Chanto Suki tte Ieru Ko M...
七菜なな ちひろ綺華
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Prologue

2 Bình luận - Độ dài: 2,257 từ - Cập nhật:

【Heroine Race】

Đó là một cuộc cạnh tranh khốc liệt, nơi sinh mạng sẽ bị đặt lên bàn cân.

【Heroine Race】

Đó là một cuộc chiến tranh giành ngôi vị chính thất, nơi máu sẽ phải trả bằng máu.

【Heroine Race】

Đó là một thế giới thu nhỏ, nơi kẻ thắng và kẻ thua sẽ được phân định rõ ràng.

Ba nhân vật nữ chính đã tụ tập lại để tham gia Heroine Race.

Tất cả các chiến binh đều đã có mặt tại đây.

Ba tính cách khác nhau, ba chiến lược khác nhau. Để có thể chiếm lấy trái tim của người mình thích, cả ba cần phải cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Liệu ai sẽ là người chiến thắng đây?

Có người háo hức chờ đợi giây phút được tỏ tình:「Sao cậu ấy vẫn chưa tỏ tình mình nhỉ~」

Có người đã vạch sẵn kế hoạch cho tương lai:「Chị sẽ đến đón em về nhà ngay sau khi tốt nghiệp.」

Có người lo lắng vì những nỗi bất an viển vông:「Mình chẳng đáng yêu gì cả, kiểu gì cũng sẽ bị từ chối thôi…」

Dù vậy, cả ba người họ đều đứng ngang hàng nhau trên vạch xuất phát, chờ đợi khoảnh khắc khai cuộc.

──Và ngay bây giờ, cuộc đua chính thức bắt đầu.

***

Sáng hôm sau.

Như mọi ngày, Izumi đến trường một mình.

Cậu cởi giày ra ở tủ đựng giày, và thay bằng dép mang trong trường học. 

Một buổi sáng yên bình. Dường như hôm nay sẽ trôi qua êm đềm như hôm qua. Thời tiết sáng nay cũng rất đẹp và dễ chịu nữa.

Lúc này, bạn cùng lớp cậu là Satou, hào hứng chạy đến gọi cậu.

「Izumi!」

「Ờ, chào buổi sáng.」

Vừa thay giày, Satou vừa nói với sự phấn khích.

「Izumi, mày có biết chuyện về học sinh chuyển trường chưa?」

「Hả? Tao không biết gì hết.」

Rồi Satou ghé sát tai cậu, nói bé bé như thể đang tiết lộ một bí mật động trời.

「Tao nghe ngóng từ bên câu lạc bộ cung đạo ấy, hình như hôm nay sẽ có một học sinh năm hai chuyển vào thì phải?」

「Hể… Nhưng mà chuyển trường vào thời điểm này á?」

Dù gì thì bây giờ đang là giữa tháng Tư mà.

Nếu chuyển vào sớm hơn hoặc muộn hơn thì có lẽ sẽ hợp lý hơn. Cơ mà, điều đó cũng chẳng quan trọng gì đối với Izumi cả.

Cảm thấy không hài lòng với phản ứng hời hợt của Izumi, Satou tiếp tục nói.

「Và nghe nói xinh lắm đó!」

「Uh huh…」

Chả trách tại sao cậu ta lại phấn khích đến vậy.

Xem ra vết thương tâm lý từ buổi hẹn hò nhóm lần trước vẫn chưa lành hẳn rồi. Nghĩ như vậy, Izumi hờ hững đáp lại bằng câu nói quen thuộc của mình.

「Vậy thì mày nên cầu nguyện là bạn đó không gặp tao đi. Nếu không thì…」

「Ờ ờ, biết rồi, biết rồi. Tốt nhất là mày nên câm miệng lại khi đứng trước cô ấy đi.」

「Ê, nói ác vậy cha nội? Ít ra cũng phải để tao nói xong đi chứ?」

Cả hai liền bật cười vui đùa với nhau.

Đúng lúc đó, có một nữ sinh đi ngang qua khu để giày.

Cô sở hữu kiểu tóc bob duỗi thẳng, và trông có vẻ hơi trầm tính.

Sự hiện diện của cô mờ nhạt đến mức tụi Izumi lướt qua nhau mà không hay biết.

Thế nhưng bất ngờ thay, cô lại chủ động bắt chuyện với Izumi.

「Cậu là Sumie Izumi-kun, có phải không?」

「Huh?」

Izumi ngạc nhiên khi bị gọi tên.

Chết mợ. Mình có quen biết gì nhau à? Mải lo nói chuyện với Satou quá nên mình không để ý.

Izumi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi mỉm cười nhẹ đáp lại.

「Ah, xin lỗi, xin lỗi. Tại cái tên này cứ lải nhải suốt nên mình không để ý.」

「Ơ kìa, Izumi?!」

Satou tỏ vẻ tức giận khi bị đem ra làm trò đùa, nhưng thực chất cậu ta không hề để bụng gì cả. Dù sao thì cả hai người họ đã quen khịa nhau như vậy từ lâu rồi.

…Tuy vậy, trong lòng Izumi lại cảm thấy bối rối vô cùng.

Rõ ràng người này không phải là một trong các bạn nữ mà cậu quen biết. Vậy thì có lẽ là người trong ủy ban nào đó chăng? Hay là cậu đã từng gặp ở đâu đó trước đây rồi?

(Ah!)

Một tia sáng liền lóe lên trong đầu cậu.

Izumi lập tức nhớ ra cô ấy và nhanh chóng chào hỏi một cách thân thiện.

「Hóa ra là cậu. Chào buổi sáng nhé.」

「Chào buổi sáng. Cậu vẫn còn nhớ tớ sao?」

「Ờ thì vẫn còn nhớ… À mà, sau ngày hôm đó cậu vẫn ổn chứ?」

「Ừm, nhờ ơn cậu đã cứu tớ đấy.」

Nói chuyện một hồi lâu, Izumi mới nhận ra một điều.

「Nhắc mới nhớ, lúc nãy bọn tớ có nói về học sinh mới chuyển trường ấy. Không lẽ… là cậu à?」

「À, ừm. Là tớ đấy.」

「Mà lần trước cậu còn bị lạc nữa mà. Cậu có biết mình ở học lớp nào không? Nếu không biết đường thì để tớ chỉ cho.」

Nữ sinh ấy đáp lại bằng một nụ cười.

「Không, không cần đâu. Nhưng mà tớ có một điều muốn nói với cậu.」

「Với tớ á? Cũng được thôi, nhưng mà…」

Izumi bỗng dưng có một linh cảm chẳng lành.

Trực giác cậu mách bảo điều đó.

Là con trai của tập đoàn lớn, cậu đã được huấn luyện bài bản như một người thừa kế ngay từ khi còn nhỏ, thế nên khả năng cảm nhận nguy hiểm của cậu không hề tầm thường.

Tuy nhiên──.

***

──Cùng thời điểm đó.

Amasaki Amane cũng vừa đến khu để giày.

Cô bước đi nhẹ nhàng và thanh lịch. Những học sinh xung quanh liền vui vẻ chào hỏi cô bằng những câu「Chào buổi sáng, Amane!」,「Hôm nay cậu trang điểm trông dễ thương quá!」, và cô đáp lại bằng năng lượng tràn đầy tích cực.

Như thường lệ, Amane vẫn luôn tỏa sáng như một idol chính hiệu.

Một người bạn cùng lớp tiến lại gần cô nói「Chào buổi sáng, Amane! Chúng ta cùng nhau đến lớp thôi!」, và cô trả lời「Ừm, đi thôi!」bằng một nụ cười.

「Mà cậu nghe tin gì chưa, Amane? Hình như hôm nay sẽ có một học sinh năm hai chuyển vào đấy.」

「Thật hả? Lớp mình à?」

「Không biết nữa. Tớ chỉ nghe mấy người bên câu lạc bộ cung đạo nói thôi.」

「Hể~」

Amane chỉ ậm ừ cho có lệ, không quá quan tâm chuyện đó. Nhưng rồi, ánh mắt của cô vô thức hướng về phía trước. Ở đằng đó, cô phát hiện ra người mà mình đang tìm kiếm.

(Ah! Izumicchi!)

Có vẻ như cậu ấy đang nói chuyện với Satou, và một bạn nữ sinh mà cô chưa từng gặp bao giờ.

Amane nhìn chăm chú bọn họ, tò mò không biết họ đang nói gì.

Lúc này, người bạn đi cùng cô cũng nhận ra Izumi, liền mỉm cười nhếch mép.

「Amane nè, cậu không cần phải chào hỏi Izumi sao~?」

「N-Nào, đừng có chọc tớ chứ. Mọi chuyện không phải như vậy mà…」

Dù ngoài miệng cứ chối đây đẩy, nhưng thực ra Amane đã có quyết định rồi. Nếu mọi người đã nghĩ như vậy thì đành chịu thôi. Cô làm bộ như thể bị ép buộc, nhưng trong lòng thì lại nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Thế là Amane liền chạy đến chỗ Izumi cùng với nụ cười rạng rỡ.

「Izumicchi! Chào buổi sánggg~!」

***

──Cũng gần thời điểm đó.

Shiragiku Hakua cũng vừa đi ngang qua khu để giày.

Cô đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra buổi sáng của Hội học sinh.

Thực ra Hội học sinh không hề có nhiệm vụ này. Thế nhưng, cô đã chủ động kêu gọi những người tình nguyện tham gia để kiểm tra nề nếp tác phong trong trường.

Công việc hóa ra không hề dễ dàng, nhưng nhờ vậy mà tình trạng đi học trễ đã giảm đi đáng kể. Mà, có lẽ phần lớn là nhờ vào sức ảnh hưởng của Hakua thì đúng hơn.

Một nữ sinh đang đi bên cạnh Hakua là phó Hội trưởng, nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.

「Shiragiku-senpai, có vẻ như sáng nay không có vấn đề gì nhỉ?」

「Phải, tất cả đều là nhờ vào nỗ lực của mọi người mà.」

Trong lúc đi tuần tra, Hakua đi ngang qua khu để giày vào thời điểm này như mọi ngày.

Lý do rất đơn giản. Izumi sẽ đến trường vào giờ này.

Em ấy luôn luôn đến trường đúng giờ này vào mỗi buổi sáng, cứ như thể có một đồng hồ tự động được tích hợp bên trong cơ thể vậy.

Và đúng như dự đoán, cô đã thấy bóng dáng của Izumi ở tủ đựng giày.

Em ấy đang trò chuyện vui vẻ với ai đó có vẻ như là bạn cùng lớp, cả nam lẫn nữ. Hakua không bận tâm đến điều đó lắm.

(Thường thì mình chỉ chào hỏi nhau bằng gật đầu thôi, nhưng sáng nay mình sẽ thử đến chào em ấy luôn nhỉ?)

Với ý định đó, cô từ từ tiến lại gần Izumi.

Do mối quan hệ “hôn thê cũ”, cả hai đều cố gắng không nói chuyện nhiều trong trường. Nhưng không hiểu sao hôm nay, cô lại có hứng muốn phá lệ một chút.

Đợi đến lúc Izumi thay giày xong, Hakua mới cất tiếng.

「Sumie-kun, chào buổi sáng.」

***

──Một lần nữa, cũng tại thời điểm đó.

Kasuga Haru cũng đến chỗ khu để giày.

Cô đang trên đường đến chỗ máy bán hàng tự động cùng với người bạn thân nhất của mình, Inori. Lý do là vì cô đã quên mua trà cho buổi sáng, nên cả hai quyết định cùng nhau đi lấy.

Nhưng ngay khi bước xuống cầu thang và đến chỗ khu để giày, Inori bất chợt kêu lên.

「Ah, senpai kìa.」

Quả thực, ở phía chỗ tủ giày có bóng dáng của Izumi. Anh ấy đang trò chuyện vui vẻ với những người có vẻ như là bạn cùng lớp của ảnh.

「………」

Nhìn thấy Izumi đang vui vẻ với người khác, trong lòng Haru dấy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ.

Thế là cô lập tức quay người lại.

「…Mình đi vòng cầu thang bên kia đi.」

Nhưng Inori đã ngăn chặn cô trước đó.

「Mồ~! Ít nhất cũng phải ra chào hỏi nhau một tiếng đi chứ~!」

「Không. Tớ không muốn thấy mặt người đó vào buổi sáng đâu.」

「Không sao cả~ Chỉ là chào nhau buổi sáng thôi mà, anh ấy sẽ không nhận ra tình cảm của Haru đâu mà lo~」

「T-Tớ đâu có tình cảm gì với senpai đâu…!」

Lúc này, một nụ cười nham hiểm chợt nở trên khuôn mặt Inori.

「Hể~? Vậy để tớ ra chào hỏi anh ấy một mình ha~?」

「Hả?! Đ-Đợi đã…!!」

Inori lao xuống cầu thang trước.

Haru hoảng hốt đuổi theo sau.

(K-Không phải mình quan tâm đến senpai hay gì đâu…)

Mặt của cô dần nóng lên, là do cô đang tức giận khi thấy bạn thân mình sắp tiếp cận một gã đàn ông tồi tệ thôi.

Tim của cô bắt đầu đập loạn xạ, là do cô đang vội vã chạy xuống cầu thang thôi.

Những cái cớ liên tục xuất hiện trong đầu, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa khi cô chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với Inori hôm qua.

Chỉ là, vì lý do nào đó, cô không muốn nhìn thấy nụ cười vô tư đó của Izumi hướng về ai khác ngoài mình.

Vì lẽ đó, Haru vô thức cất tiếng gọi.

「S-Senpai! Chào buổi sáng ạ!」

Ngay tại khoảnh khắc đó, cả ba người đều lên tiếng cùng một lúc──

「Tớ thích cậu, Sumie Izumi-kun. Hãy hẹn hò với tớ nhé.」

──Và rồi, không gian bỗng chốc chìm trong sự tĩnh lặng.

Izumi đứng yên bất động tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt mình.

Phải mất vài chục giây sau, cậu mới nhận ra lời cô ấy vừa mới nói… chính là tỏ tình.

Thế là cậu trợn tròn con mắt lên nhìn cô, nhưng đối phương lại chỉ mỉm cười thích thú, như thể đang tận hưởng trò đùa của mình đã thành công.

Các học sinh xung quanh, đặc biệt là Satou, đều không thể rời mắt khỏi hai người họ mà há hốc mồm.

Không khí yên bình sáng nay đã bị dập tắt bởi cơn sóng gió đột ngột này.

Và ở giữa tâm bão ấy──

Nanase Nanao, mỉm cười rạng rỡ với Izumi, và nói lại một lần nữa.

「Izumi-kun, tớ thích cậu lắm đó ♡」

Phải.

Chỉ với câu nói đó, Heroine Race đã chính thức bắt đầu…

Bắt đầu…?

Bắt đầu ư…?

Điều kiện để chiến thắng Heroine Race.

Đó chính là──

『Chỉ cần dám nói “Tớ thích cậu!”』là được.

Xin phép được giải thích.

Đây là câu chuyện về việc Nanase Nanao đã trở nên vô đối như thế nào.

Thế nên, Heroine Race đã kết thúc ngay từ khi nó bắt đầu rồi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Người chiến thắng đã đc xác định
Xem thêm
thế người chiến thắng đã đc định trước rồi à -.-
Xem thêm