Lại một lần nữa, tôi lại ngồi vào cái bàn học bằng gỗ quen thuộc.
Chiếc bàn gỗ đơn giản màu nâu nhạt có đôi chút cũ kỹ, tôi đã sử dụng nó từ khi còn bé. Khi đó tôi thật sự rất yêu thích việc học, đối với tôi khi đó thì chiếc bàn này luôn là đồ dùng yêu thích. Và tôi cứ thế tận hưởng việc giải từng con toán, viết nắn nót từng con chữ. Cứ vùi đầu vào học hàng ngày mà không biết mệt. Và cho khi thứ sở thích đó bị bóp méo thành nghĩa vụ, trách nhiệm đè nặng lên tôi. Giờ khi nhìn chiếc bàn học tôi từng yêu thích này thì trong tôi là sự trống rỗng vô hình.
Và giờ nó vẫn nằm im đấy, nó vẫn thế và chả có gì thay đổi cả. Vậy mà cứ từ từ qua từng ngày, thứ chiếc bàn học kinh khủng này lại cắn xé tâm trí tôi. Giam cầm tôi tại nơi nhàm chán và vô vị này.
Nhưng tôi không thể bỏ cuộc. Những thành quả tôi đã đạt được, những lời tán dương và sự ngưỡng mộ từ bạn bè xung quanh. Tất cả sẽ là vô nghĩa nếu tôi bỏ cuộc bây giờ, đó là lý do tôi vẫn tiếp tục.
Tôi bỏ qua thứ gọi là thanh xuân đó để tập trung cho sự nghiệp học hành, bỏ qua những mong muốn của bản thân chỉ để bố mẹ vui lòng. Tôi sẵn sàng làm vậy nếu nó giúp cho tương lai của chính mình tốt đẹp.
Nhưng đó là những gì tôi đã từng nghĩ.
“Anh yêu em. Làm ơn hãy làm bạn gái của anh”
Một anh chàng lạ hoắc xuất hiện trước mặt tôi khi tôi đang trên đường đi học về. Khi vào thời điểm xế chiều, khi ánh hoàng hôn từ mặt trời đỏ rực chỉ còn lấp ló sau dãy nhà xa xăm.
Tôi sững sờ nhìn anh chàng vừa thổ lộ mình trước mặt, có một chút bối rối trên mặt rồi kết thúc bằng sự im lặng.
Tại cung đường đi học quen thuộc và nhàm chán, lần đầu tiên tôi được người khác tỏ tình như thế này. Thứ gọi là tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ len lỏi trong suy nghĩ của tôi, đối với tôi nó chỉ là một thứ vô giá trị và ngáng đường trên hành trình học tập của mình.
Nhưng khi đối diện với chính nó, tôi chỉ biết lúng túng như con rối đứt dây. Liệu hiện thân của mọt sách như tôi cũng có điểm tốt đẹp sao?
Từ giao diện cho thấy anh ấy rất sành điệu, từ những chiếc xỏ khuyên trên mặt và cả bộ đồ mang phong cách đường phố như áo thun ngoại cỡ, quần soóc đen điển hình.
Điều này hoàn toàn trái ngược với tôi, đối diện với anh ta làm tôi có cảm thấy đôi chút quê mùa.
Anh ta đang đứng đó chờ đợi câu trả lời của tôi với một gương mặt tươi tỉnh. Một anh chàng mà thậm chí tôi còn chưa nói chuyện lần nào. Nhưng vì đó tôi lại thấy thoải mái khi có người nhìn nhận tôi bằng con mắt khác.
Không phải một cô nàng chăm chỉ, tài năng hay một thần đồng trẻ tuổi như mọi khi gì cả. Anh ta chỉ đơn giản từ đâu xuất hiện không mang theo chút kỳ vọng hay đòi hỏi nào, chỉ nhìn tôi và ngỏ lời tỏ tình như một lẽ hiển nhiên.
Như một nút thắt được gỡ rối, tôi tự hỏi liệu mình có thể thay đổi điều gì không. Thay đổi điều gì đó mà tôi muốn từ lâu rồi.
Trong khung cảnh vắng vẻ hiu hắt này, một tia nắng ấm áp chiếu xuống quanh đây khiến mọi thứ xung quanh trở nên dịu nhẹ hơn. Thổi bay mọi bóng tối xung quanh như một cơn gió, chỉ để lại khoảng lặng giữa hai người họ.
“Xem phim…. Tôi muốn được xem phim” Một câu nói ngẫu hứng được phát ra từ miệng tôi. Cứ như thể thứ mong muốn đã đập vỡ những sợi xích ràng buộc mà chui ra khỏi mồm vậy.
Tôi còn chả thể nhận ra tại sao mình nói vậy với một người vừa ngỏ lời tỏ tình mình. Nhưng chỉ một chút thôi, tôi muốn được xem phim thay vì tiếp tục ngồi vào chiếc bàn học vô vị đó.
Tôi nghĩ tôi quá lo lắng rồi, chỉ là xem một bộ phim thôi mà. Chỉ vài thước phim ảnh vô hại thì có thể thay đổi được điều gì chứ. Phải không?
Và chỉ mình một câu nói đó thôi đã khiến cả cuộc đời tôi thay đổi mãi mãi.
Anh chàng đó đó thật sự chấp nhận yêu cầu của tôi mà không một câu hỏi nào. Thật sự luôn? Tôi cũng không ngờ nó đơn giản thế, có vẻ như nhận thức xã hội của tôi không thật sự tốt trong hoàn cảnh này.
Mọi kiến thức sách vở và trên trường lớp của tôi, suy nghĩ của tôi về thế giới xung quanh đã bị phá huỷ vào giây phút đó.
Ngay cả khi tôi cùng anh ấy ở trong rạp chiếu phim khi thành phố đã lên đèn. Bộ phim bình thường tại rạp thôi cũng khiến tôi không thể rời mắt. Những hoạt cảnh chuyển đổi thật sống động, từng khoảnh khắc, từng con người, từng câu chuyện.
Nó khiến tôi phải trầm trồ, thán phục, cứ như một thế giới mới ngay trước mắt vậy. Tôi tự hỏi bản thân đã bỏ lỡ những gì thú vị khi cứ cặm cụi ngồi học hành như con thiêu thân.
Khi bộ phim đi đến phần danh đề của bộ phim, phòng rạp đã thưa bớt người nhưng tôi vẫn nán lại thêm chút nữa. Thật sự đây là lần đầu tiên tôi vui như thế này, tôi thỏa mãn đắm chìm vào sự êm ái của chiếc ghế trong rạp khi nhìn ngắm những dòng chữ trôi nổi trên màn chiếu.
“Nè em gái?”
À phải rồi, tôi suýt thì quên anh chàng ban nãy, anh ta đã ngồi cùng với tôi xem phim nãy giờ. Tôi cảm thấy có chút tội lỗi khi quên mất sự tồn tại của anh ta trong khi tôi là người đưa ra yêu cầu xem bộ phim này.
“Em biết đấy, về tiền vé thì anh có thể chi trả được. Nhưng đây lại là tận hai người lận. Ý anh không phải ép em trả đâu, anh nói thế để em biết thôi. Anh thì có thể gọi là trả được, cơ mà…. Em biết đấy”
Anh giai này tỏ ra chút bồn chồn khi nói với tôi chủ đề này sau khi phim kết thúc. Anh cố gắng hướng ánh mắt đi chỗ khác né cái nhìn chằm chằm của tôi. Có vẻ anh ta có điều gì muốn nói trực tiếp nhưng lảng tránh nó đi một cách có chủ đích.
Anh chàng tỏ tình tôi này dù sao cũng đã giúp tôi khá nhiều, nhờ anh ấy mà tôi có được trải nghiệm tuyệt vời này. Tôi không thể đòi hỏi anh ta thêm được nữa, dù gì thì tôi là người nhờ anh ấy đi xem phim cùng mà Vậy nên tiền vé thì tôi có thể tự trả được, coi như là giúp đỡ lại anh ta vậy.
“Bộ phim hay lắm, cảm ơn anh vì đã đồng ý xem cùng tôi. Còn về tiền vé thì cứ để tôi trả cho, tôi là người nhờ anh mà” Tôi nói vậy khi lục cặp sách đi học của mình để lấy tiền.
“Ể? Thật sao?” Khi nghe đến vậy, anh chàng này nở rõ nụ cười mừng rỡ, cứ như thể anh đã chờ đợi điều này từ đầu đến cuối bộ phim vậy. Quả là anh chàng kỳ lạ, nhưng nếu việc trả ơn đó khiến anh ta vui đến vậy thì tôi cũng sẵn lòng.
“Mà nè, hay là khi này rảnh ta lại đi chơi đi. Anh hứa sẽ còn nhiều nơi thú vị nữa cơ, nhé?” Anh ấy đưa cho tôi một gợi ý với chút hớn hở trên mặt, công nhận cơ mặt anh ta dễ cười thật.
“Nếu vậy thì chả phải sẽ rất phiền sao?”
“Không phiền! Không phiền chút nào hết. Được đi chơi với người mà anh yêu á, anh vui lắm” Khi vừa dứt câu, anh ta đưa mặt lại gần tai tôi và thì thầm nhỏ nhẹ “Mà lúc đi chơi thì em nhớ đem theo tiền nhé”
Xong rồi anh giai đó làm động tác thả tym thể hiện sự “chân thành” của mình, anh ta quả là một người năng động.
Đáp lại lời mời đó là một nụ cười mỉm trên mặt tôi, tôi tin rằng việc đi chơi cùng anh ta cũng không hẳn quá tệ. Dù sao thì có nhiều thứ thú vị khác trên đời này tôi cũng muốn được trải nghiệm nữa, dù gì thì việc giải trí chút thì sao đâu.
“Ừm, hẳn rồi” Tôi chỉ đơn giản gật đầu đồng ý mà không nề hà gì.
Và kể từ ngày hôm đó, tôi đã thoát khỏi thứ xiềng xích trói buộc trong tâm trí tôi bao năm trời mà không hay biết. Từ một đứa trẻ sống trong kỷ luật, gia giáo giờ đây tôi đã đánh mất động lực để tiếp tục.
Vậy là trong suốt 1 năm qua bản thân tôi gần như đã thay đổi hoàn toàn. Ban đầu chỉ đơn giản đi chơi bình thường, nhưng dần tôi đã trượt dài trong cuộc sống buông thả và vô tư này. Tôi đã tự thay đổi chính bản thân xưa cũ và khoác lên diện mạo mới hoàn toàn trái ngược.
Tôi muốn cho cả thế giới này thấy tôi không phải một cô gái tài năng như họ tưởng nữa.
Tôi từ từ làm quen với mỹ phẩm, mua những trang phục đắt tiền bằng tiền túi của mình. Tôi thậm chí còn tự ý xỏ khuyên tai để chứng minh sự nổi loạn của mình.
Gặp gỡ và làm quen với những kẻ hư hỏng khác, xây dựng những mối quan hệ hời hợt và tiệc tùng ngày đêm. Tôi chìm vào cơn men của rượu bia, phung phí tiền học bổng mà tôi đã nỗ lực có được vào những thứ vô bổ.
Cuộc sống tôi sau đó chỉ xoay quanh những buổi tụ tập, tiếng nhạc ồn ào và những cuộc trò chuyện vô nghĩa.
Những điều này không phải suy nghĩ của tôi lúc đầu, tôi luôn tìm cách trốn tránh những tệ nạn. Nhưng chỉ đơn giản là tôi đã lún vào quyết định của chính mình, từ từ và chậm rãi tàn phá tâm hồn tôi.
Và cuối cùng, tôi đã lạc lối.
Và vào một đêm khuya khoắt, khi những con người bình thường ngoài kia đã chìm vào giấc ngủ ngon. Tôi đang rảo những bước khó khăn tại một con hẻm nhỏ không bóng người và tối tăm. Cơ thể tôi quay cuồng trong cơn men cay sau bữa tiệc, cái dạ dày cồn cào khiến tôi cảm giác mình sẽ nôn bất cứ lúc nào.
Tôi dự định về nhà về ngủ một giấc thật say, dù sao thì giờ tôi cũng là kẻ thừa thời gian. Tôi đã bỏ học suốt mấy tháng nay rồi, gia đình thì tôi cũng chả liên lạc mấy sau những cuộc cãi vã.
Cơn say khiến tôi không ngừng suy nghĩ vẩn vơ về mấy điều chả đâu. Thật kỳ lạ, dù cố nốc bao nhiêu chén rượu đi nữa, tôi vẫn không thể quên đi những ngày đó.
Con hẻm tôi đi càng lúc càng sâu cứ như không đáy, dù có bước cỡ nào cũng chả thể thông qua đường chính. Chỉ có màn đêm che phủ xung quanh đây, giờ thì như lạc vào xứ xở sương mù vậy.
Hử?
Tôi nghe thấy âm thanh phía trước mặt, tiếng bước chân của ai đó đang tiến về đây. Khi mắt tôi nheo lại để quan sát kĩ hơn trong bóng tối, hai người đàn ông lạ mặt liền lộ diện.
Hai người này trông diện mạo chả phải tốt lành gì, trông như là đám lêu lổng ở xó chợ nào đó. Cái tình huống này khiến tôi chán ghét, gặp phải bọn này ở trong hẻm tối vắng vẻ thì đúng là đen đủi.
Tôi nguyền rủa vận may của chính mình, cứ như thể chúng giăng bẫy bắt tôi vậy. Có vẻ như đây là quả báo cho những gì tôi đã làm trước đến giờ, thật là tệ quá đi mất.
“Ồ, nhìn trực tiếp như này thì công nhận cô em xinh thật đấy” Tên tóc vàng với vóc dáng to con đang vuốt bộ râu của nó lên tiếng đầu tiên. Tên này thẳng thắn nói ra suy nghĩ của hắn mà không thèm giấu giếm gì.
Giờ thì tôi chỉ hận bản thân không đủ tỉnh táo để bỏ chạy khỏi đám này, theo cách nói đó thì hẳn bọn chúng đã rình tôi trước cả khi chất cồn bắt đầu ngầm vào người.
“Chả phải em đang chờ đợi điều này sao, em gái? Đó là lý do em ăn mặc hở hang và đi vào con ngõ vắng vẻ này. Ôi trời, em hẳn thiếu thốn đàn ông lắm” Gã đầu cưa bên cạnh tỏ ra chút hào hứng khi nói. Tên này đúng quả là có cái miệng lưỡi độc hại thật.
Tôi cũng chả phải dạng tốt lành gì, nhưng tôi không phải người lẳng lơ. Bộ váy ngắn màu đỏ nung này chả có ý nghĩa gì cả, tôi thấy đẹp thì tôi mặc. Chắc chắn rồi, giờ tôi là người vô tư nhất hành tinh này.
Nghĩ vậy thôi cũng đủ tôi cười toe toét trước cái tình huống tệ hại này, giờ thì trông tôi giống kẻ say xỉn đúng nghĩa rồi.
Nhìn cái vẻ mặt đần thối của lũ kia là biết chúng hoàn toàn bị bất ngờ trước điệu cười đó. Ngay cả tôi cũng không nghĩ mình sẽ cười trong tình huống này, chắc có lẽ vì nó lố bịch đến hài hước.
Ngay từ đầu, từ khi tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc giải thoát khỏi thứ chiếc bàn học đó. Sau khi thoát khỏi nó, tôi đã thực sự nghĩ mình đã tự do nhưng chỉ đơn giản chui vào một cái cũi lớn hơn mà thôi. Cái cũi này lớn đến mức tôi chả biết mình đang đi đâu nữa, tôi đã mất phương hướng.
Nó nhảm nhí đến mức tôi phải tự thương hại chính mình.
“Quả là một cô gái thẳng tính, nhưng anh thích” Tên đầu cưa kia cố gắng đùa giỡn, nhưng sự thật thì giọng hắn không có sự chắc chắn lắm. Có chút bối rối hiện lên mặt hắn ta khi nhìn đứa con gái say xỉn trước mặt
Ngay cả tôi cũng đang bối rối đây, tại sao tôi luôn suy nghĩ về quá khứ ngu ngốc đó sau mỗi bữa tiệc. Phải chăng đây là lúc tôi thật sự tỉnh táo, hoặc có thể là tôi bị điên rồi.
Sau khi cười một cách sảng khoái, tôi hướng ánh mắt chăm chú của mình về hai tên đó. Trong khi cơ thể còn đang lờ đờ đứng không vững, tôi giơ cánh tay dài ra như kiểu dáng con bọ ngựa.
Tôi chả biết nên giải thích thế nào cho hành động này, tôi nghĩ tôi vừa lĩnh hội vài chiêu túy quyền gì đấy. Có lẽ đơn giản đây là điều duy nhất tôi có thể làm, chiến đấu cái tình thế hiểm nghèo này.
Đầu óc tôi hiện tại trống rỗng, quay vòng với mớ cảm xúc lẫn lộn. Nhưng cơn say khiến tôi không hề sợ hãi tý nào, tôi nghĩ tôi giờ chả có gì để mất nữa, tôi sẽ chỉ thử sức nốt lần này thôi.
“Đủ rồi Vock, con ả này chắc giờ còn chả nghe nổi giọng mày. Giải quyết nhanh đi” Tên tóc vàng tỏ ra nôn nóng, hắn cần phải rời khỏi đây nhanh trước khi lũ cọp đánh hơi kịp.
“Đừng ra lệnh cho tao, tao không ngu như mày đâu” Tên Vock tỏ ra thái độ khó chịu của hắn nhưng vẫn tiến về phía tôi. Hắn ta hoàn toàn không hề cảnh giác, bước về đây với vô số điểm yếu lù lù trên người.
Đây rồi.
Đây là cơ hội của tôi, tôi bất thình lình rút ngắn khoảng cách với tên đầu cưa bằng xoạc chân dài ra phía trước. Ngay khi mục tiêu nằm trong vùng tấn công, tôi tì lực vào chân trước và tung một cú đá thấp vào cẳng chân đối phương
Cú đá khiến hắn nhăn mặt đau đớn, nhưng đó lại chỉ là phản ứng bình thường trước đòn đánh úp bất ngờ. Đòn tấn công không đủ lực để làm đi gãy xương chân rắn chắc đó, thậm chí cũng chả đủ chấn động để khiến gã thật sự tổn thương bề ngoài.
Giờ thì tôi đã vứt đi chiến thắng duy nhất vào thùng rác, làm tốt lắm chiếc chân của tôi ơi.
Nhận thấy mình bị chơi xỏ, Vock cau mày nhìn tôi trong giận dữ. Vậy là cú đá đó đã chọc giận tên đầu cưa này, một đòn tấn công cực kì phản tác dụng.
Nhưng ngay khi tôi nghĩ đã viễn cảnh tồi tệ nhất, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Tên Vock bị hứng một cú đấm mãnh liệt hất văng hắn ra xa. Hắn bay thẳng xuống nền gạch đá trong sự hoang mang tột độ. Rên rỉ ôm chiếc mũi bị gãy của mình mà không nói nên lời.
Tôi đờ đẫn liếc nhìn chủ nhân của đòn tấn công, đó là một người đàn ông cao ráo với một chiếc mũ len chùm đầu.
Anh ta không biết từ đâu xuất hiện, lướt qua tôi và tung cú đấm trực diện vào thẳng mặt Vock khiến hắn ta nằm lê lết trên làn gạch. Khoác trên mình chiếc áo khoác da và chiếc quần jean xanh đậm, bộ đồ không có gì nổi bật nhưng khi đứng dưới màn đêm cứ như cả một bầu trời vậy.
Bầu trời của chính nghĩa đang đứng ngay trước mặt tôi. Dù đầu óc có quay cuồng bởi cơn say thì tôi cũng không nhìn nhầm được, người đàn ông này vừa cứu tôi một phen thót tim.
Tên tóc vàng đứng từ xa quan sát cũng thấy điều này không ổn tý nào, hắn ban đầu không định ra tay và nhường mọi trách nhiệm cho thằng Vock ngu đần kia. Nhưng có vẻ tình thế đã thay đổi, một kẻ ngoài cuộc đã chen vào và đấm thằng Vock ra bã.
Hắn tặc lưỡi khi nhìn tên phế vật đang nằm dưới đất kia. Cũng may đây chỉ là con hẻm nhỏ tối om không bóng người, giờ chỉ còn mình hắn và tên đàn ông trùm đầu trước mặt. Với cơ thể to con mà hắn cày cuốc mới có, tên này tự tin mình có thể đánh tay đôi với bất kỳ ai khác.
Nhưng gã ta đã có chút nhầm lẫn, người đàn ông trước mặt hắn không hề giống với những kẻ mà hắn từng đối đầu.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh ta kia đã tiếp cận tên tóc vàng ở một vị trí hoàn hảo. Với cách di chuyển như một chú chim non, những bước nhảy lò cò ngắn nhưng lại nhanh đến đáng sợ.
Anh nhẹ nhàng chùng gối xuống và chuyển trọng lực vào chân trụ. Khi khi vừa kịp lấy đà, anh vung một cú đá theo hướng vòng cung hướng vào cổ kẻ thù.
Nhưng lần này không suôn sẻ như vậy, cú đá bật cao đã bị chặn lại bởi tay gã tóc vàng đô con đó. Bàn tay của hắn đã kịp thời ôm phần cổ giúp phân tán lực thay vì tập trung vào phần dễ tổn thương.
Một nụ cười tự mãn trên môi ngay sau khi tên này thành công chặn được đòn. Khoảng thời gian sau cú đá là thời gian vàng cho hắn phản công và dành lợi thế.
Nữ thần chiến thắng đã mỉm cười với hắn, đáng lẽ ra phải là như vậy. Nhưng tên tóc vàng lại không thể tấn công được, cơ thể hắn như bị đông cứng không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Chỉ có thể ngây người nhìn người đàn ông trước mặt hắn trong run rẩy. Anh ta không nói gì, chỉ đứng im đó nhìn hắn bằng ánh mắt dửng dưng như đã biết trước mọi thứ. Cứ như một tượng đài sống vậy, thật kiên cố và vững chãi đến mức tên này thắc mắc rốt cuộc mình đang đối đầu với cái gì vậy.
Và ngay sau đó gã ngã xuống nền lát gạch lạnh lẽo, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Lực va chạm dữ dội từ cú đá ban nãy lan truyền theo từng dây thần kinh, làm tê liệt mọi cảm giác, chỉ còn lại một khoảng trống trắng xóa trong đầu của hắn ta.
Cú đá đó nó quá mạnh, mạnh đến kinh hồn, mạnh đến mức tên tóc vàng không có cơ hội dù có dùng biện pháp nào đi nữa.
Một thất bại tuyệt đối.
Tên tóc vàng ngã xuống trong sự chết lặng của tôi. Chỉ trong vài giây thôi, người đàn ông kia đã hạ gục một gã đô con hơn mình nhiều lần mà không hề hấn gì.
Trên đời này tồn tại những cá nhân vượt trội mà tôi không hề hay biết. Tôi chỉ biết câm lặng với cảnh tượng trước mặt trong khi tựa người vào tường gạch.
Tôi đã được anh ta cứu, sự thật là vậy nhưng trận chiến vừa rồi khiến tôi chả thèm bận tâm đến điều đó nữa.
“Cô tên gì?” người đàn ông đội mũ len trùm đầu đó quay đầu lại hỏi tôi.
Lúc ấy tôi khá sốc và bối rối, trong đầu óc tôi lúc này không nghĩ ra gì ngoài những dòng suy nghĩ vu vơ.
“A….ưm….” Mồm tôi không kìm được sự rối bời lúc đó mà phát ra những tiếng ấp ứ. Chỉ cần người đàn ông đó nhìn tôi cũng khiến tôi khó xử rồi, đầu óc tôi quay cuồng như mớ bòng bong mà không biết nói gì.
“Ọeeeeeeeee….khụ….khụ…..Ọeeeee” Và cuối cùng tôi đã nôn trước mặt anh ta, đống chất cồn trong người đã chiến thắng dạ dày của tôi vào lúc quan trọng nhất của chiến dịch.
Tôi thật sự muốn khóc rồi đây, ân nhân của tôi đã chứng kiến một cảnh tượng khó coi do tôi tạo ra. Tôi quả là một đứa con gái tệ hại mà, vậy là ấn tượng đầu tiên của anh ta về tôi là một cô nàng say xỉn và nôn ói.
Trong khi mặt tôi nóng bừng vì ngượng ngùng, anh ta lại gần và đưa cho tôi một chiếc khăn mùi xoa. Tôi vội vàng nhận lấy nó và lau đi miệng mình sau khi vừa nôn mửa một cách thảm hại.
Tôi giờ không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta lúc này, chỉ cố gắng giữ khăn mùi xoa trên tay và lau đi vết bẩn trên mồm. Thật kỳ lạ, tại sao anh ấy giúp một cô gái không ra gì như tôi chứ.
Nghĩ vậy thôi cũng khiến tôi thêm lo lắng rồi, phải chăng anh ta chỉ đang thương hại tôi sao?
“Xin lỗi, tôi lỡ làm dơ chiếc khăn của anh rồi” Tôi nhìn anh ta với chút bồi hồi, tôi muốn biết cảm xúc của anh ấy hiện tại như nào. Có chút e thẹn trong giọng của tôi, tôi chỉ hy vọng anh ta không quá để ý đến cái khăn quá nhiều trong khi trả lại cho anh ta.
A chết tiệt, cái mũ len che kín mặt anh ta rồi, người đàn ông này chỉ nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc đó mà chả thay đổi gì.
“Vậy tên cô là gì?” Anh chàng đội mũ len trùm đầu thậm chí không để ý chiếc khăn đã dính bãi ói và nước mũi của tôi mà nhét nó lại vào túi áo.
“Tên tôi là Aurelia…. Aurelia skye”
“Cô Skye, cú đá ban nãy của cô đẹp lắm” Anh ta nói với một giọng chắc nịch, và đầy trịnh trọng khi thêm cả kính ngữ vào.
Và tôi chỉ đơn giản nhìn lại anh ta bằng ánh mắt mơ hồ, có chút mông lung nhưng chỉ đáp lại bằng sự lặng thinh. Chỉ một câu nói đó thôi như xóa đi mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu tôi, giờ nó biến tôi như con ngốc vậy. Đầu óc tôi rối bời khi suy nghĩ về hình tượng của mình trong khi thứ anh ta để ý đến chỉ là cú đá vào lúc đó.
Và rồi đối diện với lời khen ngợi đó, tôi liền bật cười thành tiếng. Không nói gì thêm cả, tôi cứ thế cười như thể một kẻ vô tư. Nụ cười đó vang vọng khắp con ngõ hẻm nhỏ âm u này, khi ánh trăng nhè nhẹ chiếu xuống nền gạch loang lổ làm tô điểm quang cảnh xung quanh. Điệu cười này không giống với trước kia, nó hồn nhiên đến ngây dại.
Anh chàng rõ ràng là tỏ ra khó hiểu trước hành vi lạ lùng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thắc mắc nhưng lại không hỏi gì thêm.
Và thế là tại con hẻm nhỏ đó, cuộc gặp gỡ định mệnh giữa tôi và anh hùng của đời mình đã diễn ra.


0 Bình luận