• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1.

Chương 01.

0 Bình luận - Độ dài: 2,482 từ - Cập nhật:

Cùng thời điểm này thì ở cực tây của phương bắc đại địa, tại vùng đất Natalia, nơi đặt tổng bản sơn của phái ấn thần, có một lịch sử đặc biệt gắn liền với những trận chiến huyền thoại.

Hai mươi năm trước, năm đại diện của phái “Ấn thiên kiếm” đã chiến đấu dũng mãnh với vô số quái vật cư ngụ tại vùng đất này, giành lại lãnh thổ và biến nơi đây thành một thành trì bất khả xâm phạm.

Kể từ đó nơi này trở thành chốn cư toạ và dạy kiếm của năm vị kiếm sĩ mạnh nhất, với danh tiếng lẫy lừng, thu hút những người đến học hỏi và rèn luyện ngày càng nhiều.

Và dần dần, nơi đây trở thành trung tâm đào tạo kiếm sĩ nổi danh khắp vùng. Dưới bàn tay của họ, vùng đất này không chỉ trở thành một trong những địa điểm đào tạo kiếm thuật hàng đầu mà còn là biểu tượng của sức mạnh và sự quyết tâm.

Mặc dù được coi là vùng đất thánh và phát triển bởi những kẻ chuyển sinh nhưng nhìn sơ thì nó chả có gì đặc biệt.

Nhà trọ, cửa hàng, vũ khí, hội mạo hiểm, vv, …tất cả chỉ có nhiêu thế, đơn giản và bình thường như bao thế giới mà ta từng đọc trên các trang truyện.

Trên đường thì những nhà mạo hiểm, thương nhân và nhiều người khác đang tất bật đi lại, nhưng nếu nhìn kĩ ở đây thì tất cả người dân ở đây đều là kiếm sĩ của phái.

Nếu ta tiếp tục đi thẳng vào trong thị trấn, đi đến tận mũi phía tây của đại địa phương bắc, càng đi xa càng ít nhà mạo hiểm và thương nhân trên đường.

Đi được một lúc thì những đạo trường, ngôi nhà hay những người trẻ tuổi đang luyện tập đều biến mất. Thay vào đó là một con đường duy nhất ngoằn ngèo như một thung lũng. Cuối con đường là một ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi những bức tường mọc đầy rêu.

Đây là nhà của Akaimaru, nơi mà cậu vừa mới chuyển sinh vào chưa đầy được ba tháng.

Ngay tại cửa sổ kế bên lối vào của căn nhà nhỏ có một người bất thường đang ở đấy. Là một cô gái trẻ, chỉ mới 16 tuổi, mang trên mình gương mặt vẻ thèm khát đầy ma mị pha chút ánh mắt đỏ rực như ác quỷ, sự hiện diện của cô khiến Akaimaru không khỏi cảm thấy rợn người.

Cô ta chả mang bất cứ một thứ gì trên người bao gồm cả quần áo, nhưng nhìn kĩ lại thì cô gái này ko giống mấy cô gái khác, cô ta treo trên hông một thanh kiếm ngắn, và nếu nhìn kĩ hơn thì ta sẽ nhận ra chả ai nhìn thấy cô ta ngoại trừ Akaimaru, chính vì vậy cô ta có thể khoả thân như thế trước mặt mọi người mà chả hề thấy ngại.

Thực chất cô ta tên là Urumi, một hồn ma, một linh hồn tội nghiệp đã bị trục xuất khỏi cơ thể của chính mình sau khi vừa chào đời, sở dĩ bị như vậy là vì cô đã bị chiếm đoạt xác từ một linh hồn trưởng thành khác đến từ một thế giới khác, hay còn gọi là thế giới cũ của Akaimaru. 

Thông thường thì những linh hồn sơ sinh bị tách ra sẽ chết ngay lập tức hoặc quằn quại một chút để rồi tiêu biến do lượng ma lực ở thế giới này quá dày đặc. Nhưng Urumi lại không chết, mà thay vào đó, cô trưởng thành mà không cần một thể xác.

Quả là một điều kì lạ so với quy luật của thế giới chuyển sinh này.

Người ngồi kế bên cửa sổ nơi Urumi đang đứng là một cậu bé sơ sinh, tuy chỉ mới ba tháng tuổi chưa hình thành đủ nhưng cô đã đánh giá cậu có nét mặt xấu dị hợm một cách đặc biệt và rõ rệt, một hình dáng kỳ quái mà Urumi không thể rời mắt. Một cơ thể kỳ lạ, xấu tệ đến mức khó có thể tin vào mắt mình.

Thậm chí cậu còn có một phần cơ thể phát triển bất thường. Urumi đang nhìn cái thứ đó không ngừng với sự thích thú.

Cô cười khúc khích, sử dụng thần giao cách cảm để trò chuyện với Akaimaru, người cũng trần chuồng như cô.

"Cậu có nhận ra là… cái đó của cậu, nó có hơi bự một cách kì lạ so với một đứa trẻ bình thường không?!"

Akaimaru cảm thấy khó chịu, môi mím chặt và rủa cô “Im đi!”

Urumi tiếp tục đùa cợt.

"Thôi nào, cậu không cần phải cảm thấy xấu hổ đâu. Đó chả phải lí do cậu chọn cái thân xác này chỉ để bù đắp cho khuyết điểm ở kiếp trước của cậu sao?! Nếu vậy thì thành công rồi, cậu biết đấy, tôi mà là con trai thì sẽ ghen tị cho mà coi, như bố cậu vậy."

Đúng là kiếp trước của cậu thì nó bé thật nhưng đó không phải mục đích ban đầu cậu đề ra.

Akaimaru chưa bao giờ cảm thấy tình cảnh của mình lại khó xử đến vậy. Cậu đỏ mặt, cảm giác ngại ngùng ập đến khi cô ta tiếp tục nhìn vào phần cơ thể của cậu.

"Nhìn ông ấy như thể mới thấy sinh vật lạ thì đúng hơn, với lại làm ơn đừng nhìn vào linh hồn tôi mà soi nữa, cô biết tôi đang khoả thân trong đó mà."

Urumi chỉ cười khẩy, đáp lại cậu một cách đầy khiêu khích.

“Linh hồn hay xác cậu, đối với tôi thì đều giống nhau thôi, cái nào mà chả khỏa thân, nhưng ít ra thì nhìn linh hồn cậu tôi cảm thấy đỡ bị xúc phạm hơn nhiều.”

Akaimaru đứng họng, cậu không thể làm gì ngoài việc bụm thanh kiếm bự bằng bàn tay nhỏ bé và che chắn nó, cậu quay đi chỗ khác ngay sau lời chọc ghẹo của Urumi, nhưng dù có che thì không thể nào tránh được ánh mắt nhìn sâu thẳm vào lõi linh hồn của cổ.

Urumi được nước làm tới, đưa khuôn mặt đến gần cậu hơn, cô muốn soi nhiều hơn nữa, nói chung là ả sẽ không tha cho cậu cho đến khi nào chán thì thôi.

Bỗng mặt cô biến sắc, hai tay thủ thế ôm chặt cơ thể khi cái thanh kiếm của cậu dựng lên một cách mất kiểm soát chĩa về phía Urumi.

"Này này, cậu biết tôi chỉ là linh hồn thôi đúng chứ?! Cậu không thể làm được gì với một linh hồn thuần khiết như tôi đâu."

Cả Urumi và Akaimaru đều dịch lùi ra xa một đoạn, cậu hoảng hốt vội vàng giải thích.

"Là, là do cái cơ thể này, tôi thì chả hề có ý định đó đâu, rõ ràng là nó không chịu nghe lời tôi, cô biết rõ là phần hồn và phần xác của tôi vẫn chưa đồng hoá mà, chính cô là người giải thích trước đây đúng chứ?"

"Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi biết cậu không phải loại người đó, nhưng ít nhất cảnh báo tôi trước ấy nhé."

“Đừng nhỏng nữa, sao nó lại thế chứ.”

Urumi tiếp tục nhìn cậu đang khổ sở với nụ cười khoái chí, cô chưa từng thấy ai có vấn đề hiếm có như vậy cả.

Để mà nghiêm túc thì sau nụ cười của cô như có một hi vọng, một ánh sang cứu rỗi gì đó chăng?

Cô ấy tin như thế là vì cô có thể nhìn thấu linh hồn, so với những kẻ trước đây mà cô từng gặp thì Akaimaru khác biệt hẳn.

"Mà nhìn kĩ, kiếp trước cậu không đến nỗi tệ, cậu khá đẹp trai ấy chứ, tôi chắc chắn cậu là một người dễ thương và tốt bụng. Lỗi hệ thống hay sao nhỉ? Chứ trước giờ tôi toàn thấy lũ xấu từ thế giới của cậu tới đây thôi, đây là trường hợp đầu tiên tôi thấy có người như cậu tới đây đó. Lúc đó tôi ước giá như lúc đó người chiếm xác tôi là cậu thay vì cái tên béo đó."

"Không thể đâu." Akaimaru lắc đầu nhìn cô.

Ai cũng khao khát được mạnh lên và chinh phục những đỉnh cao sau khi chuyển sinh đến thế giới khác, vì thế không ít những người ở thế giới cũ của cậu sau khi đến đây đã vội vàng tìm kiếm vật chủ, chiếm đoạt xác của những đứa trẻ có tiềm năng lớn trong một gia tộc danh quý giàu có.

Urumi là một trong những nạn nhân của họ. Thứ duy nhất cô biết là cô đã bị chiếm xác bởi một tên đực khoảng 30 tuổi có dáng vẻ xấu xí, so với cô lúc đó thì chả thể nào phản kháng nổi trước một tên đen hôi. Và giờ, cô chỉ còn lại một linh hồn lang thang trên thế giới này.

"Tại sao tôi lại phải chiếm xác của bé gái như cô, chẳng phải đó là điều khá kì quặc sao?! Mà tên đó tính làm gì vậy không biết?"

“A…”

Nghe thấy vậy thì cả hai đều rợn cả da gà khi nghĩ đến vài thứ, vì sở dĩ những kẻ như thế sẽ chả có ý định tốt đẹp nào cả vs một thân xác của một cô gái trẻ đẹp.

"Chắc xác tôi bây giờ banh chành cả rồi! Ôi cái tên khốn đó, hắn đúng là biết lựa người đẹp mà, nhưng tôi không biết nên vui hay buồn đây. Bây giờ tôi chả dám về coi nữa đâu, mắt không thấy thì tim không đâu mà."

Cô thở dài, rồi nằm xuống, tay chống chán nằm rên rỉ đau đớn vì những kí ức tối tệ đó.

Akaimaru chả quan tâm gì nhưng cũng chỉ gật gù tỏ vẻ thông cảm, bởi lẽ điều này diễn ra quá thường xuyên với một con ma khoả thân hay long nhong trước mặt anh rồi, được một lúc cổ lại làm anh cảm thấy khó chịu.

“Được rồi, nhưng mà làm ơn nghiêm túc đấy, kiếm gì đó mặc vô đi hay lượn đi chỗ khác dùm, tôi không thể nào kiểm soát nổi khi thấy cô uốn éo như thế đâu."

Urumi nhìn vào cậu, mỉm cười một cách đầy ẩn ý. “Cậu thật kì lạ, nhưng tôi thấy thú vị lắm.”

Miệng nói thế nhưng sâu trong tâm cô muốn chửi thề thật sự, cô nhiều lúc tự hỏi tên này có thật sự có hứng thú với đàn bà không?

Nhưng bỏ qua chuyện đó. Nhìn Akaimaru khổ sở như thế khi cơ thể cậu bắt đầu phát triển khác thường, đây cũng là điều mà lần đầu Urumi thấy một thân xác phát triển một cách tệ hại như thế.

"Rõ ràng cái xác mà cậu đang xài này là phịch thủ, tôi có cảm giác tên này mà không chết non thì chỉ gây nên phiền phức cho những người xung quanh mà thôi. Đa số bọn trẻ bị chiểm xác dưới sự điều khiển của bọn già kia sau một tháng tận dụng đã có thể sử dụng ma thuật rồi, còn cậu thì... quả là kì lạ mà."

Nói xong Urumi lắc đầu ngao ngán như một người mẹ khi thấy đứa con mình vừa làm một thứ gì đó tệ hại vậy.

"Tại sao?! Tại sao cậu lại chọn thân xác này chứ Akaimaru, chả phải cậu được xem trước toàn bộ chỉ số và dáng vẻ sau này của vật chủ sao?!"

"Tôi biết, nhưng tôi không muốn như chúng với lại... nói chung là tôi không thể"

Nét mặt Akaimaru bỗng trở nên trầm xuống và quay nhẹ ra phía của sổ, nó toát lên kiểu "biết sao giờ, tôi không thể làm thế nên đừng trách tôi nữa".

Cậu là như thế, cậu ta chỉ có thể giết và thù địch với những kẻ làm tổn thương cậu thôi, lũ trẻ này, chúng chả làm nên tội gì để cậu phải chiếm lấy toàn bộ cuộc đời của chúng cả.

Đối với cậu đây là việc làm giết người, thiếu chuẩn mực đạo đức xã hội, những kẻ chiếm xác đều là bọn rác rưởi.

Với lại cậu còn có một lí do khác nữa…

Đó là thứ mà Urumi cảm thấy thích thú và tiếp tục theo dõi cậu, cô muốn biết thêm nữa về cậu, bởi cô có một nhiệm vụ quan trọng, cô hi vọng người này sẽ là người thay đổi tất cả và cứu rỗi thế giới này.

Akaimaru sẽ sớm phát triển thôi, và thế giới này cậu ta cần biết nhiều hơn nữa và Urumi với vẻ mặt tự tin đã bay lượn khắp thế giới sẽ giải thích mọi thứ cho cậu.

Thật trùng hợp, cậu ngay lúc này với ánh mắt xa xăm, ngắm nhìn bên ngoài phía ổ cửa sổ với chút nhíu mày.

“Tôi tự hỏi tại sao họ có thể mặc dồ như thế khi luyện tập giữa trời tuyết, họ không lạnh sao?”

Càng đi xa càng ít nhà mạo hiểm giả và thương nhân trên đường. Thay vào đó là những người mặc đồng phục mỏng đang vung kiếm gỗ bên kia khu rừng, họ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện và chạy ngang qua ngôi nhà của cậu.

“Kiếm sĩ phái ấn thiên kiếm ưu tiên về tốc độ, vì vậy nếu không di chuyển nhanh được thì họ chỉ là kẻ vô dụng. Kể cả trời có lạnh ngắt, chúng không thể mặc hay đeo những vật nặng trên người.”

Đó là lời giải thích của Urumi.

“Thế là họ chọn đồ lót để luyện tập sao?”

“Thật thú vị đúng không?”

“Không thú vị đâu.”

Akaimaru sau đó phớt lờ vẻ khó hiểu của Urumi, cậu đi ngủ mà không thèm nhìn những cô gái đó nữa.

Bởi cậu biết thừa, quy tắc đồ lót mà ai đó đặt ra chắc chắn là một tên chuyển sinh đến từ thế giới cậu, một tên rác rưởi áp đặt sở thích biến thái của chúng chứ chả tốt đẹp gì cả, thật là tệ hại.

Để mà nói thì thật sự anh chàng chả có kí ức tốt đẹp gì với chúng cả, trong mơ màng Akaimaru nhớ lại vài chuyện không hay trước đây, trước khi cậu chết và chuyển sinh tới thế giới lạ lẫm này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận