Open
Vịt Vitvangchaycanh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04: Nỗi đau

1 Bình luận - Độ dài: 2,342 từ - Cập nhật:

 Những mảnh tóc dài cứng, sắc, cày nát đất đá xung quanh dễ dàng bị bật lùi khi Ary đang giải toàn bộ hạt ra bên ngoài.

 Tràn, hiện tượng Tưởng gia mở Van hoàn toàn khiến tất cả hạt được tích trữ từ trước tới giờ được giải phóng ra ngoài giúp tư niệm càng trở nên mạnh mẽ hơn. Những suy nghĩ, ham muốn điều sẽ được thực thể hóa nhờ lượng hạt khổng lồ.

 Việc chạm vào cơ thể cô hoàn toàn là bất khả thi do ánh xanh dương kia đã bao phủ thân thể ấy một cách đậm đặc, không kẽ hở.

 Phía bên ngoài, Awerst bế Eric lên, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn nếu không cả hai sẽ bị đè bẹp bởi tư niệm của Ary.

 Đám trẻ con ở khu tám vẫn đứng yên tại bãi cỏ, thích thú nhìn cảnh tượng trước mặt. Ác mộng mang tên Bilia phía trên khựng một lúc do bất ngờ, nhưng tới khi hạt bao phủ quanh người đối phương đã không còn nhiều như trước, ngay lập tức lao lên với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong một cái chớp mắt, nó đã đứng đối diện với Ary, miệng nở nụ cười tươi tắn khi thấy một chuỗi phản ứng đặc biệt vừa rồi từ cô.

 “Tao không có thời gian chơi với mày đâu.”

“Sao không? Ở lại chút đi mà.”

 Chốc thoáng, cánh tay phải bị cắt ngọt sớt bay lên trên không, tiếp đó là hai bàn chân và đầu.

“Ủa?”

 Khi tầm nhìn của Bilia được đặt đằng sau lớp cỏ dưới chân nó vừa nãy, ác mộng kinh ngạc trước tốc độ của Ary. Song, cơ thể đó được nối liền lại nhanh chóng,

“Chơi với chị vui thật đấy!”

 Với tốc độ hồi phục đó, Bilia chỉ tốn chưa đến một giây để gắn hết các bộ phận bị chặt ra với nhau, làm Ary phải bất ngờ trước những khả năng sinh vật này có được.

 Tiếp tục tay, chân và đầu lại rơi xuống. Mỗi khi cơ thể ác mộng lành lặn trở lại, Tưởng gia tóc hồng kia lại nhanh chóng phế chuyển động của nó bằng các động tác chặt, vung rìu.

 Bỗng, những sợi tóc từ đằng sau bay đến với tốc độ cao. Ary dễ dàng tránh được đòn tấn công ấy rồi nhìn xung quanh, cơ thể của ác mộng hoàn toàn biến mất rồi lại xuất hiện ngay đằng sau cô.

 Nhờ lực đẩy từ bộ phóng đằng sau cây rìu, Ary nhanh chóng xoay người tiếp cận ác mộng nhưng tiếp tục để nó vụt mất.

 Trước khi đòn tấn công tiếp theo nhắm tới, cô tưởng tượng ra những bức tường nhằm che chắn cho bản thân. Xác định vị trí của mục tiếp, các hạt xung quanh Ary nhanh chóng co bóp không gian lại, khiến cơ thể được dịch chuyển đến nơi trước mặt.

 Bên kia cũng chẳng kém, ác mộng với tốc độ siêu việt dễ dàng phản ứng kịp với các đòn đánh lén từ đối phương, những sợi tóc dài cùng số lượng lớn vẫn lởn vởn đuổi theo mục tiêu trên không trung và cả dưới đất.

 Ngay trong khoảng khắc, bộ đẩy từ đằng sau đầu cây rìu tách ra khiến lượng hạt có thể dồn lại và phát tán được đẩy lên mức tối đa, tạo ra những cú vung mãnh liệt.

 Thế nhưng dù cho chém trúng bao nhiêu lần, Bilia vẫn có thể hồi phục cơ thể. Hạt từ người Ary ngày một cạn kiệt, cô không còn có thể duy trì Tràn lâu hơn nữa.

 Một vụ nổ lại diễn ra, không phải từ hai cá thể đang đối đầu với nhau, mà là từ Eric. Dù máu mũi vẫn chảy từng giọt nhưng vì không muốn trở thành gánh nặng, không muốn trở thành cục tá ngáng chân ai khác, cô nhanh chóng bắt ép cơ thể phải di chuyển, dù chỉ một mi li thôi cũng được.

 Cô sẽ dồn hết vào đòn quyết định, ánh sáng xanh từ các mạch trên tạo tác tỏa ra, phản chiếu lên gương trắng nõn.

 Đất trồi lên bên dưới ác mộng sau đó đổ ập xuống, chôn vùi nó. Awest đằng sau dùng tạo vật để hỗ trợ cho hai người còn lại. Bằng cách chạm vào bề mặt vật thể và sử dụng hạt, Tưởng gia có thể biến đổi hình dạng lẫn tính chất của một vật nhưng thời gian để tưởng tượng và thực hiện là quá lâu, nên kĩ thuật này chỉ được ưu chuộng trong việc hỗ trợ từ hậu phương.

 Chuyển hạt sang phía lưỡi rìu khiến chúng phát sáng, Ary ngay lập tức tạo ra một nhát chém năng lượng phóng thẳng đến Bilia. Dù cố gắng vùng vẫy, nhưng hàng loạt sợi xích xuất hiện từ mọi nơi cuốn chặt lấy cơ thể ác mộng, chúng được sinh ra từ Tràn của của cô nàng có đôi mắt xanh lục đang nhìn thẳng vào mắt đối phương kia.

 Cơ thể bị tách đôi do luồng năng lượng xanh, trong khi từng lớp tế bào đang cố gắng nối liền nhau lại thì ở giữa chúng, viên đạn hạt chắn ngang quá trình kết dính.

 Một lần nữa, tiếng nổ lại vang lên giữa khung trời yên tĩnh. Bộ phận cơ thể của ác mộng rơi vụng xuống, từng mảnh từng mảnh li ti.

 Eric đã nén ép khiến cho cấu trúc viên đạn bị bóp chặt, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Toàn bộ lượng hạt của cô đã được dồn tất lại trong một đòn.

 Hạt sẽ khiến quá trình sinh trưởng của ác mộng đảo ngược nhưng do nguồn năng lượng từ nỗi sợ quá dồi dào, Ary đã không thể gây sát thương lên ác mộng, còn chưa nói đến việc cô còn phải tập trung vào Tràn.

 Ngay trên khoảng trời tối, ánh sáng màu tím hiu hắt trong màn đêm, báo hiệu cho chiến thắng của ba người.

 Bọn nhóc cũng dần biến mất theo ác mộng trước ánh nhìn của Awerst, anh không ngờ giờ sinh vật ấy lại có khả năng tự tạo ra những thứ mang hình dạng giống con người đến vậy.

 Việc nỗi sợ lấn quá sâu vào tâm trí của vật chủ khiến cơ thể bị xé toạc ra, thay thế những bộ phận khác bằng hạt giống của sự lụi tàn, điển hình là Bilia đây. Vì thế không có bất cứ cách thức cứu chữa nào, chỉ có thể tiêu hủy chúng.

 Thay vì buông lời trách móc, ác mộng lại mỉm cười nhìn ba người, đôi mắt của nó nheo lại một cách hạnh phúc.

“Cảm ơn… vì đã chơi với chúng em, giải thoát em khỏi cơn đau này.”

 Từng bộ phận vỡ vụn ra bị cơn gió cuốn trôi theo, thứ duy nhất sinh vật này có thể nghĩ đến bây giờ là nỗi đau xen lẫn sự hân hoan, và cả đôi bàn tay của đám trẻ ấy.

 Trước khi biết đến bầu trời ngoài kia xanh ngát ra sao, cô bé tên Bilia ấy chỉ có thể nghe kể thông qua những cuốn sách dưới tầng hầm. Dù ở khu vực số một, cái tự do mà mọi người nói đến lại chẳng thể chạm tới cô bé.

 Do thiếu tiền cho rượu và phụ nữ, Bilia bị chính bố ruột của mình bán cho một khu buôn nô lệ rồi đến tay một tên quan chức có tiền án sử dụng Nha thạch, chất kích thích biến ảo mộng của người dùng thành hiện thực thông qua các giấc mơ và ảo giác. Không lâu sau, xác người đàn ông đã vứt bỏ cô được tìm thấy bên trong thùng rác gần quán rượu vô danh nào đó. Còn gã nhận nuôi cốt cũng chỉ muốn Bilia làm nơi xả giận lẫn hầu hạ ông ta, suốt mười năm đầu đời của một đứa trẻ đáng lẽ chúng phải được hưởng những quyền lợi xứng đáng có nhưng với cô bé có đôi mắt đỏ đẹp vô ngàn ấy, thì tệ nạn lại là thứ cô quen thuộc hơn cả.

 Cho đến một ngày, cái ngày định mệnh, khi thanh sắt nơi nhà kho được cưa đứt và rơi xuống trước mặt Belia. Ba bàn tay của đám trẻ nắm lấy, kéo cô ra khỏi cái chốn ngục tù kia, mang tới những tia hi vọng ấm áp như nắng mùa xuân. Giữa một nơi chỉ toàn người lớn, bốn đứa trẻ vẫn vui cười rong chơi khắp nơi.

 Nhưng vấn đề về lương thực lẫn nơi ở vẫn chưa bao giờ được giải quyết. Belia cùng Nia, Shu và Jian sống vật vã qua ngày, dưới một khu vực được coi như nơi ở của quý tộc, bọn nhóc thậm chí còn không mua nổi mẩu bánh mì.

 Sau khi Nia qua đời do suy dinh dưỡng lẫn vô số bệnh dịch khác nhau bởi trước kia từng làm chuột bạch cho đám buôn lậu thí nghiệm Nha thạch, ba người còn lại quyết định trốn khỏi đây để đi đến một khu vực đánh số cao hơn, mong muốn một cuộc sống dễ thở hơn.

 Dù sống sót qua nhiều năm, Shu lại mất trong một ngày bình thường. Vào lúc cả bọn đi ăn trộm, người dân đã bắt được cậu ta, hành hạ đứa trẻ ấy ngay giữa lòng đường.

 Cuối cùng, một chuyến Nha thạch được giao cho Belia và Jian xử lý, nơi hẹn là khu số tám, khu ổ chuột của Mornak. Cơ thể với bao nhiêu vết thương không thể lành lại ấy vẫn tin những con người ở đó, vẫn tin rằng nơi ấy sẽ nhẹ nhàng hơn với hai người bọn họ.

 Nhưng...

“Mặc kệ tớ! Chạy!”

 Giọng nói của Jian vang vọng trong cô, hai người bị phát hiện bởi một đám nghiện Nha thạch nhưng không có xu dính túi. Bốn đôi tay nhỏ bé sao có thể chống lại bàn tay to lớn kia? Thêm vào đó, dưới một nơi cái chết được coi như tất yếu, liệu thêm vào đó hai đứa nữa có đáng bận tâm?

 Đầu Jian nát bét, vang tứ tung lên tường lẫn những bậc thang đá phủ đầy rêu. Belia nhắm mắt lại, đợi chờ cái chết, thứ đang thổi một hơi lạnh vào gáy cô.

 Mở mắt ra, xác đám côn đồ nằm la liệt dưới phố từ lúc nào chẳng hay. Trước mặt cô là một kẻ có mái tóc đen dài, rối bời cùng áo choàng có thêu huy hiệu trường đào tạo Tưởng gia, hắn tới đón cô về.

 Cuối cùng, Shu, Nia, Jian, liệu tớ cũng có một gia đình thật sự? Belia nghĩ vậy trước thái độ tử tế tuyệt đối của người kia. Bằng phép màu kì lạ, anh ta có thể tạo ra cả ngôi nhà một cách dễ dàng, đồ ăn, thức uống được chuẩn bị đầy đủ.

 Những ngày tháng trôi qua một cách êm đềm trước sự vắng bóng của ba người còn lại. Hàng ngày cô vẫn luyện tập một cách chăm chỉ, mong muốn được trở thành một Tưởng gia tuyệt vời như cậu chàng đó. Mái tóc đen là hi vọng của cô, cử chỉ của anh là tia nắng trong cô. Suốt mười năm năm của mình, thứ ấm áp duy nhất Belia cảm nhận được lại là từ những người bên ngoài chứ không phải người bố đã từng vứt bỏ chính đứa con của mình đi.

 Hôm nay trời có cơn mưa rào, cô bé nhanh chóng vác xô nước ra để hứng mưa bởi nguồn nước ở khu số tám hầu như không thể uống được do ô nhiễm nghiêm trọng.

 Nhà Tưởng gia Belia hằng mong chờ cuối cùng cũng về, mang theo sau vài lọ Nha thạch. Hắn tiến tới ôm cô, ôm chặt khiến Belia gần như ngạt thở. Kẻ ấy cúi xuống, ngửi hít mùi hương rồi cười đắc chí.

“Đủ rồi, lượng hạt đủ rồi!”

“Đủ?”

 Từng lớp quần áo của Belia được đặt xuống sàn nhà, lộ ra cơ thể trần trụi với hàng loạt vết sẹo phải nhận từ trước đến giờ. Người cô yêu hôn trán, nằm vỗ về an ủi mà nói:

“Sớm thôi, em sẽ không còn biết đến cơn đau nữa, em sẽ không còn biết đến nỗi sợ nữa… Sớm thôi.”

  Từng ngày, từng ngày trôi qua, nằm trong căn phòng lạnh lẽo với bốn bức tường kín. Belia không biết bao giờ mình mới được giải thoát, những thí nghiệm về hạt, Nha thạch và tư niệm lên cơ thể nhỏ bé ấy ngày một tăng dần.

 Cô sợ thứ đó, cô sợ nó, cô sợ tên Tưởng gia kia, người gieo hi vọng rồi ném xuống đất, dẫm nát nó trước mặt Belia.

 Cô sợ TƯ NIỆM, thứ khiến trí tưởng tượng hỗn loạn của hắn tràn ra hiện thực, cô không muốn thấy chúng nhưng ánh sáng xanh của hạt vẫn thắp lên, mở banh con ngươi màu đỏ ra.

 Trước khi tan biến hoàn toàn, thứ còn đọng lại, vương trên lớp da sần sùi lại là ngón tay thon thả, mịn màn của Eric.

“Em đau lắm nhỉ, nỗi sợ của em chắc chắn… đau lắm nhỉ?”

 Belia không hiểu tại sao người này lại làm thế. Đạo đức giả chăng?

 Mái tóc vàng vương theo làn gió, giơ tạo tác lên, nòng súng nhắm vào phần còn lại của Belia.

“Chị xin lỗi… nhưng đây là cách ít đau đớn nhất.”

 Tiếng súng vang vảng trong không gian, xé toạc sự im lặng. Hạt giống của sự lụi tàn dần tan biến, không còn đọng lại bất cứ thứ gì trên trần thế.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

PHÓ THỚT
Ra đời Belia tin tưởng mỗi anh tóc đen🦍🐧
Xem thêm