• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Rabbit hole

Chương 01: May

2 Bình luận - Độ dài: 2,822 từ - Cập nhật:

Việc đầu tiên cậu làm là ngó mắt ra bên cửa sổ. Phía bên kia của thế giới, bầu trời đỏ đen phân cách nhau riêng biệt chìm hẳn vào những cụm mây đang lơ lửng đằng sau. Thế giới mà cậu đang sống, thế giới nơi có mây to trời đen và bản thân mây cũng u ám chẳng kém. 

Bản thân cậu cũng vậy. 

Một ngày bất kỳ trong cuộc đời, và cậu lại cảm thấy buồn nôn một lần nữa. Đau thật, đau theo rất nhiều kiểu. Phản ứng đầu tiên là mắt cậu thắt lại, cậu dùng tay nắm lấy miệng mình. Trong đó, một vài dịch thức ăn đã dính vào tay.

Cậu mở tung cửa ra, tự nhìn thấy đôi chân mình thoăn thoắt trên hành lang dài. Tuy gọi là "thoăn thoắt” nhưng cũng chỉ dám bì bạch hai bên đôi chân. Có một luật ngầm trong căn nhà này: đó là không chạy trong hành lang. 

Đi suốt ba phút, xuống tới tầng trệt mới tiếp cận được nhà vệ sinh. Mẹ nó! Nhà bốn tầng mà chỉ có đúng một phòng là sao? 

Ruột cậu nháo cả lên. Gửi một cảnh báo nguy hiểm từ tận trong nội tạng lên não, hệt như một quả bom đếm ngược. 

Từng chiếc sàn trong căn nhà này đều bọc thảm. Nghĩ về việc mình ói hết món cà ri bò ăn sáng này trộn với lúc nhúc cơm viên tròn trịa có màu vàng cam. Nghĩ về việc từng bào tử trong chúng kết hợp với tấm thảm đắt tiền này. Nghĩ về việc nó đổi màu và mãi không thay đổi, cứ mỗi khi đi qua cậu lại phải hối hận vì lỗi lầm của bản thân. Cứ nghĩ về nó làm cậu… buồn nôn quá! 

Đạp tung cửa phòng vệ sinh ra, cậu liền lao tới ôm chặt lấy bồn cầu. Đầu cậu với thành bồn sớm đã kết tri kỷ với nhau.

Cậu ói tung hết ra. Đống thức ăn vừa đặc vừa sệt trộn với nước bồn cầu, thứ mà cậu không kịp để ý vì còn đang nhắm mắt ôm bụng ói. 

Tạm biệt, cà ri bò buổi sáng.

Cậu đáng lẽ nên chết đi cho rồi. 

Sau khi dọn dẹp xong đống bầy nhầy, cậu cầm tay bấu chặt vào tấm gương gắn trong phòng vệ sinh, rồi dùng lực lau đi lớp bọt nước nặng trì trên đó. Vô dụng, cậu đáng lẽ nên sử dụng một chiếc khăn. Tiếc thay, cậu lại không có khăn. 

Bó tay chịu trói, thua cuộc thảm hại. Cậu đành dùng gương ướt. 

Mắt cậu vàng hoe, đối diện với bản thân ở phía bên kia tấm gương, trong đó cậu có thể thấy đôi đồng tử mình lặp tới vô tận. 

Nước từ vòi vẫn xịt ra, chảy róc rách trên bồn rửa. 

Cậu lấy tay, thêm lần nữa đổ ào một loạt nước lên mặt mình. Tóc cậu ướt đẫm, rũ rượi sang một bên. Cậu có một chiếc mái bằng, chải đều và chia thành hai mái, bên dài bên ngắn. 

Tóc cậu có màu tím, tím nhẹ thôi.

Cậu thấy mình ở bên đó. Ướt như vừa mới đi mưa về, thảm như vừa mới gặp lũ, như thể… cậu chỉ mới vừa khóc đêm qua. Mắt cậu có hơi nhòe đi. Rồi chuyển từ thở dốc sang thở dài. Hơi thở của cậu hắt vào chiếc gương, tạo thành một vũng mờ đẫm trắng xóa.

Cậu thấy khuôn mặt mình bị lấp đi, biến mất.

Cậu lấy nước lau lại mặt mình lần nữa.

Cậu là May, Hoa Giấy May, và không ai có thể phủ nhận được điều đó. Sinh mạng này đã được ban tặng, cái tên này cũng là một món quà. Chỉ cần nhớ như vậy là sẽ không quên mất bản thân là ai. 

"Mình là con ngoan của papa!”

Chỉ cần nhớ như vậy là đủ.

Lớp trắng xóa trên gương lại dày hơn.

Cậu đáng lẽ không nên cảm thấy như vậy.

Bốn giờ chiếu ngày hôm đó.

Để không trở thành một tên NEET, công việc hằng ngày của May là dắt chó đi dạo.

À mà, chuyện là cậu không có chó để dắt đi dạo. 

Khi vừa lang thang đến chỗ công viên. Bực bội thay, đập vào mắt May lại là một hàng người dắt chó đi dạo. Đúng là một lũ kiêu căng tự phụ! May đã nghĩ vậy đấy. 

Dạo qua các lớp cỏ. Cậu vừa nhăn nhó vừa nhìn ngó xung quanh. Lúc thì học sinh, lúc thì cặp đôi, thậm chí một vài còn dẫn theo cả gia đình hay người mẹ với con họ.

Đặc trưng là đều có một con chó với xích bám theo họ. Lạ thật, chỉ toàn loại nhỏ nhỏ để làm cảnh.

Cậu đang đùa ai thế này? 

Câu hỏi thật sự phải là: Sao không có con mèo nào hết vậy?

Suy nghĩ bâng quơ như vậy, bỗng nhiên có một đám học sinh từ lúc nào không biết tụ lại xung quanh May. Bọn nó nhìn cậu chằm chằm, lúc thì quay sang xì xào gì đó với bạn của mình.

Nhìn chung là một bầu không khí không tốt.

Điều cậu nghĩ tới đầu tiên là mình đang khỏa thân. Hiển nhiên rồi! Có ai từng mơ thấy mình trong tình trạng không mảnh vải che thân chạy nhông nhông trong siêu thị chưa? May thì có rồi đấy.

Cậu thụp mặt xuống nhìn vào người mình. Cậu vẫn đang mặc chiếc áo ren trắng có gắn nơ đen trên mình, quần đùi ngắn phù hợp cho việc dạo bộ tôi mặc từ sáng vẫn còn. Hơn cả thế, cái áo mưa mỏng nhánh, loại thời trang khá đắt tiền cậu mua từ nãy vẫn còn trên người. 

Rõ ràng đây không phải một cơn ác mộng.

Vậy vấn đề ở đây là gì? May nhìn bao quát một vòng đám học sinh. Hay là mặt cậu có dính gì? Cậu sờ lên nhưng không có, May thấy nôn nao quá! Tự dưng mọi chuyện cứ đảo lộn cả lên!

Cậu không quen với việc này. Sao bọn nó lại chăm chăm nhìn vào cậu. May đang bị tẩy chay ư? Đây là cảm giác bị dồn vào đường cùng ư? Đáng sợ quá!

Bỗng, một nữ sinh nhìn mặt có vẻ dễ chịu tiến tới nắm lấy vành áo mưa của cậu. 

"Ừm… Cậu trốn học hả?” 

"Hả?”

Ra là chuyện đó.

Cậu vốn có được đi học đâu mà trốn.

"À không… tớ…” 

"Sắp hết giờ nghỉ rồi đó. Cậu nên bận lại đồng phục đi!”

"KHÔNG!” đột nhiên cậu hét lên, làm cả đám té ra một bên như thể cậu là một tên điên đang xách dao trên tay. "Chỉ… chỉ có bọn không thể tự học ở nhà mới phải đến trường thôi!” 

Nghe còn tệ hơn nữa.

May - kẻ vừa mới tự bắn vào chân.

Thử tưởng tượng xem, một kẻ cách biệt với xã hội như cậu. Mặc bộ đồ diêm dúa, quái dị quá mức cần thiết; như thể tự nghĩ bản thân là một người nổi tiếng hay một người mẫu trên tạp chí vậy. Đã thế đi dạo công viên lại còn không mang chó theo, dù sự thật là cậu không có. Một kẻ như thế, mà dám nói câu như "chỉ có bọn không thể tự học ở nhà mới tới trường”. Khác gì đang coi thường cả thế giới này? 

Thật không tha thứ nỗi!

Ngay tức khắc, hàng loạt con mắt, từ đám học sinh đến cả những người May đi ngang qua khi nãy bỗng hóa thành hàng ngàn con Công. Nấp trong không gian, chĩa đôi mắt đen đặc đầy sự tức giận hướng về cậu.

Hệt như rơi vào một cơn hoảng tưởng. Cảm như bọn chúng là những con nhền nhện giơ ngàn cái cẳng chân dài thõng đầy gai nhọn và tơ trắng sờ vào người May vậy. Bọn chúng, nhìn chỗ nào trên người; là cậu lại có cảm giác bị sờ, bị đâm chỗ ấy.

Nhớp nháp, gai người nhưng hấp dẫn đến lạ. 

Làn da trắng thiếu sức sống của May run lên liên hồi vì những ánh nhìn của họ. Cả cánh tay, cặp ngực, tấm lưng và đôi chân này. Giờ đều đã kẹt trong mạng của nhền nhện độc ác. 

Không!

KHÔNG ĐƯỢC!

Thở dốc, cậu đẩy văng cô nữ sinh khi nãy tọt xuống đất. Cát bụi văng lên, và vài người chạy ngay tới lại. Chắc cô gái ấy là kiểu được yêu thích. 

Đáng lo ngại hơn. Một số khác bắt đầu lao tới chỗ cậu.

3

2

1

May co chân lên, bắt đầu ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía trước.

"Mẹ kiếp! Đừng để nó thoát anh em!” 

Về sau, khi cậu đã lớn hơn và trở thành một người đàn ông thực thụ… có lẽ vậy? Người ta vẫn tưởng cậu là một đứa nhóc cấp hai trốn học. Nhất là những khi đi mua bia trong cửa hàng tiện lợi, người phục vụ hầu hết đều sẽ cáu gắt nói cậu đưa ra chứng minh thư. Cả khi đã cung cấp đủ bằng chứng rồi vẫn sẽ bị đuổi đi vì nghi ngờ. 

Đời nhỏ con non nớt của May khổ cực kiểu đấy đấy. 

Vốn papa không muốn cho cậu đi học là vì sợ cậu quá yếu ớt, sẽ như đóa hoa nhỏ bé phấp phới trong gió, bị đạp héo sẽ không chịu được mà chết ngay tức khắc.

Cậu giảm tốc ngay khi đi vào ngõ hẻm gần nhà mình. Bọn học sinh du côn ấy vốn May đã cắt đuôi được một lúc rồi, nhưng ai đoán được điều gì. Với kẻ có thân hình mảnh mai như cậu, nếu bị tấn công đột ngột chắc chắn sẽ không thể chạy thoát. 

Nếu bị đánh quá nhiều, chắc chắn sẽ chết. Chết thật sự. 

May dừng lại ở một tấm gương tròn giữa khúc cua để lau đi mồ hôi vương trên má. Cậu đang thở dốc, việc hoạt động không phù hợp với cậu cho lắm. 

Trong gương, mặt cậu bị méo đi cong vểnh, phóng to đủ kiểu trông rất buồn cười. Nó lại còn thay đổi dựa theo chuyển động của May.

May mở túi áo mưa ra và dùng tấm khăn tay hồng hào để lau đi tấm trán bóng và dính đặc mồ hôi của mình. Má cậu có hơi ửng đỏ lên, lạ thật, vào một ngày nắng thế này. Cậu vuốt ve tóc mình rồi trãi nó sang một bên tai. Vành tai nhỏ bé của cậu hiện lên bên kia tấm gương, lấp giữa những lọn tóc tím đen, trắng toát như thể tuyết trắng. 

May có một khuôn mặt nhỏ nhắn, kèm một đôi môi đủ híp để khi cậu cười mỉm và loay hoay làm gì đó, trông cậu như thể một con thú dễ thương nhỏ bé. Xinh xắn, nếu để tả thì tôi sẽ dùng từ đó, May không phải kiểu nam tính.

Bản thân May từng muốn thử sức với môn Boxing hay Calis gì đó khi còn bé, âu vì cậu muốn tới trường học. Nhưng khi May nói với papa, ông lại đem về một bàn bóng bàn với hai cái vợt cầu lông. Tôi nhớ papa đã nói như này: "mọi người trên thế giới này đều đang tức giận chẳng vì lý do gì hết, vì thế hãy mãi là đứa con hiền lành tốt bụng của papa nhé?”

Tất nhiên papa cũng chẳng để cậu bị ngu, ông có dẫn đến một vài gia sư cho cậu. Một vài là nữ, một vài là nam. Tất cả bọn họ đều sống luôn trong nhà và rất thân thiết với May, như thể anh chị em vậy, dù để nói thì cậu thích khi họ là nam hơn. 

May đặc biệt thích thầy giáo môn piano, nên có khi sau này cậu sẽ trở thành nghệ sĩ piano chuyên nghiệp không biết chừng. 

A gần đến nhà rồi.

May có thể thấy căn biệt phủ nhà cậu đậu dài trên ngọn đồi. Kiến trúc có phần hiện đại nhưng vẫn không quên các chi tiết phương tây cổ kính như mái ngói đỏ tròn như mũ của một người canh vườn và vài ba họa tiết như thể bông tuyết và hoa được vẽ dọc theo tường. 

Lúc này mặt trời đang lên tới hẳn trên cao. Bị che đi bởi căn biệt phủ, ánh nắng bị cản đường, hất tung các đường nét ánh sáng như mặt nước đọng phản chiếu khắp xung quanh.

Bỗng nắng chiếu đến một điểm, và cậu thấy một cô gái bé nhỏ đang nằm vơ vất trên đường.

Đó là một bé gái khá kỳ lạ, hệt như một con côn trùng khổng lồ. 

Khó có thể mô tả chính xác và đầy đủ khung cảnh này. Đúng hơn là không thể mô tả làm sao cho đúng nó, nhưng tôi sẽ cố gắng.

Con bé trần như nhộng. Thân thể của nó nằm tựa vào bệ đá, dính chặt vào tường. Phần còn lại của nội tạng nó cuộn lại trong một cái bịch trong suốt, tựa như cái áo mưa của May hiện giờ. Tuy nhiên như đã cũ mèm, nó có một vài vết rách và tôi có thể thấy ruột và thịt máu nhão nhẹt trào ra từ những đường tựa khuôn miệng cười trên đó. Chân nó cong vẹo, xoắn tít vào nhau, chỉ còn để lại hai chiếc giày từ lúc nào đã bám đầy đất và đứt toạc cả ra. 

Tôi thấy cổ nó dài ngoằng, tuy vẫn giống một con côn trùng xuyên thấu. Nó lắc lắc cái đầu, May ngay đối diện có thể thấy một dải tóc hai đuôi được cố định bằng nơ vẫn bám trên não nó, máu dài chảy ra từ trán lấp đầy khuôn mặt trắng ngát như da bạch tuộc của con bé. Mắt nó lòi dài ra và chảy nhớt tựa như ốc sên.

Sau khi thấy May, nó lúc nhúc, nhìn thì có vẻ như đang cố tiến lại chỗ cậu. Da thịt nó bung ra khỏi bức tường, để lại một vài mảnh da. Máu nó đỏ loét cũng hệt như máu của cậu, và thứ dung dịch đó bung ra từ lớp da trên tường. Theo trí tưởng tượng của tôi thì tựa như mấy trái trứng bắt đầu nổ tung vậy.

Hơi khiếp đảm quá mức về mùi hôi của con bé, May giật về đằng sau vài bước. Thấy cậu hoảng sợ, chắc nó cũng hiểu chuyện nên tự yên phận quay về chỗ cũ.

Không ai muốn chạm vào một con bé bẩn thỉu cả.

May nhăn mặt, rồi thở dài, nắng đang bắt đầu tàn phai. Đáng lẽ cậu nên về nhà ngay để thưởng thức bữa tối do thầy giáo làm rồi đánh một giấc ngon lành trên chiếc giường mà papa hay dành để âu yếm cậu lúc nhỏ. 

Nhưng đột nhiên May nhớ tới lời papa nói khi xách cái bàn bóng về: “mọi người trên thế giới này đều đang tức giận chẳng vì lý do gì hết, vì thế hãy mãi là đứa con hiền lành tốt bụng của papa nhé?”

Sẽ ra sao nếu May cứu con bé nhỉ?

Papa đã dạy cho cậu nhiều thứ. Nhưng điều ông vẫn mong đợi ở cậu nhất, là không trở thành loại người thờ ơ, phản ứng thái quá về mọi chuyện và luôn miệng chửi rủa. 

May giang rộng hai tay, xách thân thể con bé lên. Ruột nó đứt ra, bên trong đó hệt như một cái bọc trứng. Từ trong đó, đổ xuống một đống thịt tròn trịa. Và ngay khi chạm đất, chúng nổ ra thành một đống máu. Con bé rít lên khe khẽ, nước mắt nó dàn dụa lấp đầy cằm.

Đã tệ thế này rồi! Tôi hốt hoảng. Nếu May bỏ mặc con bé ở đây thì kiểu gì nó cũng chết!

May run rẩy lấy tay lau đi đôi mắt dài như mấy ngón tay của nó. Rồi cậu để ý có một xúc tu nhỏ ve vuốt đôi tay mình. Giờ tôi mới để ý đến hai thứ nhỏ nhỏ xoắn xoắn như dòi gắn trên ngực con bé, đó hẳn là hai đôi tay. 

"Được rồi! Chịu khó một chút nhé? Anh sẽ cứu được em!” May lên tiếng quát thẳng vào khuôn mặt lạnh toát thiếu sức sống của con bé. "Từ giờ đến lúc đó thì đừng chết!”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

T vẫn ko hình dung dc con bé trông như nào :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:) có lý do đó
Xem thêm