Mùi mồ hôi và tiếng kim loại va chạm quen thuộc của phòng tập gym hôm nay dường như trở nên xa lạ và khó chịu đối với Kaito. Cậu ta ngồi trên chiếc ghế đẩy tạ, hai tay thả lòng trên đùi, ánh mắt nhìn vô định vào tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh chính mình. Một chàng trai mười chín tuổi, sinh viên năm nhất khoa Marketing đại học Tokyo, với vóc dáng đang dần trở nên săn chắc nhờ nỗ lực tập luyện, nhưng gương mặt lại phảng phất nét mệt mỏi và chán nản.
Mới vài ngày trước, vào Chủ Nhật tuần trước, Airi đã từ nhà lên Tokyo để gặp Kaito. Nhưng không phải là một cuộc gặp gỡ vui vẻ sau những ngày xa cách. Cô ấy đến để nói lời chia tay. Lý do cô ấy đưa ra là Kaito 'kiểm soát cô ấy quá nhiều', luôn phàn nàn về việc cô ấy làm người mẫu cho các tạp chí, và đặc biệt là phản ứng cực kỳ gay gắt khi nghe cô ấy nói về khả nặng nhận lời làm người mẫu áo tắm theo yêu cầu của công ty quản lý.
Kaito biết mình đã phản ứng thái quá. Nhưng cậu ta không thể kiềm chế được. Ký ức từ kiếp trước, về những mặt tối của ngành giải trí, về những cạm bẫy mà các cô gái trẻ đẹp thường phải đối mặt, đã khiến cậu ta lo lắng đến phát điên khi nghĩ đến việc Airi có thể bị cuốn vào vòng xoáy đó. Cậu ta chỉ muốn bảo vệ cô ấy, muốn cô ấy tập trung vào con đường ca hát trong sáng mà cậu ta tin rằng đó là mới là định mệnh thực sự của cô ấy. Nhưng có lẽ cách thể hiện sự quan tâm của cậu ta đã quá cực đoan, khiến Airi cảm thấy ngột ngạt và bị kiểm soát.
Và rồi, cô ấy nói lời chia tay.
Cảm giác thất bại và trống rỗng bao trùm lấy Kaito. Cậu ta đã nỗ lực rất nhiều kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Airi. Cậu ta cố gắng hòa nhập với thế giới này, cố gắng sống như một chàng trai bình thường, cố gắng xây dựng một tương lai mà cậu ta tin rằng Airi sẽ tự hào. Cậu ta thậm chí còn chăm chỉ đến phòng gym, mong muốn có một thân hình cuốn hút hơn trong mắt cô gái xinh đẹp và tài năng ấy. Nhưng tất cả dường như vô nghĩa.
"Này Kaito, sao mấy hôm nay trông chú em lạ thế? Tập tành mà cứ như người mất hồn vậy?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là một đàn anh khóa trên, người thường xuyên tập cùng Kaito ở phòng gym này.
"À... không có gì đâu anh. Chỉ là... dạo này em hơi mệt thôi ạ."
Kaito cố gắng nặn ra một nụ cười.
"Mệt mà mặt mũi bơ phờ thế kia à? Có chuyện gì thì nói ra xem nào. Hay là thất tình rồi?"
Đàn anh nhíu mày, vỗ vai Kaito.
Kaito chỉ biết cười khổ.
"Biết ngay mà, nhìn mặt chú là anh đoán được rồi. Thôi không sao, thất tình là chuyện thường tình của sinh viên mà. Thiếu gì gái xinh đâu mà phải buồn."
Đàn anh cười động viên.
"Vâng."
"Hay là chú em nghỉ ngơi vài hôm lấy lại tinh thần đi? Chứ tập thế này cũng chẳng ăn thua gì đâu, mà còn nguy hiểm nữa."
Đàn anh đề xuất, sợ rằng trong lúc tập Kaito sẽ dễ mất tập trung.
"Vâng. Vậy em sẽ tạm nghỉ tập một thời gian. Anh không cần lo lắng đâu."
Kaito đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Cậu ta không còn tâm trạng nào để tập luyện nữa.
***
Kaito lái chiếc xe moto phân khối lớn quen thuộc trở về căn hộ thuê của mình. Đây là chiếc xe cậu ta đã dành dụm tiền mua, chiếc xe từng chở Airi đi qua bao con phố ở Tokyo trong những ngày cuối tuần hẹn hò ngắn ngủi. Cậu ta đã từng nghĩ rằng, việc đèo bạn gái xinh đẹp trên một chiếc xe moto ngầu như thế này là hình ảnh mà mọi chàng trai đều ao ước. Nhưng giờ đây, cảm giác tự hào đó đã biến mất, chỉ còn lại sự trống trải khi ngồi một mình trên yên xe.
Căn hộ Kaito thuê khá rộng rãi so với mức sống của một sinh viên, đủ để cậu ta bố trí một góc làm việc thoải mái. Bên cạnh chiếc máy tính cấu hình khá là một vài thiết bị âm nhạc như MIDI keyboard, micro thu âm, tai nghe kiểm âm. Đây là những công cụ giúp cậu ta kiếm thêm thu nhập bằng cách sáng tác và bán các bản nhạc nền không lời trên mạng.
Nhờ ký ức từ kiếp trước, Kaito có khả năng tạo ra những bài hát có lời hoàn chỉnh, thậm chí những bản hit, nhưng cậu ta cố tình tránh làm vậy. Việc đó có thể thu hút quá nhiều sự chú ý không cần thiết, và tệ hơn, có thể khiến Airi nghi ngờ về thân phận thực sự của cậu ta. Cậu ta chỉ muốn một cuộc sống bình yên, vừa đủ để trang trải và có thời gian theo đuổi những gì mình thích.
Nhưng giờ đây, khi người con gái mà cậu ta muốn gây ấn tượng đã rời đi, những dụng cụ âm nhạc này bỗng trở nên vô nghĩa, thậm chí gợi lại nỗi đau. Kaito lặng lẽ tháo dỡ các thiết bị, cẩn thận lau chùi rồi xếp gọn gàng vào một chiếc tủ lớn, đóng chặt cửa lại. Cậu ta không muốn nhìn thấy chúng nữa, ít nhất là trong thời gian này. Dù sao thì, số tiền cậu ta kiếm được từ trước đến giờ cũng đủ để cậu ta trang trải chi phí sinh hoạt trong một thời gian dài mà không cần phải làm thêm.
***
Sáng thứ Tư, Kaito uể oải đến trường. Tiết học đầu tiên của buổi sáng là 'Tiếng Anh 1'. Đây là một môn đại cương, lớp học được tổ chức ở một giảng đường lớn với sinh viên từ nhiều khoa khác nhau.
Kaito bước vào giảng đường khi lớp học đã khá đông. Khác với thời cấp ba luôn lầm lì tách biệt, lên đại học, Kaito đã cố gắng cởi mở và hòa đồng hơn. Cậu ta cũng có vài người bạn khá thân trong lớp chuyên ngành Marketing. Nhưng ở lớp đại cương này, cậu ta chẳng quen ai cả. Cậu ta lặng lẽ tìm một vị trí trống ở dãy ghế gần cuối, ngồi xuống và lấy sách vở ra.
Đang lơ đãng nhìn quanh, ánh mắt Kaito bỗng khựng lại khi thấy một cô gái bước vào từ cửa giảng đường. Mái tóc bạch kim dài óng ả, nổi bật giữa đám đông. Đôi mặt màu đỏ đặc biệt, dù nhìn từ xa vẫn toát lên vẻ cuốn hút. Kaito sững sờ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời thứ hai này, cậu ta được tận mắt nhìn thấy một cô gái có ngoại hình ấn tượng như vậy, như thể bước ra từ một bộ anime hay light novel ở thế giới cũ. Ngay cả ở thế giới cũ, cậu ta cũng chưa từng gặp ai có vẻ đẹp phi thực tế đến thế.
Cô gái tóc bạch kim dường như không hề để tâm đến những ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía mình. Cô ấy bình thản đi về phía dãy ghế đầu, chọn một chỗ trống và ngồi xuống. Kaito không thể rời mắt khỏi bóng lưng và mái tóc bạch kim của cô ấy. Kaito nhận ra không chỉ mình cậu ta, mà rất nhiều nam sinh khác trong giảng đường cũng đang lén lút nhìn về phía cô gái đó.
"Kaito! Cậu cũng học lớp này à?"
Đang mải mê quan sát, Kaito chợt giật mình khi một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
Kaito quay sang nhìn. Người vừa lên tiếng là Kanemura Nanami, cô bạn cùng lớp Marketing của cậu ta, đang đứng đó với nụ cười rạng rỡ. Hôm nay cô ấy vẫn giữ phong cách quen thuộc với mái tóc vàng cắt ngắn ngang vai cùng bộ trang phục bó sát tôn lên thân hình quyến rũ.
"...Nanami? Ừ, tớ cũng học lớp này."
Kaito hơi bất ngờ đáp.
Kaito biết Nanami. Hồi học kỳ 1, cô ấy tỏ ra rất thân thiện và nhiệt tình với mọi người, bao gồm cả cậu ta. Ban đầu, Kaito chỉ nghĩ Nanami coi cậu ta như một người bạn bình thường nên cũng đối xử lại rất tốt. Nhưng dần dần, sự quan tâm đặc biệt của Nanami dành cho cậu ta ngày càng lộ rõ, khiến bạn bè trong lớp bắt đầu tò mò và trêu chọc về mối quan hệ của họ. Điều này làm Kaito khá bối rối và khó xử. Cuối cùng, cậu ta đành phải tiết lộ rằng mình đã có bạn gái rồi để Nanami giữ khoảng cách. Kaito vẫn cảm thấy hơi có lỗi vì đã vô tình cho Nanami hy vọng rồi lại làm cô ấy thất vọng.
"Trùng hợp thật đấy! Tờ tìm mãi mới thấy cậu!"
Nanami vui vẻ nói, rồi không hề ngần ngại, ngồi xuống ngay cạnh chiếc ghế trống bên cạnh Kaito.
Kaito đoán là Nanami đã biết chuyện cậu ta chia tay bạn gái rồi. Cậu ta thầm thở dài trong lòng. Có lẽ Nanami lại định tiếp tục theo đuổi cậu ta.
"Mà này, tớ nghe nói... cậu với bạn gái... có chuyện gì hả?"
Nanami ghé sát lại gần Kaito, hạ giọng.
"Ừm... bọn tớ chia tay rồi."
Kaito thừa nhận, không muốn giấu giếm.
"Ồ... thật sao?"
Nanami tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia vui mừng khó thấy.
"Tiếc nhỉ. Mà thôi, không sao đâu Kaito. Chia tay cũng là chuyện bình thường mà."
Cô ấy vỗ nhẹ lên vai Kaito, tỏ vẻ an ủi.
"Ừ, cảm ơn cậu."
Kaito chỉ biết đáp lại lịch sự.
Sau đó, Nanami bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện học hành, chuyện bạn bè, đến cả những tin đồn trong trường. Kaito chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu cho phải phép, đầu óc vẫn còn vương vấn hình ảnh cô gái tóc bạch kim ngồi ở phía trên. Mãi cho đến khi giảng viên bước vào lớp, chuẩn bị bắt đầu bài giảng, Nanami mới chịu dừng lại.
Kaito thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại vô thức đưa mắt nhìn về phía hàng ghế đầu. Cô gái tóc bạch kim vẫn ngồi ở đó, chăm chú nhìn lên bục giảng, hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh. Một sự tò mò khó tả lại dâng lên trong lòng Kaito.
***
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, kết thúc tiết học 'Tiếng Anh 1' đầu tiên. Sinh viên bắt đầu thu dọn sách vở và lần lượt rời khỏi giảng đường. Kaito cũng nhanh chóng cất đồ vào cặp, định sẽ về thẳng nhà nghỉ ngơi. Cậu ta không có lớp nào khác vào buổi sáng nay.
Nhưng vừa ra khỏi giảng đường, Nanami đã bước tới bên cạnh cậu, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi.
"Kaito này, tiết tiếp theo cậu học lớp nào thế?"
Cô ấy hỏi, giọng tự nhiên như thể họ rất thân thiết.
"À, sáng nay tớ chỉ có tiết này thôi. Giờ tớ định về nhà."
Kaito đáp, hy vọng Nanami sẽ hiểu ý và không đi theo nữa.
"Ồ, vậy à? Trùng hợp ghê! Tớ cũng không có lớp nào nữa. Hay là... chúng ta đi đâu đó chơi đi? Lâu lắm rồi mình chưa đi chơi riêng nhỉ?"
Nanami reo lên, tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng Kaito nghi ngờ rằng cô ấy đã biết lịch của cậu ta từ trước.
Kaito thầm thở dài. Đúng như cậu ta dự đoán.
"Thôi, chắc để hôm khác đi Nanami. Hôm nay tớ hơi mệt, muốn về nghỉ sớm."
Cậu ta cố gắng từ chối một cách lịch sự nhất.
"Mệt sao? Hay là... tại chuyện cậu chia tay với bạn gái?"
Nanami hỏi thẳng Kaito với ánh mắt dò xét.
Kaito hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn của Nanami.
"Ừm."
Cậu ta gật đầu.
"Vậy thì càng phải đi chơi chứ! Vừa mới thất tình thì phải đi ra ngoài giải tỏa, đi vui chơi cho khuây khỏa mới đúng! Cứ ru rú ở nhà một mình lại càng buồn thêm thôi!"
Nanami nói ngay, giọng đầy quả quyết.
Lý lẽ của Nanami không phải không có lý, nhưng Kaito thực sự không có tâm trạng. Cậu ta đang cố nghĩ thêm một lý do khác để từ chối thì Nanami lại bất ngờ lên tiếng.
"Hay là... lý do cậu không muốn đi chơi với tớ không phải vì thất tình... mà là cậu đang để ý đến 'người đẹp tóc bạch kim' ngồi ở bàn đầu kia rồi?"
Nanami nheo mắt nhìn cậu ta, giọng đầy tinh nghịch.
Kaito giật mình, tim đập lỡ một nhịp.
"Người đẹp tóc bạch kim? Ý cậu là ai?"
Cậu ta cố gắng tỏ ra không hiểu.
"Thôi đi, giả vờ gì nữa! Lúc trong lớp học, cậu gần như dán mắt vào người ta còn gì! Cô ấy tên là Akasaka Mizuki đấy, nổi tiếng cả trường mình luôn."
Nanami bật cười, huých nhẹ vào vai Kaito.
Đây là lần đầu tiên Kaito nghe được tên của cô gái đó. Akasaka Mizuki. Bị Nanami chỉ thẳng ra việc mình cứ nhìn trộm người ta, Kaito cảm thấy mặt hơi nóng lên vì ngượng. Cậu ta im lặng, không biết phải đáp lại thế nào.
"Thấy chưa? Tớ nói trúng tim đen rồi nhé!"
Thấy vẻ ngượng ngùng của Kaito, Nanami cười càng tươi hơn.
"Mà này, tớ với Mizuki học cùng trường cấp ba đó. Tuy không thân lắm nhưng tớ cũng nghe được kha khá thông tin thú vị về cô nàng nổi tiếng này đấy. Cậu có tò mò muốn biết không?"
Cô ấy nháy mắt với Kaito.
Kaito vẫn im lặng, nhưng sự tò mò về Mizuki lại trỗi dậy mạnh mẽ.
"Vậy thì... nếu cậu đồng ý đi chơi với tớ hôm nay, tớ sẽ bật mí cho cậu nghe vài chuyện hay ho về Mizuki. Thế nào?"
Nanami nói tiếp, giọng đầy cám dỗ.
Kaito nhìn Nanami, rồi lại nghĩ về Mizuki. Cậu ta thực sự muốn biết thêm về cô gái đó. Nhưng phải đi chơi với Nanami thì...
"...Đi đâu?"
Cậu ta cuối cùng cũng hỏi, coi như một sự thỏa hiệp.
"Đi đâu à? Vừa thất tình thì đi uống rượu giải sầu là tốt nhất nhỉ? Nhưng mà giờ mới là buổi sáng, uống rượu thì không hợp lý lắm..."
Nanami chống cằm suy nghĩ.
"Hay là... chúng ta đi xem phim đi! Có mấy bộ phim mới ra rạp cũng hay lắm đó!"
Cô ấy đăm chiêu một lúc rồi nói.
Xem phim? Kaito thấy ý tưởng này cũng không tệ. Ít nhất thì trong rạp chiếu phim tối om, cậu ta sẽ không phải nói chuyện nhiều với Nanami, cũng không sợ bị người khác chú ý.
"Được thôi. Xem phim cũng được."
Cậu ta gật đầu đồng ý.
"Quyết định vậy nhé! Giờ chúng ta đi lấy xe của cậu rồi đến rạp chiếu phim gần đây nhất nào!"
Nanami vui vẻ nói.
Và thế là, cả hai cùng nhau đi về phía bãi gửi xe của trường, nơi Kaito gửi chiếc xe moto của mình.


3 Bình luận