Người Giấy
Xám AI và chị July D Ami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

QUYỂN 2. KẺ ỦY THÁC

Chương 37: Sự cố

2 Bình luận - Độ dài: 4,292 từ - Cập nhật:

STuQft4yDEf4KHE2nAehUDGn

Aran nhỏ bé đã từng hứa: đi một chuyến này nữa, nó sẽ ngoan ngoãn ở trong cung học làm y sư.

Rốt cuộc đó là chuyến đi nó vĩnh viễn không trở về!

*

**

Biểu cảm buồn bã của tôi hơi thái quá, vì tôi quên mất Jiro truyền âm trong đầu tôi. Vẻ mặt tôi tỏ ra rất đau thương, Ken nhìn tôi lại nghĩ tôi đang lo lắng cho an nguy của bản thân, liền xoa đầu tôi dỗ dành:

- Chủ nhân à, không sao đâu! - Ken nhại lại lúc tôi bắt cậu nghe lời tôi, làm osin cho tôi. Biểu cảm gọi chủ nhân của cậu thật đáng yêu.

Tôi thu lại vẻ mặt, che giấu nỗi buồn trong lòng, mỉm cười, trêu:

- Gọi lại một tiếng nữa nghe xem, giọng cậu thật hay!

Ken chỉ vờ đáng yêu với tôi một chút, nở một nụ cười từ thiện, thả tay xuống, nghiêm mặt:

- Thời gian trước cô ức hiếp tôi chưa đủ sao? Còn muốn được cung phụng!

Cái con mèo đỏng đảnh đó luôn chơi cái chiêu câu đầu ngọt ngào, câu sau ập tới là vả cái bốp vào đối phương, tôi quen quá rồi. Bản thân định bật chửi mấy câu theo thói quen thì trong đầu tôi vang lên giọng Jiro nhắc nhở:

"Đừng đôi co mấy lời nhảm nhí, phí sức. Cậu vốn thừa sức hiểu người ta khích mình, thì đốp chát lại làm gì?"

Tôi cụp mi, lặng lẽ giao tiếp trong đầu với Jiro.

"Cậu quản tôi làm gì? Tôi muốn chửi tôi chửi, tôi có nhờ cậu chửi phụ đâu!"

"Làm vậy để làm gì? Nói thêm mấy câu nhảm nhí cũng không nâng thêm cho mình giá trị. Miyuki à, đừng nói chuyện theo bản năng nữa, hãy chọn lọc trước khi nói, sẽ có thời điểm cậu phải về với hoàng cung. Tôi chỉ muốn cậu không bị người ta đánh giá sai lệch rồi xem thường thôi!"

Gã bên cạnh vẫn đang yên tĩnh. Cả Ken cũng không nói gì. Nội tâm tôi và Jiro vẫn cứ đang thầm trao đổi, tựa như đang ngồi chung quán cà phê mà có hai đứa lôi điện thoại ra nhắn tin riêng.

"Sao cậu giống anh hai của tôi thế? Chưa gì đã quản rồi!"

"Kệ cậu, nói không nghe, sau này tôi không bênh."

Cậu ta tắt trao đổi tại đó, tôi nghe đầu mình yên lặng hẳn. Tôi đánh mắt qua nhìn Ken rồi thầm nghĩ.

Saito Ken trước kia chỉ vì muốn lấy lòng tôi mà tỏ ra vô hại, mấy ngày sau đó càng ngày càng lộ ra tính cách cáo già, mấy lần khiến tôi đau đầu. Tuy vậy, bằng cảm nhận của mình, tôi vẫn thấy cậu là một người tốt, một hoàng tử được nhiều người yêu quý. Thời gian ở bên cậu, tôi chỉ thấy vui, lại có chút an toàn ỷ lại. Tôi cũng không ngờ mình đã bị kéo vào một câu chuyện khủng khiếp như vậy. Nhưng không hiểu sao tôi lại không nổi giận, đáng lẽ tính cách tôi đâu dễ bỏ qua như vậy.

Nếu Ken từ đầu biết rõ tôi là công chúa Miyuki, chẳng lẽ nói rằng cậu ta thực sự muốn tàn nhẫn với tôi? Cậu ấy hết lần này đến lần khác cứu tôi, lúc ở hồ bơi cũng nhảy xuống hồ cứu tôi, tôi nhớ lúc sân khấu sập cũng là Ken dùng cả thân mình che chắn cho tôi. Người hết lần này tới lần khác cứu tôi bất chấp nguy hiểm tới tính mạng thì không thể là một người xấu được.

"Ừm, không phải người xấu! Ừm, chỉ có tôi là người xấu trong câu chuyện này!" - Giọng Jiro rất dỗi, liếc mắt với tôi. Tôi đáp bằng mắt lại, lừ lừ cảnh cáo cậu thôi truyền tin với tôi như thế này.

Jiro khẽ rót vào đầu tôi giọng nói của mình:

"Cậu ta đang bị giằng xé trong lòng. Muốn lợi dụng cậu để sống nhưng có chút không nỡ xuống tay. Cứu cậu hết lần này đến lần khác đến nỗi bản thân cũng không hiểu mình làm gì."

Jiro đang nói chuyện với tôi thì bỗng nhiên cau mày ôm tim mình, mặt nhăn lại đau đớn, nhổ ra một bụm máu, ánh mắt rét lạnh nhìn Ken.

- Đừng nghĩ là tôi không biết cậu muốn đọc suy nghĩ của tôi. - Ken liếc mắt, tôi thấy chiếc vòng Lilas trên cổ tay cậu bỗng tỏa ra ánh sáng tím nhè nhẹ.

Jiro bị phản phệ, ôm ngực nhăn nhó. Tôi quay sang lo lắng quan sát sắc mặt của cậu ta. Jiro nói không sao, nhanh chóng phục hồi vẻ mặt cao cao tại thượng, lấy tay hằn học lau đi vết máu trên môi.

- Suy yếu đến mức này, rõ ràng tình hình của cậu cũng không khả quan hơn chúng tôi là bao. - Ken nhởn nhơ đắc ý nhún vai, đáy mắt dấy lên tia chế nhạo.

Cái ông Jiro này, đã bảo giữ sức còn đi về nữa, kiếm chuyện với con mèo điên kia chi không biết. Còn dám nói là mình không sao? Rốt cuộc là có về được không hay ba đứa chuẩn bị chuyển sinh kiếp khác vậy trời?

"Ổn nha, tôi thích quằn vậy thôi." - Jiro trả lời tôi gọn lõm.

Thế đối chọi của hai người này quá rõ ràng, tôi thấy mình như là một bước tường thành ngăn lấy cuộc chiến, vừa chột dạ vừa âu lo.

Jiro hừ lạnh, dù vậy ánh mắt lại có tia thích thú:

- Nhạy cảm quá, tính hỏi thăm tí thôi mà!

- Tôi chưa từng trực tiếp giáp mặt trên chiến trường cùng cậu, cũng không rõ được thực lực cậu. Chỉ là nghe danh Hoàng tử Jiro rất giỏi thao túng linh hồn người khác. Tuy vậy, tôi không ngờ cậu lại không đỡ nổi một chiêu phòng vệ của tôi! - Ken nói nhưng tôi cảm nhận cậu ta hơi khinh thường Jiro.

- Tôi hơi mệt mỏi sau trận chiến nửa năm trước. Để hạ sát được Quốc vương Atsushi, bên chúng tôi cũng tổn thất không ít. Lần đó tôi phải dệt ảo cảnh với mức độ cao phủ lên toàn quân đoàn Baridi nên tôi tổn thương không nhẹ, tới giờ vẫn chưa hồi phục. - Cách nói của Jiro rất tao nhã, nghe như kể một câu chuyện phiếm không vui không buồn, nhưng lời lẽ đầy sức sát thương.

Mấu chốt mà tôi nghe được chính là cụm từ "hạ sát Quốc vương Atsushi". Người đó phải chăng là cha của Ken? Tôi toát mồ hôi lạnh trong lòng, Jiro có khác gì đang chơi trò chọc chó cực mạnh đâu! Quả nhiên sắc mặt của Ken từ đắc ý trở thành xanh mét rồi lại chuyển sáng đỏ bừng. Ánh mắt trừng trừng căm hận nhìn Jiro:

- Cậu!

Huhu tôi muốn đổi chỗ!

Tôi rón ra rón rén rụt người lại, muốn ra khỏi vị trí ngồi chính giữa hai người này. Tôi e rằng mình sẽ không may bị bom rơi đạn lạc trúng phải nếu tiếp tục ngồi giữa hai tên này. Nhưng mà hai tên đó nào để tôi yên, mỗi người giữ một bên vai của tôi, giữ yên tôi ngồi đó. Tôi cảm thấy Ken tức giận tới nổi ngón tay trắng bệch ra, khớp tay run run bấu nhẹ vào vai tôi.

Tôi gỡ hai ma trảo của bọn họ ra, lủi thủi không dám hó hé câu nào.

- Cậu tức giận gì chứ! Không phải tính cách hiếu thắng của cậu thì cậu sẽ không chết thảm rồi. Mấy năm trước, lúc cậu đem quân giao tranh với chúng tôi, bắt được Hoàng tử Aran. Chúng tôi đã cử sứ thần hòa giải, cậu giết cả sứ thần, xử tử cả Aran. Aran lúc đó chỉ mới mười bốn tuổi, ngay cả pháp khí hộ thân cũng không có, chỉ là một y sư trị thương cho quân lính. Rốt cuộc cậu cho người chặt đầu nó treo ở cổng thành Kaze cùng dân trong thành ăn mừng suốt ba ngày ba đêm. Nếu cậu không giết chết nó thì Hoàng huynh của tôi cũng sẽ không điên cuồng truy sát cậu tới vậy. Đó là quả báo! - Tôi thấy được sự căm hận thấu xương của Jiro, ánh mắt nâu vàng long sòng sọc, khớp ngón tay bị nén nghe rắc rắc.

Đó là chiến tranh, hai bên giết qua giết lại như vậy, chỉ có đầu rơi máu chảy không ngừng, oán hận chồng chất triền miên không hồi kết.

Saito Ken nghiêng đầu như đang suy nghĩ, một lúc sau mới nói:

- Từng có sứ thần tới hòa giải sao?

Jiro rất giận dữ chỉ chực muốn chửi thề, cậu đăm đăm nhìn khuôn mặt mông lung của Ken, cười gằn:

- Sứ thần năm đó là một người bạn rất thân của tôi. Trong một ngày, tôi mất cả em trai lẫn một người bạn của mình. Các người còn sỉ nhục lên thi thể của họ. Các người lòng lang dạ sói chả kém ai nhưng lúc nào cũng muốn tỏ ra thanh cao! - Jiro cười khẩy - Chiếc vòng của cậu đã tắm máu biết bao con dân Herzlos chúng tôi, ít ra Jiro tôi chưa từng giết một người Đế Đô nào.

Saito Ken cụp mắt, không nói lời nào, dường như suy nghĩ điều gì đó rất lâu.

- Tôi sẽ cho các người một câu trả lời thỏa đáng việc này. - Ken trầm mặc một lúc, rồi nói.

- Hừ! Cậu bây giờ chỉ là một hồn ma. Baridi của cậu đang hỗn loạn như rắn mất đầu kia kìa. Tôi cần cậu truy cứu chuyện cũ à? Người cũng đã chết rồi, chúng tôi cũng đã giết được cả hoàng tử lẫn Quốc vương của Baridi rồi - Jiro nhướng mắt. - Đã chết rồi mà giờ phải gặp lại hồn của kẻ thù, tôi bực chứ!

Ken gạt tôi qua một bên, bàn tay kéo ghịt cổ áo Jiro, trên tay còn lại bùng sáng ánh tím chói lòa, dường như muốn giết Jiro thật sự.

Jiro không vừa gì, một tay ấn tôi xuống, tay còn lại cũng sẵn sàng lên phép, một sắc màu xanh ngọc bùng lên ứng chiến.

- Ngậm miệng lại và đi ngay! Ở đây, tôi mới là người mạnh nhất! Sức mạnh của cậu không phải dùng để đối kháng, vì vậy đừng ngông cuồng! - Giọng Ken lạnh lẽo, ánh mắt trở nên đỏ đục.

Tôi bị gạt ngã ngửa ra sau, lưng đập lên mấy bậc tam cấp bước lên hiên nhà đau buốt. Thấy thái độ bừng bừng lửa giận của Ken, tôi hoảng sợ lồm cồm ngồi bật dậy chụp lại tay cậu ta, khuyên răn:

- Ken, đừng mà!

Ánh mắt Ken quay sang nhìn tôi, đôi mắt màu hoa oải hương như một vực sâu toàn gió xoáy, trước ánh mắt cầu xin của tôi, Ken thả tay ra khỏi người Jiro, từ từ bình tĩnh lại. Tia sáng trong tay cũng dịu đi. Ken khoanh tay, quay mặt đi hừ lạnh.

- Cậu... sát hại ai? - Ánh mắt Jiro trở nên mông lung. - Cậu biết nếu giết hại thực thể, linh hồn sẽ không thể siêu thoát không?

Ánh mắt đỏ rực của Ken dần dịu xuống, cậu phủi tay, không phản hồi.

- Thôi khỏi gây nữa, cậu hết cứu được rồi. Miyuki, đứng dậy đi về!

Cậu ấy gọi tên tôi hả?

"Dạ, tôi gọi cô đó, Châu Hạ Anh!" - Jiro gào lên trong đầu tôi.

Ma đầu kia! Ngươi có thôi chọc ghẹo người khác hay không? Khẩu nghiệp cho lắm vào đi!

"Người hắn giết là em trai của tôi! Cậu bảo tôi nhịn hắn! Mẹ kiếp! Tôi muốn tận tay bóp mũi hắn chết!"

"Sao hồi nãy nói đừng nói nhiều với cậu ta mà! Sao giờ tới cậu không giữ được điềm tĩnh vậy?" - Tôi đá mắt ý kiến.

Jiro chỉnh lại cổ áo của mình, bực bội liếc cả tôi. Saito Ken tuy là một con ma, nhưng cũng là một con ma hung dữ, lại còn có phép thuật. Tôi lại thấy Jiro này không phải đối thủ của Ken. Nhưng cậu ta lại cứ thích xoáy vào nỗi đau của người khác, xem ra danh hiệu "Thiên hạ đệ nhất khẩu nghiệp" nên dành cho Hoàng tử Jiro là chuẩn nhất!

Lúc này, từ trong bóng tối, tôi lại nhìn thấy con bướm óng ánh hai cánh hai màu của Jiro lả lướt bay về, còn lượn mấy vòng xung quanh Jiro như muốn truyền đạt gì đó. Tên tóc trắng này mở nắp của ống gỗ ra, con bướm lại ngoan ngoãn chui vào trong ống.

Vẻ mặt của Jiro lạnh lẽo:

- Đi thôi Hạ Anh. - Cậu ta vừa đứng dậy phủi tay, vừa chìa một tay ra trước mặt tôi muốn nâng tôi dậy.

Tôi quay qua lúng túng nhìn Ken. Ánh mắt tôi đầy vẻ không đành lòng.

- Sám hối đi, cầu nguyện nhiều vào! - Jiro liếc mắt, nói với Ken.

Saito Ken không đoái hoài với Jiro, mỉm cười bất lực, đẩy vai tôi, giọng nhỏ nhẹ:

- Đi đi! Phải khỏe lại!

Luôn lo lắng cho tôi, luôn cho tôi cảm giác an toàn, luôn nghĩ về tôi như vậy... Saito Ken sao có thể nhẫn tâm với tôi!

- Đây có thể là lần cuối không Ken? - Tôi như lờ mờ cảm thấy có điều gì đó khủng khiếp đang xảy ra mà mình không hiểu được.

Đột nhiên tôi muốn khóc! Trước cái nhìn của cậu ấy, trái tim tôi dâng lên một cảm giác chua xót. Tôi nhìn thấy ánh mắt Ken đầy vẻ không đành lòng nhưng vẫn luôn thúc tôi đi. Jiro mất kiên nhẫn với tôi, cậu đi lên phía trước, lại mở tấm kính màu ngọc bích ra, ánh sáng huyền ảo tỏa sáng, lẳng lặng đứng chờ tôi.

Tôi đột nhiên dang hai tay, nói:

- Mau ôm tôi!

Ken thoảng sửng sốt, chần chừ, nhưng cũng đón lấy vòng tay của tôi. Tôi ôm siết lấy Ken, thủ thỉ vào tai cậu:

- Tôi không trách cậu, thực sự tôi hiểu cậu có nỗi khổ riêng nhưng tôi tin cậu vẫn là người tốt. Chờ tôi, nhất định tôi sẽ giúp cậu sống lại!

Ken dụi cả gương mặt vào tóc tôi, chắc cũng đã biết rằng tôi biết được nhiều chuyện, cậu mắng:

- Cô đúng là ngốc hết thuốc chữa!

Tôi buông cậu ra, dặn dò lần cuối:

-  Nhưng tôi vẫn chưa biết cậu có thật sự đáng để cứu hay không. Hứa với tôi, không được làm tôi thất vọng!

Ken khẽ "Ừm", cậu nhoẻn môi cười yếu ớt. Tôi đứng dậy bước đi về phía Jiro, mỗi lúc một xa. Chốc chốc tôi lại quay đầu nhìn, Saito Ken cô độc ngồi bên đống lửa, sườn mặt đẹp như họa, cậu phẩy phẩy tay xua tôi đi, như chê trách tôi lằng nhằng.

Jiro thở dài nhìn tôi, cậu nắm lấy bàn tay tôi, hai chúng tôi bước ra khỏi không gian này. Bàn tay cậu siết rất mạnh, như thể muốn bóp nát xương của tôi.

*

**

Tôi bước qua một hành lang ánh sáng bất tận. Jiro đi trước, tôi lủi thủi đi phía sau, tay tôi vẫn nằm trong tay Jiro. Tôi đau nhưng nhẫn nhịn, có chút uất ức.

- Đã bảo cư xử cho bình thường, vậy mà cũng để Ken biết chuyện! - Jiro không nhịn được, đột nhiên khựng lại.

- Tôi có vấn đề về não bộ. Jiro, tôi cần kiểm tra tổng quát! - Tôi hạ thấp giọng, tôi cũng bị chính mình làm hoài nghi.

Bàn tay giữ tay tôi thả lỏng, như không trừng phạt nữa. Chúng tôi đi chầm chậm. Đầu tôi lại nghĩ vẩn vơ về Ken, kí ức về câu chuyện năm cậu nhảy vực trong truyện hiện về. Cậu ấy đã chết vì điều gì? Có phải từ cái chết của Aran đã dẫn thẳng đến họa sát thân của mình không? Tại sao cậu ấy lại chết? Từ sau cái chết của Aran là một vòng xoáy trả đũa của cả hai nước. Kể cả Jiro cũng bị kéo vào vòng xoáy đó. Jiro không che giấu nỗi đau về Aran, cậu ấy giận dữ là chuyện hiển nhiên mà. Đó là em ruột của Jiro. Tôi tuy là một người lắng nghe, nhưng tôi cảm nhận được nỗi đau đó.

Tôi lờ mờ đoán ra điều gì đó, nhưng chưa đủ rõ ràng để bóc trần. Lúc đang suy nghĩ, tôi va đầu vào lưng cậu.

- Cậu ấy bị chết oan, có đúng không?

Cậu ta lấy ngón tay di di vào trán tôi, nói:

- Thì sao? Cũng chết rồi! - Giọng Jiro điềm nhiên. - Tôi cũng sắp chết đây, thôi quay lại, đi chuyển sinh hết đi!

Nói rồi cậu ta nắm tay tôi quay ngược lại. Tôi giật ra, bắt đầu nổi giận:

- Đừng đùa nữa! Cậu đang muốn lôi kéo tôi về phe. Tôi hiểu rồi, giờ cho tôi thở một chút! Để tôi bình tĩnh đã!

Jiro chính thức xả vai, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi.

- Công chúa, tôi chỉ muốn nói: Tôi có nhiệm vụ bảo vệ cô. Nhưng nếu cô lựa chọn không biết điểm dừng, thì tôi sẽ không phí sức nữa! Chúng ta không đi dạo, đây là quỷ môn quan, hành lang này đi bằng lửa sinh mệnh của tôi để về. Vui lòng tôn trọng tôi, hoặc cô quay về đó, hai người ở trong đó tiếp. Chấm hết!

Rồi cậu ấy bỏ tôi đi một nước.

Tôi cúi đầu, tự vấn mình. Rồi không lâu, hai chân tự động chạy về phía Jiro.

- Xin lỗi, Jiro. Nãy giờ là tôi không để ý cảm xúc của cậu. - Tôi càng đi càng thấy không gian như bị kéo dãn, không thể nào đi nổi nữa, giống như bị lún xuống một vũng bùn lầy. - Tôi nghe cậu, đi theo cậu, nghe lời cậu.

Jiro lập tức quay lại, đưa tay kéo tôi đứng dậy khỏi thứ vật chất mờ ảo nhão dính này. Tôi lảo đảo đứng dậy, im lặng đi theo cậu.

Tà áo khoác của Jiro khá dài, cậu ta ngúng nguẩy làm vạt lông đính trên cổ áo lung lay nhè nhẹ. Trông cậu ta như một gã thần chết vậy, nhưng không có sát khí trên người.

- Một hồn ma có người giấy dựng hình, có thể chạy sang được một hành tinh khác, cậu nghĩ sao? Cậu ấy chắc chắn bị một kẻ khác giật dây. Hành tinh này có rất nhiều tà phái pháp sư luyện cấm thuật bắt hồn người chết để sai việc. Tôi đoán không lầm Ken đã là tay sai của ai đó rồi. Có thể Ken không đáng sợ, nhưng kẻ đứng đằng sau thì chắc chắn xem cô như mồi ngon.

Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là kế hoạch của Ken, nào ngờ còn có thế lực khác nhúng tay vào. Sao mọi thứ bắt đầu đáng sợ như vậy chứ?

- Cậu khỏi lo, hắn kẹt ở đây thì người giam hắn sẽ tới đón, dễ gì bỏ qua cho một linh hồn mạnh mẽ như vậy. - Jiro dường như biết nỗi lo canh cánh trong lòng tôi, cố tình giải thích thêm.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai chúng tôi.

- Về Herzlos đi Miyuki, để cô ở lại hành tinh đó tôi bất an quá! - Ánh mắt nâu vàng hạ xuống. – Tôi không có địch ý với Ken, nhưng tôi quan ngại kẻ đằng sau. Đừng giao du với người Baridi nữa, chẳng ai tốt lành!

Nhưng dù sao tôi cũng là con lai mà! Cậu ta không cho tôi giao du với tộc Baridi có phải là quá độc tài không?

- Độc tài cái khỉ khô! Tôi nói rồi, chỉ có Herzlos coi cậu là đồng tộc, bọn người Baridi mà thấy bộ dạng của cậu sẽ lập tức giết ngay! Cậu đừng để cả người Herzlos ghét cậu vì cứ ôm tư tưởng thân thiện với nước đối địch, đến đó không chốn dung thân, đến tôi cũng không cứu cậu được nữa!

Tôi gật đầu lấy, gật đầu để hòng mong Jiro hạ hỏa.

- Tôi không muốn tin, nhưng mọi chuyện dần vượt tầm kiểm soát. Tôi sợ hãi! Jiro, cậu thực sự sẽ bảo vệ được tôi à?

- Phải. Cả gia tộc Sugimoto luôn chờ cậu về! – Jiro nói. – Miyuki, không nghĩ được quen biết cậu mười mấy năm rồi, lòng tin của cậu đối với tôi cũng như con số không.

Tôi đi theo cậu một mạch, trầm lặng không nói nữa. Chúng tôi quen nhau bao lâu? Cậu ấy chỉ mới hiện diện trong nhận thức của tôi mấy chục phút, bảo tôi có niềm tin sao?

Xin lỗi, tôi ngột ngạt quá! Không thở nổi! Khó chịu quá!

“Đừng nghĩ nữa, quên đi!” – Trong đầu tôi cậu ấy đang truyền tin. Não tôi ong ong lên, giống như nghe phải một tiếng chuông sát bên tai, khó chịu vô cùng. Tôi vừa đi, vừa nhắm mắt, mặc kệ cho người kia dẫn dắt.

Tôi lúc tôi mở mắt lần nữa không gian trước mặt đã trở nên rõ ràng. Nền trắng xung quanh trở thành nền trắng của gạch men và những mảng tường. Dọc hành lang là những chiếc ghế trống không. Phía trước mặt, tôi thấy có vài người đang ngồi co ro. Tôi tiến về bóng mờ phía trước, hóa ra người đang ngồi là Ban Mai, con bé thu vai lại, khóc thút thít. Còn đối diện đó là Dương Hiểu Khiết, cậu ngồi trên ghế lấy tay che mặt, rất căng thẳng. Vẻ mặt của hai người này đều rất tệ. Tôi lướt mắt nhìn, cánh cửa lớn đóng im ỉm, trên đó treo chiếc bảng cấp cứu sáng đèn.

Jiro hiên ngang kéo tôi đi. Bọn họ đều không thấy chúng tôi. Tôi chỉ để ý lúc Jiro đi sượt qua mặt Khiết, Rùa Ngố liền ngẩng mặt, nhíu mày rồi nhìn dáo dác xung quanh. Ma đầu tóc trắng choàng tay lên vai tôi, dắt tôi đi thẳng tới cửa cấp cứu. Tôi đưa tay định vặn tay cầm, lại phát hiện hoá ra mình không chạm vào được nó. Jiro khịt mũi giễu tôi, xong kéo tôi đi xuyên qua cánh cửa đó luôn. Lúc đi ngang qua cửa, tôi thấy bác sĩ mặc áo phẫu thuật xanh lục cũng vừa lờ đờ đi ra, lại thoáng tiếng ông chuyện trò:

- Tình trạng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải theo dõi đặc biệt.

- Xin bác sĩ xếp phòng tốt nhất cho cô ấy! - Đó là giọng ấm áp của Rùa.

Tôi khựng lại nhìn Khiết, đáy lòng bình tĩnh lại. Cậu ấy đã ở bên tôi trong suốt quá trình tôi gặp nạn. Đó mới chính là người bạn mười mấy năm của tôi.

Ánh mắt Jiro như có ánh nước, hình như đã tủi thân cực điểm. Tôi hoảng hốt nhìn vẻ mặt của cậu, không dám nghĩ linh tinh nữa.

Jiro đẩy tôi tiến lên mấy bước. Tôi thấy mình đang nằm trên giường phẫu thuật, bác sĩ còn đang xử lí vết phẫu thuật trên đầu tôi. Tóc tôi bị cạo sạch, hình như chấn thương đầu rất nặng, gương mặt bị che bởi ống thở, máy điện tâm đồ kêu đều đều, thân xác của tôi vẫn nhỏ bé bình thường, không hề lộng lẫy như linh hồn này.

- Còn cậu thì sao? - Tôi ngoảnh đầu nhìn Jiro.

- Tôi á? Tôi hơi mệt, chắc là mượn tạm xác của Khiết ngủ một chút để hồi phục, vượt một chuyến vào ảo cảnh, tôi cũng muốn quỵ rồi! Đợi cậu ổn rồi, tôi sẽ trở về không gian của tôi!

Tôi gật đầu, cũng không biết cách làm sao để nhập hồn. Khi tay tôi sờ lên thân xác đang nằm, tôi thấy một ánh sáng trắng nhè nhẹ sáng lên, nó như chất lỏng bám dính giữa linh hồn tôi và thân xác, chạm tới đâu phát sáng tới đó.

Tôi cứ vậy, nằm xuống chiếc giường, đè lên thân xác khiến nó sáng rực một màu. Được chưa nhỉ? Tôi giơ tay lên, thấy hồn của mình vẫn chưa nhập vào, liền nhắm mắt lại an tĩnh như ngủ.

Tiếng máy tâm đồ kêu tít tít, tôi mở một con mắt ra xem, đèn phẫu thuật hơi chói quá. Ủa? Tôi vẫn chưa nhập được hồn!

Tôi cố gắng chỉnh sửa dáng nằm cho khớp từng milimet với cái xác, rồi lại nhắm mắt.

Mở mắt ra: Tôi vẫn hồn một nơi, xác một nẻo!

Jiro thấy có gì đó bất thường, liền bước tới nhìn, hỏi tôi chuyện gì vậy.

Tôi mếu ma mếu máo:

- Chết rồi! Không thể nhập lại hồn!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Thật ra cảm xúc của mình khi viết chương này luôn nghĩ là đến thời điểm cả hai đã có thể gạt đi các vấn đề chính trị của hai quốc gia để chửi nhau bằng tư cách cá nhân về những vấn đề cá nhân rồi. Thật tốt! Cả hai đã không còn phải dồn ép, bắt bớ từng li từng tí biểu cảm để đọc vị nhau nữa. Dù đối lập nhau, nhưng họ đã hiểu nhau theo cách riêng của mình.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thêm cái nữa, Jiro đang test sát khí của Ken, cậu ấy nhận ra Ken là linh hồn sa ngã, cho nên mới nói hết cứu. 😂
Xem thêm