• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Vòng lặp ký ức

Chương 12: Kẹt trong bí mật

0 Bình luận - Độ dài: 3,648 từ - Cập nhật:

An lặng lẽ rót từng chén rượu, cho đến khi đầy tràn mới ngẩn ngơ nhìn nó một lúc, rồi uống cạn. 

Thật ngốc nghếch. Cô nghĩ thế. Cô thấy bản thân mình thật ngốc nghếch. 

Tại sao cô lại mù quáng theo đuổi một người trong khi chưa biết gì về người ta cơ chứ? Cô đã có cái nhìn quá đơn giản về thế giới này rồi chăng? Tưởng rằng chỉ cần thật lòng là đủ ư? Tưởng rằng thấy người ta cũng quan tâm mình là có thể hi vọng ư?

Không. Hi vọng chỉ làm cho bản thân thêm thất vọng mà thôi.

Cô rót thêm một chén nữa, định nhấc lên uống thì đột ngột bị giữ lại. Cô quay đầu nhìn. À, là bạn thân của cô đây mà. 

- Bình tĩnh nào. Có chuyện gì từ từ kể cho tao nghe với.

Tú kéo chai rượu về phía cô ấy, hơi cau mày lên tiếng. Sao cô ấy biết cô đang ở đây nhỉ? À phải rồi, chính cô vừa gọi điện cho Tú mà. Cô nói rằng mình đã quá chán với cảnh chạy theo người khác rồi, cô đã than vẫn rất nhiều thứ mà chính cô chẳng còn nhớ. Vậy là Tú chạy đến đây. 

Cô co người, thở hắt ra một tiếng rồi ủ rũ nhìn Tú:

- Anh ấy nói… không đúng lúc gì cả. Anh ấy nói không muốn liên quan đến tao.

Tú cản lại hành động rót rượu trong mơ hồ của cô:

- Từ từ nào. Người ta nói thế rồi thì thôi, sao mày phải thất vọng?

- Tao cũng không biết nữa. 

Giọng cô run lên và khuôn mặt nhăn nhó như sắp khóc. Hơi men khiến cô chẳng còn kiểm soát được bản thân mình nữa rồi. 

- Thôi, được rồi. - Tú vỗ vai cô. - Sao phải buồn. Không được người này thì gặp người khác. 

Lời này suýt chút nữa đã thức tỉnh được cô. Cô ấy nói đúng. Tại sao cô lại phải buồn kia chứ? À, cô nhớ rồi. Cô đã nghe được một đoạn nói chuyện trong cuộc điện thoại của anh. Chỉ một vài câu thôi, nhưng quá đủ để khiến cô đau lòng.

- Anh ấy chưa quên được người cũ. - Cô mím môi, cố nén cảm xúc mà không thành, rốt cuộc tự tuôn ra những lời mất kiểm soát trong tiếng sụt sùi. - Tao thấy buồn cho tao. Tao thấy… buồn cho anh ấy. Tại sao tao quên rồi mà anh ấy vẫn còn nhớ?

Những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng. Cô mím môi, lặng lẽ khóc, run rẩy ôm lấy thân mình. Cô không hề biết rằng mình vừa nói ra một điều kì lạ, cũng không viết trong đầu mình từng tồn tại một thứ kì lạ như thế. 

- Thôi được rồi, không khóc, không khóc. - Tú vỗ lưng cô, nhẹ nhàng dỗ dành. 

- Tao… không muốn… tiếp tục nữa… - Cô nói trong nước mắt, giọng nói ngắt quãng vì tiếng thút thít. - Nhưng tao không nỡ… 

- Vậy mày theo đuổi nốt hôm nay đi, mai tìm người khác, được không?

Cô lắc lắc đầu, gạt nước mắt, dứt khoát nói:

- Tao thích anh ấy. 

- Tao biết rồi. Nhưng mày có thể thích người khác nữa mà. 

- Nhưng tao thích anh ấy.

- Ừ. Nốt hôm nay thôi.

An chợt thở dài, cụp mắt im lặng. Một hồi lâu sau mới lại lên tiếng, giọng nói lí nhí nói ra những điều chính cô còn chẳng hiểu rõ:

- Tao thích anh ấy… từ rất lâu rồi.

***

“Nhậu không?”

Khang nằm ườn trên ghế, chán chường nhắn tin cho Bảo. Từ hôm qua đến giờ anh như bị nhấn chìm trong những cảm xúc lẫn lộn, chẳng thể nghĩ được gì, cũng chẳng quyết định nổi điều gì. Anh nghĩ một chút men sẽ giúp anh tỉnh táo hơn. 

Vương Bảo: “Tao đang ở chỗ Huy. Có cả thằng Nhật. Muốn nhậu thì mua đồ đến đây.”

Anh bật dậy ngay tức khắc, thở hắt ra một tiếng để tạm xua đi mệt mỏi, rồi không chần chừ thêm liền ra ngoài mua rượu và đồ nhắm. Nhật là em họ của Huy và Bảo, vừa từ nước ngoài về và cũng đi làm ở công ty của nhà họ - Quốc Vượng. Anh chỉ định tìm một người uống cùng cho đỡ buồn thôi, ai ngờ lãi được hẳn ba người.

Khi anh đến căn hộ của thằng bạn thân, hai tay đã xách đầy rượu thịt.

- Mày làm gì thế Khang?

Huy cau mày nhìn vật thể lạ trên tay anh, còn Bảo liền vẫy anh ngồi xuống ghế và trả lời thay:

- Đồ nhậu đó. Hôm nay thằng Khang nó suy nên đòi nhậu. 

Anh đặt can rượu năm lít xuống bàn, trong lúc chờ Bảo và Nhật tự tiện đi lục lọi bát đĩa thì ngồi lại nói vài câu với Huy.

- Hình như ký ức đã xóa bị lỗi. Hôm qua tao nhớ lại vài đoạn.

Anh bình tĩnh tường thuật lại, có lẽ chẳng ai biết được anh đang hỗn loạn đến mức nào nếu chỉ nghe giọng nói trầm ổn này của anh. Huy có vẻ đoán trước được điều này nên không kinh ngạc như Bảo. Anh ta khẽ nhíu mày, căng thẳng nhìn anh:

- Mày còn thấy trong người có gì lạ nữa không?

- Cảm xúc lạ thì có tính không?

Nhật và Bảo lấy đồ ăn khỏi túi, chia đều ra đĩa rồi bắt đầu rót rượu. Bảo đã được nghe câu chuyện này nên chỉ im lặng chờ anh kể lại cho Huy, còn Nhật thì vừa thử đồ ăn vừa lắng tai hóng hớt. Đối với anh thì người nhà của Huy và Bảo chẳng khác gì người thân, nên trước giờ không hề đề phòng, cứ tự nhiên kể lại toàn bộ vấn đề của mình. 

- Tao không biết tao đang có tình cảm với ai, hay là với cả hai. Nếu như tao nhớ lại thì sao? Và nếu không thể nhớ lại nữa thì sao? 

- Em xin lỗi vì đã chen vào câu chuyện của các anh, nhưng em nghĩ… - Nhật bỗng dưng lên tiếng, khiến cho cả ba người còn lại đồng loạt quay đầu nhìn. - Anh có tình cảm với cả hai người.

Lời này đã khiến Khang bị sốc.

- Anh là người khốn nạn như thế à? - Anh kinh ngạc hỏi lại. Anh không có ý trách móc gì kết luận của Nhật, anh chỉ ngạc nhiên mà thôi.

- Không. - Nhật lắc đầu, bắt đầu trình bày lại một cách cẩn thận như đang thuyết trình. - Kể từ sau khi bị xóa ký ức, đầu anh trở thành trống rỗng và không còn nhớ gì về người cũ. Nhưng bởi việc xóa ký ức không xóa được cảm xúc, cho nên anh vẫn còn tình cảm, mặc dù tình cảm đó không biết đặt vào đâu, không biết là dành cho ai. Sau đó anh gặp người mới, anh có tình cảm với người mới theo cách rất tự nhiên, trên nền ký ức đã trống rỗng. Sau khi có lại một chút ký ức, anh mới biết tình cảm cũ của mình vẫn còn. Vậy thì cả hai đều không sai, nó chỉ đang đè lên nhau làm cho anh bối rối thôi.

Khang tròn mắt kinh ngạc trước lời phân tích không chê vào đâu của thằng em. Rốt cuộc anh cũng hiểu được vấn đề của mình rồi, nhưng điều đó cũng chẳng giúp anh đưa ra quyết định tốt hơn được.

- Vậy… phải làm thế nào?

Nhật khẽ nhún vai:

- Em không biết. Anh phải tự hỏi bản thân thôi. Anh muốn quay về với quá khứ, hay là tiếp tục với hiện tại? 

Chuyện này chính anh cũng không trả lời được. Anh cần điều gì hơn?

- Anh chỉ được chọn một thôi. - Nhật tiếp tục. - Tức là nếu chọn quá khứ, anh phải dứt khoát với người mới và dù cho có không thể nhớ lại, không thể tìm lại người cũ thì anh vẫn phải chấp nhận. Còn nếu chọn hiện tại, dù sau này có lấy lại được ký ức, anh cũng phải từ bỏ người cũ.

Dường như vừa có một tia sáng vụt qua tâm trí anh. 

Anh hiểu rồi!

Mọi nỗi hoang mang đeo bám suốt cả ngày nay đều có cách giải quyết rồi!

Anh vỗ vai Nhật, bắt tay cậu ta, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, trong khi hai thằng bạn kia thì chỉ biết mắt chữ O mồm chữ A nhìn em mình giải quyết nhanh gọn mọi vấn đề trong vài câu giải thích. 

- Cảm ơn chú! Anh đỡ suy rồi!

Thành thực mà nói thì anh vẫn chưa biết nên chọn phương án nào, bởi vì chấp niệm của anh với người cũ vẫn còn quá lớn. Nhưng anh đã có hướng đi rồi. Anh sẽ suy nghĩ thật kĩ. Anh sẽ bay một vòng quanh thành phố cho tỉnh táo rồi nghĩ kĩ lại một lần nữa.

- Được rồi anh em. - Anh nâng chén rượu, vô cùng hào hứng nói. - Giờ thì nhậu trong vui vẻ thôi!

***

Tranh thủ ngày chủ nhật được nghỉ, Khang đã biến thành dơi bay lượn cả ngày để đầu óc được thông suốt.

Anh cứ bay một đoạn dài, nghỉ một lát, rồi lại bay. Tuy dơi không phải động vật hoạt động ban ngày, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến một người thú đã quen với nếp sống con người như anh. Anh vẫn “nhìn” được mọi vật bằng cách định vị sóng âm. Anh vẫn cố gắng tránh né con người, vì sợ sự lạc loài của mình sẽ làm họ chú ý. 

Nhưng anh đã không dự tính được một điều. 

Khi mải suy nghĩ, anh quên mất việc phải định vị để đề phòng con người. Anh cũng không nhận ra mình đã bay quá thấp. Và anh dễ dàng lọt lưới của một đám thanh niên lông nhông.

- Húuuu! Bắt được rồi chúng mày ơi!!

- Quá đãaa!

- Hôm nay được thử món thịt dơi rồi!

Anh hoảng loạn trong phút chốc. Thế quái nào mà anh lại bị bắt một cách lãng xẹt vậy?!

Anh cố vùng vẫy để thoát khỏi cái vợt lưới, nhưng bọn chúng đã nhanh chóng ném anh vào một lồng chim nhỏ rồi đóng chặt cửa. Không ổn rồi. Đây chính là tình cảnh mà anh sợ nhất.

