Đúng như tôi đã dự đoán, sau hôm đó chẳng có sự kiện gì xảy ra giữa tôi với Hina-senpai cả.
“Shuu, trưa nay mẹ sẽ ra ngoài. Con thì sao?”
“À… Con sẽ ở nhà. Nếu đi thì con sẽ lại bị chị bắt xách đồ mất.”
“Con đúng là bước vào tuổi nổi loạn rồi nhỉ? Thỉnh thoảng cũng nên đi mua sắm cùng gia đình đấy.”
“Nếu có thứ gì muốn mua thì con sẽ đi…Với cả, nếu mẹ biết con đang nổi loạn thì chí ít cũng gõ cửa trước khi vào phòng con đi chứ.”
“Muốn "tự xử" thì để ban đêm đi ha.”
“…Mẹ đừng nói thế coi.”
Trước lời than phiền của đứa con trai đang trong độ tuổi nổi loạn, mẹ tôi chỉ thở dài rồi cụp vai xuống. Không hiểu sao bà lại có thể nói ra mấy câu nhạy cảm đó khi đang đối diện với một thằng con trai tuổi mới lớn như tôi. Tôi cũng rất mong rằng mẹ cũng nên học cách tinh tế và tế nhị hơn chút.
“Con biết rồi mà, mẹ mau đi đi.” – Tôi nằm ườn trên giường chơi game rồi nói với theo. Mẹ tôi chỉ thở dài đáp “Rồi rồi~” rồi quay trở lại phòng khách.
Có lẽ khoảng một tiếng nữa họ mới xuất phát. Chị tôi thì không nói, chứ mẹ tôi luôn mất khá nhiều thời gian để trang điểm với thay đồ. Trong lúc đó, chị tôi thì dán mặt vào điện thoại, còn bố thì rơi vào trạng thái đơ toàn tập – đó là hình ảnh quen thuộc ở nhà tôi mỗi lần chuẩn bị ra ngoài.
Lý do tôi chẳng mấy khi đi ra ngoài cùng gia đình là bởi cho dù đã biết rõ giờ đi mà họ vẫn luôn chậm chạp không tài nào hiểu được. Tôi thấy như vậy thật lãng phí thời gian. Mà đã đi mua sắm thì tôi cũng chẳng có gì để làm, thường thì toàn phải giết thời gian cho hết ngày. Vì thế, nằm ườn ở nhà thế này có khi còn có ích gấp trăm lần. Tôi cũng không thích ăn ngoài mà thuộc tuýp thích ăn uống thong thả ở nhà hơn.
Khi tôi đang tận hưởng một kỳ nghỉ theo đúng kiểu học sinh thì nghe thấy tiếng cửa ra vào mở cùng tiếng “Đi nhé~” họ nói vọng lại.
Tôi cũng cố gắng đáp “Vâng~”, nhưng chắc chắn câu trả lời đó chẳng đến được tai ai cả.
…Ọc ọc ọc.
Khoảng một tiếng sau khi gia đình ra ngoài. Tôi đang nằm đọc manga trong cơn ngái ngủ thì bỗng bụng kêu lên, lúc đó tôi mới nhận ra mình đang đói.
“Dậy cái đã…”
Tôi để quyển truyện cạnh gối rồi ngồi dậy khỏi giường. Khi đang v ừa đấm đấm lưng như ông già vừa bước ra khỏi phòng thì không khí tĩnh mịch khiến tôi cảm thấy có chút trống vắng trong lòng.
Tiếng bước chân tôi vang lên lộp cộp trên hành lang khi tôi tiến vào phòng khách, rồi tôi bắt đầu lục lọi trong tủ bếp.
“Vãi, thật đấy à?”
Bình thường trong nhà phải luôn có mì ly trữ sẵn. Tôi định ăn tạm cái đó cho bữa trưa, vậy mà cái tủ lại trống trơn. Tức là, đã hết hàng dự trữ rồi.
“Vậy trong tủ lạnh thì sao… À. Thế nên bọn họ mới rủ nhau đi mua đồ à.”
Một đặc điểm nữa của nhà tôi là cứ đến cuối tuần thì cái tủ lạnh lại tiêu điều, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Trong tủ chẳng còn gì đáng ăn ngoài nước uống, rượu của bố với vài thứ gia vị lặt vặt.
Dù trong ngăn đông còn chút cơm nguội, nhưng chừng đó thì không thể nào lấp đầy cái dạ dày của một đứa con trai tuổi ăn tuổi lớn được.
Tôi không muốn ra ngoài, nhưng nếu không ra thì sẽ không có thứ gì tử tế để bỏ vào bụng cả.
“Haaa. Ra cửa hàng tiện lợi vậy…”
Tôi đóng cửa tủ lạnh lại, định bụng ra lấy áo hoodie với ví để đi thì—“Ting-tong”, chuông cửa reo lên.
“Giao hàng à?”
Nếu là người nhà thì đã dùng chìa khóa để vào rồi, mà tôi cũng không nhớ là mình có gọi ai tới nên danh tính người bấm chuông khá là giới hạn.
Tạm thời cứ ra xem sao. Tôi bấm nút màn hình ở phòng khách để kiểm tra—và rồi,
“Ehhh!? …A, Hina-senpai!?”
Người hiện trên màn hình khiến tôi trợn tròn mắt vì quá bất ngờ.
Tại sao Hina-senpai lại ở trước nhà tôi!? Không, quan trọng hơn là không được để chị ấy phải chờ!
Trong cơn hoảng loạn, tôi vội vàng bấm vào nút liên lạc.
“V-Vâng?”
“A, giọng đó là của Miyabi-kun đúng không?”
Ngay khi tôi trả lời, khuôn mặt Hina-senpai trên màn hình bỗng sáng bừng lên. Chị ấy đáng yêu đến mức khiến tim tôi muốn ngừng đập.
Còn tôi thì nhân lúc mặt mình không bị hiện lên màn hình mà lấy hai tay che lấy khuôn mặt đang vặn vẹo vì phấn khích của mình…
“Vâng. Chị đợi một chút, em mở cổng ngay đây ạ.”
“Không cần đâu. Thế này là được rồi. Mà này, Mayuki có nhà không?”
“Chị em á?”
“Ừ. Hôm nay chị có hẹn đi chơi với Mayuki nên mới ghé qua đây.”
...Eh?
“Ờm, chị ấy ra ngoài đi mua sắm với gia đình em từ khoảng một tiếng trước rồi ạ…”
“Eh—!?”
Giọng điệu kỳ lạ của Hina-senpai vang khắp phòng khách qua loa ngoài.
“Eh, eh? Thật á? Em không đùa đấy chứ?”
“Không ạ. Chị ấy đi rồi.”
“Không thể nào…”
Senpai cúi gập người, vai sụp xuống vì thất vọng. Có vẻ như bà chị tôi đã hoàn toàn quên béng mất cuộc hẹn với Hina-senpai thì phải.
“Dù sao thì chị cứ vào nhà đi đã. Em ra mở cổng ngay đây.”
“Thôi không cần đâu! Để chị thử liên lạc với Mayuki trước đã!”
“Chính vì vậy nên chị mới càng phải vào nhà đấy ạ. Trong nhà thì gọi điện sẽ thoải mái hơn, với lại cũng không chắc chị ấy sẽ trả lời ngay đâu. Dù gì thì cũng là chị của em mà.”
“...Ahaha.”
Chỉ với tiếng cười gượng ấy thôi cũng đủ để tôi hiểu chị mình thường xuyên gây phiền phức cho senpai đến mức nào. Chị à. Em thật sự không hiểu tại sao chị lại được vào hội học sinh nữa đấy.
Tôi cúi đầu xin lỗi Hina-senpai qua màn hình rồi mới bấm mở khóa cổng. Sau khi cúp máy, tôi vội chạy ra khỏi phòng khách để đón chị ấy.
Tôi xỏ vội đôi Crocs rồi mở cửa chính với một lực không hề nhẹ. Tiếng cửa khiến Hina-senpai ngoái lại và mỉm cười nhẹ nhàng và cúi chào tôi.
“Chào em, Miyabi-kun.”
“Dạ, em chào chị ạ.”
Tôi vừa thở hổn hển vừa đáp lại lời chào, senpai thì che miệng cười nhẹ nhàng: “Không cần phải vội thế đâu mà.”
Nụ cười ấy khiến tôi lỡ nhìn đắm đuối mất khoảng hai giây. Khi đã nhận ra mình đang làm gì, tôi vội vàng cúi đầu thật thấp.
“Em xin lỗi vì chị em đã gây rắc rối cho chị ạ!”
“Chuyện này đâu phải lỗi của Miyabi-kun đâu. Là lỗi của Mayuki cơ mà.”
Khi chị ấy bảo “Ngẩng mặt lên đi”, tôi đành phải miễn cưỡng làm theo.
“...Chị đang giận đúng không ạ?”
“Ahaha. Cũng hơi hơi. Nhưng chuyện kiểu này cũng không phải lần đầu. Ở cạnh Mayuki nên chị cũng quen rồi.”
Không hiểu sao, tôi bỗng thấy muốn dogeza [note72064]cho xong.
Dám lỡ hẹn với Hina-senpai rồi bản thân thì lại đang tung tăng đi mua sắm… Nếu là tôi thì tôi sẽ giận đến mức không thèm nói chuyện cả tuần mất. Vậy mà senpai lại cười cho qua như không có gì. Chị là thánh sống hay thần nữ vậy?
“Chị đã mất công lặn lội đến tận đây rồi mà em cứ thế để chị quay về thì với tư cách là người nhà của chị ấy, em cũng chẳng còn mặt mũi nữađâu. Ít nhất thì, chị hãy vào nhà uống chén trà đã nhé.”
“Miyabi-kun đúng là trái ngược hoàn toàn với Mayuki nhỉ. Không cần phải nghiêm trọng thế đâu.”
“Nếu cứ để vậy thì em sẽ không thể ngẩng mặt nhìn ông trời được đâu ạ.”
“Em có làm gì phạm pháp đâu…”
Tôi cứ cúi gập người như thể đang đóng vai đầy tớ, còn senpai thì chỉ biết cười khổ. Rồi chị ấy nói:
“Vậy… chị vào nhà một lúc nhé?”
“Nhà em chẳng có gì thú vị đâu ạ, nhưng xin mời!”
“Chị đã đến nhà Miyabi-kun nhiều lần rồi, nhưng chỗ này lúc nào cũng dễ chịu cả.”
Dù bị lỡ hẹn mà không một lời oán trách, còn chủ động tạo không khí dễ chịu cho người khác, senpai đúng là hóa thân của nữ thần—không, là nữ thần thực thụ luôn mới đúng.
Dù sao thì tôi cũng không thể để nữ thần cảm thấy buồn chán được, thế là tôi vừa cúi đầu liên tục như một kẻ hầu, vừa mời Hina-senpai vào nhà.
Và rồi sau đó tôi mới nhận ra…
…Rằng bản thân mình suýt nữa thì cũng phạm phải một lỗi lầm không khác gì chị gái mình.


7 Bình luận
nó mà đi là hai chị em cùng cho hina leo cây
mà ko đi thì đói