Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03: Cao Trung

Chương 31: Cậu ấy cũng chẳng có gì phải áy náy cả (C161)

3 Bình luận - Độ dài: 2,835 từ - Cập nhật:

Trans: Waltz - WanVultz

Đọc sớm nhất và hệ thống nhất tại docln.sbs

=======================

    Cuối cùng thì Mai Phương cũng phải chạm mặt Lưu Tiêu Vũ ở cuối con đường lát đá trong rừng trúc nhỏ của khuôn viên trường. Cô ấy đang mặc một bộ sườn xám, hai tay ôm bụng đi tới đi lui, như đang luyện tập dáng đi.

    Khi thấy Mai Phương xuất hiện, cô ấy hơi ngạc nhiên, sau đó vẫy tay chào và mỉm cười với cậu.

    "Trùng hợp thật đấy nhỉ!"

    Mai Phương khẽ gật đầu rồi hỏi:

    "Cậu đang chuẩn bị tiết mục gì cho lễ hội nghệ thuật mùa thu vậy? Sườn xám... ừm, trông rất đẹp đấy."

    Lưu Tiêu Vũ lắc đầu, "Không phải chuẩn bị tiết mục đâu. Tớ được chọn làm tiếp viên lễ tân cho lễ hội nghệ thuật mùa thu, phụ trách trao giải và hướng dẫn."

    "À à, thì ra là vậy..."

    Mai Phương chợt nhớ ra, "Duyên Duyên không tham gia tuyển chọn à? Hay là cậu ấy không đăng ký?"

    "Cậu ấy có tiết mục biểu diễn riêng nên không tham gia."

    "Ồ, thì ra là thế!"

    Mai Phương và Lưu Tiêu Vũ tán gẫu đủ thứ chuyện. Tuy cậu rất muốn đi nhưng lại ngại bỏ đi thẳng.

    Mặc dù khi an ủi Hạ Duyên, cậu đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc gia đình Lưu Tiêu Vũ sa sút không liên quan đến cô ấy, nhưng bản thân Mai Phương lại chẳng thể hoàn toàn thoát khỏi mối liên hệ đó.

    Suy cho cùng, người khơi mào cho việc thay đổi vận mệnh trong quá khứ chính là Mai Phương. Cậu đã cứu được gia đình Duyên Duyên, nhưng lại để nỗi đau đó đè nặng lên gia đình Lưu Tiêu Vũ.

    Nếu là người không quen biết thì cũng đành vậy, Mai Phương tự nhiên sẽ cố gắng bù đắp về mặt kinh tế và giúp đỡ họ trong khả năng của mình.

    Nhưng đối tượng này lại chính là người bạn thân của cậu ở kiếp trước, giờ lại học cùng một trường, khiến cậu luôn cảm thấy có một nỗi niềm phức tạp trong lòng.

    Vì vậy, Mai Phương luôn tránh né việc phải tiếp xúc riêng tư với Lưu Tiêu Vũ. Ngay cả những hành động bù đắp thân thiện, cậu cũng để Duyên Duyên xử lý những việc này.

    "À, dạo này cậu vẫn học FL Studi đấy chứ? Dùng cái đó soạn nhạc cảm giác thế nào, có vui không?"

    "Cái đấy cũng thú vị phết, Hạ Duyên còn kéo tớ cùng lập ban nhạc nữa!"

    Lưu Tiêu Vũ lắc đầu cười, "Tiếc là tớ biết quá ít về nhạc lý, chỉ học piano một thời gian ngắn hồi nhỏ. Sau này... Ừm, thôi không nói chuyện này nữa, haha."

    Ở kiếp trước, Lưu Tiêu Vũ là một cô gái đa tài đến từ gia đình giàu có. Ở khía cạnh này cô ấy khá giống Duyên Duyên.

    Nhưng vì gia đình sa sút, giờ đây cô ấy dường như không có nhiều cơ hội tiếp tục học các môn nghệ thuật nữa. Điều này khiến Mai Phương đột nhiên cảm thấy áp lực vô cùng.

