• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 31: Nghỉ ngơi

3 Bình luận - Độ dài: 1,619 từ - Cập nhật:

Vào một buổi chiều rực rỡ, ánh nắng ấm áp trải dài khắp nơi.

"Haaaaahm..."

Rudell vươn vai, mắt hướng ra ngoài cửa sổ xe ngựa, nhìn những cánh đồng cỏ rộng lớn đang lướt qua.

"Ông lại thức khuya nữa à?"

"Không phải, chỉ là dạo gần đây tui tích tụ hơi nhiều mệt mỏi thôi."

Nghe câu hỏi của Leje, Rudell lắc đầu.

Dù tối qua cậu đã nghỉ ngơi khá đầy đủ, nhưng bao nhiêu ngày vất vả trước đó đâu thể xua tan chỉ trong một đêm được.

"Nếu mệt vậy thì nghỉ vài ngày khỏi làm nhiệm vụ trong Ủy ban Kỷ Luật đi?"

"Không cần đâu, tui vẫn ổn mà."

Chạy qua các khu hẻm tối, đối phó với tàn dư của Giáo phái.

So với những chuyện đó, công việc trong Ủy ban Kỷ Luật chỉ như đi dạo mà thôi.

"Làm việc chăm chỉ là tốt, nhưng cũng nên nghỉ ngơi chút đi. Không là kiệt sức đấy."

"Cảm ơn vì bà đã lo lắng cho tui nhé."

"Lo lắng gì chứ. Chẳng qua là đi tuần tra mà thiếu ông thì chán lắm thôi."

"Xạo quá đi"

Rudell bật cười khi thấy Leje quay đầu đi với vẻ điềm nhiên.

"Haaah... Được ra ngoài thế này đúng là thoải mái thật."

"Ừ, dạo này bọn mình cũng bận thật đấy."

Nghe Leje nói, Rudell khẽ gật đầu rồi quay ra cửa sổ.

Những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm, ánh nắng tỏa khắp nơi.

Cảnh đồng cỏ xanh ngát tràn ngập hơi thở của mùa xuân, như xua tan mọi ngột ngạt trong lòng cậu chỉ bằng một ánh nhìn.

Lúc này, xe ngựa bắt đầu giảm tốc độ rồi dừng lại ở một nơi nào đó.

"Tiểu thư! Chúng ta đến nơi rồi!"

"Nhanh xuống thôi!"

Nghe tiếng người đánh xe gọi, Leje nhanh chóng đứng dậy rời khỏi xe, Rudell cũng theo sau cô.

"Sao? Không tệ đúng không?"

"Nếu hỏi cảm nhận của tui thì..."

Rudell ngập ngừng, đưa mắt nhìn quanh.

Trước mắt cậu chỉ toàn là đồng cỏ bao la và một ngọn đồi thấp.

"Ở đây có gì đâu?"

"Hehe, tui biết ngay là ông sẽ nói thế mà."

Leje cười đắc ý, hếch mũi đầy kiêu hãnh.

"Nào, đi theo tui!"

"Hả? Khoan đã nào!"

Chưa kịp phản ứng, Rudell đã bị cô nắm tay kéo đi.

Với sức mạnh đáng gờm của Leje, cậu đành để mặc bản thân bị lôi lên đỉnh đồi.

Và rồi, sau một quãng leo đồi ngắn cùng Leje...

"Ta-da~!"

"Ồ..."

Ngay khi đặt chân lên đỉnh đồi, Rudell bất giác thốt lên một tiếng trầm trồ.

Bên cạnh Leje, một cái cây khổng lồ sừng sững hiện ra trước mắt cậu.

Những tán lá rậm rạp xào xạc trong gió, tạo thành âm thanh dịu dàng, thư thái.

"Đây là thứ mà bà muốn cho tui xem à?"

"Ừ đó! Thật ra tui đã muốn đưa ông đến đây từ lâu lắm rồi, nhưng mãi mới có cơ hội."

Leje cười tươi, tiến lại gần gốc cây.

Cô lấy từ trong túi ra một tấm thảm picnic nhỏ, trải dưới bóng cây, vỗ nhẹ xuống mặt đất ra hiệu cho Rudell ngồi xuống bên cạnh.

Rudell bước lại gần, ngồi xuống...

"Công nhận bà tìm được chỗ hay thật."

Vừa đủ xa Hoàng đô để tránh ồn ào, lại có độ cao lý tưởng để ngắm cảnh.

Đây đúng là nơi hoàn hảo để nghỉ ngơi.

"Thế nào? Ông thích chứ?"

"Ừ, rất thích."

"Hehe..."

Leje khẽ cười, còn Rudell cũng bất giác mỉm cười theo.

Đúng lúc đó...

—Ục ục~.

Một âm thanh khó tả vang lên từ bụng của Leje.

Cô khựng lại, mặt đỏ bừng rồi vội vã thanh minh:

"À, không, cái này không phải tui đói đâu! Chỉ là, ừm..."

"Không sao đâu, tui cũng đang đói đây."

Rudell cười xòa, đưa tay tháo chiếc túi nhỏ bên hông xuống.

Thoạt nhìn thì chỉ là một cái túi bình thường, nhưng thực chất nó là một vật phẩm có phép thuật mở rộng không gian.

Nói cách khác, đây là một ma cụ.

"Xem nào...đâu rồi ta..."

Rudell vừa lẩm bẩm vừa thò tay vào túi lục lọi.

Một lát sau, cậu chạm vào thứ gì đó rồi kéo ra khỏi túi.

"Cái gì đây?"

Leje tròn mắt nhìn chiếc hộp chữ nhật lớn mà Rudell vừa lấy ra.

"Nhìn là biết ngay thôi."

Trước ánh mắt tò mò của cô, cậu tự tin mở nắp hộp ra.

Và...

"Này là gì thế?"

Leje chớp mắt nhìn vào bên trong.

Nào là các món chiên giòn rụm, salad tươi ngon, bánh mì mềm xốp... tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn trong hộp.

Mà quan trọng hơn, đây đều là món do chính tay Rudell làm.

"Lâu rồi tui mới trổ tài đó. Bà thấy sao?"

"Ôi trời…Ông tự làm hết mấy món này sao?"

"Đương nhiên rồi."

Nghe câu hỏi của Leje, Rudell mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu.

Kiếp trước, cậu từng sống một mình suốt nhiều năm.

Dĩ nhiên, cậu chưa từng chính thức học nấu ăn, nên phần lớn các món cậu làm chỉ có thể xem là tay ngang. Dù vậy, Rudell vẫn rất tự tin vào tài nghệ bếp núc của mình.

"Này, đừng chỉ nhìn thôi, thử đi chứ."

"Khụ...! Nếu đã vậy thì tui cũng không từ chối nữa..."

Leje hắng giọng trước lời mời của Rudell rồi bốc một miếng đồ chiên, đưa lên miệng. [note69925]

Rộp.

"Còn ngon hơn tui tưởng... Không, nó ngon quá trời luôn ấy!?"

"Ngon đúng không? Sáng nay tui còn phải dậy sớm để đi lấy nguyên liệu nữa đấy."

Rudell bật cười khi thấy Leje tròn mắt ngạc nhiên.

Theo cậu, 90% thành công của một món ăn đến từ nguyên liệu, 10% còn lại mới phụ thuộc vào tay nghề của người nấu.

"Thật sự là ông tự làm hết á?"

"Ừ, chứ sao nữa."

"Ôi trời..."

Leje vẫn chưa hết bất ngờ.

Nghe cậu trả lời, cô chẳng nói thêm gì nữa mà chỉ lặng lẽ bốc thêm một miếng nữa cho vào miệng.

"Ông đúng là lạ đời thật đấy. Một quý tộc mà lại tự mình vào bếp nấu ăn..."

Đối với phần lớn quý tộc, việc bếp núc hay dọn dẹp đều là nhiệm vụ của gia nhân.

Dù chỉ là một Tử tước, gia tộc Weinstein vẫn có gia nhân lo những công việc này.

Trong thế giới nơi điều đó là lẽ thường tình, Leje không khỏi thấy Rudell có phần khác biệt.

"Tui sẽ coi nó là một lời khen."

"Ừ, ừ, nói thêm cũng phí nước bọt thôi."

Leje làu bàu, tiếp tục bận rộn với đống thức ăn trước mặt.

Và cứ thế, bữa ăn ngắn ngủi trôi qua…

"Haaaahm… Ăn no xong lại thấy buồn ngủ ghê."

Rudell vươn vai, nhét hộp cơm trống vào túi không gian rồi ngả người ra sau, khẽ thở dài.

Sáng sớm đã dậy chuẩn bị đồ ăn, giờ lại no bụng, cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn cậu tưởng.

"Vậy ngủ một lát đi?"

"Không, tui chỉ cần ngủ vào ban đêm là đủ rồi."

Cậu lắc đầu trước lời đề nghị của Leje.

Vốn dĩ, hôm nay cậu ra ngoài là để dành thời gian ở bên cô.

Mà nếu ngủ mất thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Nhưng rồi…

"Lại đây!"

"Hả? Whoa!?"

Rudell hét lên khi đột nhiên bị Leje túm lấy.

Ngay sau đó, cậu cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại và ấm áp sau đầu.

"L-Leje...!?"

"Hehe. Sao nào? Dịch vụ gối đùi đặc biệt từ Công nương của một Công quốc đấy nhé~."

Leje cười khúc khích, cúi xuống nhìn Rudell đang bối rối tột độ.

"Tui... Tui đứng dậy đây, nên bà làm ơn tránh ra một chút!"

"Không nhé."

Rudell lập tức thử ngồi dậy, nhưng nỗ lực của cậu nhanh chóng bị chặn đứng… chỉ bằng một ngón tay của Leje.

Ngay từ đầu, một khi Leje đã quyết thì cậu đã chẳng có đường thoát rồi.

"Tui không biết dạo này ông đang bận gì, nhưng nhìn là biết ông mệt lắm rồi. Chẳng lẽ ông nghĩ tui không nhận ra chắc?"

"Ừ thì..."

"Thôi, cứ quên nó mà nghỉ một lát đi. Nhờ ông mà tui đã được thư giãn rất nhiều rồi đấy."

Leje nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi cậu, rồi nháy mắt tinh nghịch.

"..."

Ngay khoảnh khắc đó, Rudell cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực.

Từ góc nhìn này, cậu có thể thấy một Leje mà trước giờ cậu chưa từng được thấy.

Điều đó khiến trong lòng cậu dấy lên một cảm xúc khó tả.

Nhưng cảm giác ấy không kéo dài lâu.

Làn gió xuân dịu nhẹ, bóng cây che nắng, tiếng lá cây xào xạc trong gió…

Tất cả những điều đó dần đưa cậu chìm vào giấc ngủ.

Không… Mình không thể ngủ như vậy được…

Rudell cố chống lại cơn buồn ngủ đang trĩu nặng trên mi mắt. Nhưng tất cả đều vô ích.

Dần dần, sức lực rời khỏi cơ thể cậu, và khi đôi mắt khép lại, Rudell chìm vào thế giới của giấc mơ.

Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua…

"..."

Leje ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Rudell, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt má cậu.

Dưới bóng cây lớn trên ngọn đồi.

Thế là một buổi chiều yên bình lại trôi qua…

Ghi chú

[Lên trên]
Raw là "picked up" mà mình không biết là nó dùng thứ gì, nên dùng 'bốc' nhé :v
Raw là "picked up" mà mình không biết là nó dùng thứ gì, nên dùng 'bốc' nhé :v
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đúng lúc đang thiếu đường
Xem thêm
Móa nó ngọt quá, tem này mình xin:)
tfnc
Xem thêm