Mộng Sát
VinnyCream VinnyCream
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chapter 2 - Điều tra

0 Bình luận - Độ dài: 2,426 từ - Cập nhật:

== Phân, Máu, Chạy ==

Hành lang tầng bốn của trường học vốn thường ồn ào với tiếng cười đùa và bước chân của sinh viên, nhưng hôm nay lại trở nên im ắng một cách kỳ lạ. Hai người mặc đồng phục cảnh sát, một nam và một nữ, bước đi cùng với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng. Sự xuất hiện của họ khiến không khí trở nên căng thẳng. Những ánh mắt tò mò, lo lắng, và thậm chí là cảnh giác từ các sinh viên dõi theo từng bước chân của họ. Có người thì thì thầm bàn tán, có người thì lặng lẽ quan sát, nhưng tất cả đều chung một sự bất ngờ và hoang mang.

Họ đi qua hành lang, tiếng giày của cảnh sát vang lên đều đặn trên nền gạch lạnh lẽo. Gương mặt của cả bốn người đều nghiêm nghị, như thể đang mang trên vai một trọng trách lớn. Cuối cùng, họ dừng chân trước khu vực nhà vệ sinh sinh viên. Hai cảnh sát bước vào kiểm tra, để lại hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đứng chờ bên ngoài với vẻ mặt đầy lo lắng.

Một nữ sinh viên đứng gần đó, không kìm được sự tò mò, lén lấy điện thoại ra và bắt đầu ghi hình. Cô nghĩ rằng đây sẽ là một khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" này để đăng lên mạng xã hội, nhưng cô không biết rằng mình đang vô tình lưu lại những hình ảnh có thể liên quan đến một vụ án nghiêm trọng.

Sau vài phút, hai cảnh sát bước ra. Bên nhà vệ sinh nữ không có gì bất thường, nhưng bên phía nhà vệ sinh nam thì lại là một câu chuyện khác. Một sinh viên nam bị bắt quả tang đang hút thuốc lá trong đó. Anh cảnh sát nam nói

“Cho nhóc này kiểm điểm đi” – Anh cảnh sát nói

“Bên đó cũng không có gì à?” – Chị nữ cảnh sát hỏi

“Không hẳn. có một chiếc bồn cầu chưa được xả nước đang chứa phân của một đứa nào đó.”

“…”

“Tất nhiên là tôi đã xả nước rồi!”

“Và một bước tường dính vết máu người, nó còn khá mới nên khả năng là xảy ra trong thời gian gần đây”

Chị cảnh sát nữ nhăn mặt, tỏ vẻ kinh tởm trước thông tin mà người động nghiệp của chị nói về chiếc bồn cầu, nhưng ngay lập tức chuyển sang vẻ nghiêm túc khi nghe về vết máu. Cô quay sang hai người đứng đầu trường và hỏi

“Nhà vệ sinh này chỉ ai là Sinh viên hoặc Lao công mới được vào phải không?”

“Đúng vậy, Các giảng viên của chúng tôi sẽ có Nhà vệ sinh riêng cho họ” – Ngài phó hiệu trưởng trả lời

“Thế thì bây giờ chúng ta sẽ rà soát tất cả các nhân viên lao công của trường”

“Vì sao lại thế?” – Ngài hiệu trưởng ngạc nhiên và tò mò vì sao

Chị cảnh sát nữ không trả lời ngay. Cô lấy ra một bức ảnh từ túi áo và đưa cho hai người xem. Trong ảnh là một nữ sinh viên nằm bất động trên mặt đất trước cổng trường vào buổi tối. Không có vết thương hay máu me gì, nhưng ánh mắt của cô cảnh sát khiến họ cảm thấy có điều gì đó rất không ổn.

“Đây là Sinh viên của trường chúng tôi ư?” – Ngài hiệu trưởng hỏi,  giọng lạc đi.

“Rất tiếc nhưng đúng là như vậy, hai người nghĩ sao?”

“Cô đang muốn nói rằng Bé này đã chết sao?”

“Chính xác. Nhìn trong rất bình thường đúng chứ? Nhưng thật chất là Tim của em ấy đã ngừng đập, chúng tôi được một cuộc gọi từ một người dân đang đi trên đường và báo cáo được cảnh tượng này”

“ba tuần trước, chúng tôi được cấp trên tiếp nhận thông tin rằng đang có một thực thể nào đó có khả năng chiếm đoạt thân xác của con người và gây ra một loại cái chết chưa xác định rõ nguyên nhân như nào, nhưng được nói rằng nó sẽ không làm cơ thể bị thương”

“Thật điên rồ! chuyện như thế mà cũng có trên đời sao?” – Ngài hiệu trưởng nói

“Nhưng vì sao lại phải rà soát các Nhân viên lao công trước thay vì là Sinh viên?” – Ngài phó hiệu trưởng hỏi

“Không chỉ riêng bức ảnh, chúng tôi cũng đã nhanh chóng xem lại Camera an ninh được đặt gần cổng và được cho rằng là thực thể đó đã chiếm xác của một người đàn ông đang đi ra khỏi trường, và khả năng cao là hắn ta vẫn còn ở đây”

“Dù gương mặt trên Camera chưa đủ rõ trong ban đêm nhưng ít ra chúng tôi biết đó là một người đàn ông và đang là lao công”

“Thật khó tin.. Tôi vẫn không tin được chuyện này là có thật” – Ngài hiệu trưởng nói

Chị nữ cảnh sát lúc này lấy điện thoại ra và cho hai người họ xem đoạn một đoạn phim ngắn về diễn biến trong đêm lúc đó. Đoạn phim cho thấy cách Thực thể đó thoát ra khỏi cơ thể nữ sinh viên như một dạng Linh hồn có thể thấy được bằng mắt thường, sau khi người lao công thấy sinh viên trường mình bất tỉnh nằm dưới mặt đất, ông ta đã chạy lại giúp nhưng bị Thực thể đó bắt đầu Chiếm xác và toàn thân bắt đầu co giật trong vài phút.

Kết quả cuối là sau khoảng 10 phút tua nhanh, thân xác của ông ta bị chiếm hoàn toàn, và quay lại đi vào trong trường với một dáng đi kỳ lạ.

 Hai người đứng đầu trường khi xem đoạn phim thì thật sự không thể tin được chuyện như này là thật, nhưng buộc phải tin sau khi chứng kiến cảnh tượng co giật của người lao công.

“Sau khi tìm được thì Người lao công đó thì hai người dự tính sẽ làm gì với hắn?” – Ngài phó hiệu trưởng hỏi trong đầy lo lắng

“Chúng tôi vẫn chưa biết cụ thể về cách giải quyết nó như nào nhưng Nếu gặp được hắn, chúng tôi sẽ bắn hạ ngay lập tức. Chúng tôi không thể để hắn đe dọa đến sinh viên và danh tiếng của trường”– Chị nữ cảnh sát trả lời

“Vì chúng tôi không biết được nếu tóm hắn lại thì hắn sẽ cố chiếm xác một trong chúng tôi hay không và cũng chưa biết rõ cách hoạt động của thực thể này là như nào”

“Thế nên ta phải ra soát và dụ hắn ra một chỗ nào khác để không làm ảnh hưởng đến Sinh viên cũng như danh tiếng của ngôi trường”

Khi chị nữ cảnh sát đang giải thích thì người đồng nghiệp của chị đã để ý được và phát hiện ra một nữ sinh viên gần đó đang ghi hình lại họ, anh lớn tiếng và nói to.

“Này em kia! Xóa nó đi ngay!”

Tiếng quát của anh khiến mọi người xung quanh giật mình. Nữ sinh viên hoảng hốt làm rơi điện thoại, nhưng anh cảnh sát đã nhanh chóng nhặt lên và yêu cầu cô xóa ngay đoạn phim.

“Em sẽ gặp một rắc rối lớn khi đăng tải nó lên mạng xã hội đấy.”

Đồng thời ngài phó hiệu trưởng cũng lấy chiếc điện thoại mình ra và nói với cấp dưới để tập hợp lại tất cả các nhân viên lao công nam ở lầu dưới, sau đó gật đầu nhẹ trước chị cảnh sát.

Một khoảng thời gian sau đó, mọi người tập hợp lại ở lầu dưới và cùng những nhân viên lao công nam của trường bao gồm có khoảng năm người. Nhưng bất ngờ rằng lại không có người thứ năm ở đây.

“Người còn lại đâu? Có tận năm người lao công nam mà?” – Ngài hiệu trưởng nói.

“Chúng tôi không thấy anh Tấn ở đâu cả” – Một nhân viên trả lời

“Lịch trình lau dọn của Tấn hôm nay là trong khoảng thời gian nào và chỗ nào?” – phó hiệu trưởng nói

Lịch trình của người Lao công nam tên Tấn trong hôm này là khoảng 3 giờ chiều và lau dọn ở dưới tầng một, và họ xem lại Camera an ninh ở dãy hành lang ở tầng một thì thấy anh Tấn đi theo một nữ sinh viên với mái tóc hồng.

Anh cảnh sát nam lập tức chạy về phía tầng một, tim đập nhanh vì lo lắng cho số phận của nữ sinh viên đó. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng một điều chắc chắn là thực thể kia sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được nạn nhân tiếp theo.

Ở hành lang tầng một một nữ sinh với mái tóc hồng đang trên đường về nhà, vì chiếc áo khoác của cô đã bị bẩn nên cô đành cởi ra và cầm mang đi.

“Không biết giặt lại sẽ ổn không nhỉ? Mong là nó không bị quá nặng…” – cô tự nhủ, giọng đầy lo lắng.

“Đây là chiếc áo kỷ niệm của mẹ với mình..vậy mà..” – Cô thở dài, lòng trĩu nặng.

Cô tiếp tục bước đi, mắt không rời khỏi chiếc áo khoác. Nhưng đột nhiên, một cảm giác lạnh sống lưng lan tỏa khắp người. Cô cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình từ phía sau. Tiếng bước chân vang lên, từ xa rồi dần tiến lại gần. Tim cô đập nhanh hơn, linh cảm mách bảo rằng thứ đằng sau cô rất nguy hiểm.

Cô chậm lại, cố gắng lắng nghe. Rồi, như một phản xạ tự nhiên, cô xoay người và tung một cú đá mạnh về phía sau.

“Bụp!”

 

Cú đá trúng thẳng vào khuôn mặt của một người đàn ông lớn tuổi. Cô nhận ra đó là một nhân viên lao công của trường. Mặc dù trường nghiêm cấm đánh nhau nhưng bản năng tự vệ khiến cô phải thực hiện để đảm bảo an toàn cho bản thân

“Thôi chết dở! Bác có sao kho-?” – Cô hoảng hốt, giọng đầy lo lắng.

Nhưng trước khi cô kịp nói hết câu, điều kinh hoàng đã xảy ra. Khuôn mặt của người đàn ông bị biến dạng một cách kỳ lạ sau cú đá. Một bên mặt của ông ta lệch hẳn sang một bên, máu chảy ròng ròng xuống cổ và áo. Nhưng đáng sợ hơn cả là ông ta vẫn đứng thẳng, thậm chí còn bước về phía cô với ánh mắt vô hồn.

“Cái- Cháu thề là chân cháu không mạnh đến mức đó đâu..” – Cô lùi lại, giọng run rẩy, tim đập như trống đánh.

Thế là cô chạy đi thật nhanh và tránh khỏi ông ta, Người lao công không nói gì, chỉ tiếp tục tiến về phía cô với dáng chạy kỳ lạ, cô chạy thật nhanh và chạy qua giữa các sinh viên khác, Họ hoảng sợ khi thấy một người với cái đầu như thế và máu liên tục đổ xuống sàn. Họ hét lên trong hoảng sợ nhưng ông ta chỉ đuổi theo cô gái tóc hồng.

“Trời ơi! Cái gì thế kia?!” – Một sinh viên hét lên.

“Chạy đi! Chạy đi!” – Người khác la lớn.

“Tại sao lại chỉ đuổi mỗi mình chứ?!”

== Mất thẻ ==

“Cứu em với! Có người đuổi theo em!” – Cô hét lên, nhưng mọi người chỉ đứng nhìn với ánh mắt kinh hãi khi thấy người lao công với khuôn mặt méo mó và máu chảy đầy người.

Sau khi tôi xem phim rạp cùng Hưng và An, chúng tôi có ý định đến Phòng trút giận nhưng tôi lại không muốn chỉ vì những suy nghĩ tiêu cực như thế mà phải khiến An trả tiền. Thế nên chúng tôi quyết định về nhà là tốt nhất cho mỗi người.

“Phim tệ thật..” – Hưng lẩm bẩm, vẻ mặt đầy chán nản.

“Không, tao nghĩ nó chỉ…Bình thường?” – An cố gắng an ủi, nhưng giọng điệu cũng không mấy nhiệt tình.

“Ít ra nhờ có thẻ sinh viên nên cũng được giảm giá vé. Giá gốc so với chất lượng phim thì chả xứng đáng cho lắm.” – Hưng tiếp tục than vãn.

Nghe đến đây, Tôi đột nhiên giật mình.

Sau khi tôi bỏng nghe tới giảm giá do có thẻ sinh viên thì tôi bất ngờ đồng thời cũng tiếc thay số tiền mình vừa bỏ để xem một bộ phim mà có một nhân vật nữ khiến tôi gợi nhớ lại những gì mình đã làm sai.

“Họ có giảm giá vé nếu có thẻ sinh viên à?” – Tôi hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.

“Có mà? Thường thì rạp nào cũng phải có ưu đãi cho sinh viên chứ?” - An nhìn Minh với ánh mắt khó hiểu.

“Đừng nói mày quên xuất trình cho nhân viên xem thẻ sinh viên rồi nha.” - – Hưng nói, giọng đầy nghi ngờ.

“Có ai biết đâu? Tụi bây phải nói cho tao biết chứ!”

Vừa nói tôi vừa lục trong túi quần thì chả có gì bên trong cả, mọi thứ đều trống rỗng, tôi lạnh sống lưng và hoảng loạn bên trong.

“Thẻ sinh viên của tao mất rồi..”  – Minh thốt lên, giọng đầy hoảng loạn.

Cả hai, Hưng và An nhìn nhau, khuôn mặt đầy lo lắng.

“Thôi xong…điềm xui của Minh lại đến nữa rồi.”

“Chắc tao làm rơi gần đâu đó khi va chạm với nhỏ tóc hồng đó!”

“Có cần bọn này giúp không?” - An hỏi, vẻ mặt đầy quan tâm.

“Không Không…hai tụi mày nay giúp tao nhiều rồi, tao có thể tự mình quay lại đó tìm” –Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

“Thế nên là hai tụi mày cứ về nhà trước đi!”

Sau đó tôi nhanh chân quay lại trường, hai người bạn ở phía sau tôi thì đang hoài nghi liệu sẽ sẽ ổn hay không.

“Liệu sẽ ổn không?” – An hỏi.

“Tao cũng không biết nữa… nhưng mà, hôm nay tao cũng đuối rồi” – Hưng thở dài.

- End Chapter 2

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận