Kết thúc cuộc gọi, tôi quay lại thì Lapis lại ôm chặt lấy cánh tay tôi.
「Xin lỗi vì đã để người phải đợi lâu, thưa công chúa. Xin hãy coi Sanjou Hiiro này như hòn đá ven đường và để kẻ hèn mọn này được hộ tống người」
「Ừ-ừm……Vừa rồi có chuyện gì vậy?」
「Không, chẳng có chuyện gì đâu. Quan trọng hơn, hôm nay tôi sẽ cho cô thấy năng lực thật sự của Sanjo Hiiro này」
Tôi mỉm cười đầy tự tin.
「Chỉ hôm nay thôi, tất cả tôi bao!」
Tôi vuốt tóc ra sau và giơ ngón cái lên với Lapis.
「Ăn bao nhiêu tùy thích. Tiền tôi không thiếu」
「Kyaa! Hiiro, ngầu quá!」
Tôi và Lapis hớn hở cùng nhau đi đến nhà hàng trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời──
「Người có 0 điểm không thể vào」
「…………」
「Không thể」
Như mọi khi, tôi bị từ chối ngay từ cửa vào
「…………」
「S-sao lại? Đừng có làm cái mặt như sắp khóc thế chứ! Thôi nào, ta là công chúa mà! Ta ăn nhà hàng phát ngán luôn rồi! Hay mình đi ăn hamburger đi, hamburger ấy! Cola ở mấy tiệm đồ ăn nhanh cũng ngon lắm còn gì!」
「………………Xin lỗi」
「Kh-không sao đâu mà! Không cần phải ủ rũ như vậy đâu!」
Tôi vừa định rời đi trong khi được Lapis vỗ lưng an ủi──chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc──tôi quay phắt người lại.
「......Lapis」
「Ta đã bảo không sao mà! Ta với Hiiro rất thân thiết mà, đúng không?」
「Đợi ở ngoài. Một tiếng sau quay lại」
「Ơ?」
Bỏ Lapis lại, tôi bắt đầu bước tới.
「T-thưa quý khách, ngài đang làm khó chúng tôi đấy ạ……」
Nữ phục vụ mặc tuxedo vội vã ngăn tôi lại khi tôi cố bước vào trong nhà hàng──tôi bóp cò──giải phóng ma lực đe dọa, cô ta giật mình lùi lại, run rẩy.
「Cô đã nhầm khi do điểm của tôi đúng không nhỉ?」
Tôi mỉm cười hỏi.
「Đúng chứ?」
「V-vâng……Tôi hẳn đã nhầm……」
Tôi đẩy cô phục vụ ướt đẫm mồ hôi lạnh sang một bên, bước vào trong.
Băng qua dàn nhạc giao hưởng đang trình diễn giữa trưa, tôi tiến về chiếc bàn trong cùng kế bên bức tường kính……Nơi Sanjou Rei bị bao quanh bởi các thành viên của gia tộc Sanjou, với những giọt nước mắt lăn dài trên má.
──Tôi không tin bất cứ ai cả
Phựt.
Có thứ gì đó trong tôi vừa đứt toạc.
Phớt lờ hoàn toàn quy định về trang phục, gã đàn ông 0 điểm vốn dĩ không được phép xuất hiện tại nơi này băng qua giữa hội trường với tiếng bước chân vang vọng.
Những quý bà đang dùng bữa trưa sang trọng một cách tao nhã bắt đầu xì xào, đám vệ sĩ của gia tộc Sanjou nhận ra kẻ xâm nhập, nhanh chóng rút ma pháp khí ra.
Nhưng tôi chẳng đếm xỉa và cũng chẳng có ý định dừng bước.
Lưỡi gươm kề lưỡi gươm.
Gã đàn ông 0 điểm vẫn hiên ngang tiến tới, nụ cười khiêu khích trên môi, lách qua khe hẹp ấy.
Trông thấy bóng dáng tôi, mấy bà già kinh ngạc ngẩng đầu lên.
「Yo」
Phải khó ưa nhất có thể. Khiến mấy bà già kia phải khó chịu. Phải tỏ ra thật lấc cấc.
Vào vai Hiiro trong nguyên tác, tôi ngồi phịch xuống bàn gia tộc Sanjou──gác mạnh chân lên bàn, tạo ra một tiếng động lớn.
「Các người đang vui vẻ quá nhỉ」
Đám người kia chẳng giấu nổi sự kinh ngạc của mình──Tôi nhếch mép cười.
「Cho thằng này tham gia với nào」
Có lẽ họ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nhìn bộ dạng thảm hại của đám bà già đang há hốc miệng một cách ngu ngốc, tôi uống một hơi cạn cốc nước khoáng trên bàn.
「Oi, đừng có đứng đực mặt ra đấy nữa, mau rót cho anh chàng điển trai mới tham gia này một ly đi. Sau đấy tôi sẽ vào vai nạn nhân tố cáo mấy người về tội cho trẻ vị thành niên uống rượu, rồi tống hết đám các người vào tù」
「Hiiro-san……」
Rei vội vàng lau nước mắt, ngập ngừng lên tiếng.
「T-tại sao anh lại ở đây?」
「Tại sao à?」
Tôi mỉm cười, nhớ lại những gì được viết trong tài liệu thiết lập.
「Hôm nay là sinh nhật em mà, đúng không?」
Đôi mắt xinh đẹp của Rei từ từ mở lớn.
「Là anh trai, chúc mừng sinh nhật em gái là chuyện đương nhiên. Mà đã đến đây rồi thì anh cũng muốn ghé qua bữa tiệc sinh nhật của em luôn」
「S-snow đâu……?」
「Quả nhiên, cô hầu gái giám sát đó là do em phái đến nhỉ. Em cố tình sắp đặt người giám sát như vậy tức là chẳng may nếu tôi phát hiện ra bữa tiệc bí mật này thì sẽ rất phiền phức, đúng chứ?」
Tôi đã hiểu được đại khái được tình hình.
Ai là người đã cử cô hầu gái tóc trắng Snow đến theo dõi tôi? Đương nhiên, cô ấy làm việc tại biệt thự của gia tộc Sanjou, nên người đó chắc chắn là người trong gia tộc Sanjou.
Khả năng có thể là chính gia tộc Sanjou, những kẻ luôn tìm cách giết Hiiro trong Esco mỗi khi có cơ hội, hoặc có thể là Rei, gia chủ kế nhiệm……Nhưng mà, cô hầu gái đó dường như cố tình để tôi phát hiện ra việc cô đang theo dõi tôi.
Nếu đúng là vậy, lý do quá rõ ràng.
Cô ấy muốn tôi nhận ra Sanjou Rei chính là chủ nhân của cô ấy.
Và có lẽ, cô cũng muốn đánh giá tôi.
Cô bám theo tôi đến tận dungeon, cố ý để lộ việc theo dõi, thử xem tôi sẽ phản ứng ra sao.
Rồi sau khi tôi vượt qua bài kiểm tra ấy, cô trực tiếp nhờ tôi cứu Rei—hay đưa cho tôi thẻ thành viên của nhà hàng này.
Sanjou Rei, nữ chính đáng lẽ phải mỉm cười hạnh phúc bên cạnh nhân vật chính định mệnh của đời mình, lúc này lại đang khóc, xung quanh là đám người trông như thể vừa ngập đầu trong bể phốt chui lên.
Không thể tha thứ được.
Bởi vì tôi chính là—Người bảo hộ Yuri.
「Này, mấy mụ già thối tha. Vui chứ hả, xúm vào bắt nạt một cô gái như thế......Thú vui tao nhã quá tôi đây không tài nào hiểu nổi, nhưng tôi rất mong các người hợp tác trả lời khảo sát đấy」
Tôi lớn tiếng với mấy bà lớn của gia tộc Sanjou, khiến họ xôn xao thấy rõ.
「Hiiro……mày vênh váo cái gì đấy hả? Mày nghĩ mình đang nói chuyện với ai?」
「Chỗ này còn ai là mụ già thối tha nữa à? Chỉ có gia tộc Sanjou mới có mấy mụ già đầu toàn cứt thôi chứ」
「Mày có biết mình đang sỉ nhục ai không—」
「Chính các người mới phải biết mình đã làm ai khóc đấy!?」
Tôi dậm mạnh gót chân xuống bàn.
RẦM!
Một tiếng động lớn vang lên, đĩa và bộ đồ ăn nảy bật lên rồi rơi lại vị trí cũ. Tôi đan hai tay ra sau đầu nhếch mép cười.
「M-mày điên rồi sao, Hiiro?」
「Lựa lời cho cẩn thận, mụ già thối tha. Cả gia tộc Sanjou cao quý mà lại chất vấn một cô gái ngay giữa bữa ăn? Mụ nên dùng lời lẽ trang nhã hơn để thể hiện sự tôn trọng cô ấy một chút chứ hả? Hay là để tôi ân cần chỉ dạy mụ từng câu từng chữ chửi thề[note69936] đến khi mụ chán thì thôi? Hả? Này」
Tôi nói với tên vệ sĩ đang nhắm vào cổ tôi từ phía sau.
Cô ta giật mình, tay run run làm ma pháp khí dạng kiếm rung lên.
「Đừng có làm vậy. Trước mặt bao nhiêu thực khách ở đây, nếu các người dám giết một thiếu niên vô tội ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì gia tộc Sanjou coi như kết thúc đấy」
「Kh……cậu cảm nhận được sự hiện diện của tôi……?」
「Ngoan ngoãn ngồi yên đó đi. Chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi」
Tôi dùng ánh mắt uy hiếp buộc cô ta im lặng, lại ngồi bắt chéo chân và kiểm soát tình hình.
Nhưng thực ra……mồ hôi lạnh của tôi đổ ra như tắm.
Cảm nhận sự hiện diện? Làm gì có chuyện tôi cảm nhận được chứ. Chẳng qua là tôi thấy bóng cô ta phản chiếu trên chiếc thìa nên đã nói dối dọa cô ta như vậy thôi.
Quả thực, một mình tôi đối phó với bằng này người là không thể. Một hay hai tên vệ sĩ thì còn xoay xở được, chứ tất cả xông lên cùng lúc thì tôi chết chắc.
Yuri bị xâm phạm khiến tôi cả giận mất khôn, xông vào mà chẳng hề suy nghĩ…….Giờ thì phải làm sao với cái tình huống này đây?
Tôi lén lau giọt mồ hôi đang lăn dài trán lúc không ai để ý.
Vừa luyện tập với sư phụ Astemil xong, ma lực của tôi gần như cạn kiệt. Toàn thân rã rời, đến thanh kiếm cũng không vung nổi nữa.
Dẫu vậy, thứ tự ưu tiên của tôi vẫn là Yuri>>>>>>>>>>Tôi >>Những thứ khác.
Tôi sẽ đánh cược mạng sống này. Vì tương lai của Yuri.
Chỉ cần cầm cự cho đến khi con bài tẩy của tôi phát huy tác dụng, tôi sẽ thắng. Là người bảo hộ Yuri, có lẽ tôi sẽ nghiêm túc một chút!?
「Rei」
「......Vâng」
「Chuyện gì đã xảy ra? Anh muốn nghe chính miệng em nói」
「C-Chuyện đó……」
「Đừng lo」
Tôi nhoẻn miệng cười với cô.
「Dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ bảo vệ em. Mà bảo em tin tưởng anh với bộ dạng này cũng không thuyết phục lắm nhỉ?」
「N-Nhà Sanjou muốn—」
「Rei! Ngươi mà nói ra là xong đời đấy! Ngươi biết rõ điều đó mà, đúng chứ!?Này, người đâu!」
Mụ già trợn mắt đỏ ngầu, gào lên gọi đám vệ sĩ.
「Cả tòa nhà này, từ trên xuống dưới, đều thuộc quyền sở hữu của gia tộc Sanjou! Muốn ra tay thì thiếu gì cách? Mau xử lý nó đi!」
Ánh sáng xanh nhạt[note69937] lóe lên—đám vệ sĩ đồng loạt bóp cò, xung quanh tôi lập tức bị bao phủ bởi một màn khói đen dày đặc.
Này này, làm thật đấy à!?
Toàn bộ đám vệ sĩ huy động toàn lực, sử dụng Ám bế《Shut down》(Ma thuật thuộc tính Ám) để che mắt sao? Giữa thanh thiên bạch nhật mà bọn chúng quyết tâm tiêu diệt gã đàn ông bị kẹt giữa Yuri bằng mọi giá ư!?
Từ đáy lòng, tôi hoàn toàn đồng cảm với sát ý của bọn chúng! Tốt lắm, cứ tiếp tục tấn công đi!
Những nữ phục vụ của gia tộc Sanjou tuân thủ mệnh lệnh một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng hộ tống thực khách ra ngoài.
Tôi trượt trên mặt bàn và bế Rei lên.
「Kyaa!」
「Xin lỗi nhé. Chuyện này không thể tránh được. Chúng ta phải rút lui đã—á!?」
VỤT.
Một lưỡi kiếm đen xé toạc màn khói đen, chém xuống.
Tôi tập trung nhìn vào lưỡi kiếm ấy—hửm? Ơ kìa?
Tôi nhẹ nhàng lùi một bước, né một cách dễ dàng.
「UÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ!」
Đám vệ sĩ giơ kiếm lên cao.
Chúng gào lên rồi đồng loạt chém tới.
Chúng chủ động hét lên để cho tôi biết vị trí, thật tử tế làm sao. Phải chăng đây chính là Japanese Samurai trong truyền thuyết với tinh thần hiếu khách[note69939] và võ sĩ đạo?
Nhờ vậy, màn khói mù của chúng trở nên vô nghĩa. Đã thế, có lẽ để tránh chém nhầm nhau trong làn khói của phép Ám bế《Shut down》, chúng còn cẩn thận lần lượt tấn công từng người một.
Nhớ lại thì, AI của đám vệ sĩ nhà Sanjou mà bạn chiến đấu trong route của Rei, ngoại trừ một vài kẻ ra thì cực kỳ tệ……Nhưng khổng chỉ là AI mà cơ bản thì…...bọn chúng đáng ra phải là đối thủ khó nhằn với Hiiro chứ?
Tôi cũng đã bóp cò rồi.
『Kiến tạo:Lớp phủ ma lực』『Biến đổi: Thần kinh thị giác』『Biến đổi: Cơ xương』. Bộ ba cường hoá cơ thể quen thuộc, nhưng có gì lạ lắm.
「CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!」
Bọn chúng……có chậm quá không……?
Từ tứ phía, những nhát chém lao tới, lưỡi kiếm lóe lên lướt qua khóe mắt tôi.
Tôi có thể thấy chúng──Vẫn bế Rei trong tay, tôi né tránh tất cả.
So với kiếm thuật của sư phụ, đường kiếm của chúng ít biến hoá hơn hẳn, nên tôi dễ dàng tránh được chỉ với những chuyển động tối thiểu.
Qua thực chiến, tôi dần hiểu ra.
À, thì ra là vậy.
Hoá ra trước giờ tôi vẫn dùng ma lực sai cách sao?
Vì tôi cứ xả ma lực vô tội vạ mà không kiểm soát khiến nó nhanh chóng cạn kiệt và tôi chẳng thể ước lượng được mình còn lại bao nhiêu. Tôi luôn chiến đấu trong trạng thái đầy ma lực, nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc điều chỉnh lượng ma lực xuất ra hay phân bổ nó trong trận chiến.
Giờ đây, khi chiến đấu trong trạng thái cạn kiệt ma lực, tôi mới ý thức được điều đó.
Ngay cả việc chạy tăng cường ma lực, tôi cũng chỉ đồn hết ma lực xuống chân mà bỏ qua các bộ phận khác. Dù tổng lượng ma lực có tăng lên, tôi cũng chẳng có cơ hội học cách sử dụng nó.
—Mà chỉ bằng cái bài chạy bộ bằng ma lực ấy mà cậu mạnh lên được đến mức này thì đáng ngạc nhiên thật đấy.
Thì ra là vậy, cuối cùng tôi cũng hiểu ý nghĩa lời sư phụ nói.
Điều tôi cần học tiếp theo—chính là cách điều khiển ma lực và vận dụng phép thuật thông qua bộ điều khiển.
「Hi-Hiiro-san……」
Rei mở to mắt kinh ngạc.
「Từ khi nào……anh lại mạnh như thế này……?」
Lách qua cơn bão kiếm, tôi cúi người đặt Rei xuống.
Khó có thể nói rằng tôi có thể đánh bại đám vệ sĩ kia bằng kiếm thuật được, và với tình trạng hiện tại mà chiến đấu với bằng này người, tôi sẽ là người bị giết. Ma lực dùng để cường hoá cơ thể cũng sắp cạn rồi.
Phải kết thúc trong đòn tiếp theo. Không còn cách nào khác
Tôi thay đổi bộ điều khiển.
Lặng lẽ rút kiếm, tôi chĩa họng kiếm[note69940] vào đám vệ sĩ.
Có lẽ vì lãng phí ma lực quá mức, chúng giờ đang thở hổn hển. Mấy mụ già núp sau bàn, la hét bắn cả nước bọt.
「Mau chóng xử lý cái thứ phế thải kia đi! Gã『Đàn ông』mang dòng máu thuần khiết nhất của nhà Sanjou không cần phải tồn tại trên cõi đời này」
「Không cần phải tồn tại trên cõi đời này!」
Tôi bật cười, hét lớn.
「Chính là mấy kẻ như các người, lũ khốn phá hoại Yuri! Kể cả Sanjou Hiiro, tất cả sẽ phải trả giá thích đáng cho tội lỗi của mình!」
Tôi dồn toàn lực, bóp cò.
Ma lực trong cơ thể tuôn trào dữ dội, chạy dọc theo những đường dẫn khắc trên vỏ kiếm, kết nối các mạch điều khiển với nhau.
Kết nối──『Thuộc tính: Quang』『Kiến tạo: Cầu』
「Nổ tung đi」
Ánh sáng xanh bao trùm toàn bộ nhà hàng──Thay đổi mạch điều khiển──『Thao tác: Phát nổ』──『Kiến tạo: Đạn』[note69941]──
「Quang Cầu《Light》」
Khối cầu ánh sáng lớn dần đến mức tưởng chừng vỡ tung—rồi nổ tung.
「…………!?」
Tôi tiếp tục duy trì ma lực.
Bay lên nào.
Quang cầu nổ tung, hóa thành hàng ngàn viên đạn ánh sáng, lao vút trong không gian, găm vào thân thể đám vệ sĩ.
Tiếng động trầm đục vang lên, những tiếng la hét thảm thiết xé toạc không gian, đám vệ sĩ ngã gục xuống. Những chiếc bàn mà đám bà già trốn đằng sau bị thủng lỗ chỗ, khiến đám bà già rú lên chói tai.
Mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng.
Chiếc đèn chùm treo trên trần rơi xuống, tiếng vỡ tan hoành tráng như một tràng pháo tay với những mảnh thuỷ tinh văng tung tóe thay cho tiếng vỗ tay.
Tôi bật ra một tiếng cười khàn khàn, rồi khuỵu gối xuống.
「Giờ thì……chắc chắn là, cạn sạch rồi……」
「Hiiro-san!」
Rei chạy tới, đỡ lấy tôi khi tôi gần như đổ gục.
「Tại sao……anh lại liều lĩnh đến mức này chứ……」
「Xin hãy hẹn hò với một cô gái……với một cô gái……xin hãy hẹn hò với một cô gái……(Di ngôn)」
Nhìn tôi lẩm bẩm lời thỉnh cầu mơ hồ ấy, Rei nở nụ cười nhẹ nhõm—rồi một chiếc bàn bất ngờ bị hất tung lên, lộ ra một nữ vệ sĩ xinh đẹp ẩn nấp phía sau.
Khí chất cô ta khác hẳn đám vệ sĩ kia, chỉ trong nháy mắt đã áp sát, khóa hai tay tôi ra phía sau.
Trong tích tắc, tầm nhìn của tôi tối sầm.
「Hiiro-san!」
Rầm!
Cơ thể tôi phá tan bức tường kính, văng ra khỏi tòa cao ốc. Lăn tròn trên những mảnh kính vỡ, tôi trượt dài dọc theo bức tường dốc ngoài tầng mười hai, tuyệt vọng bóp cò, đâm lưỡi kiếm vô thuộc tính vào bức tường kính.
Lưỡi kiếm găm vào khung cửa sổ, chặn đứng cơ thể tôi đang trượt xuống.
Tòa cao ốc này từ tầng một đến tầng mười hai đều được xây dựng hoàn toàn bằng kính……Tôi bị ném ra ngoài như vậy, máu chảy từ vết rách trên má, khuôn mặt méo mó vì đau đớn.
Mỹ nữ đã ném tôi được ra lệnh lùi xuống, mụ già đứng ở vị trí an toàn chĩa thẳng ma pháp khí dạng súng ngắn về phía tôi đang treo lơ lửng bên ngoài tòa nhà.
Nụ cười của Rei đông cứng lại.
「Oooba-sama……người mang ma pháp khí vào trong buổi tiệc sao!?」
「Đây gọi là quân bài tẩy đấy. Ta sống đến bằng này tuổi không phải chỉ để cho vui đâu, lũ ranh con. Rei, hi vọng cuối cùng của ngươi,『Kagerou』[note69942]không có ở đây đúng không?」
Cơn gió mạnh từ phía sau thổi tới, Rei dang hai tay đứng chắn trước mặt bà ta. Mỗi lần gió thổi qua, mái tóc đen dài của cô tung bay, tựa như đôi cánh dang rộng giữa bầu trời.
Bà già khó chịu vung bàn tay đeo đầy nhẫn.
「Tránh ra. Nếu làm vậy, ta sẽ tha cho ngươi. Dù sao, ngươi cũng là người thừa kế của nhà Sanjou danh giá mà」
「…………」
Không một lời.
Rei vẫn đứng đó, hai tay dang rộng.
「Vậy đó là câu trả lời của ngươi sao?」
「Snow……người hầu gái mà tôi tin tưởng đã nói với tôi」
Cô ngẩng mặt lên, giọng quả quyết.
「『Sanjou Hiiro đã được tái sinh』. Tôi tin vào lời nói ấy, tin vào người đã liều mạng chiến đấu để bảo vệ tôi ngay lúc này. Vậy nên tôi sẽ không đứng về phe các người, những kẻ đang cố giết Hiiro-san」
「Vừa rồi ngươi chỉ biết khóc lóc khi nghe chuyện đó cơ mà. Giờ lại dám nói ra sao, giỏi lắm. Ta ấy nhé, thích đôi mắt u ám của ngươi lắm đấy. Ở tuổi đó mà ngươi đã có đôi mắt của một kẻ hiểu rõ quy luật thế gian này. Chẳng ai xứng đáng để tin tưởng, chẳng ai xứng đáng được yêu thương, chẳng ai xứng đáng được trân trọng, đó mới là kẻ xứng đáng kế thừa cái tên Sanjou. Ngươi lại định tin tưởng để rồi lại bị phản bội một lần nữa sao?」
「T-tôi……tôi……」
「Ngươi sẽ bị phản bội thôi」
Oooba nhếch mép cười khẳng định, Rei thở gấp, mồ hôi túa ra.
「Ngươi sẽ lại bị phản bội thôi. Sanjou Hiiro đã tái sinh?......Ha! Ngươi biết Hiiro đã nhắm mắt làm ngơ suốt thời gian qua phải không? Dòng máu Sanjou chảy trong huyết quản gã đàn ông đó đấy. Con người sẽ không thay đổi, dòng máu chảy mạnh mẽ trong cơ thể hắn cũng vậy」
Ngón tay mập mạp như con sâu khoai của bà ta ngọ nguậy, thở ra một hơi kinh tởm.
「Ngươi chỉ là một con búp bê xinh đẹp thôi, Rei. Ngươi chỉ cần ngồi trên đùi ta, chải chuốt mái tóc xinh đẹp của mình và nhìn thế giới bằng đôi mắt u ám đó là đủ rồi. Không tin tưởng ai ngay từ đầu thì sẽ không bị phản bội. Chẳng ai quan tâm đến ngươi đâu. Tất cả những gì người ta quan tâm chỉ là gương mặt xinh đẹp, cơ thể, và sức mạnh của ngươi. Một con búp bê tồn tại chỉ để người khác chiêm ngưỡng.
Đó chính là──」
Bà già nhà Sanjou nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng toát tưởng chừng như răng giả.
「Số phận của Sanjou」
Rei ôm ngực, hơi hổn hể, mặt tái mét run rẩy. Đội mắt Rei đảo quanh tìm kiếm, rồi bắt gặp tôi, cô nghẹn ngào bật khóc.
Nước mắt cứ thế trào ra, lăn dài.
Trong đôi mắt ấy là sự do dự, cho thấy con đường dài đầy cay đắng và đau buồn mà cô đã trải qua. Hình bóng của một cô gái bị chia cắt khỏi cha mẹ mà cô yêu thương, bị tước đoạt mọi thứ quý giá và buộc phải sống dưới cái tên『Sanjou Rei』.
Trông cô như thể đang cầu nguyện
Tay cô nắm chặt thứ gì đó đến nỗi hai bàn tay trở nên trắng bệch.
Với những người không biết, đó chỉ là một mớ hỗn độn bẩn thỉu tạo thành từ những mảnh vảy cá. Một món trang sức xấu xí được xâu lại bằng sợi dây chuyền bạc rẻ tiền.
Nhưng đó là thứ duy nhất.
Thứ quý giá duy nhất còn lại trong tay cô.
Báu vật ẩn giấu trong lòng bàn tay và trái tim cô, chỉ có tôi, người đã chơi qua tựa game gốc, mới biết được, và dòng nước mắt của cô phản chiếu hình bóng một người anh trai duy nhất.
──Tôi không tin bất cứ ai cả
Đôi môi tái nhợt run rẩy, thì thầm.
「Papa……Mama……」
Biết bao nhiêu lần, trong chiếc futon lạnh lẽo.
Lời cầu nguyện mà cô thốt lên, chỉ mình tôi nghe thấy.
「Cứu con ……」
A, phải rồi.
Người có thể cứu cô gái ấy ngay lúc này—chỉ có tôi mà thôi.
「Ô, ô, ôÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ!」
Dồn toàn bộ ma lực còn sót lại.
Phun ra một lượng máu lớn từ trong cơ thể, tôi định hình lưỡi kiếm vô thuộc tính. Tôi đập mạnh vào khung cửa sổ méo mó bằng tay phải, nắm lấy mảnh kính đâm xuyên qua lòng bàn tay, rồi dùng bàn tay đẫm máu đẩy thân mình lên.
Tôi loạng choạng.
「......Nhân cơ hội hiếm có này, tôi sẽ nói cho các người biết một điều」
Tôi thì thầm trước mặt đám người đang sững sờ.
「Cô gái này ấy nhé, sẽ ăn một chiếc bánh kem thật to vào ngày sinh nhật……ngủ trong chiếc futon ấm áp và mơ về cha mẹ yêu dấu……chạy nhảy thoả thích trong công viên giải trí cho đến khi mệt lử……vui vẻ chơi board game……và kết duyên với người mình yêu……!」
Đấm mạnh vào đầu gối đang run rẩy──tôi hét lên giữa cơ gió rít gào
「Đó mới chính là số phận của cô ấy!」
「Mày……!」
Mụ già mấp máy đôi môi dày văng nước bọt.
「Thứ chết hụt kia!」
Không cần đợi ra lệnh.
Mỹ nữ cầm lấy thanh katana rồi nhảy ra ngoài, lao thẳng về phía tôi. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi đánh bật lưỡi kiếm của cô ta, lùi cơ thể không còn chút sức lực nào về phía sau.
「Cứ tưởng cao siêu thế nào mà kiếm thuật thô thiển như một tên nghiệp dư sao. Con búp bê của ta còn giỏi hơn mày đấy!」
Đôi mắt u ám.
Cô gái có đôi mắt giống hệt như của Rei im lặng vung kiếm như một cỗ máy, nhằm chính xác vào sơ hở của tôi. Tôi dồn ma lực vào đôi mắt, cố bắt kịp chuyển động của thanh kiếm. Mỗi lần thanh kiếm vung xuống, tôi tập toàn bộ tâm trí vào đường kiếm xanh nhạt lóe lên từ góc khuất tầm nhìn.
Chém, bị chém, bị chém, chém, bị chém.
Máu văng tung toé nhuốm đỏ tấm kính, tôi giao chiến với cô ta trên mặt tường nghiêng của tòa cao ốc.
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Loạng choạng về phía trước, tôi mất thăng bằng, mỹ nữ liền lao tới.
「…………!」
Bên phải.
Là đòn nhử, một cú đá cao từ bên trái giáng vào thái dương.
Tầm nhìn chao đảo, người tôi quay tại chỗ, phun máu đọng trong miệng ra.
Những đòn tấn công liên tiếp ập đến, tôi cố tránh đòn vào những vị trí quan trọng, gắng hết sức kéo dài mạng sống.
Lưỡi kiếm vô thuộc tính do một kẻ nghiệp dư như tôi tạo ra thậm chí chẳng thành hình dạng lưỡi đao tử tế, vừa mới định hình đã bị đập vỡ thành từng mảnh. Mỗi lần tôi tái tạo lại nó bằng ma lực gần như cạn kiệt, máu mũi lại phun ra và đầu đau như muốn nổ tung.
Miệng hổn hển thở dốc từng hồi, hai lỗ mũi nghẹt lại bởi máu khiến tôi khó khăn khi thở. Thiếu oxy làm đầu óc trở nên mụ mị, tầm nhìn dần nhòe đi, tôi lảo đảo dụi mắt.
Tôi muốn gục ngã. Tôi muốn buông xuôi. Tôi muốn được giải thoát.
—Cứu con
Hình ảnh Rei cầu xin sự cứu giúp hiện lên trong tâm trí, tôi cắn chặt môi đến bật máu, cố đứng vững.
Đừng nghĩ những điều vớ vẩn ấy nữa! Không được gục ngã không được gục ngã không được gục ngã! Dù có chết ở đây──Tôi không tin bất cứ ai cả──tôi sẽ không gục ngã trước mặt con bé!
「Hiiro-san……」
Vai tôi bị chém, đùi bị rạch sâu.
Bị ép vào thế giằng co, tôi từng bước bị đẩy lùi, mỗi khi lưỡi kiếm lóe lên chân lại loạng choạng, rồi bị chém vào lưng khiến tôi quằn quại đau đớn.
「Hiiro-san……Đủ rồi……Đủ rồi mà……Tôi ổn m──」
「Không ổn một chút nào!」
Tôi gào lên, vung kiếm trước đôi mắt trợn tròn của Rei.
「Đau đớn lắm đúng không, khổ sở lắm đúng không, muốn được cứu lắm đúng không?! Tại sao em phải chịu đựng tất cả chuyện này chứ?! Tại sao em phải gánh chịu cái thứ gọi là số phận Sanjou chứ!? Tại sao tất cả những thứ quý giá đối với em lại bị tước đi chứ?!」
「Bởi vì! Đó là! Đó là số phận của Sanjou Rei—」
「Cái số phận đó!」
Tôi kéo lưỡi kiếm đang đâm xuyên qua phổi mình ra, máu trào ra miệng—
「Anh sẽ nghiền nát nó!」
Tôi đâm lưỡi kiếm vào chướng ngại trước mắt.
「Em là Rei không phải sao!? Không hơn không kém! Những lời nói đó thực sự là của em sao!? Là điều em mong muốn sao!? Hay là những lời mụ già kia bắt em nói ra!?」
Gương mặt mỹ nữ méo mó, chuyển động trở nên thiếu chính xác, cô ta lùi lại như trốn chạy trước tôi, kẻ vẫn tiếp tục tiến lên dù bị chém bao nhiêu lần.
「Nói đi! Bằng chính giọng nói của em! Anh là anh trai của em mà đúng không!? Chỉ là yêu cầu bình thường từ cô em gái thôi mà!」
Tôi cười, dốc toàn lực vung kiếm.
「Là gia đình của em! Onii-sama[note69943] sẽ thực hiện điều đó cho em!」
Rei khuỵu xuống tại chỗ
Cô gái ôm chặt món trang sức bằng vảy cá vào lòng, giấu khuôn mặt mình sau mái tóc dài, khẽ nghẹn ngào.
「Tôi……luôn tự hỏi tại sao…….tại sao mình lại được sinh ra……Kể từ khi đến nhà Sanjou……chẳng ai cần đến tôi cả……tại sao……tại sao tôi lại tồn tại trên cõi đời này…...? Vì thế…… vì thế nên……」
Cô ngẩng mặt lên, mỉm cười trong nước mắt──.
「Suốt bao lâu nay……em luôn muốn được cùng Onii-sama đón mừng sinh nhật……」
Rei thốt lên mong muốn thực sự của chính mình.
「Happy Birthday」
Chặn lưỡi kiếm của đối phương, tôi mỉm cười thì thầm
「Chúc mừng sinh nhật, Rei」
「......Hức」
Toàn thân run rẩy, cô đưa hai bàn tay đang nắm chặt về phía trước.
「Hức……ưư……ưư……ưư……」
Từ đôi tay dần buông lỏng, những chiếc vảy hình trái tim rơi xuống sàn. Dưới ánh nắng, trái tim ấy lấp lánh như chúc mừng ngày Rei được sinh ra trên thế gian này.
「…………」
Ngẩn người.
Nữ vệ sĩ xinh đẹp buông lỏng trước mặt tôi, kẻ địch của cô mà dõi theo Rei──
「Đừng có đứng đó xem cái trò hề vô vị này nữa, mau xử lý thằng ngu đó đi!」
Trước lệnh của mụ già, cô vung kiếm theo phản xạ.
「Đây sẽ là quà sinh nhật cho em gái tôi」
Lưỡi kiếm chém qua vai trái tôi, dừng lại trước khi chạm tới nội tạng.
Cơn đau tê dại chạy dọc sống lưng, tôi chém một đòn phản kích—ma lực cạn kiệt──giữa chừng, lưỡi kiếm đột nhiên tan biến.
Nụ cười đắc thắng của mụ già lọt vào tầm mắt, nữ vệ sĩ xinh đẹp cố rút kiếm ra khỏi người tôi. sững sờ khi thấy lưỡi kiếm không hề nhúc nhích.
Người đầy máu, mồ hôi túa ra, tôi cười lớn.
「Để da thịt bị chém, để xương bị chặt」
Nhìn tôi cố ý để lưỡi kiếm đâm vào bản thân──cô ta đông cứng lại.
「Ta thắng」
Tôi đấm thẳng vào mặt cô ta, nữ vệ sĩ xinh đẹp bị thổi bay về phía sau.
Cô ta đập vào bức tường kính mất ý thức ngã gục xuống, tôi cười khẩy vung vẩy nắm đấm đau điếng.
「Đây chính là trường phái Astemir, hãy nhớ cho kỹ đấy」
Kítt, cơ thể cô ta dần trượt xuống, tôi đỡ lấy cô ta, đạp vỡ tấm kính dưới chân rồi đặt nữ vệ sĩ xinh đẹp xuống tầng bên dưới.
Giữ lấy nửa thân trái gần như đứt lìa, tôi lảo đảo trở lại tầng trên cùng.
Không nói một lời, Rei nắm lấy vạt quần tôi, tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi cười với mụ già chỉ còn lại một mình.
「Yo, nãy giờ không gặp……bà có vẻ già hơn lần trước đấy nhỉ……?」
「M-Mày……thật sự là Hiiro sao……? Tại sao đến giờ mày lại làm chuyện này……?
Thay vì trả lời, tôi tiến tới, mụ già từ từ lùi lại.
「V-Với cái cơ thể tàn tạ kia mày còn làm được gì nữa hả……!?」
「Đủ để đạp đổ cái tiên đoán số phận khốn khiếp của mụ」
Mù già kinh hãi giơ khẩu súng ngắn lên, tôi bật cười.
「Làm em gái người ta khóc……」
Với tư cách Hiiro, tôi lên tiếng.
「Mụ định trả giá thế nào đây……mụ già khốn kiếp……!」
Tôi loạng choạng bước tới──tiếng súng vang lên──viên đạn nước xuyên qua vai phải tôi, cơn đau dữ dội và bỏng rát khiến cơ thể tôi lệch sang phải.
Tôi khựng lại trong giây lát.
Rồi lại mỉm cười, tiếp tục bước tới.
「......Híi!」
Một tiếng súng nữa, một tiếng nữa, và một tiếng nữa
Khuôn mặt méo mó vì sợ hãi, mụ già bóp cò, những lỗ thủng xuất hiện trên người tôi. Nhưng những lỗ thủng đó không phải là vết thương chí mạng, cũng chẳng phải lý do khiến tôi dừng bước. Mụ xạ thủ tệ hại tiếp tục bắn bừa, còn tôi, mục tiêu của mụ, người đẫm máu vẫn tiếp tục tiến về trước.
Bà già bóp cò──lòng bàn tay tôi chặn lấy nòng súng.
Tiếng súng vang lên, một lỗ thủng xuất hiện trong lòng bàn tay tôi, từ lỗ thủng đó, tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt gớm ghiếc của mụ già.
「......Mắt tôi thế nào?」
Tôi mở to mắt, nhìn xuyên thấu con người mụ ta.
「……Mắt tôi trong mắt mụ──trông thế nào?」
「Híí, Híí, Hííí……!」
Mụ già đặt tay lên cò một lần nữa, tôi chèn ngón trỏ vào khoá lại.
Giữ nguyên ánh mắt, tôi thì thầm:
「Một mình……chỉ có một mình, không thể tin tưởng bất kỳ ai, bị nỗi cô đơn giày vò, mụ có hiểu cảm giác đó không……? Cảm giác khi bị những kẻ rác rưởi như các người vây quanh, không được sống như một con người mà buộc phải sống như một con rối của gia tộc Sanjou……Cảm giác khi khóc một mình, không có ai để dựa vào, chỉ có thể đóng vai người bị ghét bỏ」
Tôi──gào lên.
「MỤ CÓ HIỂU ĐƯỢC KHÔNG!?」
Mụ già mặt tái mét, mở miệng ra rồi ngậm lại, tôi loạng choạng giáng một cú đấm vào mặt mụ—Bốp[note69946]──bằng một chuyển động khó tin so với một người già, mụ đạp vào bụng tôi, máu nhỏ xuống từ mũi mụ rồi mụ giơ súng lên
「Cái gì mà anh trai! Mày chỉ là thứ đồ bỏ đi mang danh Sanjou mà thôi! Một thằng anh trai trên danh nghĩa như mày đừng có mà coi Rei là em gái! Thằng cặn bã! Câm miệng và cút xuống địa ngục đi! Thẳng phế phẩm!」
Một bóng đen lướt qua trước mắt tôi.
Một bóng người xuất hiện giữa tôi và mụ già, tuyệt vọng ôm chặt lấy tôi biến mình trở thành lá chắn.
「Tránh ra, Rei!」
Rei lắc đầu mạnh mẽ.
「Tránh ra ngay!! Ta bắn đấy!」
Bất chấp lời cảnh báo ấy, Rei vẫn ôm chặt lấy tôi, nước mắt giàn giụa trên gương mặt.
「…………」
Nhìn cảnh tượng đó, một nụ cười cay đắng hiện lên trên mặt bà già.
「......Rốt cuộc, ngươi vẫn không thể trở thành người phụ nữ của nhà Sanjou」
Mụ chậm rãi siết cò──một lưỡi kiếm kề vào cổ mụ ta.
「Ta tưởng mình được đệ tử đáng yêu mời đi ăn trưa」
Kề lưỡi kiếm vào lớp da cổ chảy xệ của mụ già, kẻ mạnh nhất thế giới mỉm cười.
「Ở Nhật Bản có người dùng ma pháp khí thay đũa để ăn sao?」
Mụ già chỉ dám đảo mắt, mồ hôi chảy dài trên trán.
「A-Astemir Clouet la Killicia……con quái vật của Thánh Điện Quang Đô《Alfheim》 sao lại ở đây……?」
「Đến đây thôi」
Lapis trang nghiêm xuất hiện trước mặt chúng tôi.
「Ta không quan tâm đến chuyện nội bộ gia tộc các người, nhưng nếu các người dám động đến bạn ta thì lại là chuyện khác」
Cô bỏ chiếc mũ bóng chày xuống, xõa mái tóc vàng óng cùng đôi mắt lấp lánh.
「Nếu các người còn tiếp tục, ta sẽ là đối thủ của các người」
「La-Lapis Clouet la Lumet……!?」
Những nhân vật lớn lần lượt xuất hiện.
Có vẻ bà già cuối cùng cũng nhận ra ai đứng sau chuyện này.
Mụ già run rẩy, trừng mắt nhìn tôi.
「Hiiro, mày……!」
「Lá bài tẩy… là thứ để dùng vào phút cuối, khi đối phương không còn quân bài nào nữa……Đồ ngu……」
Vẫn được Rei ôm chặt.
Tôi run rẩy giơ ngón giữa lên.
「Tôi không trẻ như thế này để làm cảnh đâu, mụ già……đầu óc hoạt động……khác hẳn đấy……」
Nói xong.
Tôi lặng lẽ mất ý thức.


4 Bình luận