Cô ấy đang thức tỉnh.
*
**
Khiết thấy Ken cầm điện thoại của tôi, còn tôi đọc gì đó trong điện thoại, rồi hai đứa tôi đứng cười, thế là ổng tỏ thái rõ ràng hơn:
- Hai người coi gì mà cười khúc khích đó? Nói xấu tui hay gì?
- Hong hong! - Tôi xua tay. - Đang coi cái video mắc cười quá, quên! Xin lỗi!
Khiết trừng mắt qua tới Ken, húng giọng:
- Nay thân tới mức lấy điện thoại của Sâu xài luôn ha? Giống người yêu lắm rồi đó!
Ken ngưng cười, ném cái điện thoại trả cho tôi, lùi ra, không thèm chấp.
Lúc này, việc hàn gắn mối quan hệ giữa hai chàng trai mới là quan trọng nhất. Tôi không muốn mâu thuẫn leo thang nữa nên đánh mắt qua Ken, đẩy cậu nhích lên đứng đối diện Khiết, mặt thật nghiêm túc, húng hắng giọng rồi dõng dạc:
- Khiết ơi, cho tớ nói cái này: Cái vụ tai nạn của Khiết vừa qua thật là một điều đáng tiếc. Bữa đó nếu hai đứa tôi không cù nhây đánh nhau thì không có lỡ tay đẩy cậu ra đường. Tớ không giữ được cậu, làm cậu ngã, tớ vô cùng có lỗi. Ken cũng biết mình sai, nên hai đứa mình muốn xin lỗi Khiết.
Hiểu Khiết nghiêng đầu, bất giác đưa tay xoa xoa lên cái đầu bị quấn nhiều vòng băng, môi cam nhạt mấp máy chần chừ. Não ổng tiếp thu kiểu gì mà chỉ giữ lại mấy cái tào lao, rồi nhả lại từng từ:
- "Hai đứa tôi" và "hai đứa mình"? Trong khi bữa đó tớ cũng là nguyên nhân? Hai người đẩy mình về cùng phía, tôn tôi lên làm nạn nhân. Rồi giờ muốn tôi tha cho cả hai trong khi tôi cũng sai?
Tôi với Ken đưa mắt nhìn nhau. Ái cha, ca khó nha, ông Khiết ổng nhạy cảm ghê!
Không chờ tôi biện minh, Khiết đã lạnh nhạt nói ngay:
- Không phải gì, chỉ là Khiết bực mình nha, Khiết không hề muốn đóng vai nạn nhân đâu. Ai có hỏi Khiết đều nói là mình đi đứng không cẩn thận nên bị xe tông chứ có nhắc gì tới hai người đâu! Mà tự dưng hai người đứng nói thế này xong tự nhiên tới thấy tủi thân ngang luôn! Kì cục quá!
Nói xong mặt ổng xụ xuống một đống.
Rồi xong, hai đứa tôi bắt sai tâm trạng của Khiết. Giờ phải sửa kịch bản thôi. Tôi đá mắt nhìn Ken, Ken lắc đầu luôn. Giờ sao ba?
Khiết thấy hai đứa tôi lằng nhằng quá, bực mình gào lên trước:
- Mệt quá, để đây nói trước. Bữa đó tôi có một phần lỗi, đây cũng là bài học, không nên đứng ở gần lề đường lôi kéo nhau như vậy, vừa không an toàn mà còn xấu mặt nhau nữa. Xin lỗi Hạ Anh. Nhưng không xin lỗi Ken. Vậy nha!
Ken giật điện thoại của tôi, mở ứng dụng ghi chú, vội nhắn:
"Xin lỗi, tôi đã đánh cậu, cũng đã lỡ tay làm cậu ngã."
Khiết nhìn chữ trong màn hình xong môi nhếch lên, ức chế nói:
- Cậu kiêu ngạo đến mức chả thốt nổi một câu "Xin lỗi" sao?
Ken nhìn tôi cầu cứu, nấn ná với bộ mặt nhăn nhó khó xử. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, loay hoay tìm lời biện minh.
- Ờ ơ... thật ra là... Cậu ấy... - Tôi bóp trán, cuối cùng bịa đại một cái cớ hợp lí nhất có thể - Đúng rồi! Cậu ấy bị viêm amidan! Phải! Là viêm amidan nên nói chuyện rất khó khăn!
Tôi gật gù đắc ý với cái lí lẽ của mình. Khiết nhíu mày, lại xoay qua nhìn Ken với ánh mắt đăm chiêu, hỏi khẽ:
- Có phải là sự thật không? Cậu không nói được là do viêm amidan à?
Saito Ken liếc mắt với tôi.
"Xàm ngôn!"
Gật đầu đi Ken! Chần chừ gì chứ?
Tôi làu bàu trong cuống họng, nháy mắt ra hiệu với Ken. Cậu ấy khẽ khàng gật đầu. Ánh mắt Dương Hiểu Khiết vẫn không di chuyển khỏi mặt Ken. Tôi quét mắt dò xét biểu cảm của cả hai chàng trai, vô thức siết chặt bé Mây làm nó kêu lên "ngao, ngao".
Đột nhiên, Khiết phì cười thành tiếng, giọng nghe như thoải mái hơn:
- À, ra vậy sao? Tại sao cậu không giải thích sớm chứ? Làm tôi cứ tưởng cậu mắc bệnh "chảnh" ấy!
- Không! Không! Ken đáng yêu và hiền lắm! Không như cậu nghĩ đâu!
Môi cam nhạt của Khiết cong nhẹ, dần thành một cái nhoẻn môi cười tươi tắn.
- Thật vậy ư?
Ken chủ động gật đầu xác nhận. Cậu Hội trưởng ngước mắt, ánh nhìn thanh bạch pha thêm nét dịu dàng. Những nếp nhăn xô vào nhau trên ấn đường dãn ra, Khiết cười, vỗ vai Ken:
- Tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu! Có gì đâu mà hai người cứ căng vậy chứ?
Tôi thấy Ken đơ người trong mấy giây. Gương mặt đang xụ xuống ấy chợt tươi tắn lại, hớn hở quay đầu nhìn tôi rồi lại nhìn Khiết, cười tít mắt.
Dương Hiểu Khiết đứng thẳng người, tằng hắng, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt làm tóc cậu bay phất phơ. Mặt Khiết nghiêm túc lại và cất lời:
- Qua hết rồi, thôi cùng nhau xí xoá hết nha! Được không? - Rùa nháy mắt với Ken - Đập tay làm huề cái nào!
Tôi quen ông Khiết lâu hơn, tôi nắm được tình tiết, tôi chìa tay ra liền. Thấy Khiết đưa bàn tay ra trước mặt mình, Saito Ken giương mắt ngơ ngác chờ ý kiến của tôi. Tôi vội vàng gật đầu khích lệ cậu.
- Ê! Sao nãy giờ tớ để ý lúc nào cậu cũng chờ ý kiến của Hạ Anh vậy? - Hình như Rùa Ngố có phần không hài lòng, trách nhẹ Ken.
Nghe vậy, Ken vươn tay đập vào tay Khiết vang lên tiếng "chát" sảng khoái. Cú đập tay làm huề nối lại mối quan hệ bè bạn cho hai anh chàng làm tôi cũng hứng khởi ra mặt. Thả Mây xuống đất, tôi vui vẻ vỗ vai Khiết, hí hửng.
- Nào, nào, Rùa Ngố và Mèo Trắng chính thức huề nhau nhé! Hay mình đi ăn gì mừng ngày này đi!
Khiết trỏ vào trán tôi.
- Ăn gì mà ăn, lo mà đi coi bình chọn đi, chờ cậu thắng rồi ăn luôn một lần. À mà... Sao gọi Ken là Mèo thế?
- Cậu nhìn kĩ xem, giống mà! - Tôi xoa xoa cằm, suy nghĩ. Ken có làn da trắng thuần sạch sẽ, trong phong thái có sự kiêu ngạo lẫn đáng yêu hệt như một chú mèo, bộ điệu cũng lười lười tùy hứng, nổi cáu thì gầm gừ, vui vẻ thì nũng nịu, chẳng khác loài mèo là mấy.
Nói chung là khi vui là mèo ngoan, khi cà chớn là mèo điên. Dễ hiểu mà?
Khiết gật gù:
- Ờ cũng cảm thấy hơi giống! - Rồi lại ngẩng mặt hỏi - Vậy cho tớ chút lí giải về quan hệ của hai người đi! Tớ nghe và sẽ cố chấp nhận mà!
Tôi hơi rụt rè khi thấy cái mặt vừa ra vẻ cao thượng, hiểu chuyện vừa ngô ngố đó mà khó xử. Trong lòng tôi đinh ninh phải làm Khiết tin quan hệ giữa tôi với Ken là thuần khiết 100% không tạp chất thì cậu mới buông tha, không nhiễu sách hay phá phách mấy trò trẻ con nữa. Bởi thế, tôi day môi, lại bứt tóc vò đầu kiếm cái cớ.
- Bởi vì... - Tôi vỗ tay cái đốp - Tụi tớ là thanh mai trúc mã!
Vẻ mặt của Khiết gần như ngưng trệ, chớp mắt nhìn tôi như nghe một chuyện quá trời hoang đường:
- Thanh mai trúc mã? Này, không phải tớ mới là thanh mai trúc mã từ nhỏ của cậu sao? Từ đâu lù lù ra thêm một tên lạ hoắc thân thiết với cậu chứ?
Tôi bối rối, nhưng đã lỡ leo lưng cọp rồi phải chống chế tới cùng chứ sao dám để mọi chuyện lửng lơ. Bây giờ có đà rồi, tôi đập cú này là từ rày về sau Khiết không dám cậy cái vụ bạn thân mười mấy năm ra so đo nữa luôn nè!
- Ken là cô nhi cùng lớn lên ở cô nhi viện như tớ, khi tớ được nhận nuôi, ít lâu sau Ken cũng được một gia đình nhận và di dân sang Nhật. Không ngờ có thể gặp lại nhau, thật là kì diệu! Phải-không-Ken?
Tôi đưa mắt qua nhìn Ken, chờ cậu ấy phối hợp với mình. Trời ơi gật đầu cái đi có mất mát gì đâu!
"Tôi có cha mẹ đàng hoàng!"
Tôi thầm nhìn ra cách Ken trố mắt nhìn tôi, hai con mắt to như ốc vít xe rồi nghiến răng nghiến lợi gật đầu, tôi cá cậu ta đang chửi thầm trong bụng. Tuy vậy, vẻ ngoài Ken không hề để lộ gì cả, rất điềm nhiên gật đầu.
Khiết nhăn mặt, bĩu môi:
- Hóa ra tớ không phải là bạn thân khác giới duy nhất của cậu. - Nghe tới đây biết lại xuống tông em bé tủi thân nè.
Tôi cố xoa dịu cậu:
- Nhưng mà tớ đối với cậu và Ken đều bình đẳng, không thiên vị ai hết đâu!
- Ờ - Khiết lẩm bẩm - Tớ thấy cậu ngày càng thiên vị Ken, bỏ rơi tớ thì có!
Tôi cười sượng. Cố nói thêm mấy câu phơ phào dỗ ổng, còn hứa dắt ổng đi chơi để chữa lành sau chuỗi ngày nằm viện đến đơ xương sống. Khiết nghe tôi lải nhải một hồi cũng nhanh chóng quay về trạng thái vui vẻ, tự nhiên như bình thường.
Thấy không, rõ ràng cậu ấy không có phải kiểu sâu nặng thích gì tôi đâu, chỉ là quen có mình tôi làm bạn nên chướng tính thôi. Khiết vẫn là một cậu ấm có trái tim thẳng thắn và đơn thuần, điều mà tôi trân trọng và muốn bảo vệ nhất.
Mấy vạt nắng sượt qua áo sơ mi, Ken đưa tay chỉnh lại cà vạt, và lơ đễnh hướng mắt xuống sân trường. Khiết nấn ná một hồi, cuối cùng cũng mở miệng mượn bế Mây. Ken nhìn cái bộ dạng "thèm" mèo của Khiết mà cứ cà khịa thì chỉ mắc cười, nhưng vẫn cho Hiểu Khiết mượn mèo Mây chơi.
Đột nhiên loa thông báo trường vang lên giọng nói, là giọng của của chị Uyển Nghi.
"Thông báo từ Hội học sinh trường THPT Quốc tế An Đằng:
Vì một số lí do, cuộc vận động bình chọn sẽ thay đổi cơ cấu điểm số và dừng việc bình chọn vào lúc 15 giờ chiều hôm nay. Các bạn vui lòng xem chi tiết nội dung thông báo tại Trang chủ của Hội Học sinh. Rất mong các bạn chú ý thông báo này để cuộc bình chọn kết thúc tốt đẹp và công bằng.
Đại diện Hội học sinh,
Hội trưởng Lý Uyển Nghi thông báo!"
Âm thanh loa phát vừa dứt, ba chúng tôi cùng lúc quay đầu nhìn nhau và nhíu mày.
Sao cơ? Rút ngày vận động bình chọn và thay đổi cơ cấu lựa chọn thí sinh à? Có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Tôi vội mở trang chủ của Hội học sinh để đọc thông báo chi tiết nhưng cả trong thông báo cũng không nêu chi tiết. Chỉ ghi chung chung là cuộc bình chọn chỉ chiếm 20% điểm số so với tỷ lệ 100% như ban đầu, các ứng cử viên Hoa khôi học được sẽ tham gia một kì thi chung để kiểm tra tư cách tại khu vực cấp trường, tức là điểm số trong cuộc thi mang lại sẽ chiếm 80% tổng điểm quyết định chung cuộc.
Hiểu Khiếu nhăn mặt, lầm bầm một mình rồi trả lại mèo cho Ken ôm, vội vã:
- Tớ có việc một lát. Chào nhé!
Tôi thừ người, gục mặt:
- Cái chuyện gì nữa đây?
Dưới sân trường và lớp học rộ lên tiếng xì xầm lớn dần.
Tôi kéo Ken chạy xuống sân trường. Chuông báo chuẩn bị hết giờ nghỉ trưa vang lên. Hình như Hội quản lí học sinh thông báo họp khẩn cấp. Các Hội phó, Uỷ viên, Thành viên tất tả chạy về hướng phòng Hội trưởng Hội học sinh.
"Nghe đồn một ứng cử viên dự thi mua phiếu bình chọn mới lập tức giảm ngày bình chọn để giải quyết đó!"
Thông tin ban đầu rỉ tai nhau là vậy. Tôi vốn cũng là thành viên trong Hội quản lí học sinh nhưng do chính bản thân là ứng cử viên nên không được cùng họp. Chắc Khiết đã đi họp rồi.
Nhóm học sinh "tình báo" rình nấp tích cực rỉ tai bắt thông tin sốt dẻo nhất đồn đại khắp nơi trong trường. Saito Ken giấu mèo con trong cặp, buồn chán kiếm một bóng cây vắng ngã dài. Tôi tách khỏi Ken, loay hoay kiếm Mai và đồng bọn, bắt gặp Bảo Trân ở hành lang dẫn tới phòng học chức năng. Bây giờ đã sắp đến giờ vào ca học buổi chiều. Con nhỏ trừng mắt nhìn tôi, hỏi:
- Ơ kìa, mấy ứng cử viên khác người ta đã lên kế hoạch tập dượt cho phần thi năng khiếu, mà sao tớ thấy cậu bình tĩnh quá vậy? Giờ này còn lượn lượn ở đây?
- Thi năng khiếu cái gì cơ? Ủa? - Tôi chớp chớp mắt. - Tớ tưởng chỉ có vòng kiến thức thôi chứ?
Trân bị bộ dạng tỉnh bơ của tôi làm cho thất kinh, nó nuốt một ngụm nước bọt, lấy hơi nói một tràng:
- Bà ơi là bà, người ta chọn Hoa khôi chứ không phải chọn học sinh giỏi đâu mà chỉ có thi kiến thức, nãy giờ bà chưa xem phần phụ lục thông báo hả? Ba ngày nữa, đài truyền hình sẽ đến ghi hình, trong khuôn khổ chương trình sẽ có vòng sơ tuyển "Hoa khôi học đường", sẽ có thi kiến thức và cả năng khiếu của thí sinh tham gia đó!
Tôi lảo đảo người, trời ạ tôi có để ý đâu! Tôi vốn đã bị lôi kéo trận chiến bất đắc dĩ này, ban đầu cũng đi tham gia cho xôm tụ một chút cho lớp vui, nhưng nhìn đám bạn vì tôi mà dốc lòng như vậy, tôi cũng có mấy phần động lực cho cuộc thi. Bây giờ tôi mới phát hiện ra còn một vòng thi năng khiếu mà còn sự góp mặt của đài truyền hình luôn. An Đằng chơi lớn dữ!
Thôi xong rồi, tôi chuẩn bị gì cho năng khiếu đây? Tôi chỉ vẽ khá đẹp thôi chứ đàn hay hát cũng chỉ bình thường, múa thì bỏ lâu quá rồi, bộ xương của tôi không còn đủ dẻo nữa, bỏ qua.
Trân choàng tay tôi, cả hai thủng thẳng bước đi, do mất giấc ngủ trưa nên tôi hơi mệt đầu. Tôi thở dài thườn thượt, nghĩ đến cảnh tượng ba hôm nữa mà chỉ muốn bỏ cuộc cho xong.
- Hay cậu cứ múa cho lành, tớ có thể giúp cậu biên một bài múa cơ bản, lấy nhan sắc với trang phục đẹp đắp qua, tập từ nay tới ngày thi vẫn kịp. - Trân nhìn khóe môi giật giật của tôi cũng đủ hiểu là tôi chưa chuẩn bị gì cả. Bảo Trân là thành viên đội múa Bạch Hạc của trường, nó thừa sức đào tạo khẩn cấp cứu vớt được cuộc đời tôi trong nay mai.
Nhưng mà đối với đề xuất này tôi cảm giác không khả thi. Tôi không phải không tin tưởng Trân, mà là không tin ở bản thân mình. Bảo Trân là bạch hạc múa dưới ánh trăng, còn tôi là thây ma lúc lắc dưới ánh trăng, cả hai nó khác biệt lắm đó.
- Cái này để tớ tính lại, tớ không thể nhờ cậu dạy múa gấp được đâu, có gì ảnh hưởng danh tiếng của cậu lắm á Trân, tớ biết năng lực của mình mà. Nói chung ngày thi cùng lắm tớ hát đại hát cha một bài cũng được. Cơ mà...
- Suỵt! Suỵt! - Đột nhiên, Bảo Trân khựng chân, giờ tay lên miệng tôi, ánh mắt bỗng trở nên cảnh giác.
Hai chúng tôi vừa đi ngang khe hẹp nối hai dãy lớp, cô nàng nghiêng đầu, mặt đăm chiêu như thám tử Conan rồi thỏ thẻ:
- Tớ nghe có tiếng người ở đây!


0 Bình luận