• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 28: Trong lớp học

0 Bình luận - Độ dài: 1,529 từ - Cập nhật:

Khi đi ngang qua lớp bên cạnh, Chen Cheng liếc mắt nhìn vào trong qua cửa sổ.

Chẳng mấy chốc cô đã nhận ra một cô gái ngồi ở hàng ghế cuối, chắc cao cỡ 1m7, có lẽ là một trong những người từng chơi bóng rổ với An Yuan.

Cô gái đó không phải kiểu xinh đẹp nổi bật, nhưng ngũ quan hài hòa, dáng người thì... dù đang mặc áo khoác đồng phục mùa thu rộng thùng thình cũng không giấu nổi đường cong cơ thể.

Dưới lớp đồng phục ấy chắc còn có cả cơ bụng săn chắc nữa...

Chen Cheng với An Yuan thường xuyên chia sẻ mấy hình ảnh đáng ngờ, còn trao đổi link với nhau, nên cô biết rất rõ gu của An Yuan là gì. Ngực to, eo thon, thân hình quyến rũ, đến mặt mũi trung bình cũng chẳng sao cả.

Khác với Chen Cheng – người gần như chỉ dính lấy mấy nhân vật 2D.

Cô khẽ nhíu mày, theo phản xạ liếc xuống ngực mình.

Cũng được chứ bộ. Dù mặc áo khoác nhưng đường nét vẫn rõ ràng... chỉ là không “nảy lửa” như cô gái kia thôi.

Khoan đã! Mình so đo với vòng một của người ta làm cái gì?!

Mình mới làm con gái được có một tuần mà đã bắt đầu suy nghĩ kiểu này rồi à?!

Cô tức tối với chính mình, cau có quay lại dãy hành lang ngoài lớp, dựa vào lan can nhìn xuống sân thể dục bên dưới, chờ chuông vào học vang lên.

"Chengcheng~ đi vệ sinh chung không?"

"Vừa mới đi rồi."

Chen Cheng sớm nhận ra mình khá được lòng các bạn nữ trong lớp, nhưng... lại chẳng nhớ nổi tên ai. Giờ mà hỏi thì chỉ càng ngại thêm, nên cô đành giữ nguyên vibe lạnh lùng quen thuộc để né mấy cuộc trò chuyện không cần thiết.

Tựa cằm lên hai tay, cô thở dài một hơi.

Tiết học thì chán, tan học cũng chẳng có gì vui. Xem ra cả năm nay chắc sẽ cứ trôi qua nhạt nhẽo như thế.

Dù có muốn quay lại viết tiểu thuyết thì với tình hình hiện tại cũng chẳng thể kiếm được đồng nào... Trẻ vị thành niên viết lách thì không sao, nhưng để ký hợp đồng và nhận tiền thì lại cần căn cước của phụ huynh.

Mẹ cô mà thấy chắc sẽ nghĩ đấy là lừa đảo mất.

"Hả?"

Chen Cheng đang thẫn thờ thì bỗng phát hiện một người quen ở dưới sân – là Li Wanyi.

Con nhỏ trơ trẽn đó đang khoác tay một thằng con trai nào đó, cười tươi như hoa...

Ồ hô, hóa ra hôm nay trang điểm kỹ vậy là để đi cưa trai à! Tưởng thế nào, hóa ra là đi ve vãn người khác!

Không cua được An Yuan nên đi kiếm kèo dự phòng hả?

Mắt Chen Cheng sáng rực. Cuối cùng cũng có cái để bắt thóp Li Wanyi! Cô hí hửng chạy về lớp tìm An Yuan.

"An Yuan! An Yuan!"

"Hử? Gì thế?"

An Yuan đang cắm đầu làm bài tập. Cả ngày hôm nay chỉ toàn học hành, kiểm tra với bóng rổ, chưa được thở cái nào.

"Mau đi với tao! Không thì bỏ lỡ mất!"

"Mày nói luôn đi cho nhanh."

Chen Cheng liếc mắt nhìn Gao Dong, cậu này liền hiểu ý nhường chỗ. Cô ngồi phịch xuống, ghé sát vào, thì thầm đầy hưng phấn: "Tao vừa thấy Li Wanyi cặp kè với thằng nào đó! Đã bảo rồi mà, con nhỏ đó hồi cấp hai là tao thấy không chung thủy rồi!"

"Oh."

"Hết rồi hả? Mày phản ứng gì đi chứ?"

"Mày muốn tao khóc hả?"

"Ý tao là... mày không thấy phiền à?"

An Yuan liếc mắt nhìn cô, ngáp dài một cái rồi vươn vai, cổ còn kêu răng rắc mệt mỏi.

Đi học đúng là còn mệt hơn đi làm thật.

Thấy An Yuan chẳng quan tâm gì đến chuyện của Li Wanyi, Chen Cheng mới thực sự yên tâm. Xem ra bạn thân từ nhỏ của cô không đến nỗi bước lại vết xe đổ.

"Tiết sau là tiết gì thế?"

"Hóa."

"Trời ơi, lại hóa à? Bà giáo đó cứ mở miệng là tao muốn ngủ."

Chen Cheng ghét môn hóa, không phải vì môn học mà vì cô giáo dạy chán kinh khủng, giọng đều đều như ru ngủ.

Chưa kể lại còn là một bà cô trung niên khó tính, nổi tiếng là nóng nảy.