Nếu như bọn chúng thả anh ở một góc vắng, anh có thể hoàn hình người để phá tan lồng chim rồi chạy. Nhưng nếu bọn chúng luôn để mắt đến anh, anh sẽ không thể làm gì cả. Một người biết bí mật đã khó giải quyết, nữa là ba người. Nếu bọn chúng bắt gặp anh biến thành người, anh không thể đuổi theo tất cả để bịt miệng được. 

- Ê, con này quậy quá. Đập nó đi anh em!

Một trong số ba thằng chỉ vào anh rồi đề xuất. Anh hoảng hồn, đập cánh trong bất lực. Cái lồng nhỏ này không đủ để anh né tránh bất cứ đòn tấn công nào cả.

Bốp!

Một chiếc gậy sắt vừa chọc thẳng vào đầu anh.

Anh bị đẩy văng sang một bên, va vào thành sắt và loạng quạng rơi xuống sàn lồng. Chỉ mới một đòn mà trời đất đã chao đảo rồi.

Lúc này anh chỉ có hai lựa chọn. Một là chịu chết. Hai là làm lộ bí mật.

Nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ. Chúng nó gõ đầu anh thêm một lần nữa, và lần này thì anh nằm bẹp một chỗ. 

Anh không còn tỉnh táo nổi nữa rồi. 

Anh… sắp mất kiểm soát rồi. Khả năng kiểm soát biến hình của anh… 

Đầu óc anh quay cuồng, không gian xung quanh chao đảo. Anh đưa tay lên ôm đầu trong vô thức, nhưng cánh tay lúc này là một cái cánh, vô cùng nặng nề, không thể cử động.  

Đúng vào khi sắp sửa mất ý thức, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

- Này! Thả con dơi đó ra mau!

Giọng nói của một cô gái… giống như… giống như là…

Chớp sáng!

- Thả con dơi đó ra! 

Cô ấy lao vào giữa đám thanh niên, không hề sợ hãi trước những kẻ cao to hơn mình một cái đầu. Bọn chúng khiêu khích cô bằng cách ném cái lồng lên cao, nhưng cô đã kịp thời bắt được.

Chẳng biết cô ấy làm cách nào, mà chỉ nửa phút sau, đám thanh niên đã co giò bỏ chạy.

- Ê, tỉnh dậy đi! Đừng chết!

Ngọc An mở cửa lồng, bế con dơi đen đang nằm xụi lơ trên tay và xoa nhẹ đầu nó. Cô không biết con dơi này từ đâu tới, nhưng cô không nỡ bỏ mặc nó bị đám thanh niên kia hành hạ. Cô giành lại chiếc lồng cũng chẳng khó khăn gì. Định giải quyết theo cách hòa bình thôi, nhưng bọn chúng lại tự động lao vào cô nên đành tặng cho mỗi thằng một cước vậy. 

- Hình như vẫn còn thở mà. - Cô áp con dơi to bằng bàn tay lên tai rồi lắng nghe. - Sao không tỉnh nhỉ?

Trước đây cô đã từng bị một con dơi tấn công nên chẳng có mấy thiện cảm với động vật này. Không hiểu sao lần này cô lại cảm thấy mình nhất định phải cứu nó. Khi nãy cô nhìn thấy nó bị đập một gậy, chẳng lẽ vì thế mà nó bất tỉnh rồi ư? Dơi có bị chấn thương sọ não không? 

Cô khẽ tặc lưỡi, đặt nó trên bàn tay mình rồi thở hắt ra:

- Xin lỗi nhé. Tao cũng làm hết sức rồi.

Đột ngột, từ cơ thể của con dơi đen sì tỏa ra một làn khói trắng. Thân thể nhỏ bé của nó cũng tăng dần sức nặng. Nhanh đến nỗi cô không kịp phản ứng. Từ một con dơi bé bằng bàn tay sau nửa giây đã phóng lớn thành một con người.

Một người đàn ông, đè cô ngã dưới đất và nằm bất động.

Suýt chút nữa cô đã hét lên vì kinh hãi.

“Cái quái gì… chuyện… chuyện gì… đang xảy ra thế này?”

Đến cả suy nghĩ của cô cũng không mạch lạc. Cô sợ hãi thở gấp. 

Tại sao một con dơi lại đột ngột biến thành người? 

Cô quờ quạng tay chân, cố sức đẩy người đang đè mình ra. Khó khăn lắm mới hất được thân thể nặng nề đó sang một bên. Khi cô vùng dậy được khỏi mặt đất cũng là lúc người kia giật mình mở mắt. 

- Kh… Khang?

Cô kinh ngạc, tròn mắt nhìn anh lảo đảo bò dưới đất, lắp bắp được đúng một chữ. Anh ôm đầu, ngẩng lên nhìn cô và cau mày.

Và cô sợ hãi bỏ chạy.

- An! - Khang vội vã bật dậy, dồn hết sức lực giữ cô lại. - Từ từ đã! Đừng chạy!

Anh vẫn chưa hết choáng, vừa túm được tay cô đã lảo đảo gục xuống. Cô đỡ lấy người anh theo phản xạ, nhưng vẫn hoảng loạn kêu lên:

- Ê, ê! Anh làm sao thế?

- Đừng… - Anh thều thào, không đủ sức lực để phát âm rõ ràng. - Đừng nói cho ai...

- Đừng ói cái gì cơ? - Cô vỗ bộp bộp lên lưng anh. Tình trạng bất ổn của anh đã giúp cô tạm quên đi chuyện đáng sợ kia. - Anh… anh có cần đến viện không?

Anh lí nhí đáp:

- Ừ. Đến viện đa khoa. Đăng kí… khu VIP.

Cô vội vã đưa anh đến viện, trên đường đi liên tục lên tiếng gọi vì sợ anh ngất đi rồi rơi giữa đường mà không biết. Khi vừa đưa anh vào phòng cấp cứu, cô làm đúng theo lời anh dặn, nói với bác sĩ rằng muốn đăng kí khu VIP. Bác sĩ hơi cau mày, liếc nhìn cô một cái rồi hỏi lại:

- Chị là thế nào với bệnh nhân?

- Ờ… - Cô ngập ngừng gãi đầu. - Bạn ạ. 

- Vậy thì chị phải chờ ở ngoài. Chị có liên lạc được với người nhà bệnh nhân không?

- Không ạ…

- Được rồi, vậy thì để lại số điện thoại cho chúng tôi. - Bác sĩ vẫy tay cho điều dưỡng và vài sinh viên chạy đến kéo giường bệnh của Khang đi. - Có gì chúng tôi sẽ thông báo nhé.

Cô gật đầu, rồi đứng trơ ra giữa hành lang.

Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, cô cảm thấy mình như đang lạc vào thế giới khác.

Đây có phải nơi cô đang sống hai mươi ba năm nay không?

Ngọc An ngồi chơ vơ giữa sảnh chính, ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại tấp nập.

Đây là bệnh viện đa khoa Thái Hòa quen thuộc phải không?

Cô thở dài thườn thượt, chẳng biết nên chạy trốn và bỏ anh lại đây hay tiếp tục chờ đợi. Anh có nói anh sống một mình, vậy là người thân của anh ở nơi khác? Nếu có chuyện gì thì sao? Ai sẽ là người chăm anh trong viện?

Cô lại thở dài một lần nữa. Nếu không phải vì khi nãy anh dặn không được nói chuyện đó cho ai, chắc giờ này cô đã gọi cho cô bạn thân mà kể hết mọi chuyện rồi. Cô cần một nơi để giải tỏa. Trận nhậu bét nhè hôm qua làm cô vẫn còn nhức đầu, giờ lại thêm cả chuyện khó tin này nữa.

- Người nhà của bệnh nhân Phan Hoàng Minh Khang có ở đây không ạ?

Một điều dưỡng vừa bước ra sảnh và lớn tiếng gọi. An đứng bật dậy, tuy hơi sượng khi nghe chữ “người nhà”, nhưng cô vẫn bẽn lẽn giơ tay:

- Ở đây ạ.

- Chị vào đây đi. - Người điều dưỡng gọi. - Chúng tôi sẽ dẫn chị đến phòng bệnh. 

Cô gật gật đầu, im lặng bước theo sau. Người đó dẫn cô đi vòng ra phía sau tòa nhà khám bệnh, qua một khoảng sân rộng, tới tòa bốn tầng khác rồi lại vòng ra sau, đi vào tòa nhà mười tầng có bảng đèn “Điều trị chất lượng cao” lắp trên đỉnh. Cô liếc nhìn tấm biển ghi: “Khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu” đã khá cũ và hành lang nhỏ hẹp của khu tiếp đón, không thể tưởng tượng nổi nơi này “VIP” ở chỗ nào.

- Người nhà bệnh nhân. - Điều dưỡng thông báo với lễ tân. 

- Không phải người ở đây à?

- Ừ. Vào cửa số hai.

Lễ tân gật đầu, đưa cho điều dưỡng một tấm thẻ. Điều dưỡng đưa lại thẻ cho cô, nhắc cô đeo vào cổ và giữ cẩn thận, dẫn cô đi dọc hành lang và tiến đến chiếc thang máy cuối dãy nhà.

Cả hai bước vào trong. Không gian yên tĩnh tuyệt đối và chẳng ai nói lời nào cả. Rồi trước sự kinh ngạc của An, thang máy đi xuống dưới.

Cô cảm nhận được rõ thang đang chuyển động xuống chứ không phải đi lên. Lúc này cô mới nhìn bảng điều khiển của thang máy. Vẫn có mười nút bấm từ một đến mười, nhưng xếp ngược từ trên xuống dưới và có một dấu trừ phía trước mỗi nút. Khu lễ tân khi nãy ngang với tầng một, và giờ thì cô đang di chuyển xuống tầng âm sáu. Cô hơi hoảng khi nghĩ đến chuyện mình sắp phải bước chân tới một khu vực xa lạ, một nơi không dành cho “loài người”. Nhưng cô cũng không thể bỏ chạy lúc này được. 

Nỗi tò mò dần lớn lên và lấn át cả sợ hãi. Cô nhìn tấm thẻ vừa nhận, nhẩm đọc những dòng chữ ghi trên đó.

Khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu. Người nhà bệnh nhân. Khu B.

Khi ra khỏi thang máy, cô mới được tận mắt chứng kiến “khung cảnh thật” của khu VIP.

Hành lang sạch sẽ bóng loáng, gạch lát và tường sơn vẫn còn mới nguyên như thể vừa mới được xây dựng hôm qua. Những góc khuất nhất cũng được dọn dẹp sạch tinh không một vết bụi. Bóng đèn nhỏ lắp hàng loạt trên trần, chiếu xuống ánh sáng dịu nhẹ mà ấm áp.

Trong khoa giờ này khá nhiều người, bệnh nhân hoặc người nhà. Họ đi lại trên hành lang, hầu như ai cũng liếc nhìn cô một cái khi cô đi ngang qua, nhưng rồi lại quay đi ngay lập tức. Cô được dẫn đến một phòng bệnh ghi: Ngoại thần kinh, VIP 03. Điều dưỡng dặn cô khi nào về thì phải đi lối khi nãy mới ra ngoài được, hoặc nếu lạc đường thì hỏi bảo vệ, rồi rời đi và để lại cô một mình ở đó.

Cô rón rén gõ cửa phòng, nhẹ nhàng bước vào.

Khang đang nằm im lặng trên giường, vừa nhìn thấy cô đã liền vẫy tay, bật ra một câu nửa đùa nửa thật:

- Chào. Lâu rồi không gặp nhỉ?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận