• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Shimizu Tanami

Chương 05: Buổi sáng là như thế nào.

0 Bình luận - Độ dài: 5,266 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau.

Tiếng chuông inh ỏi vang lên lúc sáu giờ sáng, đập tan sự yên bình mong manh còn sót lại trong cuộc đời tôi. Nó cứ thế réo liên hồi, như thể đang cố chứng minh rằng dù là máy móc thì vẫn có quyền tàn phá cuộc sống con người.

Cùng với tiếng chuông là giọng cằn nhằn đầy khó chịu của chị tôi, vọng từ phòng bên cạnh. Thật kỳ lạ, mỗi khi chị ấy phàn nàn, tôi có cảm giác như đang nghe mấy cụ bà trong viện dưỡng lão tranh giành quyền điều khiển TV vào lúc 9 giờ tối vậy. Một cuộc chiến không hồi kết mà tôi tiếc thay, lại là nạn nhân.

Tôi ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn đang cố thương lượng với bộ não về việc có nên mở ra hay không. Nhưng tiếng chuông vẫn không tha, như thể đang cố gắng lập kỷ lục Guinness về số lần tra tấn màng nhĩ vào buổi sáng vậy.

Thủ tục đánh răng rửa mặt? Bỏ qua.

Tinh thần sẵn sàng cho một ngày mới? Không tồn tại.

Động lực sống? Vẫn đang mất tích. Thậm chí là không có.

Chỉ với một tiếng thở dài, tôi đã hoàn tất toàn bộ công đoạn chuẩn bị buổi sáng. Khoác lên mình chiếc áo phông đơn giản, thêm cái quần kaki cho đủ tiêu chuẩn xã hội, rồi lê thân xuống nhà với trạng thái sẵn sàng đấm kẻ bấm chuông, kể cả có là anh giao báo.

Mở cửa ra, tôi nhìn chằm chằm vào cái đứa nghiện bấm chuông hơn thích thở.

“Tôi không nhớ là đã đưa địa chỉ nhà cho khủng bố đâu!”

"Ai là khủng bố hả?”

Trước mặt tôi là Yuki.

Em ấy đang mặc một chiếc váy trắng với hoạ tiết hoa nhã nhặn, còn đeo một chiếc túi LV trông khá là sành điệu, nhìn chuẩn con gái nhà lành, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh ở trường. Và đứng ngay phía sau là lớp trưởng, vẫn với tư thế khoanh tay đầy đạo mạo, như một anh hùng chính nghĩa với niềm tin mãnh liệt rằng đến nhà người khác vào sáu giờ sáng là một hành động cao cả.

Cậu ta mặc một chiếc áo thun đen, khoác thêm sơ mi caro bên ngoài. Một hình mẫu năng động đầy sức sống. Trái ngược hoàn toàn với tôi, một kẻ vẫn còn đang vật lộn với sự tồn tại của chính mình vào sáng sớm.

Yuki, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tra tấn chuông cửa, cuối cùng cũng ngừng tay. Nhưng thay vì cảm thấy áy náy, con bé lại tỏ rõ sự khó chịu. Không rõ là vì chờ đợi quá lâu hay vì chính tay mình bấm chuông quá nhiều lần.

Tôi nhìn vị khách không mời mà đến.

"Đúng theo hẹn thì sáng nay tôi đi với cậu."

Rồi lườm sang lớp trưởng và chỉ tay về phía Yuki.

"Nhưng tại sao con bé lại ở đây? Chẳng phải cậu đã bảo là nó không đi được sao?"

Lớp trưởng nở một nụ cười đầy đắc ý, nhìn qua là tôi hiểu tính cách cậu ta như ghế không phải bàn.

"Xin lỗi, nhưng nếu tôi nói với cậu rằng Yuki đi được, cậu chắc chắn sẽ không đi. Thế nên tôi đành phải nói dối."

Tôi nheo mắt nhìn lớp trưởng, cố gắng tìm một chút dấu hiệu của sự hối lỗi trong lời nói của cậu ta. Nhưng không, thay vào đó, cái vẻ mặt tự hào như thể muốn hỏi bạn có cay không. Tôi không cay đâu chỉ ngọt thôi. 

"Nói dối để đạt được mục đích cá nhân. Không tệ đâu, lớp trưởng. Chắc cậu cũng đang nhắm tới danh hiệu ‘chính trị gia tiềm năng’ đấy nhỉ?"

Lớp trưởng ung dung khoanh tay, hoàn toàn không tỏ ra hối lỗi.

"Tôi chỉ làm những gì cần thiết để cậu chịu bước chân ra khỏi nhà thôi."

“...!”

Tôi cạn lời. Cái cách cậu ta nói như thể tôi là một con hikikomori không chịu tiếp xúc với xã hội vậy. Mà khoan, tôi đâu phải loại người như thế chứ. Tôi chỉ đơn giản là thích tận hưởng những buổi sáng yên bình của mình mà thôi. [note69572]

Phổi tôi bất lực đến nỗi nó phải tự thở dài giúp, rồi tôi đưa mắt sang Yuki. Em ấy vẫn đang giữ nguyên gương mặt khó chịu ban nãy. Nếu bạn thấy ai đó đến nhà mình vào sáng sớm với vẻ mặt như vậy, tôi khuyên chân thành, khóa cửa lại và gọi ngay cho cảnh sát.

…Không, thật đấy. Đây không còn là vẻ mặt của một người gọi bạn dậy nữa. Đây là biểu cảm của một kẻ sẵn sàng thiến bạn chỉ vì tội không tồn tại vào cùng một thời điểm với họ.

Ít nhất thì tôi cá là Yuki không giám làm như vậy, nhưng giờ tôi lại có cảm giác mình đang tham gia vào chương trình Jeopardy! Và nhiệm vụ là cố đoán xem Yuki đang bực mình vì chuyện gì. Vì chờ đợi quá lâu? Hay chỉ đơn giản là vì sự hiện diện của tôi? Nếu là lý do cuối thì tôi không trách cô ấy đâu. Thật lòng mà nói, đôi khi chính tôi cũng không ưa nổi bản thân mình. [note69571]

Không chờ tôi tìm kiếm kết quả, con bé liền đưa ra câu trả lời.

"Anh có biết là hôm nay đi lúc sáu giờ không hả?"

"Sáu giờ?"

Hôm nay đâu phải sinh nhật tôi đâu mà nhiều bất ngờ vậy, tôi chớp mắt quay sang nhìn lớp trưởng.

"Ừm… quên mất!"

“Ừm quên mất?” Từ bao giờ lại trở thành một câu gạ đểu vậy?

Ý tôi là, nếu cậu ta chỉ đơn giản nói "Tôi quên mất" thì tôi còn có thể chấp nhận. Nhưng thêm cái "Ừm" phía trước? Cái kiểu kéo dài giọng thản nhiên đó? Nó không chỉ đơn thuần là một lời biện hộ nữa, mà là một lời tuyên bố đầy tự tin rằng: "Ừ, tôi quên đó. Và cậu làm gì được tôi nào?"

Tôi nheo mắt nhìn lớp trưởng. Cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô tội của mình, như thể vừa vứt một quả lựu đạn tâm lý vào tôi và đang chờ xem phản ứng. May mà quả lựu đạn đó chưa rút chốt. Chứ không thì tôi với cậu ta đã quằn quại ngay trước cửa nhà tôi rồi… một người vì sốc tinh thần, một người vì ăn đấm.

"...Nói thật nhé, cậu cố tình đúng không?"

Lớp trưởng nhún vai, như thể muốn nó "Ai mà biết được?"

Sự bực tức của tôi lướt qua hai con người trước mặt. Một người chuyên gia gieo rắc bất ngờ như thú vui cá nhân. Một người khác thì thích tranh cãi với tôi mỗi khi có cơ hội.

Cũng may là họ chưa nghĩ đến chuyện bắt tay hợp tác. Nếu không, tôi e rằng tương lai của mình sẽ chẳng khác gì một bộ phim kinh dị với nhân vật chính là tôi, còn hai kẻ kia là đạo diễn.

Mà chờ chút đã…

"Hai người có biết nhau hả?"

Lớp trưởng thoáng ngây người, rồi ném cho tôi ánh nhìn khó hiểu.

"Quen nhau? Con bé là phó chủ tịch hội học sinh. Chúng tôi quen nhau cũng là điều hiển nhiên mà.”

…Hả?

Tôi chớp mắt.

Nhìn sang Yuki.

Nhìn lại lớp trưởng.

Nhìn xuống đất, như thể câu trả lời có thể đang giấu đâu đó giữa những viên gạch trước cửa nhà.

Không có gì cả.

Rồi tôi lại nhìn Yuki lần nữa.

"…Hả?"

Không phải tôi không hiểu lời lớp trưởng nói. Mà là tôi đang nghiêm túc đặt câu hỏi về việc liệu mình có nên chấp nhận một thực tế đầy tréo ngoe này không.

Yuki. Cái người mà suốt ngày gây sự với tôi, như một con mèo hoang sẵn sàng xù lông bất cứ lúc nào... lại là phó chủ tịch hội học sinh? Một trong những người quyền lực nhất trường?

Nếu đây là sự thật, thì hệ thống điều hành của trường này có vấn đề nghiêm trọng rồi.

Tôi nhìn Yuki với ánh mắt của một người vừa phát hiện ra rằng mình đã sống trong dối trá suốt thời gian qua.

"Em á?"

Yuki khoanh tay, khuôn mặt không mảy may dao động.

"Vấn đề gì?"

Vấn đề gì à? Vấn đề là tôi đang nghiêm túc suy nghĩ về việc viết đơn xin điều tra lại toàn bộ hội học sinh.

Tôi quay sang lớp trưởng, hy vọng sẽ nhận được một lời giải thích hợp lý. Nhưng cậu ta chỉ thở ra một câu nhẹ tênh.

"Khó tin lắm à?"

Tôi không trả lời.

Chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn trời, cố gắng tìm kiếm một đám mây hình nút reset để khởi động lại thế giới này.

Sau khi thấy đám mây hình dâu tây tôi đã thư giãn hơn. Liếc mắt sang Yuki, vẫn giữ nguyên vẻ mặt kiện cáo đó. Đôi mắt nhìn tôi như thể chỉ cần tôi thốt ra một lời xúc phạm nào đó, con bé sẽ lập tức ghi âm lại và dùng làm bằng chứng trong phiên tòa vô hình mà tôi chắc chắn sẽ thua.

Ngay khi con bé hé môi định phản đòn, cánh cửa phía sau tôi bật mở.

"Ồn ào quá đấy! Sáng sớm mà bấm chuông inh ỏi thế thì để tôi gọi cảnh sát hộ cho."

Chị tôi.

Với mái tóc rối bù và bộ đồ ngủ còn chưa kịp chỉnh trang, chị ấy đứng khoanh tay ngay trước cửa, mắt nheo lại đầy sát khí. Nếu có ai đó từng tò mò về hình ảnh một con sư tử cái bị đánh thức giữa chừng khi đang ngủ trưa thì đây, tôi xin trịnh trọng giới thiệu. Đây là giai đoạn mà chị tôi không phân biệt bạn hay thù… tất cả đều là kẻ địch.

Lớp trưởng vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện, đúng kiểu một công dân gương mẫu không bao giờ phạm tội để thay cho lời chào. Yuki thì trốn sau lưng tôi, như thể muốn ám chỉ rằng sự ồn ào này không phải do cô ấy, mà là do tôi.

Tôi lẩm bẩm.

"Tại sao tôi lại phải chịu hậu quả của việc này vậy?"

Yuki hờ hững đáp lại, khóe môi khẽ nhếch lên, buộc tội tôi một cách vô cớ.

"Vậy ai bảo anh không mở cửa nhanh hơn?"

Tôi mở miệng định phản bác, nhưng chị tôi đã kịp chen vào.

"Thôi, thôi, hai đứa im lặng đi. Muốn cãi nhau thì ra xa cái nhà này hộ tôi cái."

Và thế là, trong chưa đầy hai phút, tôi bị đá văng khỏi lãnh thổ an toàn của mình, trong khi lớp trưởng và Yuki chỉ đứng đó chứng kiến với vẻ mặt thản nhiên.

Tôi bị đuổi khỏi nhà một cách không thương tiếc. Và người duy nhất có vẻ hài lòng với kết quả này lại là lớp trưởng.

Tôi liếc sang cậu ta đầy nghi ngờ.

"Cậu cười cái gì đấy?" 

Lớp trưởng nhún vai, nhưng cái nụ cười đắc ý đó thì nói lên tất cả.

"Không có gì đâu." 

Tôi nhăn mặt, quay sang Yuki. Cô ấy trông có vẻ đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn không quên dành cho tôi một ánh nhìn mang đầy tính phán xét.

"Em đã biết trước là anh sẽ trễ giờ, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này."

"Tệ thế nào?"

Yuki khoanh tay, chậm rãi liệt kê như một công tố viên dày dạn kinh nghiệm.

"Không nhớ lịch hẹn..."

Tôi lập tức giơ tay phản đối.

"Phải gọi là không được thông báo về lịch hẹn." 

"Bị đuổi khỏi nhà ngay trước mặt bạn bè và đàn em..."

"Nhờ bạn bè và đàn em mà tôi mới bị đuổi."

"Và bây giờ còn đang cố biện hộ."

"Cái cuối cùng không đúng."

"Ừ, chắc chắn là thế."

Yuki gật đầu như đúng rồi, còn những lời bào chữa của tôi đi đâu thì không ai biết.

Tôi nheo mắt, không phải vì ánh sáng mặt trời, mà là vì tôi nhận ra mình vừa bị lôi vào một phiên tòa mà kết quả đã được định sẵn từ trước.

Công tố viên: Yuki.

Bị cáo: Ít sờ mi.

Thẩm phán: Lớp trưởng, một NPC chỉ đứng đó mỉm cười thích thú, chẳng buồn can thiệp.

Được rồi, rõ ràng là tôi không thể thắng trong cuộc tranh luận này. Thế nên tôi làm điều hợp lý nhất có thể.

Tôi im lặng.

Lớp trưởng khẽ cười, vỗ tay mạnh một cái.

"Được rồi, giờ đi ăn sáng thôi. Taichi, cậu muốn ăn gì?"

"Tôi muốn ăn lại giấc ngủ của mình."

"Xin lỗi, cái đó không có trong thực đơn hôm nay."

Tôi nhận ra số phận sáng nay đã được định đoạt.

Bên cạnh, Yuki đang lúi húi lục lọi thứ gì đó trong túi, tiếng sột soạt vang lên đều đặn. Mong cô không rút súng ra hay gì đó liên quan đến nước mỹ.

Cô ấy đưa ra một chiếc bánh mì được gói gọn gàng, rồi không chút do dự, đưa nó cho tôi.

"Này, phần của anh đây, Taichi."

Không bất ngờ lắm. Dù suốt ngày tranh chấp vặt vãnh, nhưng thỉnh thoảng con bé lại có những khoảnh khắc tử tế… hoặc chí ít, trông có vẻ tử tế. Hay bên trong cái bánh này có độc nhỉ? Hợp lý đấy, đầu độc tôi rồi sau đó giả vờ ngây thơ vô số tội. Một kế hoạch hoàn hảo.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên tay, cân nhắc liệu có nên nhờ lớp trưởng thử trước không. Nhưng rồi, một chi tiết khác thu hút sự chú ý của tôi hơn.

Từ khi nào con bé này cứ tự nhiên gọi tên tôi vậy? Tôi nhớ là chưa từng đồng ý chuyện đó. Không đời nào chúng tôi thân thiết đến mức đó. Một quan hệ xã giao thông thường lẽ ra phải duy trì khoảng cách an toàn, kiểu như "senpai", "anh này", hoặc thậm chí chỉ là "này". Nhưng không, con bé này cứ thế gọi tên tôi như thể chúng tôi đã là bạn nối khố từ kiếp trước.

Chắc lát nữa phải nhắc nhở lại giới hạn mới được. Một ranh giới rõ ràng là điều cần thiết để bảo vệ hòa bình thế giới… hoặc ít nhất là hòa bình trong tâm hồn tôi.

Dù sao thì, tôi cũng nhận lấy chiếc bánh. Nhìn sơ qua… không phải bánh matcha.

Tốt, ít ra sáng nay vẫn còn chút may mắn.

Tôi hững hờ nửa đùa nửa thật nói.

"Tôi cứ tưởng em sẽ đưa bánh matcha."

Yuki nhìn tôi với ánh mắt của một giáo viên đang đánh giá học sinh kém nhất lớp.

"Anh nghĩ em không biết anh ghét nó sao?"

Tôi hơi sững lại.

Sao em ấy biết? Tôi không nhớ là mình đã từng nói với em ấy chuyện này.

Tôi nhòm sang lớp trưởng, nhưng cậu ta chỉ nhún vai đầy bí hiểm, như thể đang ngầm nói “Cậu nghĩ ai cũng vô tâm như cậu chắc?”

Ôi… tôi không buồn phản kháng nữa. Đôi khi, đầu hàng trước số phận là lựa chọn tốt nhất để bảo toàn năng lượng.

Lặng lẽ bóc lớp vỏ bánh, tôi nhét nó vào miệng mà không một chút cảm xúc. Không phải vì nó dở, mà đơn giản là tôi chỉ muốn ăn cho xong bữa.

Một miếng. Hai miếng.

Không tệ. Nhưng cũng chẳng ngon đến mức khiến tôi cảm động rơi nước mắt.

Dù vậy, ít ra đây vẫn là một chiếc bánh bình thường, không có nhân, không có vị lạ, và quan trọng nhất, không có bất kỳ âm mưu đen tối nào ẩn sau nó.

Kết thúc Arc ăn sáng.

Chúng tôi bắt đầu bước đi trên con đường đến nhà Tanami. Không khí buổi sáng còn vương chút se lạnh, đủ để khiến con người ta muốn trùm chăn ngủ thêm thay vì ra ngoài lang thang thế này. Trông không khác gì mấy đứa đi Net đêm đến giờ mới về.

Con phố vẫn chưa quá đông đúc, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những chiếc xe lướt qua, tạo nên những âm thanh đặc trưng của buổi sáng thành phố, tiếng động cơ trầm đục, tiếng xe buýt mở cửa, tiếng còi xe xen lẫn với giọng nói lười biếng của người vừa mới bắt đầu một ngày làm việc. Dọc hai bên đường, một số cửa hàng nhỏ đã mở cửa, mùi cà phê từ quán bên kia đường hòa vào không khí, tạo nên một cảm giác vừa dễ chịu vừa đáng ghét.

Tôi lặng lẽ đi phía sau lớp trưởng và Yuki, để mặc hai người họ trò chuyện. Không phải vì tôi không có gì để nói, mà đơn giản là tôi không thích tham gia vào những cuộc hội thoại vào sáng sớm. Đây là khoảng thời gian mà bộ não tôi còn chưa hoạt động hết công suất, và tôi không có hứng tiêu tốn năng lượng vào việc xã giao vô nghĩa.

Lâu lâu, Yuki lại dừng lại nhìn quanh, có vẻ như đang quan sát thứ gì đó một cách cẩn thận. Với một người như em ấy, việc cảm nhận thế giới bằng thị giác quan trọng hơn rất nhiều so với người bình thường. Có lẽ em ấy đang "lắng nghe" những âm thanh mà tôi không thể nghe thấy, hoặc nhận ra những chi tiết mà tôi không buồn để ý.

Lớp trưởng thì vẫn giữ nguyên phong thái thường ngày, bình tĩnh, thoải mái, và có chút gì đó như thể cậu ta đang tận hưởng việc kéo tôi ra khỏi vùng an toàn của mình vậy.

Mà đi cùng hai người này thế này... lại làm tôi nhớ đến lần đi cùng Tanami và Yuki sau buổi sinh hoạt câu lạc bộ đầu tiên.

Khi đó, Tanami đi bên cạnh tôi, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững thường thấy, còn Yuki thì luôn miệng than phiền về một chuyện gì đó mà tôi chẳng buồn nhớ. Một người không thể nói, một người thì nói không ngừng, tôi bị kẹp giữa họ.

Giống hệt như bây giờ. Chỉ khác là hai người đều biết nói.

Vậy đây là cái cách con người gọi là "bạn bè" sao?

"Này, anh Daichi, anh đang nghĩ linh tinh gì vậy?"

Giọng Yuki cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Tôi đang nghĩ làm sao để trốn về đấy.”

Lớp trưởng cười phá lên, như thể tôi vừa kể một câu chuyện cười đỉnh cao.

Không cần nói thêm lời nào, tôi cũng có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau tiếng cười đó “Cậu nghĩ cậu thoát được sao?”

Nhưng thay vì để tôi tận hưởng khoảnh khắc yên bình trong sự tuyệt vọng, cậu ta khoác vai tôi đầy thân thiện (hoặc ít nhất là cậu ta nghĩ thế), rồi kéo đi một cách dứt khoát.

"Nào, tận hưởng buổi sáng đi chứ! Lâu lâu mới có một lần mà!"

…Gì chứ? Nãy giờ tôi đang tận hưởng mà... một buổi sáng đầy tra tấn tinh thần.

Và thế là hành trình khổ ải tiếp tục…

Lẽ ra quãng đường này chỉ mất khoảng ba mươi phút, nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, chúng tôi mất gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Lý do? Nhiều lắm. Vì tôi bảo bắt xe hay đi tàu thì họ không thích. Họ muốn phải hành xác mình giữa cái lạnh tháng 8 cơ. Nhưng quan trong nhất vẫn là Yuki.

Em ấy hết dừng lại chụp ảnh, rồi lại cúi xuống ngắm hoa ven đường với ánh mắt lấp lánh như thể đang lạc vào một khu vườn cổ tích. Nơi tôi đóng vai người quay phim. Một chuyến đi hỏi thăm đàn chị đã vô tình biến thành buổi dã ngoại sáng sớm mà tôi không hề đăng ký tham gia.

Cuối cùng, khi đứng trước nhà Tanami, tôi liếc nhìn đồng hồ… bảy giờ đúng.

Tôi lại nhìn sang Yuki. Cô ấy vẫn đang vui vẻ xem lại ảnh trong điện thoại, hoàn toàn không nhận thức được việc mình đã kéo dài chuyến đi này đến mức nào.

Tôi chán nản, cố gắng đưa mọi thứ trở lại đúng hướng.

"Nhanh lên nào, không phải em đang tính nhờ Tanami hoàn thiện tác phẩm mới sao?"

Yuki ngẩng lên, chớp mắt nhìn tôi.

"Sao anh biết?"

Cô hỏi thật hả? Hôm đó tôi còn ngồi ở đó mà.

Tôi lặng lẽ nhìn con bé, không buồn trả lời.

Còn sao không biết? Mỗi khi Yuki muốn gặp Tanami, cô ấy chỉ có hai lựa chọn… đến thẳng câu lạc bộ văn học hoặc tìm tôi, vì tôi và Tanami học cùng lớp. Nếu không phải vì chuyện này, thì còn vì lý do gì nữa?

Nhưng trước khi tôi kịp nói ra suy nghĩ của mình, Yuki đã bất ngờ tiến sát lại gần.

"Đừng có nói gì đến việc em nhờ chị Tanami nhá."

Vừa nói, con bé vừa liếc mắt đầy cảnh giác về phía lớp trưởng.

À… hiểu rồi.

Tôi liếc nhìn lớp trưởng. Cậu ta vẫn đang ung dung kiểm tra lại địa chỉ, nhưng tôi biết thừa, cậu ta nghe rõ từng chữ.

Yuki không muốn cậu ta biết mình đang lấy ý tưởng của người khác để dùng cho bản thân.

Tôi cười nhạt như nước ốc.

"Ồ? Sao phải giấu?"

Yuki híp mắt, cúi đầu ghé sát hơn.

"Nếu anh hé răng một chữ thôi, em sẽ…!"

Tôi lùi lại một bước theo quán tính.

"S-sẽ sao?"

Em ấy không trả lời ngay, chỉ nheo mắt nhìn tôi như thể đang cân nhắc một hình phạt đủ sức răn đe. Có thể là đá vào ống chân, có thể là dẫm lên giày tôi, hoặc tệ hơn… bỏ vào túi tôi một bánh matcha mà tôi ghét cay ghét đắng.

…Là một người có ý thức tự bảo vệ bản thân, tôi quyết định giữ im lặng.

…Và đúng lúc đó, trước khi tôi kịp cảm thấy nhẹ nhõm, một tiếng hét vang lên bên cạnh tôi.

"CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG Ạ!!!”

Tôi giật mình quay sang. Yuki đứng đó, hai tay chụm lại bên miệng như một chiếc loa phát thanh di động.

"Này đừng có gào lên như thế”

"À xin lỗi, tại em không thấy chuông cửa đâu cả.”

"Để làm gì? Để em lại bấm như lúc ở nhà tôi à?"

"... Chắc vậy.”

Thay vì cố đôi co tiếp với em ấy, tôi quay lại quan sát ngôi nhà trước mặt.

Bề ngoài nó cũ kỹ, nhỏ bé với lớp sơn đã bạc màu và những bậc thềm gỗ trông có vẻ đã mòn đi theo năm tháng. Căn nhà nằm lọt thỏm trong một góc nhỏ của tỉnh Osaka, như một thứ gì đó bị lãng quên. Kiểu nhà này chắc hẳn đã tồn tại qua nhiều thế hệ, có lẽ là một tài sản gia truyền. Nhưng mà nói sao nhỉ? Không phải quá tàn tạ sao?

Nếu đây thật sự là nhà của Tanami… tôi cần nghiêm túc suy nghĩ lại về việc ghi nợ vài chiếc bánh mì của cô ấy.

Chợt, lớp trưởng khẽ cười. Cậu ta chậm rãi tiến lên phía trước, rồi nhẹ nhàng gõ cửa theo cách đúng chuẩn một công dân mẫu mực. Không ồn ào, không gây rối, không khiến ai đó phải nghĩ đến việc gọi cảnh sát.

Sao sáng nay cậu ta không làm vậy khi tới nhà tôi nhỉ?

Tôi nín thở, chờ đợi. Sau cánh cửa, tiếng bước chân dồn dập vang lên, nhẹ nhưng vội, như thể chủ nhân của chúng đang chạy thục mạng từ đâu đó tới. Một tiếng "cạch" nhỏ khi ai đó khựng lại ngay trước cửa.

Một giây tĩnh lặng trôi qua.

Sau đó, một bàn tay bé nhỏ với những ngón tay thon dài rụt rè kéo cánh cửa lùa hé ra một khe hẹp.

"Vâng, ai đấy ạ?"

…Tanami? Không, không phải. Nhìn kỹ thì giống thật, nhưng phiên bản này nhỏ hơn, trông trẻ con hơn, và quan trọng nhất là… biết nói.

Cửa kéo rộng hơn một chút, để lộ một gương mặt nhỏ nhắn lấp ló sau cánh cửa, đôi mắt đen xám ánh lên vẻ thận trọng nhưng vẫn lộ rõ sự tò mò. Mái tóc dài, mượt nhưng hơi rối, phủ nhẹ xuống hai bên má, trông chẳng khác nào một phiên bản thu nhỏ của Tanami. Cùng là nét đẹp thanh thoát, làn da trắng ngần như sứ, nhưng biểu cảm thì… khác hẳn.

Nếu Tanami luôn toát lên vẻ hờ hững, điềm tĩnh đến mức lạnh lùng, thì cô bé này lại mang một chút gì đó sinh động hơn, đôi môi hơi mím lại như đang đánh giá đám người lạ mặt trước cửa nhà mình.

Một phiên bản Tanami mini có thể giao tiếp.

Cô bé nhỏ nhắn, chắc chỉ học tiểu học, với mái tóc đen dài buộc hai bên bằng dây ruy băng màu xanh đỏ. Khuôn mặt chắc hẳn copy y nguyên của Tanami, nhưng khác hẳn về khí chất, nếu Tanami lúc nào cũng mang vẻ xa cách, thì Mikako lại tràn đầy sức sống, đôi mắt lấp lánh sự cảnh giác lẫn tò mò.

Bộ đồ em ấy mặc trông đơn giản đúng kiểu một đứa trẻ tiểu học. Chiếc áo thun rộng thùng thình in hình một nhân vật hoạt hình nào đó, có lẽ là nhân vật trong series thiếu nhi đang thịnh hành gần đây. Quần short vải mềm, trông có vẻ thoải mái để chạy nhảy suốt cả ngày. Trên cổ tay là một chiếc vòng nhựa đủ màu, loại mà bọn trẻ con hay đổi qua đổi lại trong giờ ra chơi.

Trước khi tôi kịp phản ứng, một bóng lông xù bé xíu lao ra từ sau cô bé, nhanh đến mức tôi suýt tưởng mình vừa bị tấn công.

Một chú chó Pomeranian. Tròn trịa, đôi mắt to long lanh như hai viên đá quý nhỏ.

…Đáng yêu vãi.

Khoan, tôi vừa cảm thán cái gì vậy?

"Đáng yêu!"

Ồ, xem ai vừa đánh mất lý trí và thốt ra suy nghĩ trong đầu kìa. Tôi quay sang xem diễn biến biểu cảm của Yuki.

Đôi mắt em ấy sáng rực, long lanh như một đứa trẻ vừa tìm thấy kho báu trong truyện cổ tích. Không, phải nói là như một con mèo phát hiện ra hộp cá ngừ thì đúng hơn.

Chú chó Pomeranian nghiêng đầu, đôi tai nhỏ khẽ giật, thính giác chú đang kiểm tra chúng tôi như một quý tộc đang cân nhắc xem có nên hạ cố tiếp chuyện hay không. Còn Yuki thì đã quên mất thế giới này có thứ gọi là tự trọng. Em ấy cúi xuống, đưa tay ra, lời nói đậm vị đường đến mức có thể khiến sâu răng ngay tức thì.

"Nhóc con, lại đây nào!"

Chú chó chớp mắt, im lặng vài giây… rồi thản nhiên quay đầu, chạy thẳng vào trong nhà. Không chút do dự. Không một chút lưu luyến.

Ồ, đây là… từ chối à?

Không phải chứ, đây là lần đầu tiên tôi thấy một sinh vật sống phớt lờ hoàn toàn ánh mắt cầu xin của Yuki. Thật đấy!

Em ấy hóa tượng luôn, như thể bộ não chưa kịp xử lý cú sốc vừa rồi.

"..."

Ồ, không ổn rồi. Tôi nhìn thấy linh hồn của em ấy đang từ từ bay lên khỏi cơ thể. Kia có phải chúa không nhỉ? à không đó chỉ là con chim.

Không còn gì để chứng kiến tôi quay sang bên lớp trưởng, chờ đợi cậu ta lên tiếng với tư cách người đại diện. Nhưng thay vào đó, cậu ta chỉ đứng yên, ném ánh nhìn đầy ẩn ý sang phía tôi.

...Này, đừng có chơi trò đó.

Tôi thở dài, quyết định đảm nhận trọng trách này.

"C-chào em, bọn canh là sạn của Tanami. Cô ấy có hà kông?"

Cái đệt cắn vào lưỡi mất rồi. Lớp trưởng cố gắng kìm nén tiếng cười lại. Này tôi nghe thấy đấy nhá. Phụt ra giờ là không xong đâu đấy.

Cô bé tặng ngay cho tôi một sự nghi ngờ, rada từ mắt cô bé bắt đầu đánh giá tôi từ trên xuống dưới, như thể đang cân nhắc xem tôi có phải chú bán kẹo trong lời kể của bố mẹ không.

Bên cạnh tôi, Yuki đã đổi mục tiêu, một nụ dần mất đi nhân tính. Đừng làm thế mà Yuki đừng bần cùng sinh đạo dụ như vậy!

"Em dễ thương quá! Tên em là gì vậy?"

Cô bé chớp mắt, có vẻ bối rối trước lời khen bất ngờ. Nhưng rồi, sau một thoáng lưỡng lự, cô ấy nhẹ nhàng đáp.

"...Mikako… Shimizu Mikako."

Yuki réo lên điếc hết cả tai, người hơi cúi xuống, giọng nói ngọt đến mức có thể khiến bất cứ anh trai tân nào đổ ứ ừ.

"Ôi! Cái tên dễ thương quá đi mất!"

Không để Yuki đi quá giới hạn, lớp trưởng chen vào. Lần này ít nhất cậu ta không lôi tôi vào mớ hỗn độn nào đó ngay từ câu mở đầu.

“Xin giới thiệu lại bọn anh là học sinh của trường Murakami.”

Cậu ta chìa tay ra đưa cho cô bé một cái kẹo. Nụ cười vẫn rất tươi.

“Là bạn…!”

Phập! Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt cậu ta. Đột ngột, nhanh gọn, không chút do dự.

Lớp trưởng vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng nó đã chuyển thành kiểu cười đông cứng như một bức tượng. Nếu tôi nhìn kỹ, có lẽ có thể thấy từng mảnh vụn tinh thần của cậu ấy đang rơi rớt trên mặt đất.

Sau cánh cửa, một giọng nói nhỏ vang lên.

“Alo, chú cảnh sát ạ. Có người lạ mặt…”

“AHHHHHHHHH!!! Mở cửa nhanh đi anh Kira!!! Cô bé đang gọi cảnh sát kìa!”

Miyu hét lên như thể có một con quái vật vừa chui lên từ mặt đất. Lớp trưởng lập tức lao vào kéo cánh cửa, ba chân bốn cẳng giằng co như thể đây là trận chiến quan trọng nhất đời mình.

Còn tôi? Tôi lặng lẽ đứng đó, tư vấn cuộc đời và tính toán khả năng sống sót của mình nếu phải vào trại giam. Trong đầu tôi đã vạch sẵn kế hoạch làm sao để không đánh rơi cục xà phòng khi đi tắm.

…Không ổn rồi. Tôi còn trẻ, còn quá nhiều thứ chưa làm, còn quá nhiều anime chưa xem. Tôi không thể chết lãng xẹt như thế này được.

Cô bé khi thấy tiếng cửa kéo mạnh và bắt đầu khóc.

“OAAAAA!!! Chị ơi!!!”

Thôi vậy là hết thật rồi…

Ghi chú

[Lên trên]
Một trong chương trình giải đố của mỹ
Một trong chương trình giải đố của mỹ
[Lên trên]
Chắc ai cũng biết là chống đối xã hội thích ở nhà hơn thích ra ngoài...
Chắc ai cũng biết là chống đối xã hội thích ở nhà hơn thích ra ngoài...
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận