Lý do kẻ này hành xử như vậy, là bởi vị hộ vệ cũng đang mang trong mình ma lực ô nhiễm bởi "Địch Ý".
"Nhưng mà, kiếm của ngươi đâu phải ta mượn đâu mà."
Yu Jitae đáp lại bằng giọng nửa đùa nửa thật, trong khi cặp mắt đỏ thẫm kia lóe lên thêm phần dữ dội.
"...Kẻ đó không có lỗi."
Dù đã bị tinh thần ô nhiễm, hộ vệ ấy vẫn không quên thân phận mình là kẻ bảo hộ cho Lục Long, chỉ là đối với Yu Jitae thì chẳng hề có chút trung thành nào. Hắn nhặt lấy vật gì đó bên cạnh mình, rồi chĩa về phía Yu Jitae.
"Đừng có xem nhẹ lời ta. Yu Jitae. Thanh kiếm của ta... ở đâu?"
Nhưng việc cầm cây chổi rồi nói như thế chẳng mang lại tí uy hiếp nào.
Tinh thần bị ô nhiễm sẽ dần hồi phục theo thời gian. Mà trong mê cung dưới lòng đất, môi trường cũng khá thích hợp để giam giữ và làm dịu tâm trí. Vậy nên anh có thể ném tên này vào đó, rồi đợi đến khi chất độc tinh thần tan biến.
"Trả kiếm cho ta!"
Như kẻ mất trí, hộ vệ lao thẳng về phía anh. Yu Jitae móc ngón giữa ra sau ngón cái, rồi búng nhẹ vào mũ giáp đang ập tới.
Kkaaang–!
Bị búng bay đi, hộ vệ đâm sầm vào tường. Nếu không phải cả ký túc xá đang được Bóm bảo vệ bằng chiều không gian thay thế 【 Quyền Thiên Nhiên - Laws of Nature (S) 】, e rằng hắn ta đã phá thủng tường, đâm xuyên sàn, rồi nằm sóng soài dưới tầng một mất rồi.
Bên trong mũ giáp móp méo, đôi mắt đỏ thẫm vẫn lóe sáng. Rồi, đầu đập xuống sàn, hộ vệ bất động suốt một lúc lâu.
"Huaak... hup! Ư...!"
Cùng lúc đó, Yeorum cũng đã hoàn toàn khống chế được Ha Saetbyul. Cô dùng còng tay mà Bom tặng từ trước, trói chặt tay ả lại, rồi dán băng dính vào miệng. Chỉ khi ấy Ha Saetbyul mới chịu yên, đôi mắt ngấn lệ.
"Haa, phiền phức chết đi được."
Yeorum lườm anh, ánh mắt như hỏi: Giờ tính làm gì?
Câu trả lời rất đơn giản.
Dù [Mê cung dưới lòng đất] nằm trong thế giới vật chất, nó cũng kết nối với [Vực Thẳm]. Sau khi tập trung hai kẻ đó lại một chỗ, Yu Jitae triệu hồi chiều không gian thay thế trong cơ thể ra thế giới thực.
【 Nông địa của vực thẳm - Shallows of the Abyss (S) 】
Một khe nứt hiện ra giữa không trung. Há miệng như một con cá vược háu đói, nó chực chờ nuốt chửng mọi thứ. Yu Jitae không chút do dự ném Ha Saetbyul và hộ vệ vào vực thẳm.
Nhưng sau khi hộ vệ biến mất, còn một người sẽ bị bỏ lại. Qua cánh cửa phòng Bom đang khép hờ, anh nhìn thấy Gyeoul đang căng thẳng nép mình. Có vẻ cô bé đã hoảng sợ vì tiếng động ầm ĩ bên ngoài.
Nơi đó không thật sự thích hợp để Gyeoul tới, nhưng để bé ở lại một mình thì càng không được.
"Đi chung nhé."
Vừa ôm lấy Gyeoul, anh vừa ra lệnh cho "những bàn tay". Một bàn tay bay tới, trao cho anh một chiếc hộp nhỏ. Nhận lấy vật đó, kẻ hồi quy lặng lẽ bước vào vực thẳm.
-------------------------------------------------
Một nơi hoàn toàn chìm trong bóng tối. Ha Saetbyul và hộ vệ được những bàn tay của vực thẳm mang đi, còn Yu Jitae cùng Yeorum thì lơ lửng bước đi giữa không trung.
Gyeoul trong lòng anh tò mò nhìn quanh. Khi ánh mắt bé dừng lại ở những bàn tay mờ đục màu xám, cô bé vươn tay ngắn ngủn của mình cố chạm vào chúng, nhưng bàn tay lại tránh né như đang trêu đùa.
Gyeoul cụp mắt, có vẻ thất vọng.
"Thì ra còn có lối đi bí mật như thế này à."
Trái với Gyeoul, Yeorum lên tiếng với vẻ hơi cảnh giác.
"Chúng ta định đi đâu?"
"Đến một chỗ trú ẩn."
"Trong đó có gì? Có cách nào chữa cho mấy tên điên này không?"
"Chỉ cần thời gian. Ta sẽ giam bọn họ lại thôi."
"Ồ, hay đấy. Cô ả kia thì không sao, nhưng tên quét dọn đó mạnh lắm, trói kiểu gì đây?"
[Mê cung dưới lòng đất].
Đó là nơi được một đại pháp sư từ chiều không gian khác tạo ra từ xa xưa, từng được dùng để giam giữ một quái vật khổng lồ do nhầm lẫn mà sinh ra. Một nơi đủ sức nhốt cả một con Hồng Long non trong suốt mười năm trời, chỉ vì nó chịu không nổi sự nhàm chán. Bên trong đầy rẫy những cơ chế cưỡng chế làm dịu tinh thần và trói buộc kẻ bị nhốt.
Nghe Yu Jitae giải thích ngắn gọn, ánh mắt Yeorum sáng lên thích thú.
"Thế mà giờ ta mới biết đấy."
Hửm?
"Nơi đó tuyệt vời cho việc chơi đùa còn gì!"
Tuy nhiên, nơi ấy không phải cứ muốn là dùng ngay được.
Yu Jitae từng tìm ra Mê cung dưới lòng đất ở lần hồi quy thứ ba, nhưng mãi tới lần thứ năm mới bắt đầu sử dụng để giam rồng. Ở lần thứ tư, anh còn đứng hạng ba trong bảng xếp hạng siêu nhân thế giới, vậy mà bên trong Hầm Ngục lại có một tồn tại mạnh hơn anh một chút vào thời điểm đó.
"Vẫn còn một kẻ rất mạnh ở trong đó, cần phải đuổi đi."
"Mạnh đến cỡ nào?"
Lần đầu tiên nghe từ miệng Yu Jitae thốt ra chữ "mạnh", Yeorum không giấu được sự quan tâm.
"Mạnh hơn tên đó chứ?"
Trong đầu cô hiện lên hình bóng Javier Carma—kẻ tử địch cô luôn ghi hận. Đối với cô, ngoài Yu Jitae ra, Javier là người mạnh nhất. Vậy mà kẻ trong mê cung còn mạnh hơn anh ta sao.
"Chậc, tim ta bắt đầu đập loạn rồi đây. Cho ta đấu thử phát được không?"
"Chắc chắn là bị đập tơi tả thôi."
"Biết rồi mà!"
Hơi bực vì lời anh, Yeorum lầm bầm rồi hỏi:
"Mà, hắn tên gì?"
Một kẻ vô quốc tịch, đồng thời là một trong ba mươi siêu nhân, sở hữu "Đặc Quyền Đột Kích Hầm Ngục Không Giới Hạn" — biệt danh "Vé Tự Do Hầm Ngục (Dungeon Free Pass)". Một trong năm Kẻ Siêu Việt được coi là những người mạnh nhất lịch sử loài người.
Hạng 2 thế giới.
Biệt danh của hắn: BM.
"BM á? Cái tên quái quỷ gì vậy. Thế nếu anh đấu với hắn thì ai thắng?"
"Ta."
Nghe vậy, Yeorum cười khúc khích, ra chiều thú vị.
"Anh định giết hắn hả?"
Trong lần hồi quy thứ năm và sáu, Yu Jitae đã từng giết BM để chiếm lấy Mê cung dưới lòng đất — nơi vốn thuộc lãnh địa của tên đó.
"Chưa chắc..."
Nhưng giờ đây, khi đã thề sống một cuộc đời bình thường, Yu Jitae cũng thay đổi cách nghĩ. Anh chỉ cần một căn phòng sâu nhất bên trong mà thôi.
"Ta sẽ thử nói chuyện trước."
"Ừm. Thế nếu không được thì sao?"
Hồi Quy Giả không đáp.
Chẳng bao lâu, từ nơi tận cùng của vực thẳm, một lối vào nứt ra.
--------------------------------------
Bên trong khe nứt, một vùng bóng tối lạnh lẽo đón họ. Trần nhà phủ một màu mờ đục, không có đèn, không khí lạnh buốt.
Trước mặt họ là một bức tường cao khoảng ba mét, kéo dài thành một mê cung không họa tiết.
"Thấp quá nhỉ?"
Yeorum tiến tới bức tường, nhún người nhảy vọt lên. Nhưng vừa nhấc mình lên, bức tường liền thay đổi, giữ cho tầm nhìn cô không thể vượt qua.
"Ơ? Cái gì thế này?"
Cô thử leo cao hơn, nhưng tường cũng cao lên theo. Cuối cùng, nó vươn cao đến vài trăm mét.
Tức tối, Yeorum lôi ra một thánh khí hình kiếm từ không gian phụ trợ, đâm mạnh vào tường. Một mảnh nhỏ bị bể ra, nhưng chưa kịp vui mừng, vết bể đã tự liền lại trong chốc lát.
Sau vài lần thất bại, cô đành buông xuôi, gào lớn về phía Yu Jitae, người lúc này trông nhỏ như hạt đậu vì cách xa mấy trăm mét.
“Ta thổi 【 Hơi thở - Breath 】vào được khôngggg?”
*Chú thích: "Breath" là chiêu thức tấn công đặc trưng của rồng.
Dù vậy, cũng vô ích.
"Đừng nghịch nữa, mau xuống đây."
Khi Yeorum chịu xuống, bức tường cũng thấp lại như ban đầu.
Với cấu trúc như vậy, những ai bước vào mê cung chỉ còn cách ngoan ngoãn đi theo lối đi. Chưa kể, các bức tường bên trong còn tự thay đổi theo chu kỳ, nên dù có bám theo một bên tường mà đi cũng vô dụng.
Tuy nhiên, với Hồi Quy Giả thì chuyện đó chẳng thành vấn đề.
【 Vô hình kiếm - Shapeless Sword (SS) 】
Sát khí hội tụ thành một lưỡi kiếm vô hình sắc bén. Vẽ một vòng tròn trên tường, anh tung cú đá mạnh, đục thủng một lỗ lớn.
Yeorum khẽ giật mình. Chính cô cũng từng nếm trải sự kiên cố của bức tường này, nên càng bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Cô biết anh rất mạnh, nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt sức mạnh ấy được phô bày. Đôi mắt Yeorum lấp lánh sáng lên.
Đúng lúc đó, ánh mắt cô chạm phải Gyeoul – bé con đang nép trong vòng tay Yu Jitae, ló đầu qua vai anh. Gyeoul nhoẻn miệng cười. Yeorum vội quay đi, khẽ làu bàu: “Chẳng có gì to tát…”
Cứ thế, họ tiếp tục tiến về phía trước, phá vỡ từng bức tường cản đường. Các lỗ thủng trên tường vừa vặn theo vóc người Yu Jitae, đủ rộng để những người theo sau dễ dàng đi qua. Sau khi cả nhóm đã vượt qua, bức tường liền trở lại trạng thái ban đầu, như chưa từng bị phá hỏng.
Sau khi xuyên qua hơn hai mươi bức tường, một quảng trường rộng lớn hiện ra trước mắt họ. Không gian quá đỗi mênh mông khiến bức tường phía bên kia bị bóng tối nuốt chửng.
Grrghh…
Một tiếng gầm trầm đục vọng lên từ dưới chân. Từ trong bóng tối, ba con quái vật to bằng ô tô bước ra. Chúng có hình dạng như sư tử, nhưng răng nanh lớn dị thường, trên đầu lại mọc thêm một chiếc đầu dê, đuôi biến thành rắn và từ lưng mọc ra đôi cánh.
Đúng chỗ rồi. Đó là những con chimera do chính tay BM tạo ra, bằng chứng là biểu tượng "sản phẩm của BM" được khắc trên sừng dê.
“Ta đang tìm chủ nhân của bọn bây.”
Ngay khi lời vừa dứt, bầy chimera đã lao thẳng đến tấn công. Chúng là những kẻ gác cửa, mang mối hận thù dữ dội với những kẻ xâm nhập trái phép.
Dù vậy, Yu Jitae vẫn ôm chặt Gyeoul bằng một tay. Để che khuất cảnh tượng đáng sợ, anh nhẹ nhàng áp tay lên đầu cô bé, ép đầu Gyeoul vào ngực mình. Trong lúc ấy, lũ chimera đã áp sát, những chiếc nanh khổng lồ chực cắm thẳng xuống đầu anh.
Yu Jitae duỗi tay phải ra, nắm lấy một chiếc răng nanh. Thân hình to lớn như ô tô của con chimera lập tức khựng lại như đâm phải bức tường thép. Cùng lúc đó, đầu nó bị vặn sang một bên.
Anh khẽ xoay cổ tay. Chiếc nanh có thể nghiền nát thép lập tức gãy vụn, rơi lả tả.
Những con chimera khác tiếp tục lao tới, nhưng anh chỉ đơn giản đá bay một con, rồi ung dung giơ tay lên lần nữa.
【 Vô hình kiếm (SS) 】. Những lưỡi kiếm sắc bén không thích hợp lúc này – anh cần bọn chimera còn nguyên vẹn.
Vì thế, anh gom sát khí thành một khối đặc quánh, rồi đứng bất động như pho tượng, vung khối sát khí ấy vào lũ quái vật đang áp sát. Một nhát chém chéo lên trên – 【 Vô hình chùy 】 nghiền nát cằm của một con.
Tiếp đó, anh bổ mạnh xuống một con khác. Với một tiếng ‘thud’ trầm nặng, chiếc đầu dê gắn trên đầu sư tử tan thành tro bụi.
Dù mất đi một cái đầu, lũ chimera vẫn cử động được, nhưng trận đụng độ ngắn ngủi ấy đủ để chúng nhận ra – đối thủ lần này không phải hạng có thể đối phó.
Grrrrghhh–!
Một con gầm lên đầy giận dữ. Hai con còn lại loạng choạng bước tới, chắn trước Yu Jitae. Chúng há to cái miệng khổng lồ, đến mức hai bên má nứt toác ra, rồi đâm hàm răng xuống mặt đất mê cung.
Thân thể chúng dần hóa thành màu xám tro – tự biến mình hóa thạch.
Cùng lúc đó, hàng ngàn sợi chỉ bạc vọt ra từ dưới đôi cánh chúng, giăng kín không gian giữa các bức tường. Những sợi chỉ bén ngót, đủ sức róc da róc thịt kẻ nào chạm phải, với mục đích giam chân anh tại chỗ.
Suốt quãng thời gian ấy, Yeorum chỉ đứng chết trân, mãi đến khi lũ chỉ bạc dừng lại, cô mới ấp úng hỏi: “À... hay để tôi đốt sạch đám chỉ này luôn nhỉ?”
“Không cần. Cứ theo tôi.”
Yu Jitae chỉ nhẹ nhàng vung tay, như phủi mạng nhện, vậy mà những sợi chỉ bạc liền đứt gãy, rơi lả tả.
Nhưng càng đi sâu vào trong, những sợi chỉ bạc càng dày đặc đến nỗi trước mắt họ là một bức tường trắng xóa.
【 Tiêu hủy - Eradication (S) 】 Quyền năng thiêu rụi tận gốc – như cách nó biến thi thể thành hư vô.
Ngọn lửa đen bùng lên, nuốt chửng mọi sợi chỉ trong tích tắc.
Chiếc đầu nhỏ đang run rẩy trong lòng Yu Jitae từ từ ngẩng lên.
“Gyeoul sợ hả?” Gyeoul khẽ gật đầu.
Anh dịu dàng xoa đầu cô bé.
“Xin lỗi nhé. Chúng ta sắp tới rồi.”
Không dừng lại, anh tiếp tục bước về phía trước.
------------------------------------------
Ngay trước căn phòng trung tâm của mê cung – nơi được gọi là “xưởng chế tác” – có hàng trăm bình thủy tinh khổng lồ. Một số là lồng ấp, một số là đường ống dẫn đến nơi khác. Bên trong chúng chứa các bộ phận sinh vật hoặc những cơ thể khó mà định dạng nổi.
Theo những đường ống chằng chịt, dòng chất lỏng không ngừng di chuyển, sủi bọt ở khắp nơi.
Giữa căn xưởng nơi từng mảng mô sinh vật lủng lẳng từ trần nhà, một gã nhà khoa học chimera ngẩng đầu khỏi đống tài liệu.
“…Có khách sao.”
Gã cao ráo, người mảnh khảnh, để râu lởm chởm. Đôi mắt trống rỗng giấu sau cặp kính râm cũ kỹ.
Tên của gã là BM.
BM ngáp dài một tiếng, đưa tay ra lần tìm. Trên bàn hắn la liệt hàng chục chai rượu trống trơn, toàn loại trên 50 độ cồn.
Mở thêm một chai vodka mới, hắn tu ừng ực. Rồi lại lười nhác ngáp dài, lầm bầm định đứng dậy đi đâu đó.
“Tới nhanh thật đấy. Nóng vội quá mức.”
Từ phía bên kia lối ra mê cung, một người đang tiến lại gần.
Đó là một người đàn ông cao lớn, vai rộng, đôi mắt phủ sương mù. Dù mái tóc cắt ngắn gọn gàng, nhưng chỉ cần ánh mắt lướt qua, BM đã cảm thấy luồng bất an trỗi dậy. Người ấy bước thẳng về phía anh, trên tay còn xách theo một cái đầu.
Dù kẻ tới đây chỉ có một mình, BM vẫn lờ mờ cảm nhận được vài bóng dáng khác lẩn khuất bên ngoài xưởng.
“Có chuyện gì? Mày là ai?” BM dựa người lên một chân, lười biếng nheo mắt, rồi lại làm thêm một ngụm rượu.
Ngay lúc ấy, cái đầu bị ném tới, lăn lông lốc dưới chân anh. Đó là cái đầu của kẻ gác mạnh nhất mà anh từng tạo ra – một con chimera dạng yêu tinh.
“Chém sạch sẽ ghê. Dán lại chắc vẫn được đó.”
“…Ừm, cũng biết nghĩ đấy nhỉ. Thế, mày có biết tao là ai không?”
“Tất nhiên.”
Khóe môi BM khẽ cong thành một nụ cười nửa miệng. Ngoại hình, giọng nói, danh tính – tất cả đã trải qua nhiều lần biến đổi, chẳng còn ai nhận ra hắn nữa. Trong số những người hắn quen biết, cũng không ai hay biết tới mê cung này.
“Thế tao là ai?”
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo—
“BM.”
Mắt hắn giật mạnh.
“Hay đúng hơn là, Jung Bongman.”
Khuôn mặt hắn lập tức biến sắc.


1 Bình luận