Khi Chen Cheng bước chân vào cổng trường, cô lập tức thu lại vẻ tưng tửng thường ngày khi ở cạnh bạn thân, giữ gương mặt lạnh tanh.
Cô đi bên cạnh An Yuan, môi mím lại, chân mày hơi nhíu, im lặng tuyệt đối để duy trì khí chất xa cách lạnh lùng, trong lòng thì tin chắc rằng mình đang tỏa ra cái vibe "băng giá không thể chạm tới".
Bên ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng cô đang rất hoang mang vì sắp phải đối mặt với bạn cùng bàn.
Liệu Pan Jie có khóc khi quay lại không?
Gọi người ta đến chỉ để phũ trong vòng mười phút, có phải hơi quá đáng không?
Lỡ đó thật sự chỉ là một bó hoa cảm ơn, còn cô thì tự mình tưởng tượng quá nhiều thì sao?
Cảm giác tội lỗi và lo lắng khiến Chen Cheng không biết phải đối mặt với Pan Jie như thế nào. Cô luôn để tâm đến cảm nhận của người khác, luôn quan tâm người ta nghĩ gì về mình. Chỉ một lời nói sai cũng có thể khiến cô day dứt rất lâu.
Chính cái kiểu suy nghĩ quá nhiều này làm cô kiệt sức mỗi khi giao tiếp xã hội, lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Đó là lý do cô luôn thích ở một mình hơn.
Chỉ khi ở cạnh bạn thân, cô mới có thể thả lỏng. Dù lỡ nói câu gì chọc giận, An Yuan cũng sẽ đáp lại bằng câu còn chua hơn.
Một nhóm nữ sinh đông đúc từ ký túc xá đi tới.
Chen Cheng liếc mắt nhìn qua, lập tức nhận ra sự xuất hiện chói lóa như con công trong đàn gà mái – chính là Li Wanyi.
Con nhỏ phiền phức đó hôm nay còn trang điểm nữa. Nó vốn đã cao, đứng giữa mấy đứa con gái vừa thấp vừa thường thì y như hạc giữa bầy gà.
Thật ra… nhìn cũng xinh thật.
Nheo mắt lại, Chen Cheng lập tức tiến sát lại gần An Yuan, nắm lấy tay cậu.
"???"
An Yuan đứng hình, cúi đầu nhìn cô:"Mày bị sốt à?"
"Không thấy Li Wanyi ăn diện rõ lồng lộn, tính quyến rũ mày à?" Chen Cheng bám chặt lấy tay cậu, nhìn về phía Li Wanyi bằng ánh mắt như thể đang khoe chiến lợi phẩm. "Mày đừng có mà mắc bẫy đấy."
Li Wanyi nhướng mày, giả vờ không thấy gì, quay mặt đi.
"Li Wanyi? Ở đâu cơ?"
Mãi đến khi Chen Cheng chỉ rõ, An Yuan mới phát hiện ra cô ta.
"Tao phải báo với giáo viên chủ nhiệm mới được. Lớp 12 rồi, không lo học hành mà còn lo trang điểm? Đẹp thế này còn gây mất tập trung cho cả lớp nữa chứ!"
"Bình tĩnh. Giữ vẻ lạnh lùng."
"À, phải rồi."
Chen Cheng giữ nguyên gương mặt vô cảm bước ngang qua Li Wanyi, vẫn nắm lấy tay An Yuan. Cô còn cố tình liếc Li Wanyi một cái, mong thấy vẻ mặt khó chịu. Tiếc là chẳng có gì.
Đi vào khu lớp học, cô mới buông tay An Yuan ra.
"Mày biết làm vậy chỉ khiến người ta hiểu lầm thêm không?" An Yuan nhíu mày, lo lắng nói. Cậu biết Chen Cheng luôn để tâm người khác nghĩ gì về mình. "Lần sau đừng làm thế nữa."
Hơn nữa, chắc là cô không để ý, nhưng lúc nãy cậu thật sự cảm nhận được cái gì đó mềm mềm áp vào tay mình...
"Chậc, hy sinh chút vì anh em đi mà~"
Chen Cheng thở dài đầy kịch tính, cố tình chơi trò đánh vào lòng trắc ẩn của An Yuan.
"Ừ, tao không mắc bẫy đâu."
Tiếc là An Yuan từng trải hơn cô nhiều, không dễ dụ như vậy.
Lên đến lớp, Chen Cheng liếc nhìn Pan Jie, trong lòng hơi căng thẳng. Nhưng cậu ấy chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt.
"Chào buổi sáng." Pan Jie chào cô như bình thường.
Cô không biết nên phản ứng thế nào, nhưng để tránh khiến hiểu lầm nghiêm trọng hơn, cô chỉ lạnh lùng gật đầu rồi ngồi xuống.
Hiếm khi nào trong kỳ nghỉ cô lại hoàn thành hết bài tập, nên sáng nay không cần vội vã chép bài như mọi khi.
Cô lấy ra mấy bài cần nộp, trong đó có một bài kiểm tra cần phụ huynh ký tên. Với vai trò “phụ huynh”, cô đã giả mạo chữ ký của mẹ mình từ trước rồi.
"Muốn ăn bánh không?"
Pan Jie lưỡng lự lấy ra một túi bánh mì và sữa từ ngăn bàn.
"Không cần..."
"Lấy đi. Không thì tao vứt đó."
Chưa kịp từ chối, Pan Jie đã nhét túi bánh vào tay Chen Cheng. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, chẳng hiểu nổi cậu đang nghĩ gì.
Lẽ ra cô phải rất dễ hiểu một cậu trai tầm mười bảy, mười tám tuổi còn zin — như cái cách cô hiểu lý do Pan Jie tặng hoa là vì mộng mơ tình yêu tuổi học trò. Nhưng giờ thì cô lại không hiểu nổi sự quan tâm bất ngờ này.
Nói thật thì… nhìn cứ như một thằng simp chính hiệu.
Nếu là cô, dù có thích ai đó thật đi nữa, một khi đã bị từ chối thì chắc chắn sẽ rút lui ngay.
Vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, Chen Cheng sắp xếp lại mấy bài cần nộp. Trước khi buổi học bắt đầu, cô tranh thủ đọc nốt chương truyện đang theo dõi.
"Muốn tao nộp bài hộ không?"
"...?"
Còn đang lưỡng lự không biết có nên tự đi không thì Pan Jie đã vơ hết bài của cô rồi chạy đi nộp mất tiêu.
Cô đâu có nhờ cậu ta. Cũng đâu có đồng ý cho giúp.
Và rồi, bỗng dưng cô hiểu ra. Thì ra đây là lý do mấy "nữ thần" cứ lửng lơ với đám simp, không từ chối cũng chẳng cho hy vọng. Vì… tiện quá trời tiện.
Chuyện nhỏ như nộp bài còn thế, huống chi là mấy chuyện lớn hơn. Có một người luôn tình nguyện giúp đỡ thật sự cũng hay ho đấy chứ.
Chen Cheng lại liếc Pan Jie thêm cái nữa, rồi âm thầm dịch ghế ra xa cậu ấy một chút.
Nhưng rồi cô lại nghĩ, nhỡ đâu Pan Jie đối xử tốt với cô như vậy là có ý đồ thì sao? Ý nghĩ đó khiến cô rùng mình, mặt cau lại vì ghê tởm.
"Cảm ơn, nhưng mày không cần giúp tao nữa đâu." Cô lạnh lùng nói, cố giữ vững lập trường. "Tụi mình chỉ là bạn cùng bàn thôi."
Cô không muốn mắc nợ ai quá nhiều. Nếu để mọi chuyện tiếp diễn, sau này bản thân sẽ cảm thấy áy náy. Thế nên cắt đứt sớm vẫn hơn.
Pan Jie sững người, rồi cúi gằm xuống bàn như một chú cún hoang vừa bị đuổi khỏi nhà. "Ờ..."
Thấy cậu ta buồn xo như vậy, Chen Cheng lại thấy tội lỗi, chẳng dám nhìn thẳng. Cô cúi đầu chăm chú vào điện thoại.
Mình lại quá đáng rồi hả...? Dù gì cũng là bạn cùng bàn mà.
"Chengzi!"
An Yuan vừa bước vào lớp đã gọi cô.
Gương mặt lạnh tanh của Chen Cheng lập tức tan chảy. Khóe môi nhếch lên, cô vui vẻ đứng dậy khỏi ghế, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
"Gì vậy? Sắp vào học rồi đó."
"Mày còn ruột bút không? Tao hết rồi. Cần loại 0.7mm."
"Chuyện cỏn con vậy mà cũng kiếm tao? Gao Dong đâu?"
Lẩm bẩm một câu, Chen Cheng mở hộp bút, lôi ra một ruột bút rồi đưa cho cậu.
"Ừm, cảm ơn." An Yuan nhận lấy, liếc nhìn Pan Jie một cái, rồi cúi đầu thì thầm vào tai cô:"Đừng nghĩ nhiều quá. Đừng quan tâm người khác nghĩ gì nhiều như thế."
Cậu đã quan sát toàn bộ cách cô xử lý chuyện với Pan Jie nãy giờ.
"Biết là thế… nhưng khó lắm chứ bộ..."
Chen Cheng vừa xoa tai — chỗ bị hơi thở cậu phả vào ngứa ngáy — vừa đẩy An Yuan ra. "Đừng nói sát tai tao như vậy, ngứa chết đi được!"
Nhìn cách hai người họ tương tác, Pan Jie càng rũ xuống thêm. Có lẽ mấy lời đồn trong lớp là thật — Chen Cheng với An Yuan đúng là một cặp rồi. Ít nhất thì thân tới mức giống như thế.
Chỉ cần nhìn An Yuan thôi là đủ hiểu: cao trên mét tám, cánh tay cơ bắp rõ ràng, bạn học nam hot nhất lớp. Quan trọng nhất là… cậu với Chen Cheng lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã từ bé.
Pan Jie tự biết mình không có cửa.
Nhìn thấy Pan Jie thở dài cam chịu, An Yuan cảm thấy một niềm hả hê sâu sắc.
Đặc biệt là khi nãy thấy Pan Jie cứ bám lấy Chen Cheng, còn cái đứa bạn thân ngốc nghếch của mình thì lại chẳng biết cách từ chối cho ra hồn — thật sự khiến cậu tức muốn điên.


0 Bình luận