    Vì vậy, cậu lập tức nâng cao giọng động viên cô ấy: "Bây giờ học vẫn còn kịp mà! Tớ cũng phải đến năm lớp 9 mới bắt đầu học guitar cơ. Ở trường có nhiều lớp nhạc cụ tự chọn lắm, nếu chăm chỉ học thì cậu sẽ nhanh chóng theo kịp thôi. Cậu cũng có năng khiếu mà."

    "Chúng ta đâu có nói chuyện nhiều đâu. Sao cậu biết tớ có năng khiếu chứ?"

    "Duyên Duyên... Duyên Duyên nói với tớ đấy, haha."

    Mai Phương gãi đầu, "Cậu ấy nói cậu học soạn nhạc rất nhanh, gần như học cái gì cũng hiểu ngay. Duyên Duyên hiện đang thành lập ban nhạc, cô ấy còn thiếu tay trống và keyboard. Vì cậu từng học piano hồi nhỏ, tớ nghĩ cậu sẽ rất phù hợp để làm keyboard đấy."

    Lưu Tiêu Vũ gật đầu, "Tớ cũng đang định nói với Hạ Duyên là muốn làm keyboard. Việc này có liên quan mật thiết với soạn nhạc, nên tớ nghĩ rất phù hợp với định hướng phát triển của mình trong tương lai..."

    Nghe vậy, Mai Phương trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, "Vậy... nếu cậu muốn học những khóa học chuyên nghiệp hơn, thì cứ thoải mái mà học đi! Nếu thiếu tiền, tớ cũng có thể cho cậu mượn..."

    Vừa nói ra câu đó, Mai Phương đã hối hận. Ở kiếp này, cậu và Lưu Tiêu Vũ không hề thân thiết đến mức có thể làm vậy.

    Còn Lưu Tiêu Vũ thì đã tỏ rõ thái độ từ chối.

    "Ừm... cảm ơn cậu, nhưng việc này tớ vẫn nghĩ mình nên tự cố gắng thì hơn. Dù sao các cậu cũng đã giúp tớ quá nhiều rồi."

    Lưu Tiêu Vũ mỉm cười, "Thực ra tớ cũng hiểu rằng công việc soạn nhạc ở studio của các cậu, chính là cách Hạ Duyên bù đắp cho tớ. Cô ấy thật sự là một cô gái rất tốt bụng."

    "Nhưng tớ nghĩ đây cũng là cơ hội tốt để rèn luyện bản thân, nên tớ đã không từ chối. Tớ muốn hoàn thành tốt công việc được giao."

    Mai Phương vội vàng vẫy tay cười nói, "Cậu đừng nói vậy! Công việc đó của cậu thực ra cũng không dễ dàng gì đâu. Chỉ là nhờ cậu có nền tảng nhạc lý nên mới giúp được."

    Hơn nữa, cậu vẫn luôn hứng thú với game mà. Người có thể đáp ứng cả hai yêu cầu này thật sự rất khó tìm...

    Lưu Tiêu Vũ gật đầu, "Thực ra tớ cũng đã mượn điện thoại của Hạ Duyên để chơi game do các cậu làm rồi, thật sự rất tuyệt! Tớ không ngờ các cậu còn nhỏ tuổi như vậy đã có thể tự làm game và đưa lên kệ được."

    Ánh mắt Lưu Tiêu Vũ lấp lánh, "Tớ thật sự rất ngưỡng mộ các cậu đấy. Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cùng làm những điều mình thích, phát triển những tựa game mình yêu thích. Cảm giác đồng điệu như vậy thật sự rất tuyệt!"

    "À ừ... đúng vậy. Mọi người đều nói thế!"

    Sự bối rối ban đầu của Mai Phương khi trò chuyện với Lưu Tiêu Vũ nhanh chóng bị thay thế bởi sự hào hứng khi cả hai tìm được tiếng nói chung.

    Mặc dù hoàn cảnh khác nhau, nhưng hai người họ rõ ràng vẫn có rất nhiều chuyện để nói.

    Còn kẻ đã lừa Mai Phương vào rừng trúc là Bá Vương, lúc này đã đi nơi khác để làm nũng meo meo.

    Chẳng mấy chốc, ánh mắt của một sinh vật tên là Hạ Duyên đã bị thu hút bởi chú mèo này.

    "Con mèo mập này đáng yêu thật sự nha! Chà... giá mà mình cũng có thể nuôi mèo thì tốt biết mấy..."

    Cô Du bị dị ứng với lông động vật nên nhà Hạ Duyên chưa từng nuôi thú cưng nào.

    Hạ Duyên chơi đùa với Bá Vương một lúc, rồi đi theo nó dọc đường. Đi mãi rồi cũng đến được rừng trúc nhỏ.

    Ấy, không phải A Phương kia sao!

    Hạ Duyên vốn định hét to gọi Mai Phương, nhưng cô phát hiện cậu đang trò chuyện rất vui vẻ với cô bạn cùng lớp Lưu Tiêu Vũ.

    Ồ, hai người đó nói chuyện vui quá nhỉ...

    Thế là Hạ Duyên nhanh chóng trốn xuống dưới chiếc ghế dài bên cạnh, thò đầu ra quan sát cuộc trò chuyện của hai người.

    Hừ hừ......

    Sao mấy cô gái xung quanh mình đều có vẻ bị A Phương thu hút thế nhỉ?

    Trước đây là Tiểu Tuyết, bây giờ nhìn qua thì Tiểu Vũ cũng có dấu hiệu tương tự nha...

    Mấy người xem cô ấy cười tươi thế nào khi nói chuyện với A Phương kìa!

    Bình thường với mình thì cô ấy còn chưa từng cười như vậy đâu nha. Rõ ràng là vẫn còn ái ngại với mình lắm.

    Mình có nên bước ra ngay bây giờ để ngắt lời cuộc trò chuyện của hai người họ, thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa mình và A Phương, đồng thời dập tắt ý định ngớ ngẩn của Tiểu Vũ ngay từ trong trứng nước không nhỉ?

    Nhưng làm vậy liệu có khiến mình trông dễ ghen tuông quá không nhỉ? Rồi nhỡ sau đó bị A Phương cười nhạo thì sao?

    Hơn nữa... mình cũng muốn biết A Phương đối xử với những cô gái khác có gì khác biệt so với mình nha...

    Lúc này, Hạ Duyên chú ý đến Lưu Tiêu Vũ đang mặc một chiếc sườn xám khá đẹp.

    Hừ hừ, hôm nay Tiêu Vũ đang tập dáng đi cho cuộc thi Hoa khôi lễ nghi phải không nhỉ?

    Mặc đẹp quá!

    Thực ra mình cũng có một bộ... giá mà mình cũng tham gia tuyển chọn Hoa khôi lễ nghi thì hay nhỉ.

    Nếu A Phương thích, mình cũng có thể mặc cho cậu ấy xem ở nhà mà. Bộ đồ đó có thể mang về nhà thử nha.

    Hạ Duyên thử tưởng tượng cảnh Mai Phương nhìn thấy mình mặc sườn xám, trái tim sẽ rung động như thế nào.

    "Ôi, Duyên Duyên bé bỏng đáng yêu của tớ. Không ngờ cậu mặc sườn xám lại quyến rũ đến thế, tớ không thể kìm lòng được nữa, muốn ôm tớ ngay lập tức! Tớ cần siêu năng lượng của cậu, ngay bây giờ, lập tức, ngay lập tức! Đừng từ chối anh nhé!"

    "A Phương xấu xa quá... Đừng, đừng làm vậy mà! Thật là... có ai nóng vội như cậu đâu chứ... tớ, tớ sẽ cho cậu hết mà..."

    Hí hí...

    Hạ Duyên lấy tay che má đỏ bừng, khẽ cười, nhưng sau đó cô lại nghĩ đến một chuyện khác:

    Cậu ấy đã nhìn thấy những cô gái khác mặc sườn xám rồi, mình không còn là người đầu tiên nữa, có lẽ sẽ không còn cảm giác kinh ngạc đó nữa...

    Nghĩ đến đây, Hạ Duyên đột nhiên trở nên vô cùng chán nản.

    Ngay khi cô chuẩn bị đa sầu đa cảm mà trở nên xuân đau thu buồn đến thúi ruột, thì đầu cô bị ai đó gõ nhẹ.

    "..."

    Hạ Duyên ngẩng đầu lên, mím môi, nhìn thẳng vào ánh mắt bình thản của Mai Phương.

    "Cậu ngồi xổm ở đây làm gì thế?"

    "Tớ, tớ đang chơi với mèo mà! Vừa nãy tớ gặp một con mèo mướp to béo lắm cơ. Cậu biết không, nó còn khá thân thiện với tớ nữa đấy! Con mèo tớ nói ấy, nó to thế này, béo thế này cơ!"

    Hạ Duyên đang dùng động tác phóng đại để diễn tả con mèo mướp bá chủ mà cô vừa gặp, thì bỗng nhìn thấy cô gái mặc sườn xám Lưu Tiêu Vũ đứng sau lưng Mai Phương đang vẫy tay như mèo chiêu tài, mỉm cười chào tạm biệt Hạ Duyên rồi rời đi.

    Mặc dù có lẽ đại khái Lưu Tiêu Vũ hoàn toàn không có ý đó, nhưng Hạ Duyên đột nhiên cảm thấy mình bị xúc phạm một chút.

    Tỉnh táo lên nào, Duyên Duyên!

    Cậu là thanh mai trúc mã của A Phương mà. Quen nhau cả mười năm rồi, người khác thì có là gì chứ!

    Trên đời này không ai có thể vượt qua được sợi dây liên kết giữa cậu và A Phương đâu!

    À đúng rồi, chắc chắn phải trừ Hữu Hề ra.

    Sợ gì chứ! Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi thôi!

    Thế là Hạ Duyên trở nên cứng rắn hơn, cô tự tin giơ tay đặt lên ngực Mai Phương, "Cậu vừa nói chuyện gì với Tiểu Vũ mà vui thế?"

    "Sao cậu lại đặt tay lên ngực tớ thế? Sợ tớ nói dối rồi tim đập nhanh à?"

    "Không có gì đâu. Chỉ đơn giản là tớ muốn chạm vào cậu thôi!"

    Dù sao bây giờ ở đây cũng không có ai khác, nên Hạ Duyên sớm đã không còn để ý đến hình tượng nữa.

    "Lưu Tiêu Vũ hỏi tớ một câu 'thật là trùng hợp', sau đó tớ nói đúng là trùng hợp thật, rồi hỏi cô ấy có đang chuẩn bị biểu diễn không, cô ấy nói không, cô ấy đang tập dáng đi cho các cô gái lễ tân. Tớ hỏi Duyên Duyên có tham gia không, cô ấy nói cậu có tiết mục khác nên không thể tham gia tuyển chọn lễ tân..."

    "Ngừng ngừng ngừng!" Hạ Duyên kéo Mai Phương lại, "Tớ không muốn nghe cậu kể chi tiết thế đâu. Tớ đâu có hẹp hòi đến mức phải nghe từng câu từng chữ cậu nói chứ."

    "Tớ sợ cậu không yên tâm mà."

    Mai Phương vỗ nhẹ lên trán Hạ Duyên, "Tớ đã hứa với cậu rồi còn gì. Sao cậu lại mau quên vậy."

    "Ừm... Cậu nói cái nào cơ?"

    Mai Phương giơ tay véo má Hạ Duyên, "Tớ nói tới cái mà『Chúng ta còn là học sinh, nên tập trung vào việc học, không được nghĩ ngợi mấy việc lung tung, như là thân mật quá mức với con gái』. Đây là điều chúng ta đã hứa với nhau mà... Lời hứa của thanh mai trúc mã đấy, cậu quên rồi à?"

    "Vậy... vậy nên..." Ánh mắt Hạ Duyên tràn đầy kinh ngạc, "Cậu luôn nói với bọn tớ rằng học sinh phải lấy việc học làm chính, là vì cậu luôn thực hiện lời hứa đó sao?"

    "Không thì sao?" Mai Phương nhíu mày, "Tớ đâu phải người không giữ chữ tín chứ. Ai như mấy cậu đâu, nói là đừng vào phòng tớ, nhưng mấy ngày sau vẫn cứ vào."

    "Cái đó... cái đó khác mà... Bọn tớ chỉ là muốn tận hưởng những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ thôi. Vì khi dì quay lại rồi thì không thể chơi như vậy được nữa."

    Hạ Duyên suy nghĩ một lát rồi chống nạnh tỏ vẻ rất ngầu, "Chúng ta là thanh mai trúc mã, ngủ chung có sao đâu? Vốn dĩ từ nhỏ đã ngủ chung rồi, có gì phải ngại chứ."

    "Này! Cậu nói nhỏ chút đi... Cứ tưởng xung quanh không có ai à?!"

    Mai Phương ôm lấy Hạ Duyên và bịt miệng cô, nhưng Hạ Duyên lại cắn nhẹ vào tay cậu.

    "Ui da, cậu làm gì thế?"

    Hạ Duyên không vừa ý lẩm bẩm:

    "Tớ muốn để lại dấu ấn của mình trên người cậu đấy. Như vậy sau này khi cậu nói chuyện quá vui vẻ với mấy cô gái khác, nhìn thấy dấu vết này cậu sẽ tự thấy áy náy."

    "Còn bảo lúc nãy không ghen á? Đúng là tiểu dấm vương mà..." [note70353]

    Mai Phương nói rồi đột nhiên ôm chầm lấy Hạ Duyên, rồi vùi đầu vào lòng cô.

    "Cậu cậu cậu... cậu làm gì thế! Giữa ban ngày ban mặt mà!"

    Hạ Duyên dù rất ngại ngùng nhưng cô không đẩy Mai Phương ra.

    "Ngày nào cũng đòi bổ sung năng lượng từ tớ, vậy tớ không được bổ sung siêu năng lượng của cậu sao? Tớ cũng cần siêu năng lượng Duyên Duyên mà."

    "Thôi được rồi, được rồi... Thật là hết biết với cậu mà..."

    Hạ Duyên vừa xoa đầu Mai Phương, vừa kéo cậu lại gần, "Ngồi xuống đây đi. Tớ sẽ bổ sung kiến thức cho cậu kỹ một chút vậy... rồi về lớp nhớ học bài nghiêm túc, chú ý nghe giảng, hiểu chưa?"

    "Hiểu rồi mà." Vì mặt chôn sâu nên giọng Mai Phương nghe hơi lầm bầm.

    Quả nhiên chỉ có trước mặt Duyên Duyên và Hữu Hề, mình mới có thể thoải mái là chính mình như thế này.

    Những cô gái khác đều không thể khiến mình thả lỏng như này được.

    Lưu Tiêu Vũ là một cô gái rất tốt.

    Cô ấy mạnh mẽ, tự lập, biết thông cảm cho người khác. Dù gặp khó khăn vẫn nỗ lực theo đuổi ước mơ. Họ có chung sở thích, sau này có lẽ sẽ hợp tác cùng nhau, làm nên chuyện lớn.

    Nhưng cô ấy không phải là cô gái dành cho Mai Phương, và Mai Phương cũng sẽ không trở thành chàng trai của cô ấy.

    Câu chuyện kiếp trước vốn đã không bắt đầu, kiếp này lại càng không có thêm ràng buộc nào.

    Mà câu chuyện của Mai Phương kiếp này, đã bắt đầu từ khoảnh khắc cậu ấy trùng sinh rồi.

    Mai Phương quyết định từ nay về sau cũng không cố ý tránh né Lưu Tiêu Vũ nữa.

    Cậu ấy cũng chẳng có gì phải áy náy cả.

    88!

Ghi chú

[Lên trên]
Ăn dấm tức là ghen ấy
Ăn dấm tức là ghen ấy
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bé Duyên ngây thơ của chúng ta bị con nhỏ Hân Di kia đầu độc rồi 🤣
Xem thêm
Đăng h thiên thế ad
Xem thêm