Trước mắt tôi là khung cảnh của một nơi nào đó giống như phòng thí nghiệm, xung quanh vươn vãi những ống nghiệm và một chất lỏng gì đó màu đỏ giống như máu. Tôi giật mình khi nhận ra trên tay mình là cơ thể của một người nào đó.
-Chị Jane?
Là một người mà tôi yêu thương. Người bọn tôi dính đầy máu còn chị Jane thì có rất nhiều vết thương trên khắp cơ thể.
-Này, chị có sao không? Nghe em nói không?
Tuy là những vết thương cực kì nặng nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy được nhịp thở của chị ấy dù là rất yếu ớt.
-Emma, tránh xa thứ đó ra!
Đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện trước mặt tôi, ông ta mặc chiếc áo blouse trắng khiến mình trông như một bác sĩ, trên người cũng loang lổ những vết máu, có điều tôi không thể thấy rõ mặt ông ấy do đã bị một vệt đen không rõ là gì che mất, tuy vậy giọng nói đó vẫn rất quen thuộc.
-Nhưng đây là…
Là một người hết sức quan trọng với tôi, sao tôi có thể bỏ mặc chị ấy được.
-Nó rất nguy hiểm, mau tránh xa nó ra!
Người đàn ông hét lên rồi chạy về phía này, ngay lúc đó, chị Jane người vốn đang nằm bất động mở mắt, tuy nhiên không phải là một đôi mắt bình thường, nó hoàn toàn là một màu đen, trông cứ như chỉ có hốc mắt chứ chẳng có gì bên trong.
-Chị Jane?
Chị ấy nở một nụ cười đáng sợ.
-Emma, em đã từng nói sẽ giúp chị làm mọi thứ đúng chứ?
-…
-Vậy thì hãy giúp chị điều này…mau ăn thịt chị đi.
-…!?
Ngay khi dứt lời, chị ấy lao về phía người đàn ông, rút trong áo ra một con dao sau đó bằng một tốc độ đáng kinh ngạc, chị găm con dao vào ngay bên ngực trái của ông ta, máu bắt đầu chảy ra từ vị trí vết thường và miệng. Không kịp đợi tôi hoàn hồn, chị Jane dùng miệng của mình cắn vào cổ người đàn ông rồi dùng một lực mạnh kéo khiến một phần thịt hoàn toàn đứt ra. Ông ta chết ngay tại chỗ mà chẳng kịp làm gì.
-Nào…đến đây, để chị hoà làm một với em đi…
Sau khi đẩy xác của người đàn ông ra, chị Jane đưa hai tay về phía tôi sau đó từng bước tiến lại gần, trên mặt vẫn là nụ cười man rợ và đôi mắt đen sâu hoắm vô hồn, có cảm giác như đó chẳng còn là người mà tôi luôn yêu thương, cảnh tượng trước mắt chỉ mang đến sự ớn lạnh, từng dây thần kinh mách bảo tôi phải tránh xa người này ra, rằng đây chẳng phải là chị Jane mà tôi biết.
-Nào…Emma…
Và cứ như vậy, từng bức từng bước tôi bị tiếp cận.
-Chị Jane!!
Tôi giật mình mở mắt, khung cảnh kinh dị kia đã biến mất thay vào đó là một cái trần nhà xa lạ mà tôi không nhớ mình đã bao giờ nhìn thấy.
-Em dậy rồi.
Đột nhiên một gương mặt xuất hiện che mất tầm nhìn của tôi, đó là người mà tôi chỉ vừa mới gặp hôm qua, là Mary.
-…Tôi đang ở đâu vậy?
Tôi gắng gượng ngồi dậy, trong đầu đang khá là mơ hồ khi cố nhớ lại ngày hôm qua.
-Không nhớ gì sao? Hôm qua khi em đột nhiên ngất thì boss đã đưa em về phòng. Ông ấy có nhờ chị trông chừng em.
Phải rồi, hôm qua sau khi nói chuyện thì tôi cảm thấy nhức đầu, sau đó là ngất đi. Dù không rõ nguyên nhân lắm nhưng bây giờ thì cũng đỡ chút rồi.
-Ah, cảm ơn chị…
-Lúc ngủ em có hơi lạ, dù không sốt nhưng đổ nhiều mồ hôi lắm, còn hay lẩm bẩm tên ai đó cơ…”Jane…Jane”, đó là ai vậy?
Có lẽ trong lúc ngủ tôi đã vô thức mà gọi tên chị ấy.
-Chỉ là…một người bạn cũ thôi.
-Hẳn là một người quan trọng với em đúng không?
-Ừm…
Có vẻ như tôi đang làm cái mặt khá là khó coi nên nhìn Mary cũng hơi khó xử. Thấy thế tôi đành chuyển chủ đề.
-Vậy giờ tôi nên làm gì đây.
Mary liền trở nên phấn khích, chị ấy đúng là một kiểu người vui vẻ, ước gì tôi cũng có thể trở nên như vậy. Khó mà tin người này đã giết cậu và dì tôi đêm qua rồi ăn thịt họ một cách dã man.
-Trước mắt thì chị dẫn em đi tham quan chỗ này ha, rồi tới chiều boss muốn nói chuyện với em thêm một lần nữa.
Nhìn thấy sự chân thành và thân thiện của chị ấy khiến tôi đỡ căng thẳng hơn phần nào.
-Vậy nhờ chị.
-Nhưng mà em ổn không? Cứ nghỉ ngơi thêm nếu cần nha.
Dù có hơi lo về những giấc mơ kì lạ mà tôi hay gặp phải gần đây cơ mà về mặt sức khoẻ thì có lẽ không sao.
Tôi ngồi dậy và bước ra khỏi giường. Mary hướng tay cô ấy về phía tôi như muốn tôi nắm lấy nó.
-Tôi tự đi được mà, cảm ơn.
Đó giờ tôi luôn bị đối xử tệ hoặc bị ngó lơ nên giờ có ai đó tử tế với mình thì lại chưa quen lắm.
Sau đó cả hai ra khỏi phòng, chị ấy dẫn tôi đi dọc hành lang và chỉ vào các phòng ở đó. Thiết kế của những cánh cửa đều giống nhau nhưng một số được trang trí bằng stickers hoặc hình vẽ, còn có những bảng tên khá thú vị.
-Doran, Eve, Fay, Sally,…nếu tính cả những người đang làm nhiệm vụ xa thì có khoảng hơn mười người sống ở trụ sở này, họ đều rất thân thiện nên em ráng làm quen ha.
Từ đó đến giờ tôi vốn sống trầm lặng nên việc làm quen có lẽ sẽ hơi khó khăn.
“Cơ mà từ giờ mình sẽ sống ở đây luôn à?”
Dù sao thì cũng không còn nơi nào để đi nên tôi đoán mình sẽ ở đây một thời gian (nếu như có thể…). Từ lúc nào mà tôi đã không còn sợ khi phải ở chung với Mary, những hình ảnh đáng sợ hôm qua đã không còn khiến tôi rùng mình nữa, không hiểu vì lý do gì mà sự sợ hãi lại biến mất nhanh đến thế. Như tôi đã nói thì bản thân không có chút hận thù nào với họ, giờ thì sự sợ hãi cũng không còn nên tôi cũng chẳng có lý do gì phải tránh né, tuy nhiên vẫn có một chuyện khiến tôi bận tâm.
-Này, hôm qua người đàn ông tên boss đó có nói…có phải là do tôi đã ăn thịt một con quái vật nên trên người tôi cũng mang mùi của nó, có đúng là vậy không?
Mary ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
-Hmm, chị chưa nghe chuyện con người ăn thịt Phenomena bao giờ luôn, có lý do gì để con người ăn thịt chúng à?
-…tôi không biết…
-Lý do Phenomena ăn thịt con người cũng giống như việc con người ăn thịt bò, ăn cá vậy nhưng chị không nghĩ con người lại muốn ăn thịt quái vật đâu, còn về chuyện mùi của em thì chị cũng không chắc nữa, có lẽ boss là người biết rõ nhất, hãy hỏi ông ấy xem sao.
Tôi nghĩ mình cần nói chuyện với ông ấy một lần nữa để hỏi cho rõ, những chuyện này không hiểu sao tôi lại có cảm giác chúng rất liên quan đến chị ấy, và có lẽ là liên quan đến những giấc mơ kì lạ mà tôi hay gặp phải.
-Mary à…hả? Chị làm gì vậy?
Khi tôi nhìn sang Mary thì thấy chị ấy đang nghía mặt sát về phía mình, trông như đang cố tìm cái gì đó vậy, thấy thế theo phản xạ tôi giật về phía sau.
-Hmm…em rất dễ thương nhưng chị biết cách làm em trở nên xinh hơn nữa. Đợi chị một lát.
Nói rồi cô ấy hí hửng chạy đi đâu đó bỏ lại tôi ở giữa hành lang.
“Dễ thương à…”
Mary kể từ lần đầu gặp đã luôn miệng nói như vậy, tôi thắc mắc là không biết có phải chị ấy luôn nói như thế với những cô gái khác hay không.
“Mà, có lẽ là vậy thật chứ đứa như mình thì dễ thương chỗ nào.”
Khi tôi còn đang suy nghĩ thì đột nhiên nhận ra có một thứ gì đó đang bay về phía mình, nó trông giống như…
“Một cái rìu?!”
Nó bay trên không, xoay vòng theo phương dọc rồi hướng về phía tôi. Theo phản xạ của cơ thể, tôi nhanh chóng chạy sang hướng khác để tránh. Lười rìu lạnh lùng găm thẳng xuống vị trí mà tôi vừa đứng, nó sắc đến nỗi một nửa của lưỡi rìu cắm hoàn toàn xuống sàn nhà được xây bằng gỗ.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, từ phía trước mặt tôi nhận ra có một ai đó đang lao về phía này với tốc độ rất nhanh. Người đó đang đeo một chiếc mặt nạ nên tôi không nhìn thấy mặt, nó màu trắng và được vẽ lên trên đôi mắt đen cùng với cái miệng dài màu đỏ, có lẽ vì được vẽ bằng màu nước nên tôi có thể thấy những nét bị lem.
-Phe…no…me…na, chết đi!
Giọng nói phát ra bên trong chiếc mặt nạ nên nó có hơi ù, không thể biết rõ là giọng nam hay nữ. Nhận thấy sát ý trước mặt, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy đi.
“Cái quái gì vậy?”
Hắn ta chạy tới nhặt cái rìu lên rồi tiếp tục đuổi tới, tốc độ rất nhanh, cảm giác như đang chạy khỏi một con sói vậy. Không có thời gian để thở, cảm giác như nếu chậm lại một nhịp thôi thì cái rìu đó sẽ bổ thẳng vào đầu tôi.
-Bắt được rồi…
Với cái tốc độ phi lý đó, hắn ta dễ dàng tiếp cận từ đằng sau rồi đẩy tôi ngã nhào.
-Chết đi!
Bằng một cú vung tay với cây rìu, hắn nhắm thẳng vào đầu tôi, dự định chẻ nó ra làm hai. Vì quá hoảng nên tôi chỉ có thể bất lực nhắm hai mắt lại.
-Agg..
Sau một lúc thì tôi không cảm thấy gì lạ xảy ra trên đầu hay cơ thể mình, thay vào đó là một tiếng động lớn kế bên tai giống như có gì đó rơi xuống sàn.
-Vậy là sao Evelyn?
Tôi từ từ mở mắt và nhận ra cây rìu thay vì ở trên tay người đó thì bây giờ nó đang nằm trên mặt sàn, ngay sát bên má mình.
-Dừng lại đi Doran, cô ta không có mùi Phenomena.
-Cũng đâu có mùi con người.
-Cũng không có nghĩa là cậu cứ cắm đầu cắm cổ giết người ta vậy?
Mặc cho đang bị ghì xuống sàn, tôi cố ngước mắt lên nhìn thì nhìn thấy đó là một cô gái độ hai mươi tuổi, mái tóc màu hoa anh đào dài ngang lưng, nó bồng bềnh và rất mượt mà. Gương mặt cực kì xinh đẹp giống như búp bê, cơ thể thì trưởng thành đầy đặn, nói chung là một mỹ nhân.
Mà vì cô ấy mặc váy và tôi đang nằm ở một góc khá thấp nên có thể nói là view đẹp, chỉ tiếc là vẫn chưa đủ gần để tôi có thể thấy thứ cần thấy.
-Thấy một đứa lạ mặt đột nhập vào nhà thì tôi chỉ tự vệ thôi.
-Đè lên người khác và định bổ họ ra làm hai thì không phải tự vệ đâu.
Sau một lúc im lặng, người đeo mặt nạ cuối cùng cũng thoả hiệp.
-Được rồi.
Và thế rồi cậu ta bước ra khỏi người tôi.
Người phụ nữ bước tới và đưa tay về phía tôi đang nằm bẹp dí trên sàn, tôi cũng lịch sự nắm lấy.
-Nào cô bé
-Cảm…cảm ơn.
Sau khi nắm lấy tay tôi, người phụ nữ đưa lên mũi rồi bắt đầu ngửi.
-Huh? Mùi này? Mùi con người? Khoan, còn có mùi Phenomena?
Nghe vậy, người đeo mặt nạ nhặt chiếc rìu lên hướng về tôi với đầy sát ý.
-Đấy tôi biết ngay mà!
-Đã bảo là khoan mà!
Người phụ nữ tên Evelyn cộc mạnh vào đầu người đeo mặt nạ tên Doran một cú rõ đau, tôi có thể nghe tiếng “cốp” vang vọng.
“Chắc là đau lắm…”
Cú cốc khiến Doran phải ôm đau hét lên.
-Đauuuuu!
-Hấp ta hấp tấp.
Thế nhưng Doran cũng chỉ dừng lại ở một cái tặc lưỡi rồi nhìn đi chỗ khác với vẻ bất mãn chứ chẳng hề dám đánh lại Evelyn, dường như cậu rất sợ cô nàng này.
-Thật ra hôm qua tôi đã thấy boss bế em vào một phòng, dù không rõ em là ai nhưng được boss đối xử như vậy thì có lẽ chúng tôi không nên động vào em thì hơn.
-…
-Ủa Ủa mấy người làm gì ở đây vậy? Ê, ai cho mà nắm tay Emma vậy?
Phía kia là Mary đang chạy tới với vẻ hớt hả.
-Ồ, ra là Emma sao, cái tên đẹp đấy.
Mary đến và kéo tôi ra khỏi tay của Evelyn.
-Không được “ăn” đâu.
Chị ấy nói lớn rồi chụp lấy hai vai tôi, kéo sát cơ thể tôi lại như thể muốn khẳng định chủ quyền.
-Haha, biết rồi biết rồi mà, thế cô bé này là…
-Hôm qua tôi và Ray nhặt về đấy, dễ thương không?
“Nhặt về?”
Kiểu…nhặt về thì có hơi…mà thôi kệ đi dù sao chị ấy cũng không sai lắm.
-Từ giờ Emma sẽ sống ở đây, với lại boss có nói với tôi là buổi tối hôm nay sẽ giới thiệu với mọi người để tránh trường hợp bị giết nhầm.
Nghe vậy Doran rón rén giấu cái rìu ra sau lưng, có lẽ là tránh cho Mary nhìn thấy.
-Chà, vậy tôi sẽ đợi đến tối, đi thôi Doran.
Evelyn quay người rời đi, trước đó cố nàng còn ném cho tôi một cái nhìn đầy ẩn ý.
-?
-Đi đâu cơ?
-Hôm nay ta có hẹn với Fay mà, cậu quên à?
-Hở? Có không nhỉ?
-Đã bảo là đi mà!
Evelyn quay lại nắm cổ áo Doran từ đằng sau rồi kéo lê cậu ta dưới sàn mặc cho con người tội nghiệp đó liên tục vùng vẫy. Dù là mặt bị che đi bởi mặt nạ nhưng tôi nghĩ cậu ấy đang bất lực lắm.
-Agggg!!! Cứu tôi Maryyy
Và rồi Doran đã bị kéo đi mất khỏi tầm nhìn của cả hai trong khi tiếng kêu cứu vẫn vang vọng.
-Hai người đó lúc nào cũng vậy hết, tuy kì dị cơ mà thân thiện lắm.
“Thân thiện?”
Tôi khó mà tin được chữ thân thiện đó khi mà xém bị bổ ra làm hai. Mà dù sao tôi vẫn an toàn nên cứ cho qua vậy.
-Này Emma, chị có cái này cho em, lại gần đây một chút đi.
-Huh?
Tôi cũng theo lời Mary bước lại gần chị ấy, sau đó chị nhẹ nhàng vén phần tóc mái loà xoà của tôi lên rồi cố định nó sang một hướng, bằng một vật gì đó.
-Tada
Rồi chị ấy đưa ra một chiếc gương nhỏ cầm tay chiếu vào tôi. Tôi rất ít khi nhìn bản thân trong gương quá lâu vì cái mái tóc bù xù đã che đi gần như hoàn toàn đôi mắt, chẳng có gì ngoài sự u ám hiện trên gương mặt này. Khi mái tóc được cài lên, bây giờ tôi đã có thể thấy rõ đôi mắt của mình.
-Quá xinh luôn đúng không? Em chỉ cần chăm chút tý nữa là thành mỹ nhân luôn ấy.
Mà, dù là trông sáng sủa hơn lúc trước nhưng gọi là mỹ nhân thì cũng hơi quá, tôi thấy cũng chỉ bình thường thôi, kiểu một nhân vật phụ nhạt nhẽo. Nhưng mà cái kẹp thì lại rất đáng yêu, nó mang hình dạng của một bông hồng nhỏ màu đen.
-…
Lúc này tôi chỉ biết im lặng cúi mặt, hai vai run lên.
-Ủa? Em sao vậy? Nếu em không thích thì…
-Không…tôi thích lắm, chỉ là đây là lâu lắm rồi mới có người tặng tôi thứ gì đó nên…
Hay nói đúng hơn là lâu lắm rồi mới có người đối xử với tôi dịu dàng như vậy nên trong lòng có chút cảm xúc lạ.
-Xời tưởng gì, nếu em thích thì chị sẽ tặng em nhiều thứ hơn, được chứ?
Mary nói rồi đặt tay lên đầu tôi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, cảm giác này khác với Jane nhưng vẫn rất dễ chịu.


0 Bình luận