Quyển 02: Sơ Trung (Hoàn)
Chương 64: Lời Hứa Mới, Mục Tiêu Mới (C117)
23 Bình luận - Độ dài: 4,219 từ - Cập nhật:
Sau khi nghe được những lời Mai Phương nói, tâm trạng của Hạ Duyên vốn đã bình tĩnh lại được một chút lại lập tức rơi xuống đáy vực.
Giọng cô nghe rất ấm ức: "Sao cả cậu cũng phải như vậy... Chẳng phải trước đây chúng ta đã hứa rồi sao? A Phương, cậu sẽ luôn ủng hộ quyết định của tớ, cậu sẽ luôn ở bên cạnh tớ mà?"
"Đúng là như vậy... nhưng tớ không thể tiếp tục nhìn cậu đau khổ như thế này được nữa. Cậu cũng nên hiểu điểm mạnh của mình là Xã hội chứ không phải Tự nhiên chứ?"
"Tớ không nghe, tớ không nghe...! TỚ-KHÔNG-NGHE! Tớ không muốn nghe cậu nói những điều này!"
Hạ Duyên bịt tai lại, ánh mắt đầy ấm ức: "Hôm nay tớ đã cãi nhau một trận to với Hữu Hề vì chuyện này rồi. Nếu cậu cũng bỏ rơi tớ... tớ sẽ... tớ sẽ thực sự trở thành một người cô đơn lẻ loi mất..."
Mai Phương cau mày: "Tớ biết ngay mà. Quả nhiên cậu đã cãi nhau với Hữu Hề còn gì."
"Cậu nói vậy chỉ để lừa tớ thôi phải không!"
"Làm sao có chuyện đó được? Ý kiến này cũng là sau khi cân nhắc rất nhiều mới quyết định đấy. Cậu xem từ nhỏ đến lớn tớ có bao giờ lừa cậu đâu?"
"Nhiều, nhiều lần lắm." Hạ Duyên cắn môi, "Cậu còn nhớ tại sao mình có biệt danh 'Đồ nói dối' không? Còn nữa, 10 đồng mà cậu nợ tớ từ năm 5 tuổi đến giờ vẫn chưa trả. Lần trước bảo trả cũng không trả còn gì. Cậu chỉ lo trả tiền cho Hữu Hề thôi!"
"Được rồi, cái đó tạm bỏ qua đã..."
Mai Phương dừng lại một chút, "So với ý kiến này, chẳng phải cậu nên nói cho tớ biết trước tại sao lại cãi nhau với Hữu Hề sao? Hôm nay cậu ấy thực sự rất buồn đấy. Tớ thấy cậu ấy một hạt cơm cũng không ăn rồi. Mặc kệ ai khuyên cũng không được."
Thực ra hôm nay Lâm Hữu Hề đúng là không ăn cơm, nhưng cô ấy đã ăn bánh mì của Nhạc Hân Di mang đến, còn có bánh ChocoPie của Quách Vân cho chắc cũng đã ăn rồi.
Nếu không thì Mai Phương nhất định sẽ tìm mọi cách nhét đồ ăn vào miệng Lâm Hữu Hề.
Sau khi nghe Mai Phương kể, vẻ mặt của Hạ Duyên cũng thoáng qua một tia bất an. Cô lẩm bẩm bày tỏ sự bất mãn của mình:
"Nhưng mà... Hữu Hề cũng quá đáng lắm rồi! Cậu ấy cố tình gạch bỏ hai bài toán biết làm đó đấy. Chỉ là để thương hại tớ, lấy tư thế cao hơn để đùa giỡn, lừa dối tình cảm của tớ... Tớ ghét nhất là bị người khác lừa dối."
Phụt...
Mai Phương lập tức không nhịn được cười.
"Chỉ vì Hữu Hề đối xử với cậu quá tốt mà cậu phải nổi giận với cậu ấy sao?"
"Vì tớ ghét người khác bố thí cho tớ. Đó là coi thường tớ... Những thứ tớ muốn phải dựa vào bản thân tớ giành lấy mới có ý nghĩa." Hạ Duyên ôm đầu gối ngồi trên ghế đá, gặng nói từng chữ, từng chữ một.
"Tớ cũng công nhận việc Hữu Hề làm quả thật không hề đúng. Nhưng nếu hành động quan tâm đến cảm xúc của cậu được tính là bố thí, là coi thường cậu... Vậy thì việc từ nhỏ đến lớn cậu luôn chăm sóc Hữu Hề, thông cảm cho Hữu Hề, chia sẻ những thứ tốt cho Hữu Hề chẳng phải cũng là bố thí cho cậu ấy sao? Khi mua đồ cậu không thấy cậu ấy luôn ghét việc cậu để cậu ấy chiếm tiện nghi [note69535] sao?"
"Cậu nói vậy thì... cũng không phải là không đúng..."
Hạ Duyên dụi dụi mắt, "Nhưng thực ra cũng không hoàn toàn vì chuyện này. Nguyên nhân thực sự là..."
"Là gì?"
Hạ Duyên lắc đầu lia lịa, "Đó là... bí mật không thể nói được."
Không thể... nói với cậu được. [note69536]
"Vậy tớ sẽ không hỏi thêm nữa. Con gái có bí mật là chuyện bình thường."
Mai Phương chống cằm suy nghĩ, "Vậy giờ cậu và Hữu Hề giận nhau đến mức này. Chẳng lẽ cậu định tuyệt giao với Hữu Hề sao?"
"Sao có thể chứ!"
"Vậy cậu nghĩ ai nên xin lỗi?"
"Chỉ có thể nói là... cả hai đều có lỗi."
Hạ Duyên suy nghĩ một lúc, "Hữu Hề không nên an ủi tớ theo cách đó, còn tớ không nên nói với Hữu Hề... nói với Hữu Hề... những lời như vậy."
Hạ Duyên vừa nói vừa rơi nước mắt, vừa dụi mắt vừa nói. Nước mắt cứ thế theo đó mà tuôn rơi.
"Sao hôm nay tớ lại nói với Hữu Hề những lời như vậy chứ? Cậu ấy chắc chắn ghét tớ lắm... Giờ tớ thực sự hối hận, hối hận lắm..."
Mai Phương đưa tay lau nước mắt cho Hạ Duyên. Cô vừa khóc vừa nhìn Mai Phương qua làn nước mắt mờ mịt:
"A Phương... cậu nói tớ phải làm sao đây?"
"Vậy thì trực tiếp xin lỗi cậu ấy đi. Hai người nói chuyện rõ ràng là được. Hữu Hề là một cô gái tốt như vậy, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ xin lỗi cậu thôi. Lúc này đừng để ý đến chuyện ai không chịu hạ mình nữa. Hai người đều giữ thể diện thì sẽ không bao giờ làm lành được đâu." [note69537]
Mai Phương nhẹ nhàng vuốt đầu Hạ Duyên:
"Hơn nữa trước đây tớ cũng đã hỏi Hữu Hề một lần rồi. Tớ hỏi cậu ấy 'Con gái cãi nhau với nhau thì phải làm sao mới có thể làm lành', cậu ấy nói với tớ rằng chân thành là quan trọng nhất. Chỉ cần cả hai cùng bày tỏ suy nghĩ của mình thì nhất định sẽ hiểu được nhau."
Dưới sự khuyên nhủ kiên nhẫn của Mai Phương, Hạ Duyên dần dần tỉnh táo lại.
Cô vỗ vỗ má, rồi đứng dậy.
"A Phương, giờ tớ hoàn toàn hiểu mình phải làm gì rồi."
"Ừm... hiểu rồi thì tốt. Tối nay chuẩn bị một chút đi. Ngày mai..."
"Tớ sẽ đi tìm Hữu Hề để nhận lỗi ngay bây giờ."
"Hả? Bây giờ luôn á?"
Hạ Duyên gật đầu, "Để đến mai thì quá muộn rồi. Trong lòng tớ giờ như có một vết thương, không xóa bỏ nó thì tớ không thể ngủ được."
"Vậy ít nhất cậu cũng về nhà một chuyến, nói với người nhà một tiếng đã chứ?"
"Ừm được." Hạ Duyên gật đầu, "Nhưng tớ là con gái, đi một mình ban đêm thế này không an toàn."
Mai Phương lập tức tỏ vẻ chê bai, "Lo lắng cái gì chứ, không cần nói thì tớ vẫn sẽ đi cùng cậu mà."
"Hu hu... sao A Phương cậu lại tốt thế này!"
Hạ Duyên vừa nói vừa ôm chặt lấy Mai Phương một hồi, Mai Phương thậm chí còn cảm thấy lúc cô ôm mình hình như còn lén cắn một cái vào cổ cậu.
Nhưng giờ có vẻ Hạ Duyên đã hoàn toàn quên mất chuyện Mai Phương khuyên cô đừng thi vào lớp thực nghiệm ban Tự nhiên nữa.
Hai người bỏ cặp sách xuống, nói qua loa với người nhà về tình hình rồi lại tập trung ở cổng khu tập thể, cùng nhau đi đến nhà Lâm Hữu Hề. Tuy nhiên hôm nay bố Hữu Hề không có nhà, chỉ có Hữu Hề và dì Lương ở nhà thôi.
"Chào dì Lương ạ... xin lỗi đã làm phiền dì muộn thế này..."
"Các cháu tìm Hữu Hề có việc phải không?" Lương Mỹ Quyên lộ vẻ do dự, "Hữu Hề nó đang học bài, nhưng hôm nay nó còn dặn dò dì tốt nhất đừng làm phiền nó. Nó khóa trái cửa rồi, trong nhà cũng không có chìa khóa..."
Hạ Duyên và Mai Phương nhìn nhau một lúc, rồi vẫn quyết định đi gặp Lâm Hữu Hề.
Hai người rón rén bước lên lầu. Đến phòng Lâm Hữu Hề, Mai Phương được Hạ Duyên thúc giục nên gõ cửa trước.
"Hữu Hề? Có ở đó không... là tớ đây, Mai Phương đây. Tớ với Duyên Duyên vừa nói chuyện một lúc rồi, giờ muốn nói với cậu vài chuyện."
Mai Phương gõ cửa nhẹ nhàng, nhưng bên trong không có phản hồi gì.
Thế là đến lượt Hạ Duyên lên, khẽ gõ cửa.
"Hữu Hề... ừm... cái đó... là... cậu mở cửa được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu... Mặc dù tớ biết chắc cậu ghét tớ lắm rồi, nhưng tớ vẫn phải nói trực tiếp với cậu vài câu mới được... Cậu có thể mở cửa được không?"
Bên phía Hữu Hề vẫn không có tiếng động gì.
Hạ Duyên nói chưa được hai câu đã sắp khóc rồi, đúng là đồ mít ướt.
"Gọi không được rồi, phải làm sao đây..."
Hạ Duyên che mặt buồn bã, "Tớ biết lâu rồi mà. Lần này Hữu Hề chắc chắn sẽ không tha thứ cho tớ đâu... Cậu ấy chắc là nhịn tớ lâu lắm rồi..."
"Cậu đừng có bi quan như thế được không."
Mai Phương gõ vào đầu Hạ Duyên, cô lại nghĩ ra một cách mới: "Vậy tụi mình cứ đợi ở đây đi, A Phương? Chỉ cần đợi đến sáng là được, chắc chắn Hữu Hề sẽ cảm động thôi."
"Nhưng cậu ấy cứ nhốt mình trong đó... liệu có xảy ra chuyện gì không..."
Mai Phương suy nghĩ một lúc, "Ít nhất để tớ đi xem một chút nhé?"
Từ lâu Mai Phương đã nắm rõ cấu trúc bố trí nhà Lâm Hữu Hề. Cậu đi tìm dì Lương giải thích: "Dì ơi, cháu muốn bắc thang từ mái nhà kho trong sân, trèo lên ban công phòng Hữu Hề. Cháu muốn kiểm tra tình hình của Hữu Hề thôi, sẽ không làm phiền cậu ấy học đâu."
"Không được đâu, nguy hiểm lắm. Hơn nữa trời tối thế này lại không có biện pháp bảo hộ gì, nếu cháu ngã xuống thì sao..."
"Nhưng Hữu Hề một mình trong phòng mà không trả lời, dì không lo cậu ấy xảy ra chuyện gì sao?"
Lương Mỹ Quyên rất thương yêu Lâm Hữu Hề. Nghe Mai Phương nói vậy, lại nghĩ đến việc hôm nay Hữu Hề về nhà trong trạng thái rất không bình thường, lập tức cũng có chút sợ hãi.
"Vậy, để dì trèo lên xem một chút vậy."
"Không cần đâu ạ, để cháu là được! Cháu quen lắm rồi mà. Trước đây Hữu Hề ra ngoài hay quên mang chìa khóa, cháu toàn trèo vào nhà cậu ấy kiểu này, rồi mở cửa từ bên trong."
"Là, là vậy à..." Lương Mỹ Quyên không biết nói gì cho đúng. Bà quả thật không hiểu ngôi nhà này bằng Mai Phương.
Dù có phải vì Duyên Duyên đã nói gì đó làm tổn thương Hữu Hề hay không, thì giờ đây trong lòng Hữu Hề rõ ràng đã dựng lên một bức tường dày.
Bức tường này khiến cô từ chối thân thiết với Mai Phương, thậm chí từ chối giao tiếp với người khác.
Bây giờ cô có phần giống với hình ảnh nữ học bá lạnh lùng mà Mai Phương từng quen biết ở kiếp trước, vì mất đi người bạn thân duy nhất nên luôn cô độc một mình, khép kín tâm hồn.
Lúc này đây khi đang leo thang, Mai Phương bỗng nhiên liên tưởng đến một bài hát mãi ba năm sau mới phát hành...
【Trái tim em có một bức tường】
【Nhưng tôi phát hiện một ô cửa sổ】
【Thỉnh thoảng lọt ra】
【Một tia sáng ấm áp】
【Dù em có một bức tường】
【Tình yêu của tôi sẽ leo lên bệ cửa và nở rộ】
【Mở cửa sổ ra em sẽ thấy — nỗi buồn tan chảy】 [note69538]
Phù...
Mai Phương leo lên ban công bên ngoài phòng Lâm Hữu Hề. Ngay khi cậu định gõ cửa sổ thì rèm cửa trong phòng bỗng được kéo ra, Lâm Hữu Hề và Mai Phương đối diện nhau qua cửa kính.
Mắt cô đỏ sưng, chắc vừa khóc rất lâu.
Nhưng khi thấy Mai Phương xuất hiện, vẻ mặt cô lập tức trở nên vô cùng ngạc nhiên.
Mai Phương hơi ngượng ngùng vẫy tay chào Lâm Hữu Hề. Lâm Hữu Hề nhanh chóng mở cửa kính, rồi ôm chầm lấy Mai Phương.
Quyết đoán như cái hồi ngày xưa khóc lóc xin Mai Phương đừng chuyển nhà, đừng rời đi vậy.
"Sao cậu... lại đột nhiên xuất hiện ở đây?"
Lâm Hữu Hề ngẩng đầu nhìn Mai Phương, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Tại sao...
Lúc nào cũng có thể xuất hiện vào lúc tớ cần nhất...
Mai Phương cũng tỏ ra ngạc nhiên, "Đột nhiên cái gì chứ? Tớ với Duyên Duyên đã gõ cửa phòng cậu từ nãy giờ rồi. Cậu không nghe thấy à?"
Lâm Hữu Hề quay đầu nhìn bàn học của mình, "Lúc nãy tớ đang nghe nhạc..."
Sau này Lâm Hữu Hề cũng tự mua một cái mp3. Cô đưa cái mới cho Mai Phương, còn mình giữ lại cái mp3 cũ mà Mai Phương đã tặng.
"À... thì ra là hiểu lầm! Tớ cứ tưởng cậu không muốn gặp bọn tớ."
Cậu và Hạ Duyên chỉ gõ cửa và gọi một lần rồi không cố gắng thêm nữa, vì sợ làm Lâm Hữu Hề tức giận.
"Sao có thể... không muốn gặp các cậu được."
Lâm Hữu Hề vừa lau nước mắt vừa cười, "Các cậu là những người quan trọng nhất của tớ mà."
"Chuyện gì xảy ra tớ đã nghe Duyên Duyên kể hết rồi... Bây giờ cậu ấy cũng rất hối hận, nên đặc biệt chạy đến gặp cậu... Tóm lại là... cậu có muốn gặp cậu ấy không?"
Lâm Hữu Hề gật đầu, từ từ buông Mai Phương ra.
"Tớ cũng muốn gặp cậu ấy. Chuyện hôm nay... về căn bản là do tớ sai trước. Tớ muốn xin lỗi cậu ấy."
Thấy Lâm Hữu Hề có thái độ như vậy, Mai Phương cũng không do dự nữa. Cậu đến trước cửa, mở khóa, nhẹ nhàng kéo cửa ra, liền thấy Hạ Duyên vừa chạy lên từ dưới lầu, hai tay đặt trước ngực đan vào nhau, trông có vẻ bất an.
"Nào, nói chuyện với Hữu Hề đi. Cậu ấy cũng có điều muốn nói với cậu."
Mai Phương nhường chỗ cho Hạ Duyên, và đây là lần đầu tiên sau cuộc cãi vã Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề nhìn thẳng vào mắt nhau. Dù là cặp đôi thân thiết từ trước đến nay, nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn nhau ngượng ngùng và lúng túng như vậy.
Mai Phương vỗ vai Hạ Duyên động viên cô bước vào, rồi từ từ đóng cửa phòng lại. Cậu xuống phòng khách tầng một, dì Lương rót cho cậu một ly sữa.
"Cảm ơn dì."
"Không có gì không có gì..."
Dì Lương ngồi xuống cạnh Mai Phương, khẽ hỏi, "Duyên Duyên và Hữu Hề hôm nay giận dỗi nhau phải không?"
"Vâng ạ..."
Mai Phương gật đầu, "Nhưng bây giờ chắc là đã làm lành được rồi."
"Làm lành được là tốt rồi..."
Lương Mỹ Quyên mỉm cười nói, "Tuy dì không được nhìn các cháu lớn lên, nhưng dì có thể cảm nhận được, tình cảm của các cháu thực sự rất tốt đẹp. Ước gì cứ tốt đẹp mãi như vậy."
"Vâng... cháu sẽ cố gắng ạ, thưa dì."
"A Phương à, cũng vất vả cho cháu rồi."
"Hữu Hề nhà dì tuy ngoan ngoãn biết điều, nhưng đôi khi thực sự rất hướng nội, có chuyện gì cũng giữ trong lòng không nói với chúng ta. Dì chỉ có thể đảm bảo cho con bé ăn no mặc ấm có người chăm sóc, còn những chuyện khác, chỉ có thể trông cậy vào Duyên Duyên và cháu thôi... đặc biệt là cháu."
"Ha ha... cháu cũng không giỏi đến thế đâu."
Mai Phương ngượng ngùng gãi đầu, "Tình bạn của ba đứa cháu chắc chắn phải cần cả ba người cùng nhau gìn giữ mà. Một mình cháu thì chẳng làm được gì đâu."
"Cháu nói cũng phải..."
Lương Mỹ Quyên đứng dậy lau tay, "Vậy cháu cứ đợi Duyên Duyên và Hữu Hề làm lành nhé. Mệt thì có thể nằm nghỉ một lát trên ghế sofa. Dì đi làm việc đây."
"Vâng ạ, thưa dì."
Mai Phương vừa thấy dì Lương rời đi, lập tức ngã người xuống ghế sofa.
Phù... hôm nay đúng là mệt chết mình rồi.
Thật là một ngày dài vô tận.
Không biết hai cô nhóc kia nói chuyện thế nào rồi.
Đừng nói là đang nói chuyện lại cãi nhau nữa chứ, ha ha...
Ừm... chắc là không đâu.
Cả hai đều đã muốn xin lỗi đối phương rồi mà.
Tuy có phần là do mình tác hợp, nhưng trước hết cả hai cũng đều phải có tấm lòng nghĩ cho nhau thì mới được. Mình chỉ là đẩy họ tiến lên một bước thôi.
Nhanh làm lành đi nào... hai cô nhóc ngốc này.
Phù...
Mai Phương cứ nghĩ ngợi mãi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say.
Không biết đã qua bao lâu, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề từ trong phòng bước ra.
Trên mặt họ còn vương những vệt nước mắt mờ nhạt, cùng với một nụ cười nhẹ nhàng.
Họ nắm tay nhau cùng bước ra.
Xuống lầu thấy Mai Phương đang ngủ trên ghế sofa, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề càng cẩn thận hơn trong từng động tác.
Họ rón rén đến bên cạnh ghế sofa nơi Mai Phương đang nằm. Hữu Hề ngồi ở mép ghế, Hạ Duyên ngồi trên chiếc ghế khác, chống cằm nhìn Mai Phương, rồi nghịch ngợm chọc chọc má cậu ấy.
"Cậu ấy ngủ say quá."
"Ừm..."
Lâm Hữu Hề gật đầu, "Tớ nghĩ... Hôm nay thấy hai đứa mình giận nhau, chắc A Phương còn buồn hơn cả bọn mình."
"Đúng vậy..."
Hạ Duyên đặt tay lên má Mai Phương, ánh mắt dịu dàng như làn nước nhìn cậu ấy đầy chăm chú.
"Sau này chúng ta không thể để cậu ấy buồn như thế nữa..."
"Ừm."
Lâm Hữu Hề cũng đặt tay lên ngực Mai Phương, ánh mắt lưu luyến, tràn đầy niềm vui.
Cô rất thích cảm nhận nhịp tim của Mai Phương.
"À đúng rồi Hữu Hề. Về chuyện chúng ta nói vừa nãy ấy, tớ có một ý này!" [note69539]
Hạ Duyên nhìn Lâm Hữu Hề nói: "Ba đứa chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau rồi. Là những người bạn thanh mai trúc mã thân thiết nhất trên đời, nên chúng ta đừng như trong những tiểu thuyết hay câu chuyện khác, vì A Phương mà đấu đá sinh tử làm gì. Làm vậy chẳng đáng chút nào, hơn nữa còn khiến A Phương đau lòng."
"Cho nên... mối quan hệ với A Phương ấy... Chúng ta đều đừng tiến thêm bước nữa nhé? Cứ mãi làm bạn thanh mai trúc mã thôi."
"Còn về việc có trở thành mối quan hệ khác hay không... Cứ đợi đến khi chúng ta lớn, đến tuổi thích hợp, hãy để A Phương tự lựa chọn vậy. Cậu thấy sao?" [note69540]
Lâm Hữu Hề gật đầu, "Được."
"Nhưng... thực ra... Tớ còn mong A Phương đừng bao giờ lựa chọn."
"Cứ mãi như thế này sao?"
Hạ Duyên suy nghĩ một lúc rồi cười khúc khích, "Đúng rồi. Như vậy cũng không tệ..."
"Vậy chúng ta cùng hứa nhé?"
Hạ Duyên đưa ngón út ra với Lâm Hữu Hề. Lâm Hữu Hề thấy vậy cũng rất ăn ý mà đưa ngón út của mình ra.
Hạ Duyên còn kéo cả tay Mai Phương lên, hai người cùng móc vào ngón út đang buông thõng của cậu ấy.
"Nghoéo tay~ treo móc~ trăm năm không đổi..."
Hai người khẽ thì thầm, nói ra lời hẹn ước chân thành nhất thời thơ ấu.
Nhưng hành động này cũng khiến Mai Phương đang say ngủ dần tỉnh lại.
Mắt cậu khẽ động đậy, rồi giãy dụa mà dụi mắt. Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề sợ đến đỏ mặt vội vàng đứng nghiêm.
Sau đó Mai Phương ngồi dậy khỏi ghế sofa, cậu đang còn ngái ngủ thì thấy Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề nắm tay nhau đứng trước mặt mình.
"Tớ đang mơ à?"
"Không không!"
Mai Phương cảm thấy mình đã ngủ một giấc rất ngon, nhưng bây giờ vẫn còn hơi khó chịu vì mới tỉnh dậy.
"Vậy... hai cậu coi như đã làm lành rồi?"
"Làm lành rồi, làm lành rồi!"
Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề nắm tay nhau ôm ấp thân thiết, "Cậu xem này, tụi tớ không giận dỗi nữa rồi."
"..."
Mai Phương nhìn Hạ Duyên, "Vậy còn chuyện lớp thực nghiệm ban Tự nhiên thì sao?"
Hạ Duyên lắc đầu, "Tớ sẽ nghe lời cậu và Hữu Hề, không thi vào lớp thực nghiệm ban Tự nhiên nữa. Tớ thực sự không thể thích vật lý được. Lên cấp ba chắc càng không thích, tớ vẫn nên học ban xã hội thôi."
"Vậy thì tốt..."
Mai Phương gật đầu, rồi nói với Hữu Hề, "Hữu Hề, chúng ta cũng không thi vào lớp thực nghiệm ban Tự nhiên nữa."
Ánh mắt Lâm Hữu Hề thoáng vẻ kinh ngạc, Hạ Duyên càng lắc đầu điên cuồng, "Không được! Các cậu không thể vì tớ mà hạ thấp trình độ của mình... Bây giờ tớ thực sự không còn ép buộc phải học cùng lớp với các cậu nữa mà. Thật lòng đấy! Các cậu cũng đừng vì tớ mà cùng học ban xã hội nữa... Như vậy tớ vẫn sẽ rất day dứt..."
"Không thi vào lớp thực nghiệm ban Tự nhiên không có nghĩa là tớ định chiều cậu đâu."
Mai Phương nghiêm túc nói: "Mấy ngày nay tớ cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Tớ thấy chúng ta hoàn toàn không cần phải bị giới hạn bởi tầm nhìn của thị trấn nhỏ này nữa. Không cần phải cố gắng tranh vào trường Nhất Trung Bạch Mai này làm gì cả. Bởi vì nói thật thì trường này chỉ mạnh về Tự nhiên thôi. Học sinh ban Xã hội thực ra rất khó nổi bật. Cho dù Duyên Duyên học ban Xã hội ở trường này cũng sẽ không có triển vọng tốt đâu."
"Vậy ý của A Phương là..."
"Với thực lực của chúng ta, mục tiêu của chúng ta có thể là những trường có đội ngũ giáo viên mạnh hơn, tổng hợp hơn. Như vậy Duyên Duyên cậu cũng không cần phải vật lộn với môn Lý trong kỳ thi nữa, mà có thể phát huy thế mạnh và ưu thế về Văn của mình."
Lời nói của Mai Phương khiến ánh mắt ngơ ngác của hai cô bé trở nên sáng bừng lên...
"Trường cấp 3 Bạch Châu [note69541] ở Bạch Châu, và trường Trung học số một trực thuộc Đại học Sư phạm Giang Thành [note69543] ở Giang Thành. Hai trường này là những trường trung học hàng đầu của tỉnh Sở Bắc chúng ta. Nằm trong Liên minh 8 trường, cũng là mục tiêu trung học phù hợp và trong tầm với của chúng ta để phấn đấu hiện tại."
=============================================
NOTE lão tác:
Hôm nay không có cập nhật nữa.
Để nghĩ ra tình tiết này tôi đã chịu nhiều khổ sở lắm, một giọt cũng không cho các bạn nữa đâu.
Ngoài ra mong mọi người đừng thảo luận về độ khó của môn Lý cấp 2 nữa, tôi luôn nhấn mạnh là Lý thi đấu, không phải Lý cơ bản.
Bản thân tôi chính là phiên bản của Hạ Duyên, trải nghiệm thi môn Lý của Hạ Duyên chính là trải nghiệm của tôi. Chẳng lẽ tôi không biết có thật hay không sao?
Tôi hồi cấp 2 trong lớp nổi như cồn, thường xuyên top 3, môn Lý cũng không tệ. Tôi vào lớp bồi dưỡng, ngày nào cũng làm đề thi Lý thi đấu, ngày nào cũng thi đến đội sổ.
Giờ tôi rất hối hận vì sao mình lại vào lớp bồi dưỡng. Thời đại khác nhau, trường lớp khác nhau. Những cái này khác biệt rất lớn. Cảm giác đồng nhất này rất khó đồng cảm.
Các bạn đừng cãi nhau nữa, cãi nữa thì đó là thiết lập của tôi. Nếu thực sự không thích thì đừng đọc sách của tôi nữa, tôi giận lắm đấy.
Ngoài ra điểm tối đa môn Lý mà chúng ta đề cập đều là 85.
==================================
Easter Egg: Làm Hòa
*Lưu ý Easter Egg không có nghĩa là ảnh đại diện cho nội dung trong chương


23 Bình luận
Chỉ có trẻ con mới chọn thôi.Nào main, chuẩn bị làm việc đi chứ =)))