Tập 01 (LN)
Chương 03: “Hoàng tử” và lễ hội Soutaka (Phần 2)
1 Bình luận - Độ dài: 3,128 từ - Cập nhật:
Chương 3: “Hoàng tử” và lễ hội Soutaka. (Phần 2)
Sau những hạng mục thi đấu đầu tiên như chạy nước rút 100 mét, kéo co, lớp 1 chúng tôi đang đứng ở hạng hai toàn cuộc. Tổng điểm ra sao thì không ai rõ nên chúng tôi chỉ cố làm tốt nhất có thể trong các hạng mục mà tôi.
「...May mà năm đó mình đăng kí vào trường này.」
Souta vừa đứng ngắm đội cổ vũ vừa sướt mướt. Mà không phải mỗi nó như vậy, hầu như những người không thi đấu đều dán mắt vào đó mà quên cả cổ vũ. Tôi cũng chẳng muốn trách gì chúng nó cả, lũ con trai mới lớn thì làm sao mà kháng lại mị lực của eo với đùi được.
Cùng lúc đó, các nữ sinh cũng đều bị Tachibana trong bộ đồng phục của tôi làm cho mê mệt. Nhìn cái là biết cô ấy đang ở chỗ nào bởi đang có một đám đông to đùng bu quanh ở khu vực quan sát. Ít nhất thì đến lúc có nội dung nào đó đang diễn ra thì họ vẫn xem và cổ vũ. Cộng với sức ảnh hưởng của đội hoạt náo viên, khả năng của các nam sinh đều được đẩy đến một tầm cao mới.
「Tiếp theo sẽ là nội dung đấu kị sĩ của các lớp năm hai. Mời các tuyển thủ vào khu vực chuẩn bị!」
Sau tiếng loa thông báo, sắc mặt ai nấy đều nghiêm túc trở lại.
「Đến lúc rồi nhỉ…」
Trò kị sĩ là một trong những nội dung thi đấu quan trọng nhất cho khối năm hai. Dù năm ngoái có hơi thiếu nhiệt do không có con gái đến xem, sự căng thẳng vẫn lan tới tận khán đài nơi tôi đứng xem. Vì đây là trường nam sinh nên các giáo viên cũng nhắm mắt mà cho qua mấy pha lao người thô bạo, dẫn đến một số chấn thương nhỏ xẩy ra. Điều này khiến tôi có chút lo lắng khi tham gia vào năm nay.
Chúng tôi di chuyển đến giữa sân thi đấu và bắt đầu tạo thành các nhóm đấu. Mỗi nhóm có 4 thành viên, vị chi mỗi lớp có 10 nhóm. Là người cưỡi, tôi thăm dò tình hình chiến trường. Theo như quan sát, có lớp chọn san đều các thành viên có sức vóc tốt cho các nhóm trong khi có lớp chọn dồn hết người mạnh vào một hoặc hai nhóm chủ lực.
Lớp tôi chọn chơi theo hướng cân bằng, đơn cử như nhóm tôi đây đang có Hiura. Nếu chỉ xét về tốc độ, nhóm tôi chắc chắn nhanh nhất lớp.
「Natsuki, trận này phải thắng đấy.」
「Tất nhiên, bao nhiêu người đang xem kia mà.」
Xem chừng trò kị sĩ đang thu hút được cơ số nữ khán giả tới xem. Các nữ sinh trường Jakuzakura lấp đầy toàn bộ khu vực dự khán.
Giữa hàng tá nữ sinh, tôi bắt gặp một bóng người trong bộ đồng phục trường Soutaka. Ánh mắt hai đứa chạm nhau, và rồi cô ấy giơ một nắm đấm hướng về chỗ tôi.
『Hãy cho tớ thấy vẻ ngầu nhất của cậu trong lễ hội đấy nhé.』
Tôi cũng đưa nắm đấm ra và hướng lại về hướng của cô ấy rồi hướng mặt mình về phía trước, trong lòng hừng hực khí thế. Chỉ cần biết rằng có người đang hướng ánh mắt về phía mình đã đủ để khiến tôi như được tiếp thêm biết bao nhiêu nội lực.
Toàn bộ chiến trường đã sẵn sàng, tất cả các đội đều đã lên dây cót tinh thần, chuẩn bị cho một trận chiến sống còn.
「Nội dung đấu kị sĩ, BẮT ĐẦU!」
Tôi không biết ở các nơi khác chơi trò này ra sao nên liệu trường tôi chơi như này có bình thường không thì chịu, ít nhất thì phiên bản đấu kị sĩ của Soutaka có mấy luật cơ bản như này:
– Nếu mũ của kị sĩ của một nhóm bị cướp, đồng nghĩa với nhóm đó lập tức bị loại.
– Thứ hạng của một lớp được phân định bởi việc lớp đó bị loại hết khi nào.
Nói tóm lại, loại bao nhiêu nhóm không ảnh hưởng tới kết quả chung cuộc, quan trọng là trụ lại lâu được đến lúc nào.
Một vài nhóm sẽ chọn hổ báo chiến luôn từ đầu, trong khi có vài nhóm chọn phòng thủ an toàn. Mỗi lớp có một chiến thuật riêng cho các nhóm. Tuy nhiên, chỉ chạy trốn không cũng không phải là một chiến lược khôn ngoan. Nếu nhóm bạn chơi quá an toàn, khả năng cao các đồng minh xung quanh sẽ bị loại hết, dẫn đến việc nhóm bạn rồi sẽ bị bao vây và rồi bị loại.
「Nào Natsuki, chiến thuật nhóm mình như nào đây? Nếu mày thích thì tao lao vào chiến luôn cũng được.」
Hiura, người đứng đầu 3 người làm ngựa nhóm tôi hỏi.
Người chơi cao nhất trong bộ ba đó chính là đầu não của cả đội. Nói cách khác, Hiura sẽ phải đọc vị đối thủ và đưa ra các lệnh hiệu chỉnh cho hai người đứng sau. Có thể nói, Hiura chính là người hoàn hảo cho vị trí này với thể chất hàng đầu. Nói thật, cậu ấy còn quan trọng hơn cả tôi, người đóng vai trò kị sĩ trong nhóm. Bảo thành hay bại của nhóm này đang nằm trong tay Hiura cũng chẳng ngoa.
「Không cần đâu, cứ thủ chắc trước đã. Tốt nhất là nên cố sót lại lâu nhất có thể mà. Đợi khi nào có nhiều nhiều nhóm khác bị loại đã rồi chiến sau.」
Hiura thực sự là một cá nhân quan trong với lớp. Nếu như nhập cuộc sớm, khả năng chúng tôi cũng sẽ hạ được cơ số nhóm khác. Tuy vậy, khả năng vướng phải tâm điểm giao tranh vẫn hiển hiện, việc bị loại sớm là không thể tránh khỏi. Tất nhiên là tôi muốn tránh việc này.
「Hầu hết các nhóm đều chơi rát ngay từ đầu. Nếu cứ thủ như này thì lọt vào 15 nhóm cuối cùng cũng không khó đâu. Cứ đợi đến lúc đấy rồi chiến là đẹp.」
「Cũng được, tỏa sáng phút cuối oách xà lách hơn nhiều mà nhể. Giờ thì cứ thủ ngoài rìa thôi.」
Có lẽ tôi đang nghĩ hơi quá đi, dường như các nam sinh trường tôi muốn ra vẻ với hội con gái nhiều ở khoảng cách gần nhất có thể. Mà nhìn chúng nó chiến nhau ở khoảng cách gần như thế cũng căng thẳng cho các bạn nữ ra phết, tự dưng lại phải xem mấy thằng con trai trông rõ cửu vạn lao vào cắn xé nhau trước mặt cơ mà.
Sau chỉ ba phút, sàn đấu vơi đi trông thấy. Từ 40 nhóm lúc ban đầu giờ chỉ còn 11.
Số lượng còn lại của các lớp như sau:
Đội đỏ (Lớp 1): 3
Đội trắng: 3
Đội vàng: 4
Đội xanh: 1
Nhìn qua thì sẽ thấy đội xanh giờ đã trở thành mục tiêu đơn lẻ. Tuy nhiên, đó lại là cái bẫy chết người. Bên đó chơi theo kiểu dồn hết chủ lực vào một nhóm. Người chơi vị trí kĩ sĩ của họ là Satou, đội trưởng đội bóng rổ năm hai. Ngoài ra, người đứng đầu của họ còn là Nakamura, người được trao tặng hàng tá giải thưởng thể thao của trường, tôi còn không nhớ hết được rằng cậu ta đã lên bục nhận giải trước trường bao nhiêu lần nữa. Hai người còn lại trong nhóm đó cũng chẳng kém, một người là át chủ bài của đội bóng đá, người kia đứng đầu câu lạc bộ judo. Với cái quả tổ hợp này, nhiều người tin chắc họ sẽ là người chiến thắng chung cuộc.
「Móa, nhóm của thằng Nakamura vẫn còn trụ lại được kìa. Chúng nó mà thua rồi thì có phải đỡ mệt không.」
Hiura, người sắp tới sẽ chung đội chạy tiếp sức với tôi, nói với giọng thất vọng. Là một người chuyên về thể thao, hẳn cậu ấy sẽ cảm nhận được rõ sự nguy hiểm của nhóm đó rõ ràng hơn tôi.
「Thôi, tệ thì tệ thật nhưng ít ra là nhóm mình vẫn còn dư thể lực. Biết đâu lại ăn được bên đó thì sao.」
「Ờ. Mà nhìn kìa, thằng Satou nó cầm cỡ phải 10 cái mũ đấy. Chiến nhiều thế thì trâu bò mấy cũng phải mệt.」
Đấy chính là lý do mà tôi chọn chơi chiến thuật này. Chỉ có thể mới chọi lại được cái biệt đội siêu cường kia mà thôi.
Chỉ đứng trong hàng ngũ một nhóm đã đủ mệt, huống chi là còn là mục tiêu giao tranh. Dù bên đó có mạnh cỡ nào thì cơ thể con người cũng có giới hạn của nó. Hẳn mọi phần cơ bắp của họ đang gần tới giới hạn rồi.
「Ê Natsuki, chú mày nhắm tới cái này từ đầu đấy à? Ranh ma thật đấy.」
「Mày cứ thử làm ở cái chỗ tao đang làm đi thì hiểu. Khách đông như thế mà không có chiến lược hẳn hoi thì khác nào lao đầu vào chỗ chết. Chắc cũng nhờ thế mà tao nghĩ ra được trò này.」
Siberia thực sự đã lột xác sau khi có sự gia nhập của Tachibana. Nhà hàng phất lên nhanh tới mức chị quản lý còn tăng cả lương cho mọi người, hẳn 30 yên 1 giờ. [note69966]
「Hình như nữ sinh đang thích chỗ mày làm lắm nhể. Nếu tao không kẹt việc câu lạc bộ thì tao đã xin làm ở đấy rồi.」
「Nghe cứ như ở thiên đường ấy.」
「Ờ thì, cũng không hẳn đâu. Hầu như họ tới để ngắm Tachibana ấy mà.」
Dù lượng khách từ Jakuzakura có đông đến thế nào, vẫn không có dù chỉ một người để ý đến tôi. Khéo họ còn chẳng biết là tôi có làm việc ở đấy ấy chứ.
「Ra vây… Thế thì anh em mình không còn cách nào khác ngoài hạ được mấy tên kia để ghi điểm trong mắt các bạn nữ rồi.」
Hiura nói rồi bước về phía trước.
Giờ thì chúng tôi mới thực sự nhập cuộc.
Ngay lúc chúng tôi vừa bước chân vào cuộc chiến, chỉ còn 5 nhóm còn trụ lại trên sân. Hai nhóm cuối cùng của đội vàng và đội trắng đang ở trong tình thế vô cùng ngặt nghèo khi phải đối mặt với nhóm tôi.
「Ố ồ mồi ngon. Cân hai luôn này!」
Hiura phóng về phía trước mà thốc thẳng về phía nách hai nhóm kia. Việc của tôi chỉ đơn giản là với tay ra xa nhất có thể để cướp mũ của họ.
「Lấy được rồi!」
「Được lắm!」
Đúng là cái trò thực dụng thường thấy.
Giờ thì chỉ còn hai nhóm thuộc đội đỏ chúng tôi còn sót lại trên sân trong khi đối phương chỉ còn nhóm chủ lực của đội xanh. Chúng tôi đang có lợi thế lớn trong trận này.
「Ê Natsuki, chú mày lặn đâu cả trận thế? Tìm mỏi mắt không thấy đâu luôn.」
Kị sĩ của nhóm còn lại của đội đỏ là Souta. Chúng tôi hợp nhóm lại để đấu lại nhóm chủ lực của bên kia.
「Bọn tao chỉ dạo quanh thôi. Nhờ thế mà giờ vẫn còn dư sức chiến đây.」
「Thật à? Bên này sắp sập rồi đây. Thế giờ đấu sao đây?」
Chủ lực đôi xanh đứng cách chúng tôi chừng năm mét, tỏa ra sát khí nồng nặc.
Tôi cân nhắc mọi thứ đang diễn ra, từ việc chúng tôi đang chơi hai chọi một, tư thế của bên kia, cho đến thể lực của nhóm Souta. Và thế rồi một chiến thuật nảy ra trong đầu tôi.
「Mày cũng đuối lắm rồi đúng không Souta? Thế thì giờ chúng mày cứ tông hết sức thẳng vào chúng nó đi. Trong lúc chúng mày đang giao tranh thì tao sẽ tấn công từ bên nách chúng nó.」
Nói chung thì vẫn như lần trước thôi nhưng nó là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm rồi. Mạnh mấy mà bị chơi dương đông kích tây như này thì cũng khó mà chọi lại.
「Hiểu rồi. Tao sẽ cố hết sức, được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy.」
Chúng tôi cụng tay rồi lao về phía trước.
「UOGHHHHHH!!!」
Souta rống lên một tiếng rồi lao thẳng vào phe kia. Trước khi tông vào nó còn đá mắt qua phía các nữ sinh đang đứng quan sát, thứ mà theo tôi là có hơi khúm núm. Ít nhất thì nó cũng là hy vọng cuối cùng của chúng tôi rồi.
「Đi thôi nào!」
「Rõ!」
Chúng tôi vòng qua bên cánh của đội bạn. Souta đứng trước mặt chúng tôi, vừa nghiến răng vừa chống lại những đòn tấn công như vũ bão của đối phương. Tình hình này thì giữ được thêm năm giây nữa là cũng.
「Vào thôi!」
「ORAAAAAAAA, NAKAMURAAAAAAAAA!」
Tiếng rống của Hiura vang khắp trận địa.
… Từ từ đã, hai đứa này có hiềm khích gì à? Hay lúc nào cũng thế?
Giờ không phải lúc cho chuyện đó.
Hiura dùng hết tốc lực lao tới, tông thẳng vào phía nách của chủ lực đôi xanh. Phản lực của pha va chạm khiến toàn thân tôi chao đảo, khiến tôi không khỏi nghĩ rằng thì ra cảm giác bị xe tông nó ra thế này.
Tôi nhanh chóng hoàn hồn. Chiếc mũ xanh đã ở ngay trước mắt tôi rồi.
Sato bên đối phương vừa mới lấy được mũ của Souta đang mất thăng bằng mà chúi người về phía trước. Trong tư thế khó như thế thì có khỏe như nào cũng không thể di chuyển mượt được.
Chiếu tướng nhé…
Ít nhất là tôi tưởng thế…
「Chúng mày còn non lắm!」
「?」
Những chuyển động của Sato thực sự khiến ai nấy cũng phải bất ngờ. Thay vì ngã về phía trước, cậu ta nhảy luôn. Cậu ta không chỉ lấy lại thăng bằng mà còn nhảy luôn vào ngựa của Souta.
Thấy thế khiến tôi đứng hình, đầu từ chối xử lý thứ vừa xảy ra trước mắt.
Và rồi đến lượt tôi phạm sai lầm.
Chính tôi mới là người đã rướn quá đà về phía trước. Tôi đã quá tự tin về việc bản thân sẽ đoạt được mũ mà bỏ qua việc mình có thể mất thăng bằng.
Tôi cố chỉnh lại tư thế nhưng rồi tay của Sato nhanh chóng với tới mũ của tôi.
『Trận đấu kết thúc! Đội xanh là đội chiến thắng chung cuộc, xin chúc mừng!』
---------------------------
「Điên thật đấy!」
「Ờ, cậu ấy nhảy quả kinh thật!」
「Có ai quay lại được pha đấy không?」
Tiếng trầm trồ hướng về đội xanh phát ra từ mọi phía.
Tôi leo xuống khỏi lưng đồng đội trong sự thất vọng với bản thân.
「Xin lỗi nhé, tại tao cả…」
Tôi không dám nhìn mặt mọi người nữa.
Họ đã tin tưởng vào tôi, nhưng tôi lại không thể dẫn họ tới chiến thắng.
Trong khi tôi vẫn đang gục mặt xuống, sự ấm áp lan tỏa trên vai tôi.
「Không phải buồn đâu. Tất cả là tại cái thằng Sato nó quỷ quá thôi. Thiệt tình, chẳng phải thế là phạm quy à?」
「Thật.」
「Tao nghĩ chiến thuật của anh em mình thế là đẹp rồi. Chẳng qua ban tổ chức làm cái luật vớ vẩn quá thôi.」
Khi tôi ngẩng lên, ba người đồng đội của tôi đứng kế bên cố trấn an tôi. Dù là người chịu tác động trực tiếp, họ lại chẳng phàn nàn lấy một câu.
…Tôi sắp khóc rồi…
「Ừ… xin lỗi, à không, cảm ơn nhé.」
Muốn xin lỗi gì thì để sau. Hội thao vẫn còn nhiều nội dung mà.
Tôi vỗ vào má mình để tập trung lại. Trong khi đó, Hiura lườm về phía đội xanh.
「Hiura, không thể cứ để mọi thứ như này được, nhể?」
「Ờ. Tí tao phải phục thù lúc chạy tiếp sức mới thỏa. Không thể để thằng Nakamura phởn tiếp được.」
Hiura tự đấm vào lòng bàn tay.
「Lát phải chạy thắng thằng kia thôi. Để tao ra hỏi thứ tự chạy bên đó cái.」
「Ê, khoan đã.」
Tôi vội vã níu Hiura lại trước khi nó đi ra phía đội xanh.
「Xem hộ tao Sato chạy thứ mấy với.」
Hiura nhắm mở mắt liên tục tỏ vẻ bất ngờ rồi lại cười một cách ranh mãnh.
「Ghê~, mày nghiêm túc hả Natsuki? Thằng đó chạy nhanh điên luôn đấy?」
「Tao biết. Nhưng mà tao quyết rồi.」
Dù Sato có nhanh đến mức nào, chúng tôi cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là dành chiến thắng, dù bằng bất kì giá nào.
「Mày hạ quyết tâm rồi nhể? Được đấy.」
Nói rồi Hiura bước ra chỗ chủ lực của đội xanh. Cậu ta nói chuyện với bên đó một cách thân thiết đến lạ, thỉnh thoảng còn chỉ về phía tôi. Ơ thế mày lại nói về tao à? Mong là thằng này không nói mấy thứ kì kì.
Một lúc sau, Hiura quay trở lại, trên môi nở một nụ cười tươi không cần tưới.
「Tao bảo chúng nó là mày đang cáu và muốn đối đầu với Sato rồi nhé. Giờ thì anh em mình phải thắng trận này thôi.」
「Ê!? Mắc gì mày bịa ác thế?」
「Thì để cho adrenaline nó chạy, nhể?」
Lời nó nói chẳng đâu vào đâu cả. Thế mà tôi vẫn gật đầu.
「Sato nó chạy cuối đấy. Tao cũng định lấy vị trí đó để tỏa sáng cơ, mỗi tội lại kẹt cả vụ Nakamura nữa nên thôi. Vả lại đông gái đến như này là nhờ mày mà, nên lần này tao nhường đấy nhé.」
Hiura vỗ vai tôi.
「Cảm ơn nhé. Cứ để tao lo, anh em mình chắc chắn sẽ thắng.」
Tôi băn khoăn không biết Tachibana nghĩ sao về mình trong trận kị sĩ ban nãy.
Chỉ chạy loanh quanh né giao tranh rồi bị loại tức tưởi vào phút cuối, hẳn cô ấy thấy tôi thảm hại lắm.
Xin lỗi vì đã không làm tròn lời hứa nhé, Tachibana.
Nhưng, tớ hứa, lần này tớ sẽ thắng.
Thế nên, chỉ một chút nữa thôi, hãy cứ nhìn về phía tớ nhé.


1 Bình luận