Đám học sinh thì toàn gọi bà là kiểu đang bước vào thời kỳ mãn kinh.

Khác hẳn với tiết Văn vui nhộn, hay thầy dạy tiếng Anh còn rất có duyên...

Chen Cheng vừa lẩm bẩm vừa lết về chỗ ngồi.

Ít ra thì tiếng Anh còn dùng được trong cuộc sống, nhất là với những đứa ở ẩn như cô, suốt ngày coi phim nước ngoài, chơi game chưa dịch hay lướt diễn đàn quốc tế. Chứ Lý – Hóa à? Từ lâu đã bị cô xóa sạch khỏi não rồi.

"Vào lớp rồi!"

"Chào cô ạ~"

Cô giáo dạy Hóa gật đầu hờ hững. Bà thấp người, hơi mập, mặt lại giống mấy bà vú dữ trong phim truyền hình cũ. Mắt lúc nào cũng như bị lác nhẹ, khiến ánh nhìn càng thêm nghiêm khắc.

Đám học sinh nhỏ giọng xì xào, tạo thành một làn sóng thì thầm lan khắp lớp. Cô giáo đập bàn cái rầm, đảo mắt nhìn quanh một vòng.

"Im lặng! Mấy đứa thích nói thế sao không lên đây mà dạy luôn đi?!"

"Đây là cái lớp tệ nhất mà tôi từng dạy! Học lớp 12 rồi mà còn không biết giữ trật tự?!"

Lớp học lúc nào cũng căng thẳng như sắp nổ. Bà nghiêm thì có nghiêm, nhưng học sinh mười bảy tuổi ai chả có lúc nổi loạn. Càng ép thì chúng càng phản kháng mạnh.

Chờ cô quay lưng lên bảng, Gao Dong lén giơ ngón giữa, làm cả lớp phải nhịn cười.

Nhưng chỉ cần cô quay đầu lại là cả đám ngồi thẳng lưng, mặt nghiêm như quân đội.

"Đúng là mấy đứa này... không lớn nổi à?" Chen Cheng lẩm bẩm, tựa cằm lên tay. "Y như học sinh cấp hai."

Dù nói vậy, nhưng thực chất cô vốn là đàn ông hai mươi bảy tuổi.

Pan Jie nghe thấy liền ngồi thẳng dậy ngay, cố gắng tỏ ra trưởng thành hơn.

Cậu ta biết mình không thể cạnh tranh với An Yuan, nhưng ít nhất cũng phải gây được ấn tượng tốt với người mình thích.

"Chengcheng, tan học đi dạo với tớ không?"

Một cô bạn ngồi trước quay xuống hỏi khi cô giáo không để ý.

"Hả?"

Khoan, ai thế? Có nói chuyện vài lần, nhưng sao tự nhiên lại rủ đi chơi?

Chen Cheng lục lọi trí nhớ mà không tài nào nhớ nổi tên cô bạn kia. Nhưng điều đó cũng không ngăn được cô từ chối thẳng:

"Không được đâu. Mẹ tớ khó lắm, tan học là phải về nhà ngay."

"Này, em kia! Chen Cheng! Em đang lẩm bẩm cái gì đấy?!"

"???"

Chen Cheng tròn mắt. Rõ ràng người bắt chuyện không phải cô mà!

"Đứng lên! Phạt!"

Cả lớp đổ dồn ánh mắt lại. Mặt cô đỏ bừng, đến vành tai cũng đỏ. Chen Cheng đứng dậy, cúi đầu, hai ngón chân cuộn tròn vì ngại, chỉ mong có cái lỗ nào chui xuống cho đỡ nhục.

Cô cúi mặt nhìn chằm chằm móng tay mình, bực bội cắn môi.

Từ hồi đại học tới giờ, ít nhất cũng bảy tám năm cô không bị mắng như thế này. Thế mà quay lại cấp ba chưa được bao lâu, ngày nào cũng thấy nhục như điên.

Không được. Dù có làm con gái thì cũng không thể để người ta bắt nạt dễ dàng như vậy được!

Cô không phải bông gòn đâu nhé!

Nuốt cục tức vào trong, cuối cùng cô cũng nhớ ra vì sao mình từng ghét bà giáo dạy Hóa này đến thế.

Suốt tiết học, Chen Cheng đứng đó như tượng, đầu óc trôi dạt đâu đâu.

Chuông vừa vang lên, cô lập tức đi về phía An Yuan, mặt mũi tội nghiệp hết sức.

"Tất cả là tại mày lôi tao về học lại cái chỗ chết tiệt này..."

"Rồi rồi," An Yuan vừa cười vừa thở dài.

Chen Cheng càng ngày càng giống con gái thiệt. Cái cách cô phụng phịu, dỗi hờn nhìn mà chỉ muốn trêu cho tức thêm.

"Muốn uống Coca không? Tao mời."

"Tao mới nói đúng một câu! Mà không phải do tao bắt chuyện luôn á!" Chen Cheng tức lắm. "Vậy mà bị mắng mỗi mình tao!"

"Hay tối tao dẫn mày ra net chơi?"

"Thiệt hả?!" Mặt Chen Cheng sáng rỡ, tâm trạng chuyển từ bão giông sang nắng đẹp trong một giây. "Thế còn Coca?"

"Không có thời gian giữa các tiết. Tan học tao mua cho."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận