Tập 01 (LN)
Chương 03: “Hoàng tử” và lễ hội Soutaka. (Phần 1)
4 Bình luận - Độ dài: 2,836 từ - Cập nhật:
Ngày tổ chức sự kiện lớn nhất mùa xuân của trường cao trung nam sinh Soutaka đã tới.
Dù biết Tachibana là kiểu người đã nhận là sẽ làm đến cùng, đâu đó trong tôi vẫn thấy có chút bất an. Cũng khó để tưởng tượng được cái viễn cảnh hàng trăm nữ sinh trường Jakuzakura lấp đầy sân trường, nhất là khi đã chẳng có một mống nào tới vào năm ngoái.
Thế rồi những gì đang diễn ra trước mắt tôi đây thậm chí còn gây sốc hơn cả chuyện năm ngoái.
Tôi nhìn cửa sổ phòng học, đập vào mắt là hàng đống nữ sinh đang tụ họp đông đúc dưới sân trường. Khu dành cho khách dự khán năm ngoái chỉ có lác đác chẳng được vài mống nữ giờ bị lấp đầy bởi cơ man là đồng phục thủy thủ.
「Oi oi oi! Dưới kia nhiều gái quá chúng bây ơi!」
Souta vừa lao vào phòng hú hét một cách phấn khích. Thấy trong lũ đứng chen nhau ở phía cửa sổ có tôi, nó nhanh chóng luồn lách qua rồi đứng gần tôi.
「Souta à, chào nhé.」
「Lô cu! Mày mời được từng này người cơ á Natsuki?」
「Ờ thì, đúng ra là nhờ Tachibana đấy chứ. Còn cô ấy làm kiểu gì thì tao chịu.」
Tachibana thay vì nói cách cô ấy rủ người tới thì lại nhìn tôi một cách bí hiểm rồi hỏi vị trí của lớp tôi. Không biết để làm gì nhỉ? Chắc là để cổ vũ cho lớp tôi chăng? Dù sao thì lễ hội lần này phân đội theo số lớp mà. (Không biết dịch sao cho đúng, đại loại là trường Soutaka có 4 lớp mỗi khối, đánh số từ 1-4, lễ hội phân nhóm theo kiểu các lớp 1-1, 2-1 và 3-1 sẽ là 1 nhóm và cứ như thế. )
「Natsuki… cả lò đội ơn mày… tao khóc mất…!」
「Cả tao nữa… Như này thì tao dư xăng cân mọi kèo nhá…」
Mọi người bắt đầu nước mắt lưng tròng, ùn ùn kéo đến đòi ôm tôi.
「Vãi, né xa tao ra coi! Người chúng mày ướt nhẹp toàn mồ hôi kìa! Muốn khóc thì chờ lúc có người yêu rồi hẵng khóc!」
Tất nhiên là tôi không thích bị cả một lũ con trai bu lấy rồi. Sau khi thoát khỏi bọn bạn sướt mướt kia, tôi lại hướng ánh nhìn của mình xuống sân trường. Tuy nhiên, với khoảng cách như này, việc nhìn được rõ mặt một người là gần như bất khả thi, thành ra tôi không tài nào tìm được Tachibana đang đứng ở đâu. Thôi thì ít nhất là tôi cũng biết rằng nhỏ chỉ đang đâu đấy trong trường mà thôi.
『Hãy cho tớ thấy vẻ ngầu nhất của cậu trong lễ hội đấy nhé.』
Tachibana đã giữ đúng lời hứa, và giờ đến lượt tôi hoàn thành phần của mình.
Nội dung thi đấu của tôi cũng đã sắp đến giờ khỏi tranh. Mấy thằng bạn của tôi vừa mới nãy còn đang nhìn ra ngoài để ngắm gái giờ cũng đang hối hả thay đồ.
Thường thì chúng nó chẳng bao giờ chịu mặc đồ thể dục cho tử tế đâu. Nhưng hôm nay thì khác, lại còn bày đặt chỉnh sao cho vừa sát chỗ eo cho nó cẩn thận. Bọn này thực sự tin vào ba cái truyền thuyết vớ vẩn kiểu chỉnh cạp quần đúng chỗ đẹp thì sẽ sớm có người yêu. Mà con trai mà, thằng nào chả muốn vậy, đến cả tôi cũng đang chỉnh sao cho ngầu nhất đấy. (lul)
Ngay lúc đó, dội vào tai tôi là âm thanh đáng ra không thuộc về nơi này.
「Xin phép mọi người nhé, tôi là Tachibana Iori. Cho hỏi Yamabuki Natsuki có ở đây không ạ?」
『Hả..?』
Tachibana đột nhiên xuất hiện trước cửa lớp.
Não tôi từ chối tiếp nhận tình cảnh trước mắt, kiểu “Tachibana Iori” và “Phòng học trường Soutaka” là hai thứ không thể xuất hiện trong cùng một khung hình vậy.
Phòng học mới nãy còn rôm rả giờ im bặt tuyệt nhiên không ai hó hé gì, âu cũng tại một cô gái, à đâu, phải là hoàng tử trường Jakuzakura vừa mới đi vào mà. Mọi người đều không biết phải nói như nào cho phải, chỉ dám đứng đó nhìn Tachibana.
「A! Chào buổi sáng Natsuki. May là cậu vẫn còn ở đây.」
Tachibana tiến lại gần chỗ tôi. Hương bạc hà trên người cô ấy lấn át mùi mồ hôi nồng nặc của đám đực rựa quanh chỗ tôi.
「Ờm… Tachibana? Cậu làm gì ở đây vậy?」
Trên cổ Tachibana đang là thể thông hành dành cho khách. Dù đang ngẩn người ra, tôi vẫn biết được cô ấy hoàn toàn được nhà trường cho phép tới đây.
「「Làm gì ở đây?」à? Chuyện nói ra thì dài lắm, cần tớ kể không?」
「Nếu cậu tóm gọn nó lại được thì tốt.」
Tại sao lại cần ngắn á? Rõ ràng là bầu không khí trong phòng đang cực kì không ổn rồi. Cảm giác như từng cặp mắt của từng người trong đây đều đang xiên thẳng vào người tôi vậy.
Kìa anh em, sao chúng bây nhìn tao ghê thế? Vừa nãy còn gọi tao là cứu tinh cơ mà?
「Vậy à. Thế thì vào việc chính luôn nhé… Cho tớ mượn đồng phục của cậu đi Natsuki.」
「...Hả?」
Chính tôi là đứa đã bảo cô ấy nói ngắn gọn thôi nhưng yêu cầu của cô ấy lại khiến tôi không còn cách nào khác ngoài việc hỏi lại tình hình.
「Chắc là cậu không biết, nhưng có một số nữ sinh bên tớ sẽ tham gia lễ hội với tư cách là hoạt náo viên đó.」
Tachibana nói với vẻ điềm tĩnh thường thấy, hoàn toàn không để ý tới việc mọi người trong phòng đang bùng nổ trước thông tin vừa rồi. Ai nấy đều xì xào, từ “hoạt náo viên” vang khắp phòng học.
「À, cả hai trường đều chấp thuận việc này rồi nhé. Hình như việc này từng là thông lệ trong các năm trước khóa chúng mình hay sao ấy, nên là hỏi cái họ thông qua liên luôn.」
Nhắc mới nhớ, tôi cũng từng thấy vài tấm ảnh cũ có chụp lại đội hoạt náo thì phải. Trông cứ như chụp ra từ trong mơ vậy.
「Từ từ đã… Cậu cũng tham gia cùng họ luôn à.」
「Đâu có đâu. Tớ cũng muốn thử đấy chứ, mỗi tội bị mọi người ngăn mất à. Thay vào đó họ lại yêu cầu thứ khác cơ.」
「Yêu cầu gì cơ?」
Lần đầu tôi thấy Tachibana bối rối trước một sự việc gì đó. Thay vì điềm tĩnh như thường ngày, lông mày của cô ấy hơi nhíu lại.
「Họ bảo… muốn thấy tớ trong bộ đồng phục trường Soutaka trong lễ hội.」
Gặp fan của Tachibana ở Siberia nhiều rồi nên tôi cũng hiểu được sao họ lại muốn vậy. Trong số người hâm mộ của cô ấy, vài người chỉ dám dùng ánh mặt ngưỡng vọng mà ngắm nhìn từ xa nhưng cũng không ít người chọn tích cực tiếp cận cô ấy. Thậm chí thỉnh thoảng tôi còn bị họ gọi lại hỏi chuyện về Tachibana nữa mà.
「Thường thì tớ sẽ từ chối đấy… mà họ đã tới đây rồi, tớ cũng phải đáp lại tấm lòng của họ chứ.」
Vậy là cũng tại tôi mà Tachibana đành phải nhận chuyên này. Nghĩ vậy khiến tôi không khỏi cảm thấy tội lỗi.
「Xin lỗi nhé, cũng tại tớ cả…」
「Không sao đâu. Tớ cũng tò mò về đồng phục của mấy cậu mà. Mấy khi có dịp đâu ha.」
Xem ra cô ấy cũng khá hứng thú đấy chứ. Khi nhận việc ở Siberia thì cổ cũng tự nguyện chọn đồng phục nam mà nhỉ, có khi cổ lại thích mặc đồ nam cũng nên.
「Nên là cậu tới đây mượn đồng phục của tớ?」
「Thì tớ cũng có quen ai ở đây đâu. Với lại chúng mình cao gần bằng nhau còn gì?」
「Cũng phải… nếu là cậu thì cũng vừa thôi.」
Tachibana và tôi gần như cao bằng nhau. Dù rõ ràng là cô ấy có gầy hơn tôi nhưng hẳn sẽ không ảnh hưởng mấy.
「Được thôi, để lát tớ cho cậu mượn. Cậu định thay lúc nào để tớ đưa cho?」
「Thôi để tớ thay luôn cũng được, chắc chọn phòng nào trống quanh đây thôi, dù sao cũng không có phòng thay đồ mà.」
「Quanh đây á?」
「Chắc gì đã có ai thèm xem tớ thay đồ đâu. Thế nhé, tớ đi thay đây.」
「Ấy, chờ đã…!」
Thế rồi Tachibana cầm đồng phục của tôi rồi đi mất.
Nhưng…
Dù có bao nhiêu người gọi cô ấy là “hoàng tử” đi nữa.
Dù cô ấy có ngầu đến mức làm lu mờ biết bao tên con trai, thậm chí đôi lúc còn khiến tôi phải đỏ mặt đi nữa.
Cứ để cô ấy thay đồ ở một chỗ ngẫu nhiên như thế không khỏi khiến tôi thấy lo. Dẫu sao cô ấy cũng chỉ là một cô gái thôi mà.
Trong khi tôi vẫn còn đang vật lộn trong chính những suy nghĩ của mình, mà chắc là thằng nào lúc nãy nghe được cuộc trao đổi của chúng tôi chẳng thế, Tachibana quay trở lại.
Thật sự đấy, trông ngầu ác luôn.
「Uầy…」
Cả lớp bắt đầu phát ra hàng tá tiếng rì rầm, chính tôi cũng không nhịn được mà buột miệng nói.
Tachibana trong bộ đồng phục trường Soutaka đúng không khác gì nhân vật nam chính trong một bộ drama tình cảm học đường vậy.
「Cậu thấy sao? Tớ mặc vậy có hợp không?」
Tachibana vửa hỏi tôi vừa nháy mắt một cách tinh nghịch. Nếu cái nháy mắt đấy là cố tình thì cô gái này quả thật quá quyến rũ đi, thậm chí nói là đến mức nguy hiểm cũng chẳng ngoa.
「Nói thật nhé, tớ cạn lời. Khéo cậu là người đẹp trai nhất tớ từng thấy luôn chứ chẳng đùa.」
Kể cả mấy người nổi tiếng trên truyền hình cũng chẳng bì được đâu.
「Nghe cậu nói thế tớ vui lắm. Chắc mọi người sẽ thích cái này lắm đây.」
Tachibana vừa dứt lời, cả phòng học bỗng lặng im.
Ê, mình phải cạnh tranh với người này á?
Mặt đứa nào đứa nấy đều trông như muốn nói vậy. Đến cả Hiura, kẻ được anh em công nhận là một trong những đứa đẹp trai nhất trường, thậm chí còn là thành viên chủ chốt của đội điền kinh cũng thấy bản thân không khác gì một viên đá lót đường dưới chân Tachibana.
Đúng kiểu cống rãnh mà đòi so sánh với đại dương ấy.
「Fufu~, chắc chắn là vậy rồi… Nhưng mà nhé, trên này toàn là mùi của cậu luôn đó Natsuki. Cảm giác cứ là lạ sao ấy.」
Tachibana đưa phần cổ tay áo lên mũi rồi mỉm cười. Tại sao cô nàng này lúc nào cũng khiến tim người ta đập mạnh dễ thế là như nào vậy trời?
「Cuối ngày thì tớ trả nhé. Còn đồng phục của tớ thì để ở bàn cậu là được ha.」
Nói xong, Tachibana lại ra khỏi lớp.
Dù trên bàn tôi là đồng phục của một đứa con gái, thứ mà tụi con trai hằng mong ước, kì lạ thay là chẳng một ai thèm đoái hoài gì đến nó cả. Thay vào đó, ai nấy đều chỉ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Tachibana đang rời đi.
…
Sau một quãng im ắng, cuối cùng cũng có người mở lời.
「Natsuki… Mày không hẹn hò với người ta đâu đúng không?」
Thôi xong luôn.
Chẳng tốn mấy thời gian để anh em trong lớp bu lấy quanh tôi. Tôi đảo mắt nhìn quanh tìm Souta, mong rằng nó sẽ giúp mình. Thế nhưng, đứa đang giữ tôi lại không ai khác ngoài chính Souta.
Ơ kìa người anh em, cả mày nữa à…?
「Natsuki này…」
Haneda, lớp trưởng lớp tôi từ từ tiến lên phía trước.
Với quả đầu bát úp cùng cặp kính gọng đen dày như đít chai, mọi người sẽ tưởng nó là một học sinh gương mẫu… Thật ra thì nó đần ác. Ít ra là tên này có quả khiếu hài hước đỉnh của đỉnh, thành ra được mọi người quý mà đôn lên làm lớp trưởng.
「Mày biết là bọn tao muốn hỏi gì mà đúng không? Liệu hồn mà nói thật đi đấy.」
Haneda thường có cái trò bắt chước mấy câu thoại trong anime hoặc manga. Câu nó vừa nói nghe cũng quen quen, mỗi tội tôi chẳng thể nhớ được nó lấy ra từ bộ nào.
「Cái cô bạn ngầu lòi lúc nãy… là người yêu mày phỏng?」
「Không phải.」
Đương nhiên là tôi chối ngay.
Cái viễn cảnh nơi tôi và Tachibana thành một đôi hoang đường đến mức tôi phải bỏ nó ngay ra khỏi đầu.
Ý là, Tachibana thực sự sẽ thích một đứa con trai á? Lại còn kiểu lãng mạn nữa chứ?
Tôi cũng đến chịu thôi.
「Tao chỉ quen Tachibana vì hai đứa chung chỗ làm thêm thôi. Mà chúng mày chả nghe rồi còn gì, chính cổ là người mời được từng đó nữ sinh bên Jakuzakura tới đấy.」
Sự thật đúng là vậy, dù không ít người đồn rằng chính cô ấy là người khiến lễ hội năm ngoái không có một mống nữ nhưng chắc tôi sẽ không nhắc đến chuyện này vậy. Dù sao thì chính những nữ sinh kia mới là người chọn Tachibana, lý do chỉ như vậy thôi.
「Ê! Ếu đùa đâu nhưng chẳng phải cái cô “hoàng tử” đó đẹp trai vãi ra à? Tao cứ tưởng người nổi tiếng nào vào lớp mình đấy!」
Ai đó đột nhiên lên tiếng, kéo theo cả lớp cũng bắt đầu trở nên ồn ào theo.
「Phải đấy. Nói thật nhá, tao không nghĩ anh em mình có cửa đâu. Đúng là đẹp phi giới tính luôn mà.」
「Thôi được, tao biết là chúng mày nghe xong sẽ kì thị tao nhưng mà… lúc cổ mặc đồng phục của thằng Natsuki ấy, tao thấy mình lạ lắm… Như kiểu tao bị biến thành con gái trong khoảnh khắc ấy bây.」
Xem ra mọi người cũng không hẳn tin về việc tôi đang hẹn hò với Tachibana, minh chứng là chúng nó đều đang trầm trồ về việc cô ấy ngầu như nào.
「Ê từ từ nhá…」
Một người khác lên tiếng thay cho những suy nghĩ vẫn còn đang vương vấn trong đầu chúng tôi.
「Biết đâu… tụi con gái không tới để xem anh em mình, mà để ngắm cái bạn Tachibana Iori đó thì sao?」
Phòng học bỗng chốc im bặt.
Hẳn ai nấy đều phần nào nghĩ tới chuyện đó khi thấy Tachibana trong bộ đồng phục nam.
「Móa, sao đang yên mà chúng bây hèn thế hả?」
Hiura lên tiếng, đập tan sự im lặng.
Khác hẳn với mọi ngày, Hiura hôm nay tham gia hội thao với quả đầu chải chuốt chỉn chu. Trông cậu ta cứ như sắp đặt cược mọi thứ vào sự kiện lần này vậy.
「Anh em cứ cố hết sức đê, kiểu gì chả có mấy bạn nữ để ý. Thằng Natsuki đã cân hết mọi khâu rồi, mời được cả đống người tới rồi, giờ đến lượt chúng ta tỏa sáng thôi. Không bây giờ thì còn lúc nào nữa đây?」
Từng lời Hiura nói kéo dần lại lửa nhiệt huyết cho cả lớp.
「Ờ đấy, ít ra còn đỡ hơn năm ngoái.」
「Có gái tới đã ngon chán rồi nhể.」
「Nào anh em, giành hạng nhất rồi hốt gái thôi!」
Tự tin thế…
Mà cũng nhờ lời hiệu triệu của Hiura mà cả lớp đã nhiệt huyết trở lại, mấy tên ngốc của mọi ngày giờ lại mang dáng dấp của những con thú săn mồi dũng mãnh nhất. Tất cả đều đồng lòng hướng đến chiến thắng… hoặc ít nhất là việc có người yêu.
Cả lớp sau đó tụ lại thành một vòng tròn giữa phòng học.
「Nào Natsuki, mày hô đi.」
Hiura nói với tôi.
「Tao á?」
「Ừ, chính mày đã tạo cho anh em ta cơ hội này mà. Truyền tí lửa cho bọn tao đi.」
Trong đôi mắt của Hiura chất chứa một ngọn lửa nhiệt huyết, chứng tỏ rằng cậu ấy hoàn toàn nghiêm túc với chuyện này.
「Thế thì… LỚP 1 VÔ ĐỊCH!」
「UOGHHHHH!!!」
Và thế là lễ hội Soutaka đã chính thức khai mạc.
------------------------------------
Bản WN ngọt ác, hè thi THPT xong thì nấu nhé. Tầm này ôn thi nên chắc 1 tuần 1 chap là max rồi.


4 Bình luận