• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I.

Chapter 4: Là tôi, Hanako đây!

0 Bình luận - Độ dài: 6,706 từ - Cập nhật:

Ánh trăng hôm nay thật đẹp, tôi có cảm giác rằng mình đang bay trên bầu trời cùng những cơn gió đang thổi mạnh vào mặt tôi vậy.... À thì, không hẳn là tôi đang bay nhưng cũng không hẳn là tôi đang di chuyển dưới mặt đất. Đúng hơn là tôi đang chạy và bật qua những tòa nhà cao tằng của thành phố.

Đưa mắt xuống và ngắm nhìn những ánh đèn đang lấp lánh trong không gian đêm của Tokyo vào lúc 12 giờ. May mà mọi thứ ở trên này rất tối nên mọi người ở bên dưới không thể nhìn thấy tôi, thử nghĩ xem sẽ thế nào nếu một tên nhà báo nào đó bắt gặp một đứa nhóc mặc một bộ đồ nhìn như một nữ học sinh của một ngôi trường phép thuật nào đó vừa cầm một cây đũa phép nào đó và chạy qua nóc của những tòa nhà cao tầng để đến một nơi nào đó?

Ôi tôi chả muốn tưởng tượng hậu quả của nó đâu, nhất là khi tôi vẫn chưa đeo mặt nạ vào. 

- Trời ạ sao mình lại mặc bộ đồ này làm gì nhỉ? Nhìn trẻ trâu quá.

Nhưng mà tôi thích nó! Thật ra thì đây là bộ đồ tôi đã aio ước được khoác lên người kể từ khi tôi nhận được thứ sức mạnh này, nhìn ở một góc độ nào đó thì nó cũng ngầu mà phải không? 

- Đến nơi rồi...

Sau một lúc chạy nhảy thì cuối cùng tôi cũng đến được một nơi mà tôi cần đến. Đó là một căn nhà khá nhỏ, trước cửa nhà là một người đàn ông có vẻ là đang đứng đợi tôi, anh ta đứng giậm chân với vẻ vô cùng sốt ruột là lo âu.

Thấy vậy thì tôi cũng nhanh chóng đeo chiếc mặt nạ cáo của mình lên rồi nhảy xuống đáp ngay trước mặt ngươi đàn ông, sau khi nhìn thấy tôi, anh ta vô cùng mừng rỡ.

Vẻ lo âu ban đầu cũng nhanh chóng biến mất để thay thế cho sự mừng rỡ và chào đón, người đàn ông vừa nói vừa giang hai tay ra, nhưng không phải để ôm tôi hay gì đâu đấy nhé! 

- Cuối cùng cô cũng tới, The Witch! Một trong những thợ săn yêu quái mạnh nhất tính đến hiện tại. Tôi chắc chắn sẽ hậu tạ cô xứng đáng sau chuyện này. 

- Dù ở đây chỉ có mỗi tôi và anh, nhưng anh đâu cần nói toẹt ra mọi thứ như vậy chứ, vẫn có người có thể đọ- à... ừm, người nghe thấy đấy.

- Vậy à, cho tôi xin lỗi. 

Hừ, hắn ta còn chẳng thèm bận tâm đến nỗi lo của tôi. Giả vờ lạnh lùng thế này chẳng phải sở trường của tôi tý nào. Nhưng dù sao thì, thật ra tôi chính là một thợ săn yêu quái và có những chiến công cũng gọi là được nhiều người ngưỡng mộ.

Tôi mới vào nghề được vài tháng thôi, sau khi phát hiện ra bên trong tôi sở hữu một thứ được gọi là "năng lượng xanh" có thể giúp tôi tác động trực tiếp và cảm nhận được các yêu quái, có lẽ nó còn làm được nhiều thứ khác nữa những hiện tại thì tôi chưa tìm ra.

Hơn nữa, tôi cũng đã tìm thấy cây đủa phép mà tôi đang cầm ở dưới tầng hầm của nhà tôi, ban đầu bố mẹ bảo đó là một món đồ chơi của ông nội tôi để lại nhưng có điều nó còn quyền năng hơn những gì tôi nghĩ ra nữa, khi kết hợp với "năng lượng xanh" của tôi, tôi nhận được một nguồn sức mạnh bí ẩn có thể giúp tôi làm được những trò mà một phù thủy có thể làm. Tôi không biết đây có phải toàn bộ sức mạnh của nó hay không những mà thôi, để sau tính. 

- Con gái tôi gần đây sốt cao, ngủ li bì suốt ngày suốt đêm. Bệnh viện cũng không thể làm được gì, hết cách tôi đành phải tìm đến cô.

Bước vào căn nhà, bên trong đầy những nguồn năng lượng chết chóc của yêu quái, nồng nặc đến mức tôi phải nhăn mặt vì khó chịu, tôi không biết anh trai kia có cảm nhận được không nhưng nhìn vẻ mặt tươi tắn của hắn thì tôi đoán có lẽ là không rồi. Đi đến gia phòng khách thì tôi bắt gặp được một đứa con gái độ chừng 12 tuổi đang nằm trong tấm nệm futon cùng với vẻ mặt mệt mỏi.

Không đợi người đàn ông kia nói gì thêm, tôi tiến lại gần cô bé rồi đưa bàn tay của mình lên trán của cô bé đó. Nóng, rất nóng... đây không phải sức nóng mà còn người có thể chịu được, tôi đoán là có một yêu quái nào đó đang ký sinh bên trong người của cô bé này. Tôi đứng dậy hỏi: 

- Cô bé tên gì vậy? 

- K- Kanao. 

Nghe xong, tôi quỳ xuống kế bên Kanao rồi quan sát cô bé thật lâu, mồ hôi chảy ra ngày một nhiều và khuôn đỏ ngầu của cô bé làm cho tôi có một chút lo lắng. Sau đó, tôi nhẹ nhàng ghé môi của mình vào gần tai của Kanao rồi thì thầm:

- Này Kanao, em nghe chị nói gì không. Nếu có thì nghe rõ đây, cố hết sức giữ cho những suy nghĩ chảy trong đầu em, hãy nghĩ về bất cứ thứ gì làm em cảm thấy hạnh phúc. 

Sau những lời đó, Kanao chợt có chút động tĩnh, tay cô bé bắt đầu co giật và phần ngực có hơi rướn lên phía trên. Dường như những lời tôi nói đã di chuyển được đến tâm thức của cô bé, Kanao khẽ mở miệng và nói theo bản năng:

- Hạnh phúc...?

Lúc này tôi vừa trả lời lại "đúng vậy" vừa áp cả bàn tay lên trán cô bé mặc cho sức nóng này đang từ từ làm bỏng tay tôi, bàn tay còn lại rút cây đũa phép ra rồi chỉa vào phía trái tim của bản thân.

- Đũa phép, hãy truyền "năng lượng xanh" cho linh hồn nhỏ kia!

"năng lượng xanh" chảy khắp cơ thể tôi bắt đầu bị chiếc đũa phép hút ra rồi chuyển sang cho Kanao, sau đó một loạt những hình ảnh trắng đen lướt qua đầu tôi. Sau một vài giây ngắn ngủi đó tôi rút cả hai tay ra rồi thở hổn hển. Người đàn ông bên cạnh lo lắng hỏi:

- C- cô có sao không? 

Tôi nhẹ nhàng quay sang rồi bảo: 

- Vẫn ổn, phiền ông lấy cho tôi một cái khăn, càng lạnh càng tốt. 

Người đàn ông khẽ gật đầu rồi tức tốc chạy vào bếp. Còn tôi ở đây thì bắt đầu chuyển cây đũa phép trên tay mình sang bàn tay đang đặt lên trán của Kanao, ánh sáng xanh từ đầu đũa liên kết với trán cô bé rồi đâm thẳng vào não. Tôi lại tiếp tục áp môi vào trên cô bé rồi tiếp tục thì thầm: 

- Những ký ức mà em trân quý nhất, hạnh phúc khi nhớ về nó nhất. Những ký ức mà sẽ làm em khóc vì nó là ký ức. Chẳng hạn như... mẹ của em. 

Đôi mắt của Kanao ngay lập tức mở ra nhưng con ngươi vẫn chỉ là một màu đen. Xin lỗi cô bé, chị bắt buộc phải nói ra những lời đó. Ngay lập tức tôi niệm: 

- Đũa phép, xin hãy mở ra không gian của giấc mơ! 

Nguồn sáng bắt đầu trở nên lớn hơn, đôi mắt màu đen huyền đó bắt đầu ngấn lệ. và rồi nó mở ra một vùng không gian chỉ toàn màu xanh dương với những làn sóng năng lượng cùng màu tỏa ra xung quanh. 

Ở trong không gian đó, tôi thấy một căn nhà với đầy đủ vật chất và điều kiện sống, một bầu không khí tươi đẹp mà có thể nuôi lớn tương lai cho bất kì đứa trẻ nào, một bản nhạc giao hưỡng du dương vang lên khắp cả không gian đó làm tôi như muốn đắm chìm vào sự yên bình đó mãi mãi.

Tuy nhiên, gia đình đang sống trong ngôi nhà đó lại trái ngược hoàn toàn. Từ trong một căn phòng, đứa con gái bị một người đàn ông tóc tai bù xù cùng bộ râu dày nhiều năm không chăm sóc đá ra ngoài.

Cô bé khóc nức nở, trên tay là bức tranh về một gia đình trong mơ bị xé làm hai nửa. Người mẹ từ bên trong chạy ra và dùng đôi tay gầy gò yếu ớt của mình ôm lấy cô bé, dùng tấm thân đầy những vết thương của mình đỡ cho người con những phát gậy mà người bố đang dành cho họ. 

Tôi rùng mình rồi nhanh chóng nói lớn: 

- Không phải! Không phải những ký ức thế này, đừng nghĩ về chúng! 

Khắp người cô bé đang ngày một nóng dần, vùng không gian đó cũng dần chuyển thành màu đỏ. 

- Ôi không! Làm sao bây giờ đây... 

Tôi bỏ bàn tay đang đặt lên trán của Kanao ra rồi dùng nó nắm lấy tay của cô bé, tiếp tục thì thầm vào tai em để cho nguồn năng lượng của tôi có thể truyền vào bên trong qua cả hai đường.

- Không Kanao, hãy quên những chuyện đó đi. Em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Hãy chống lại những quá khứ đó, em hã- 

"Kekekekekekekekeke..."

Một tiếng người kì lạ vang lên cắt ngang lời nói của tôi, nhìn lại vào trong vùng không gian, tôi trông thấy một thứ, nó là một thực thể hòa giữa màu den và màu đỏ, cùng một cặp sừng dài ở giữa trán. Hoàn toàn không giống với các yêu quái trước mà tôi gặp, trong sự hoang mang, tôi hỏi: 

- N- ngươi là thứ gì? 

Nó không đáp lại, chỉ đứng đó nhìn tôi đang hoang mang với nụ cười méo mó và đôi mắt màu đỏ rực như đang bốc cháy. Hết cách rồi sao? Tôi thậm chí còn không biết thứ mình đang đối mặt là gì. Tôi đã từng giải quyết những vụ yêu quái xâm chiếm tâm thức như thế này nhiều lần, nhưng thứ này... nó không phải là yêu quái... 

- Ác quỷ!  

Tôi buột miệng nói, nhưng chỉ một câu đó thôi cũng đã giúp tôi hiểu được lí do tôi bất lực như thế này, vì nó là quỷ- một thực thể mà tôi chỉ có thể nghe qua những bộ phim khoa học viễn tưởng hay những tư liệu hư cấu về địa ngục. Cúi mặt xuống, cảm nhận sự bất lực và giận dữ đang cùng lúc dâng lên trong lòng. 

- Chẳng lẽ lại như thế? Sao có thể kết thúc như thế được.

Con quỷ thấy được vẻ mặt thất vọng của tôi, nó càng đắc ý, dần dần tiến lại gần tôi rồi đưa cánh tay của mình ra. Xuyên qua cả không gian xanh mà gần như chạm được đến tôi.

"... Con gái"

Cả tôi và con quỷ đều đứng hình khi giọng nối đó cất lên, giọng nói của một người phụ nữ, giọng nói của một người mẹ. Nó cất lên khiến tay con quỷ bị chặt đứt khi vùng không gian xanh đang dần trở lại với màu đúng với tên gọi của nó. 

"Dù thế nào đi nữa, thì cũng hãy sống một cuộc đời thật tốt nhé, đừng vì cha con... hay vì mẹ, mà đánh mất đi ý niệm rằng con phải sống. Đừng sợ hãi những đòn roi đó, vì đã có mẹ che chắn cho con rồi. Hãy cứ là Kanao của mẹ nhé.  

- Mẹ! 

Trở lại với một màu xanh tuyệt đẹp, vùng không gian ngay lập tức làm cho con quỷ thét lên vì đau đớn. Hình ảnh khuôn mặt người mẹ khi ở công viên, khi ở bên cạnh bờ hồ hay khi đang bế cô bé lên cùng một khuôn mặt dịu dàng hiện ra liên tục khiến cho những hàng lệ từ trong đôi mắt Kanao rơi ra nhiều hơn.

Và con quỷ không thích điều này, nó giơ nanh vuốt bắt đầu cào xé làm cho khuôn mặt của người mẹ trở nên biến dạng, trở thành một hình ảnh méo mó khủng khiếp.

Nhưng nó đã đánh giá quá thấp vùng không gian xanh của tôi. Nó ngay lập tức xóa đi những hình ảnh đó và thêm nhiều hơn những hình ảnh người mẹ của Kanao, cùng với đó là những cánh hoa anh đào bắt đầu hiện ra và bay khắp nơi. Ngay lúc đó, tôi buông bàn tay đang nắm lấy Kanao để đút thẳng vào bên trong vùng không gian đó mà hét lớn: 

- KANAOOO! 

Ngay lập tức sau khi tôi vừa đút tay vào, không gian chuyển thành khung cảnh một cô bé đang ngồi khóc một mình trong căn nhà đổ nát đó. Nhưng lần này, khi nghe được tiếng gọi cô bé đã bị giật mình và quay về phía tôi. Trong vô thức đã đưa tay ra nắm lấy bàn tay của tôi cùng một khuôn mặt bối rối. Thấy vậy, tôi mỉm cười. Vừa kéo mạnh cô bé vừa nói lớn: 

- Bắt được rồi nhé! 

Kanao bên trong không gian đó đã tôi kéo ra bên ngoài, và cùng lúc đó tên ác quỷ cũng đã bị lôi theo. Tôi nhanh chóng rút cây đủa phép của mình ra khỏi trán của cô bé làm cho không gian xanh đóng lại, tên quỷ cũng vì thế mà không chui lại được. Ngay khi nó quay lại thì tôi chỉa cây đũa phép về phía nó và niệm: 

- Đũa phép, TRỪNG PHẠT!

Bất ngờ một lượng nhỏ "năng lượng xanh" của tôi được trích ra và tập trung lại ở nơi đầu đũa, sau đó bắn ra một tia chớp màu xanh dương cực mạnh về phía con quỷ khiến nó la hét rồi rơi phịch xuống đất. Cơ thân hình nó bốc khói, miệng thì không ngừng nói một thứ ngôn ngữ gì đó thể hiện như nó đang chửi rủa tôi vậy. 

Đứng trước con quỷ đã suýt nữa lấy mạng cả tôi lẫn Kanao, tôi không ngần ngại giương cây đũa phép về phía nó một lần nữa. Sau đó tiếp tục niệm:

- Đũa phép, hãy biến cá thể trước mặt ta thành cát bụi!

Một luồng ánh sáng trắng bắt đầu được hình thành, sau đó nó kéo dài ra như một sợi dây trói lấy con quỷ và càng lúc càng sáng hơn. Khói bắt đầu bóc lên từ sợi dây đó khiến cho con quỷ hoang mang vì dù nó không thể làm gì những cũng không hề thấy đau.

Bất ngờ một tia sáng lóe lên chói lọi cả một gian phòng rồi biến mất chỉ trong tíc tắc. Sợi dây năng lượng lẫn con quỷ cũng theo đó mà biến mất chỉ để lại một đống bụi mịn ở dưới sàn. Ngay lập tức tôi nhìn về phía người đàn ông, anh ta đã chứng kiến tất cả những gì tôi làm với đôi mắt ngơ ngác, có lẽ là vẫn chưa tin được vào những gì đã nhìn thấy. Không còn cách nào tôi đánh phải nói như ra lệnh: 

- Nhanh đưa cái khăn đó cho tôi!

Giật mình, người đàn ông ngay lập tức đưa cho tôi cái khăn đã được ngâm trong nước đá lạnh. Tôi cầm chiếc khăn trên tay rồi cảm thán "lạnh dữ!". Sau đó tôi đặt lên trán của Kanao.

Một tiếng "xèo" kéo dài vang lên cùng một lượng hơi nước tỏa ra nghi ngút cả gian phòng khách. Sau khi hơi nước tan hết, tôi mới lấy cái khăn bây giờ đã trở nên ấm nóng ra khỏi trán của Kanao, tôi sờ lại trán cô bé một lần nữa. 

- Tốt, đã trở lại thành cơn sốt bình thường. 

Tôi đứng lên và nói với người đàn ông: 

- Tuy vậy, vẫn là sốt cỡ 40 độ đấy. Anh hãy nhanh chóng đưa cô bé đến bệnh viện, tôi không kiêm luôn nghề bác sĩ đâu nên thông cảm. 

Người đàn ông luống cuống cúi đầu rồi nói: 

- À vâng, cô đã giúp tôi rất nhiều rồi nên không sao, chúng ta hãy bàn về tiền thưởng. Tôi sẽ hậu ta cho cô thật- 

- 1000 yên. 

- ...Sao cơ? 

Tôi giơ ngón trỏ lên trước mặt người đàn ông rồi nói: 

- 1000 yên thôi, tôi chỉ lấy 1000 yên thôi không nói nhiều. 

- Ơ nhưng mà- 

-Đã bảo là, tôi chỉ lấy một nghìn yên thôi, không nhận thêm! 

Trước khí thế áp đảo của tôi, người đàn ông chỉ đành bất lực mà nghe theo. Bước ra ngoài cửa với tờ 1000 yên trên tay, tôi thầm vui vẻ mà quay sang nói với người đàn ông: 

- Chúng tôi là thợ săn yêu quái, giá cả thế nào là do chúng tôi quyết định. Chỉ cần sau này ông đừng đánh đập cô bé nữa nhé. 

- Hở?

Người đàn ông nghe xong lại ngẫn người ra một hồi, tôi tò mò hỏi: 

- Sao thế? 

Dường như hiểu ra gì đó, người đàn ông gượng cười, hai tay cùng cái đầu lắc qua lại liên tục rồi nói: 

- À không, tôi không phải cha ruột của Kanao, chỉ là cha nuôi của nó thôi. 

- Thật á? 

- Xạo cô làm gì, nếu tôi là cha ruột của nó thì tôi đã không nuôi nó đến tận ngày hôm nay. 

Tuy câu nói đó có hơi nặng nề, nhưng qua những gì tôi thấy trên không gian xanh thì tôi nghĩ điều đó cũng phần nào hợp lí. Vậy thì người bố ở đâu? Người mẹ nữa? Tôi hỏi người đàn ông câu hỏi đó để rồi nhận lại là cái cúi mặt buồn thảm của anh ta. Sau một lúc im lặng thì tôi vội vàng nói: 

- À xin lỗi, tôi đã hỏi câu nhạy cảm rồi, xin hãy bỏ qua nhé. 

Nhưng người đàn ông vẫn chọn cách là tiết lộ cho tôi. Như thể anh ta đã muốn chia sẻ cái bí mật này từ lâu lắm rồi vậy. 

- Người bố của Kanao, đã chết cách đây nhiều năm rồi. Nguyên nhân là bị vợ dùng tạ đập nhiều lần vào đầu. 

Tôi như chết đứng khi nghe những lời tiết lộ đó của người đàn ông, tôi mồ hôi của tôi cũng bắt đầu chảy xuống. Cố gắng đứng vững, tôi quyết định hỏi tiếp: 

- C- còn người vợ, cô ấy không sao chứ? 

- Tất nhiên là không, do mức độ tàn bạo mà cô đã gây ra. Tòa án đã tuyên án tử hình dành cho người vợ, nhưng vì nguyên nhân bị chống bạo lực đến mức chết đi sống lại trong nhiều năm, và mong muốn bảo vệ đưa con nên cô đã được giảm nhẹ hình phạt xuống còn tám năm tù giam dành cho người vợ. 

Nghe đến đây, lòng tôi chợt nhẹ đi phần nào. Nhưng khi tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc thì người đàn ông lại nói tiếp với giọng cay nghiệt: 

- Tôi cứ ngỡ rằng cô ấy sẽ được đoạn tụ với Kanao trong tám năm nữa. Vì thương cảm con bé vì không còn ai nương tựa, tôi đã nhận nuôi nó để chờ đến người cô ấy mãn hạn tù, quay về đây với Kanao. Nhưng ông trời thật biết cách làm cho con người ta đau khổ mà! 

Đôi bàn tay của người đàn ông thắt lại, máu rỉ ra và nhỏ xuống đất, ông nói tiếp với đôi mắt ngấn lệ:

- Sau năm năm trong tù, cảnh sát thông báo cho tôi một tin dữ, rằng cô ấy đã một nhóm côn đồ trong tù cưỡng hiếp rồi giết hại. Chó má nó! Chúng phải xem đó là nỗi ô nhục của nhà tù chứ! 

Sau khi đập mạnh nắm tay vào bước tường, người đàn ông cúi đầu xuống rồi nói: 

- Xin lỗi vì đã không kiềm chế được cảm xúc trước mặt cô. Đội ơn cô vì đã đến hôm nay, ngày mai tôi sẽ đưa Kanao đến bệnh viện. 

Nói rồi người đàn ông quay bước vào trong, không khí nặng nề vẫn còn đó, vẫn xoay quanh tôi khiến tôi khó thở. Tôi giấu khuôn mặt kinh hoàng của mình sau lớn mặt nạ cáo vô cảm, rồi lại rơi nước mắt vì cảnh ngộ của đứa trẻ đó. Tôi lại nhảy lên những tòa nhà để trở quay trở về nhà của mình, lệ vẫn cứ thế rơi trên mắt tôi.

Tôi cảm thấy mình thật yếu ớt, nếu không vì Kanao bất chợt nhớ đến hình ảnh người mẹ của mình, có lẽ bây giờ cô bé đã ra đi trước sự bất lực của tôi và dưới tiếng cười nhạo báng của thứ đáng sợ kia. 

Về đến nhà, tôi nhẹ nhàng mở cửa sổ và leo vào căn phòng của mình, khung cảnh quen thuộc nơi có chiếc giường đầy thú bông và một bộ PC mới toanh ở giữa phòng đã quay trở lại bên tôi, nhưng những hình ảnh đó lại càng khiến tôi thêm buồn bã.

Tôi vớ lấy bộ đồ ngủ để trên giường rồi bước vào phòng tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm vào buổi đêm làm lòng tôi dịu đi phần nào, nhưng tôi vẫn không thể cười được, đúng hơn là không có lý do nào để tôi cười vào lúc này cả. 

Bước vào lại căn phòng của bản thân sau khi đã tắm xong, tôi nằm phịch lên giường rồi ôm lấy những con gấu bông quen thuộc của mình như thể tôi đang muốn tìm sự an ủi và trốn tránh nỗi lo âu mà chính bản thân đã tạo ra cho tôi vậy. Nằm ngửa lên và nhìn vào trần nhà, bắt đầu chìm đắm vào những suy tư của bản thân mà không một ai có thể biết được.

Thế rồi tôi bắt đầu ngủ thiếp đi để mặc cho nước mắt cứ đọng ở trên con ngươi của tôi. tôi mơ một giấc mơ mà tôi mong muốn nó sẽ trở thành hiện thực, một giấc mơ ngây ngô và đơn giản nhưng lại khó mà diễn ra, rằng Kenji sẽ nắm lấy tay tôi và nói "tớ thích cậu Hanako à". Liệu tôi có xứng đáng với điều đó không?

...

"Vũ trụ?" 

Đây chắc chắn không phải một không gian quen thuộc đối với tôi, mọi thứ xung quanh tối đen như mực cùng những đốm sáng ti li ở khắp nơi, tôi thật sự đang ở trong vũ trụ. Giương đôi bàn tay ra tôi vẫy chúng về mọi phía chỉ để cảm nhận được cái cảm giác "không có gì" của cái không gian mà tôi đã ao ước được tiếp cận này.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác kỳ lạ, giống như... lo lắng, sợ hãi và phấn khích đang dần hợp nhất lại với nhau vậy.

Nổi sợ hãi những thứ khổng lồ đang dần bao trùm lấy tôi, nhưng sự phấn khích và niềm vui khi được tận mắt chứng kiến nó dâng lên còn lớn hơn thế. Lần này tôi đã thực sự tận mắt chứng kiến được nó. Xoay đầu đi mọi hướng với mong muốn tìm được một thứ gì đó mới để rồi bị choáng ngợp trước một cảnh tượng hùng vỹ. 

ẦM ẦM ẦM... 

Trước mắt tôi, một hành tinh trong như Trái Đất nhưng nhỏ hơn đang va chạm với một hành tinh khác không còn súc sống. Chỉ có một màu xám xịt bao trùm lấy nó. Ở nơi mà cả hai hành tinh chạm vào nhau có một dòng nham thạc khổng lồ đang tuôn trào, cùng với đó là những tinh cầu màu vàng phát sáng lung linh đang rời bỏ Trái Đất thu nhỏ đấy để bay về một nơi vô định trong vũ trụ.

Tôi chỉ có thể miêu tả cảnh tượng này bằng một từ "hùng vĩ" vì tôi không thể nào rời mắt được khỏi nó. Nó mang lại cho tôi một cảm giác rất siêu thực. Tôi đang ở đây, đang chứng kiến một sự kiện to lớn này... nhưng lại không ở đây và có vẻ như sẽ tầm vài triệu năm nữa tôi mới có thể nhìn thấy nó từ Trái Đất. 

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Tôi giật mình, một tiếng hét thật thanh bất ngờ được truyền vào tai tôi, thần giao cách cảm à? Có lẽ vậy. Tiếp đó là hàng chục những tiếng thét khác lại vang vọng trong đầu tôi. 

"CON TÔI! CON TÔI ĐÂU RỒI?"

" LÀ BỌN HUNGERS! SỐ LƯỢNG QUÁI QUỈ GÌ THẾ NÀY?!"

"CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY? CẢNH TƯỢNG NÀY LÀ SAO?!" 

"TẬN THẾ ĐẾN RỒI!" 

"CHẠY ĐI! CHẠY ĐẾN TÀU DI TẢN" 

Tôi ôm đầu vì đau, chuyện gì đang xảy ra thế? Tôi đưa mắt nhìn vào hai hành tinh đang va chạm vào nhau thêm một lần nữa. Lần này, một cảnh tượng khiến tôi phải kinh hãi. Đó là ngàn ngàn... không, là hàng tỉ con quái vật đang chà đạp lên nhau tiến vào hành tinh bé nhỏ và xanh tươi kia.

Chúng như một bầy kiến khổng lồ, trèo lên nhau và dần dần bắt thành những cây cầu nối đến hành tinh đó. Sau một thời gian ngắn, chúng đã bao phủ được một phần năm của cả hành tinh. Bây giờ, cảm giác phấn khích hay vui vẻ không còn ở đây nữa, nổi sợ hãi và lo lắng bắt đầu dâng cao lên khiến tôi phải bịt miệng lại với những giọt mồ hôi đầm đìa. 

"Đây không phải thứ mình muốn nhìn thấy." 

Đến cuối cùng, như một lời phán xét của hồi kết. Sự tĩnh lặng đã chiếm trọn cả không gian quái đản này, bọn quái vật đã bao phủ toàn bộ hành tinh, chúng lúc nhúc như những con kiến đang chiếm lấp và nhấm nháp con mồi của mình vậy. Nhưng khi tôi nghĩ mọi thứ đã kết thúc, thì con tàu vũ trụ nhỏ bất ngờ được phòng lên, bay ra khỏi quỹ đạo của hành tinh, một câu nói vang vọng bên tai tôi: 

"Hãy sống, hi vọng duy nhất của chủng tộc bọn ta."

Nhìn con tàu biến mất, tôi có một cảm giác gì đó. Sự cảm động, hay hi vọng đang dần chảy trong người tôi? Tôi không biết nữa.

Đưa mắt nhìn về phía hành tinh chết, tôi bất ngờ khi thấy bốn người bí ẩn đang đứng trên đỉnh của hành tinh, một phụ nữ và ba đàn ông. Khí thế áp đảo và đầy quyền năng, giống như những vị thần vậy. Một kẻ trong số đó đang ngồi khụy dưới đất lên tiếng hỏi: 

"Chúng ta có nên diệt cỏ tận gốc không?" 

Một gã khác trả lời với một cái miệng cười dài đến mang tai, kèm theo là một hàm răng cưa sắt nhọn, dáng đứng ung dung và thoải mái, dường như hắn chính là thủ lĩnh. 

"Không, như thế này là đủ rồi, ở đây không chỉ có chúng ta đâu." 

Nói rồi hắn nhìn thẳng về phía tôi, khuôn mặt hắn lại càng phấn khích làm tôi rùng mình, và rồi hắn nói: 

"Một vị khán giả đặc biệt đang giám sát màn trình diễn của chúng ta mà, đó vinh hạnh đấy." 

Sau khi hắn nói xong, hai kẻ còn lại ở hai bên bắt đầu giang cả hai cánh tay của bản thân ra. Không như người phụ nữ đang lặng thinh, gã đàn ông đeo một chiếc mặt nạ đứng ở phía bên kia nói lớn: 

"CUỐI CÙNG, THÌ THỜI KHẮC NÀY CŨNG ĐẾN!" 

Nói rồi hắn bắt đầu cười, tiếng cười vang vọng khắp không gian đen tối này khiến tôi không thể không ám ảnh. Sau đó, một thứ gì đó khổng lồ được hình thành ở ngay sau bốn kẻ đó.

Nó làm tôi choáng ngợp trước sự hùng vĩ đó, những âm thanh từ nó vang vọng ra kết hợp với tiếng cười của gã kia tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn đến cùng cực.

Thế rồi tôi nhận ra, đó chính là hố đen, một hố đen vũ trụ khổng lồ. Tôi thấy được sự vô tận ở bên trong nó. điều đó làm cho tôi cảm thấy sợ hãi. Màu đen huyền của nó vẫn không ngừng to ra và bắt đầu nuốt chửng tôi. 

- A! 

Giật mình tỉnh giấc, tôi ngơ ngác ngồi bật dậy với mồ hôi đầm đìa ướt cả giường ngủ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai đang chiếu vào gian phòng của tôi và làm cho nó thêm cảm giác yên bình. Tim tôi sau một lúc đập loạn thì giờ cũng đã dịu đi phần nào, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn đó.

Nhớ lại hình ảnh gã kia mỉm cười với tôi làm cho tay chân tôi run rẩy. Thứ cảm giác này quá thật! 

- Mình vừa mơ thấy cái gì thế này? 

Liếc nhìn qua chiếc đồng hồ được đặt trên bàn, đã là 7 giờ 30 phút. Thật ra thì hôm nay là Chủ Nhật và nhóm bạn của tôi có một chuyến đi chơi vào 9 giờ sáng nay, ngủ dậy vào giờ này có hơi sớm không nhỉ? Mà thôi, tôi vẫn quyết định bước ra khỏi giường để vệ sinh cá nhân và dùng nhiều thời gian nhất để chăm sóc ngoại hình vì hôm nay Kin đã rủ được Kenji đi chung với cả bọn. 

Cậu ta mới nhập học vào đầu năm nay nên có hơi khép kín một chút. Có một sự thật rằng Kenji chính là người bạn thuở nhỏ của nhóm bọn tôi, nhưng cậu ấy đã cùng gia đình sang Mỹ định cư vào lúc chúng tôi chuẩn bị vào Tiểu Học, bây giờ thì cậu ấy đã trở lại Nhật Bản để tiếp tục năm hai của trung học phổ thông.

Tuy chuyển đi đột ngột mà không một lời từ biệt nhưng lúc đó tôi vẫn tin một ngày trong tương lai tôi và cậu ấy sẽ gặp nhau, Kenji đã hứa sẽ cưới tôi rồi, nên nhất định phải cưới! 

Sau khi đã làm xong xuôi những thứ mà những đứa con gái bình thường sẽ làm vào buổi sáng thì tôi chạy xuống tầng dưới rồi phi thẳng vào phòng bếp, mong mẹ sẽ nấu món gì đó thật ngon vào buổi sáng vì bây giờ tôi đang rất đói.

Ngày hôm qua tôi đã sử dụng quá nhiều "năng lượng xanh" cho cái "công việc" của mình nên nó đã bị tiêu tốn khá nhiều, bởi vậy nên bây giờ bụng tôi đang kêu ầm cả lên. Vừa bước vào phòng bếp tôi kêu to: 

- Mẹ ơiiiii, sáng nay chúng ta ăn gì vậy ạ? 

Một người phụ nữ dáng hình thon gọn và trẻ trung đang đứng bếp quay lại làm cho mái tóc đuôi ngựa đung đưa phía sau đầu, vâng đó chính là người mẹ xinh đẹp của tôi.

Nói chứ cũng khoảng 46 tuổi rồi nhưng tôi không nghĩ đây là đẹp lão đâu. Mẹ tôi mỉm cười như đã biết hết mọi suy nghĩ trong đầu tôi, bà chĩa cái muôi canh về phía tôi và nói: 

- Ôi trời mới sáng sớm đã hét ầm lên, trong không giống con đang đói chút nào bé Hanako ạ. 

- Con đói thật mà, mẹ làm món gì vậy? Oa! 

Trứng cuộn, cá nướng, súp Miso, cơm trắng và đầu Natto. Lại còn rất nhiều nữa, mẹ là tuyệt nhất! Vậy là tôi có thể ăn thỏa thích mà không sợ thiếu phần cho đứa em trai nhỏ của tôi rồi. Vừa mới nhắc, đứa em trai nhỏ của tôi ngáy ngủ từ từ bước ra từ căn phòng riêng của nó, vừa ngáp em ấy vừa hỏi: 

- Hào bủi cháng ạ, mọi ngời ăng gì mà mùi hơm quá dậy?

- Nào Shouta, con vào vệ sinh cá nhân đi rồi vào ăn với mẹ và chị hai luôn, đừng vừa đi vừa ngáy ngủ nữa. 

- Vân ạ...

Nói rồi Shouta từ từ bước vào nhà vệ sinh, sau đó im bặt ở trong đó trong. Mẹ tôi vỗ trán rồi nói trong khi đi ra khỏi nhà bếp:

- Thiệt tình thằng nhóc này lại ngủ trong lúc đánh răng rồi. Con ăn trước đi nhé, dù gì hôm nay con cũng có hẹn mà. 

Tôi "vâng" một tiếng, nhưng nhìn quanh một lúc tôi lại bất chợt hỏi: 

- Mẹ ơi bố đâu rồi, từ sáng đến giờ con không thấy bố đâu cả. 

Mẹ tôi rướn người về phía tôi rồi nói: 

- Bố ấy hả, ông ấy đi ra tập đoàn họp với mấy lãnh đạo. Nói chung là công việc ấy mà. 

- Ồ, con hiểu rồi ạ. 

Thấy tôi không còn câu hỏi nào nữa, mẹ tôi cũng chạy đến phòng vệ sinh để giục đứa em trai của tôi nhanh cái mông lên.

Ngồi đó thưởng thức bữa sáng yêu thích, tôi nhìn ra ngoài sân sau nơi bãi cỏ xanh ngát đang được ngọn gió thổi bay phấp phới. Đúng là cảnh tượng buổi sáng lúc nào cũng đẹp, ôi tôi yêu cái khung cảnh này mất thôi. 

Mãi mê nhìn ngắm khung cảnh sân sau nhà mà tôi không biết rằng cái bụng của mình đã bắt căng phồng ra từ lúc nào.

Tôi đã ăn hết 8 bát cơm đầy, 5 miếng cá, 9 miếng trứng và 7 chén súp Miso. Bây giờ tôi thực sự rất no, mẹ và em trai tôi khi trở lại bếp cũng bất ngờ với sức ăn của tôi lúc này. Em trai tôi chạy lại chỗ tôi rồi cười nói: 

- Chào buổi sáng thưa hốc trưởng Hanako!- em ấy đưa tay lên chào tôi như thể đang chào một vị chỉ huy quân đội nào đó vậy. 

Tôi gượng cười rồi chào lại đứa em ngỗ nghịch này. Mẹ tôi đưa tay áp má bảo tôi: 

- Hanako à, nếu được thì con lên kêu chị con dậy được không? Hôm qua mẹ thấy nó thức khuya làm việc, có lẽ giờ đang ngủ say rồi. 

Tôi gật đầu trong khi khó khăn bê đống bát đĩa đến chỗ máy rửa chén tự động rồi phóng lên phòng chị gái của mình. Trước mặt tôi bây giờ là cánh cửa phòng với cái bảng ghi "phòng của Sakura". Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào để tránh làm chị ấy thức giấc, nhưng khi vừa hé cánh cửa ra thì giọng nó của chị ấy cất lên thì thào: 

- A Hanako đấy à? Chào buổi sáng em của chị. 

Nhìn chị Sakura, tôi đoán chắc là đêm qua chị ấy chả ngủ chút nào. Đôi mắt lờ đờ, quầng thâm to tướng và mái tóc bù xù. Tôi vội vàng đi vào trong và đóng cánh cửa lại sau đó mắng: 

- Chị hai à! Chị đã thức trắng cả ngày tối hôm kia rồi, tối hôm qua cũng vậy à? 

- Ây da bị em phát hiện rồi. 

- Không hề, nhìn phát là em biết ngay chứ ở đó mà phát hiện. 

- Ui daaaaaa. 

Tôi đi đến véo nhẹ hai gò má của chị Hanako, nói thật thì tôi khá giận vì chị Sakura không chịu chăm sóc bản thân gì cả. Để có thể tăng lương trong công ty, chị ấy đã vắt kiệt sức lực của mình và hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ chị ấy biết trong công ty, nhưng đổi lại là lúc nào cũng mệt mỏi và thiếu sức sống.

Tôi thật sự rất lo lắng nên đã đề nghị hai chị em ở chung phòng với nhau nhưng chị ấy nhất quyết không chịu. 

- Cố quá là quá cố đấy chị biết không, chị cũng phải nghỉ ngơi chứ. 

- Nhưng, nhưng mà đây là việc quan trọng trong công ty, nếu không hoàn thành được nó sớm thì chị sẽ bị khiển trách mất. Chị không thể làm gia đình em thật vọng khi nhận nuôi chị được. 

Thành thật mà nói, chị Sakira là chị nuôi của tôi. Bố tôi kể là đã dẫn chị ấy về trong một đêm mưa bão, lúc đó thì tôi vẫn chưa ra đời.

Chị ấy lấm lem bùn đất, vừa chạy vừa khóc lóc gọi tên những người có lẽ là gia đình trước kia của chị ấy. Đến lúc mà tôi và Shouta được sinh ra thì chị Sakura là người yêu thương chúng tôi nhất. Có lẽ chị ấy đã chịu đừng cú sốc nào đó trong quá khứ chăng. Nhưng gì thì gì, tôi vẫn chặt vào đầu chị một cái rồi nói: 

- Sau bố em, chị là người có thu nhập cao nhất nhà, hơn cả em. Chị đóng học phí cho Shouta thay mẹ, giúp đỡ bố khi ông ấy có quá nhiều việc. Gia đình em biết ơn chị còn không hết ấy chứ. 

Thật sự tôi không có lời nào để diễn tả sự cố gắng của chị Sakura, nghe mẹ kể lại là khi thấy tôi chào đời chị ấy đã khóc. Chị thật sự yêu thương tôi với Shouta mà, chị lúc nào cũng cho mọi người thấy được sự kiên trì của chị mà ít người có thể có được kể cả bố tôi.

Nhìn vào chị Sakura, tôi cảm nhận được sự ấm áp người chị này mang lại, và sau cùng... chị ấy ngủ mất rồi. 

- Thật tình, thức trắng hai ngày mới chịu đi ngủ. 

Tôi chật vật bế chị ấy về giường rồi đắm chăn cho chị Sakura đang ngáy khò khò một cách dễ chịu. Sờ vào quầng thâm trên mắt chị ấy một lúc rồi bước ra khỏi căn phòng và khẽ đóng cửa lại.

Quay trở lại nhà bếp để báo cáo tình hình, lúc này Shouta vẫn đang thưởng thức bữa sáng ngon nhất thế giới do mẹ tôi nấu. 

- Mọi chuyện sao rồi con? - Mẹ tôi hỏi.

- Dạ, à thì... có lẽ nên để chị ấy ngủ một lúc nữa mẹ nhé.    

Nhìn vào tôi, dường như mẹ hiểu ra gì đó, rồi bà ấy cũng gật đầu rồi nói: 

- Thôi được, để mẹ nấu thêm món gì đó cho chị con mới được. Con chuẩn bị đi đi, 8 giờ 45 rồi kìa.

- Vâng?- Tôi giật bắn mình đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, mới có 8 giờ thôi, rõ ràng là mẹ đang trêu tôi. 

- Mẹ này. - Tôi giận dỗi. 

Mẹ tôi cười đắc ý vì đã đánh lừa được tôi, bà xoa đầu tôi rồi tiếp tục công việc của mình sau khi tặng tôi câu "con vẫn còn bé lắm." khiến tôi khó hiểu, mẹ tôi là vậy đấy. Nhưng dù sao thì, tôi cũng cần phải diện một bộ cánh nào đó thật đẹp để xuất hiện trước mặt Kenji mới được. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận