• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mười ngày yêu em

Chương 11: Gửi lời em về nơi gió ngàn

1 Bình luận - Độ dài: 4,083 từ - Cập nhật:

Người ta thường nói rằng, thích là một cảm xúc gì đó thật đặc biệt. Nó có thể chỉ xuất phát từ một cái nhìn vô tình, hoặc đã ăn sâu bám rễ từ một thời điểm không xác định. Có những người dành ra quá nửa đời người để theo đuổi mối tình của mình, nhưng rồi thất bại và bắt đầu chửi đời. Dù đã có bao “tấm gương” như vậy, song từng lớp trẻ vẫn cứ tiến về phía trước và yêu bằng cả trái tim mình dẫu ngày mai ra sao, đơn giản vì hai điều. Thứ nhất, họ còn trẻ. Thứ hai, đó đã là định mệnh được sắp đặt rồi.

Và giữa sân trường Đại học Quốc gia Hà Nội, có một mối tình chuẩn bị chớm nở.

“Tôi thích bà, Mai Khanh à!”

Đó là tất cả những lời ruột gan mà Minh, một học sinh cuối cấp cất giữ từ suốt những năm tháng cấp hai của mình. Người trước mặt cậu - Mai Khanh, một cô gái cùng tuổi chính là người mà cậu bày tỏ tình cảm đến. Thật sự, mọi thứ đã đến rồi đi như định mệnh vậy, đến mức mà chẳng ai có thể lường trước.

Sau lời thổ lộ ngắn ngủi của mình, Minh chẳng thể rời mắt khỏi Mai Khanh. Cậu sợ rằng sẽ có một tên con trai nào khác sẽ đến và cướp đi mối tình đơn phương này mãi mãi. Một khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt hai mí long lanh tựa ngọc thạch cùng mái tóc bồng bềnh nhưng đã uốn xoăn đôi chút, hệt như cái tuổi nổi loạn mà Mai Khanh đang trải qua. Bộ thường phục dù chỉ là áo phông có cổ và quần dài thôi, nhưng lại hợp với cô ấy vô cùng.

“T-tôi…”

Đối diện trước một lời tỏ tình đột ngột đến vậy, Mai Khanh cảm thấy rất bối rối. Hai má cô gái đỏ bừng lên như bồ quân vậy. Nhưng ít ra cô vẫn kịp nói:

“Xin lỗi ông…”

Hoặc ít nhất là trên lý thuyết.

Minh cúi gằm mặt xuống. Thôi thế là xong rồi. Cậu không thể nào tin được sau ngần ấy năm, ông trời vẫn không thèm ủng hộ, dù chỉ một chút. Ừ thì đành vậy, mối tình đơn phương coi như kết thúc…

Tuy vậy, vẫn còn một ngọn đèn nơi cuối đường hầm đang chờ cậu.

“Cơ mà, để ông đến tận đây rồi thì cũng cực quá, tận Cầu Giấy mà nhỉ. Thế hẹn ông lúc thi xong ở dưới chân tòa nhà nhé?”

Hả, thật sao? Nàng vẫn còn quan tâm tới mình đến vậy ư? Khóe mắt Minh như chực chờ được trào dâng nước mắt khi nghe câu này. Và Mai Khanh lại biến mất theo dòng người ùn ùn về điểm thi.

“Mình trụy tim mất thôi.”

Minh cảm thấy vừa mừng vừa lo. Mừng thì ít, mà lo thì nhiều. Cái mà cậu cảm thấy bản thân nên được tán dương là màn tỏ tình chân thành kia. Tuy vậy, thứ Minh lo vẫn là bên trong thâm tâm của Khanh. Liệu cô ấy có thực sự thích mình không? Mình đã làm gì chưa đúng để cô ấy phải hành xử như thế? Hay là… cô ấy đã có người thương rồi? Hàng vạn câu hỏi nảy lên trong đầu Minh. Nhưng đây không phải là lúc để bàn đến những chuyện này. Điều cậu cần làm bây giờ là lên hoàn thành bài thi của mình.

“Thôi thì đành phải tạm gác chuyện này sau vậy. Nhưng mình vẫn thực sự khá lo lắng.”

Nói rồi Minh rảo bước đến điểm thi. Cũng phải thôi, vì hôm nay là ngày thi đánh giá năng lực của cậu mà. Đây là một kỳ thi đặc biệt quan trọng không kém gì kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, vì nó quyết định một phần khả năng vào được các trường tốt của Minh. Từ khi còn nằm trong bệnh viện cho tới tận bây giờ, cậu cũng đã phải khổ luyện, dù chỉ trong một ngày. Tuy vậy, với lượng kiến thức đã tích lũy, Minh vẫn tự tin rằng mình có thể chinh phục kỳ thi này một cách suôn sẻ.

Phải mất một lúc để cậu trai tìm ra chỗ cần đến. Đó là một tòa nhà khá cũ với vài cây leo trên tường. Ở đó có một cái cầu thang được làm ở ngoài, với một dãy mái che màu xanh nước biển. Tại đây, có một hàng dài người đang đứng chờ. Ai cũng cầm cho mình ba thứ: file đựng tài liệu, căn cước công dân và một cuốn atlat địa lý được xuất bản bởi nhà xuất bản giáo dục. Nhận thấy mình chẳng còn nhiều chỗ để đứng trước khi phải sang hàng thứ hai, Minh nhanh chóng “điền vào chỗ trống”. Đứng trước những người xa lạ là đối thủ của nhau, cậu cảm thấy khá căng thẳng. Trống ngực cậu đập thình thịch, lưng thì đầm đìa mồ hôi. Những giọt nước mặn chát lăn dài trên trán cậu ta. Nhưng xem ra không chỉ có mỗi mình Minh như vậy. Dễ thấy một vài câu nói vu vơ, kiểu như: “Tao sợ quá mày ơi”, hoặc “Eo ơi, run chết đi được”. Mặc dù không thể biết được ai là người đã thốt ra những câu đó, song Minh vẫn có thể đọc vị một phần không khí. Tuy vậy, phần lớn mọi người đang đứng trong hàng vẫn tỏ ra khá thoải mái. Xem ra cậu chỉ thuộc về thiểu số, một phần mà không ai muốn mình thuộc về.

“Thí sinh Nguyễn Thị Mai Khanh, số báo danh 617.”

Ôi trời ạ, vậy là đã đến lượt cô ấy rồi sao, Minh tự hỏi. Rồi chẳng mấy chốc mà đến lượt cậu. Run lắm, nhưng biết làm sao để không tỏ ra mình yếu đuối đây. Nếu Minh chỉ biết ỷ ôi như một thằng đàn bà thì Khanh sẽ nghĩ sao? Chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự mình điều khiển chính mình thôi.

Khi đến lượt mình, Minh dứt khoát bước lên bàn kiểm tra, dù trong lòng rất sợ. Cái sợ của cậu giờ đây không chỉ dừng lại ở việc đạt được bao nhiêu điểm, mà còn ở thái độ của các cán bộ coi thi. Kỳ thực, dù đã trải qua một kỳ thi chuyển cấp đầy căng thẳng, nhưng Minh chưa bao giờ cảm thấy muốn bật khóc như lúc này.

“Mời em lên tầng hai.”

Sau câu nói của giám thị, Minh lon ton lên tầng hai. Tại đây, cậu phải cởi giày ra để kiểm tra xem có cất giấu tài liệu gì bên trong không, sau đó giao nộp điện thoại. Chỉ khi đã kiểm tra thành công, cậu trai mới được bước vào cửa.

Phòng thi thực sự là một không gian thiêng liêng. Mọi thứ ở đây được bài trí một cách khoa học, song lại toả ra một mùi tâm linh cực mạnh. Các máy tính được xếp thành từng hàng ngang. Mỗi người sẽ phải ngồi vào vị trí mà bản thân không hề biết trước. Cũng phải thôi, vì nó tạo ra sự công bằng cho kì thi này mà. Minh ngồi xuống tại chiếc máy ở hàng cuối, gần lối đi của giám thị. Phía sau cậu, ánh sáng mặt trời hắt thẳng vào màn hình khiến cậu bị loá mắt một phần.

“Mình phải bình tĩnh”, Minh liên tục nhắc bản thân mình. Cậu chẳng hề muốn chỉ vì cảm xúc mà ảnh hưởng đến kết quả bài thi. Trước mặt cậu, màn hình vẫn đang trong trạng thái chờ được mở. Những cán bộ coi thi đang đi đó danh sách thí sinh lần cuối cùng.

“Tất cả thí sinh chú ý! Đã hết thời gian chuẩn bị. Các em kiểm tra lại thông tin cá nhân trên màn hình lần cuối. Giờ làm bài… bắt đầu!”

Người cán bộ tuyên bố trước toàn thể các thí sinh, sau một hồi kiểm tra họ tên lần cuối. Không khí phòng thi đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ai ai cũng hồi hộp khi mở đề thi. Họ đọc kỹ từng dòng chữ một như để chắc chắn rằng những gì mình đã học thuộc sẽ có ở đây vậy. Và chỉ sau vỏn vẹn năm phút, đã có người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng có vài kẻ chỉ biết ôm đầu trong nỗi nhục ngàn năm, tất cả chỉ vì học tủ, học lệch. Điều này có thể dễ dàng thấy được qua những tiếng thở dài đánh sượt.

Lập tức, Minh nhấp chuột vào cửa sổ. Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước, song cậu vẫn không thể lường tới được những thách thức mà tổ ra đề đã bày. Những câu hỏi toán học hóc búa, những đoạn trích văn học hết sức khô khan dường như đang chặn ngang Minh trước con đường dẫn tới cánh cổng đại học. Nhưng bằng mọi giá, cậu vẫn hoàn thành chúng.

Phút trước khi nộp bài, Minh vẫn nhớ về cảnh tỏ tình mới diễn ra trước đây vài tiếng. Cậu chỉ cầu xin ông trời hai điều ước: Điểm tốt và có Khanh làm người yêu. Phải, nhất định phải là Khanh, bởi trong lòng cậu đã chẳng còn người phụ nữ nào cậu có thể dành một tình yêu thuần khiết đến vậy rồi. Khi nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất, cậu cũng chỉ biết lặng người.

Không, nhất định mình phải lạc quan lên, vì còn lạc quan là còn sống. Kể cả những bệnh nhân ung thư cũng nghĩ như vậy. Minh tự nhắc bản thân như vậy. Và có lẽ kể cả mai về sau nữa, cậu mong mình sẽ nhớ về ngày hôm nay. Cậu nhấp chuột và nín thở, mắt dán chặt vào màn hình.

“Chín mươi lăm điểm?”

Minh không tin vào mắt mình. Cậu dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa. Vẫn là con số ấy. Hai bên má Mình nhếch lên, tạo thành một nụ cười. Cậu chẳng thể tin được mình lại được ngần ấy điểm. Với số điểm này, Minh hoàn toàn có thể nộp hồ sơ xét tuyển tại một số trường đại học có tiếng. Cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi rời khỏi phòng. Chưa bao giờ từng bước chân của cậu lại nhẹ nhàng tới vậy. Nhận lấy điện thoại, cậu trai liền gọi cho anh thầy giáo dạy Toán.

“Alô anh à! Em vừa thi đánh giá năng lực, điểm cũng ổn anh ạ!”

“Ừ, thế cụ thể là em được bao nhiêu điểm vậy?”

Từ đầu dây bên kia, một giọng nói trầm ấm cất lên. Minh hào hứng nói tiếp.

“Em được chín mươi lăm điểm anh ạ! Thực sự em cứ ngỡ mình chỉ được năm hay sáu mươi điểm, nhưng kết quả này đã vượt ngoài mong đợi của em rồi!”

Giọng của thầy giáo trở nên tươi tỉnh hơn.

“Tốt lắm em, anh sẽ có thưởng. Thôi, giờ em về đi cho đường đỡ tắc.”

Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy.

Minh tắt điện thoại rồi dựng cổ áo của mình. Chiếc sơ mi cậu ta mặc hôm nay tuy trắng trẻo, nhưng đã sớm dính đầy gàu do áp lực phòng thi tạo nên. Cả chiếc quần Âu cũng vậy, nó đã trắng xóa cả một vùng vì những mảng da chết vô vị. Nhưng dù sao thì cậu cũng đã hoàn thành kỳ thi - theo một phương diện nào đó thì có thể nói là xuất sắc.

Minh lần theo cầu thang xuống nơi mà mình đã đứng chờ đến lượt vài tiếng trước. Tất nhiên là để đợi Mai Khanh rồi. Trong lòng cậu lúc này có chút lâng lâng pha thêm nhớ nhung. Cậu rất nhớ Khanh, nhớ đến nỗi mà chỉ cần một giây không có nàng ta thôi là tâm trí cậu sẽ lại rối bời. Và cũng thật may mắn cho cậu trai trẻ này là Khanh đã xuống cùng lúc đó. Vừa gặp lại Minh, cô ấy đã hỏi han cậu:

“Ông chờ tôi có lâu không?”

“Cũng chẳng lâu lắm đâu. Mà này, chúng ta hãy kiếm chỗ nào đó uống nước đi”, Minh gợi ý.

“Ừm”, Khanh liền gật đầu, sau đó cùng cậu ta đi tới một quán nước gần đó.

Phải nói rằng Đại học Quốc gia là nơi đỉnh của đỉnh nếu nói về ăn uống và mua sắm. Sát vách là chợ Nhà Xanh nổi tiếng với những màn “chặt chém” đã tạo nên tên tuổi cùng các quán cà phê với góc nhìn hướng ra mặt đường Xuân Thủy cực đẹp. Khuôn viên trường cũng được lấp đầy bởi những quán ăn vặt, mỗi quán lại có món đặc trưng của mình. Quán thì chuyên về gà rán, quán thì sở trường là mì xào, có quán thì bán bánh mì kẹp. Giữa vô vàn những lựa chọn ấy, Minh quyết định chọn cho mình và Khanh một quán giải khát hết sức bình thường nằm tại đường chính đi vào các trường đại học thành viên.

“Để tôi đi lấy nước cho, bà muốn uống gì?”, Minh đứng chắp tay như một bồi bàn, ân cần hỏi người bạn khác giới của mình.

“Ờm… ông có thể lấy cho tôi một chai coca được không?”, Khanh tần ngần một chút rồi đáp. Cô thực sự bất ngờ với phong thái mới của Minh, từ một thằng dốt đặc cán mai, dốt lòi cán cuốc, không có chút tinh tế gì với phụ nữ, nay đã biết lấy nước hộ mình. Điều đó đã hiện rõ trên nụ cười của cô.

Minh quay mặt đi chỗ khác rồi hướng tới tủ lạnh mà lấy nước. Cậu lén nở một nụ cười tươi rói như để thưởng cho bản thân. Cậu tin chắc rằng nếu tiếp tục đối xử tốt với Khanh thì mọi thứ có lẽ sẽ thành công. Có chăng là vậy?

Ngồi xuống bên chai trà chanh, Khanh bắt đầu hỏi cậu trai tên Minh:

“Quả là một sự tình cờ nhỉ. Có ai ngờ được rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong ngày hôm nay?”

“À ờm… Thì bà biết đấy… trái đất này vốn dĩ tròn mà.”

Minh đan hai tay vào nhau mà trả lời. Nhưng sớm thôi, cậu đã bị cô nàng tỏ ra nghi ngờ.

“Ông chắc hôm nay là một sự trùng hợp chứ?”

Ái chà chà, vậy là cô ấy cũng đã phát hiện ra được rồi sao. Chẳng nhẽ nào Khanh có mắt thần trong bệnh viện? Nhưng bằng một chút tự tin lấy lại được sau khi hoàn thành bài thi, Minh đáp lại một cách khẳng khái:

“Chắc chắn là không rồi. Tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi, tôi có thể khẳng định như vậy.”

“Ờ hớ, nhưng xem ra cách ông nói chuyện có vẻ như đã được luyện tập từ trước rồi nhỉ?”, Khanh tiếp tục đặt ra nghi vấn.

“Làm gì có chuyện đó, giờ tôi khác xưa rồi, đâu còn cái kiểu khúm núm bập bẹ kia nữa”, Minh trả lời.

“Ông nói cũng phải.”

Khanh gật đầu công nhận sự tiến bộ đáng kể của Minh. Đúng thật, cậu ta đã khác xưa rất nhiều. Tuy rằng ngoại hình có vẻ không được ưa nhìn lắm, nhưng cái kiểu đi lao người về phía trước, giọng nói non nớt cùng suy nghĩ quá đỗi trẻ con đã không còn nữa. Thay vào đó, cô thấy một Minh chững chạc hơn, phong thái dứt khoát hơn. Thế nhưng, cái “tồ” thì vẫn còn nguyên ở đó, như thể đó là một phần không thể tách rời của cậu vậy. Xem ra mình nên đánh giá cao cậu ấy hơn một chút, Khanh nghĩ vậy.

Song đối với cậu trai nọ, mọi thứ hiện gì không khác gì một bài phỏng vấn vậy, khi người cậu thầm thương đang đặt ra đủ thể loại câu hỏi nhằm khai thác đến giới hạn của cậu, hay nói cách khác là tìm ra sơ hở, để rồi phản công. Nhưng ngay từ lúc còn nằm ở bệnh viện, Minh đã luyện tập một chút tư duy phản biện. Mỗi đêm, cậu luôn trằn trọc trong những dòng suy nghĩ chất chồng lên nhau. Nó thực sự rất đau đầu. Tuy vậy, cậu không còn cách nào khác nhằm giữ lấy cho mình một con đường sống trong chuyện ái tình.

“Vậy ông sẽ trả lời ra sao nếu tôi muốn làm bạn lại với ông?”

Mai Khanh bất ngờ tung ra một câu hỏi đánh trực diện vào lòng can đảm của Minh. Và cũng vào lúc này, trong đầu Minh chia ra thành hai luồng ý kiến trái ngược nhau. Một bên thì cho rằng cả hai nên dừng lại ở mức bạn thân, hoặc cùng lắm thì là “trên tình bạn, dưới tình yêu”. Bên còn lại thì phản bác với luận điệu, rằng cậu đã phải đấu tranh cho nội tâm suốt năm năm ròng rã. Đó là một quãng thời gian khá dài cho một mối tình đơn phương, và Minh nên thực sự bày tỏ tình cảm đối với cô ấy dù kết quả có ra sao đi nữa. Điều này khiến đầu của Minh đau như búa bổ. Trong sự chết chóc và máu me giữa chiến trường nhân danh “quyết định”, cơn thèm khát ái tình lại trỗi dậy trong lòng Minh. Không còn nghi ngờ gì nữa, vì đáp án vốn dĩ đã có câu trả lời ngay từ lúc đầu rồi. Cậu dõng dạc nói.

“Tôi nghĩ chúng ta còn có thể tiến xa hơn nữa.”

“Hả?”

Mai Khanh lập tức đỏ bừng mặt. Cô không thể tin vào mắt mình. Cậu con trai vốn dĩ trước kia còn tỏ ra sợ hãi khi ở nơi đông người lại dám nói câu đó trước mặt mình, người mà kể từ cuối năm lớp chín chưa gặp. Chưa bàn đến lý do tại sao cô cố tình né tránh lời tỏ tình từ cậu ta vài tiếng trước, chỉ cần hiểu được nguyên nhân khiến cậu ấy thích cô đã là rất khó hiểu rồi. Có ai trên đời này lại dám yêu một người mà mình vừa chỉ mới gặp lại sau ba, bốn giờ ngắn ngủi không? Có chăng chỉ là chuyện hão! Vậy thì ắt hẳn Minh đã phải yêu cô rất sâu đậm kể từ cái thời mà hai đứa còn ngồi chung lớp. Nhưng rồi một câu hỏi khác lại lóe lên trong đầu Khanh. Cô vô thức nắm lấy tay Minh mà hỏi:

“Nói cho tôi biết đi, ai đã bày ông trò đùa này?”

Cục diện chiến trường đã thay đổi hoàn toàn. Minh đoán già đoán non rằng rất có thể cô nàng đang tưởng màn tỏ tình, vốn tốn biết bao chất xám của cậu từ lúc còn ở trong viện là một trò đùa. Thật không thể nào chấp nhận được! Nhưng cậu cũng nhận ra rằng mình cần phải khéo léo, nếu không mọi thứ sẽ đổ bể mất.

“À ừm, thực ra tôi cũng nghĩ ra từ lúc còn ở bệnh viện ấy mà”, Minh bắt đầu màn kịch của mình.

“Vậy nếu chúng ta chỉ làm quen với nhau trong một thời gian ngắn thì sao?”

Minh đột ngột đưa ra một lời đề nghị. Nhưng Khanh vẫn chưa hình dung ra được, nên cô hỏi:

“Ý ông là sao? Trở thành một cặp ư?”

“Bà đoán chuẩn đấy. Nhưng yên tâm đi, tôi hứa sẽ không làm gì ngoài việc xoa đầu và ôm bà cả ngày”, Minh bật cười.

“Cái gì? Hóa ra đầu óc của ông cũng chỉ nghĩ đến thế là cùng nhỉ? May cho ông là tôi chưa có người đấy nhé.”

Khanh cũng bật cười theo. Lần đầu tiên trong đời, cô được mời vào một trò chơi mang nặng màu sắc ái tình này. Thực sự mà nói thì cô cũng đã khao khát có một tình yêu từ lâu rồi, chỉ tiếc rằng Khanh là số lẻ trong một ngôi trường đầy những cặp đôi. Nhưng lý do thật sự thì có lẽ chẳng ai ngoài cô có thể biết: Cô là một kẻ thích được coi như một con thú cưng. Sự trầm lắng vốn có của Khanh hóa ra cũng chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo mà thôi. Dù nói rằng ngôi trường cô sắp phải rời xa đã có đủ cặp đôi, nhưng trong đời cô cũng đã gặp vài chàng trai, chỉ tiếc là họ đều muốn được cưng chiều, thật quái lạ làm sao!

Nhận thấy đối phương có vẻ đang bối rối, Minh vội nói chữa.

“Tôi cũng không bắt ép bà đâu. Quyền quyết định thuộc về bà, tôi chỉ là người đề nghị thôi.”

“Thế à.”

Mai Khanh chậm rãi nhấp từng ngụm coca rồi nhìn cậu ta với ánh mắt hờ hững. Với Minh, đó là một tín hiệu xấu, nhưng với Khanh, có lẽ đó chỉ là chút hồi tưởng về rung động đầu đời mà thôi. Lập tức, cô liền xin Minh cho phép mình có một phút suy nghĩ về mối quan hệ kiểu này. Cậu ta gật đầu rồi ngồi một cách nghiêm chỉnh nhất có thể. Sau một phút, Khanh đưa ra nhận định của mình:

“Như tôi suy luận thì chắc chắn ông, bằng một cách nào đó, đã lần mò tôi đến tận đây. Mặc dù tôi biết là ông đi thi thật, nhưng thực sự tôi không đánh giá cao việc này cho lắm…”

Minh hốt hoảng trong lòng. Cậu không ngờ cô nàng lại nghĩ vậy về mình. Rõ ràng đó chỉ là một sự trùng hợp thôi mà. Tuy vậy, cậu sẽ quyết không khai ra Hiệp, người đã giúp bản thân được gặp cô ấy.

“Tôi xin lỗi, nhưng thực sự trong lòng tôi đã luôn muốn được nắm tay bà. Nhưng kể cả nếu bà không đồng ý, tôi vẫn sẽ vui vẻ mà về thôi”, Minh nói trong khi nhấn mạnh từ “không đồng ý”.

Nhưng rồi cậu đã nhận lại trái ngọt. Mai Khanh mỉm cười rồi đáp.

“Tôi đồng ý. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu trong… để xem nào… mười ngày nhé?”

Nghe được câu trả lời ấy, trong lòng Minh như muốn nổ tung. Cậu không thể tin được chỉ với một câu “bông đùa” như vậy, cậu đã biến mối tình đơn phương trở thành một cuộc tình sống động. Để chắc cú thêm, cậu còn hỏi nửa thật nửa đùa:

“Vậy chúng ta cùng nhau lập một bản hợp đồng giấy trắng mực đen nhé?”

“Tất nhiên rồi”, Khanh đáp. Đây chính là sự thật rồi.

Và rồi cả hai người cùng nhau viết nên một bản hợp đồng. Sơ qua nội dung thì nó cũng đơn giản thôi. Hai người về cơ bản đã công nhận tình cảm của đối phương dành cho mình, có trách nhiệm chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Và mọi thứ sẽ diễn ra trong vòng mười ngày, tới ngày thứ mười một thì một trong hai bên có quyền được đơn phương chia tay. Nhưng điều quan trọng nhất thì luôn cần được nhắc lại: Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn dẫn tới chia ly, cả hai bắt buộc phải tôn trọng lựa chọn của nhau, tuyệt đối không được xảy ra cự cãi.

Cầm chiếc bút mà ký tên mình, Minh cứ thấy run run. Vậy là cậu đã chạm đến được cánh cửa tình yêu. Dẫu biết rằng nó sẽ chỉ mở cho mình ghé thăm mười ngày, song ngần ấy đã là quá đủ rồi. Thảo xong nét bút của mình trên giấy, Minh nắm lấy tay Khanh và hỏi:

“Bà còn muốn uống gì không? Hôm nay tôi bao.”

Và Khanh chỉ đáp lại bằng nụ cười nhẹ và một cái nhìn đầy trìu mến.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
Cuối cùng cũng tiếp tục hành trình. Cơ mà uống coca mà nhấp từng ngụm như uống chè thế 🤭 đổi sang c2 cũng được mà.
Đoạn cuối hơi nhanh, kiểu hợp đồng chưa rõ ràng lắm, với ký xong cái cu cậu đã nắm tay gái luôn rồi 😹 cứ gọi là hơi vội, nắm tay lần đầu phải có tí cảm xúc chứ lại
Xem thêm