Vol 6 (Đã Hoàn Thành)
Chương 5: Ánh Dương Lại Bừng Lên (6)
0 Bình luận - Độ dài: 3,472 từ - Cập nhật:
Trans: TentacleSoHot
-----
Vào khoảnh khắc đó, chiến trường trở nên im lặng như tờ, như thể âm thanh đã biến mất khỏi thế giới.
Như thể quên cả thở, các binh sĩ chỉ ngây người nhìn vào lá cờ mang huy hiệu Rồng Đen.
“Ể ― này, cái gì vậy…?”
Mọi chuyện bắt đầu một cách đột ngột.
Một binh sĩ đổ gục mà không có dấu hiệu báo trước, như thể lưng anh ta bị nghiền nát. Hai người ngã xuống, rồi năm, sáu, mười, mười một, hai mươi người. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, nhưng số lượng thương vong tăng lên rõ rệt. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, các binh sĩ đã bị kéo vào bóng tối.
“Hyii, hyiiaaaaaah!”
Sự hoảng loạn và suy sụp tinh thần của binh sĩ diễn ra đồng thời.
Mọi người vứt vũ khí và chạy trốn để cứu mạng. Họ không biết phải chạy về đâu.
Hết người này đến người khác, binh sĩ của Lục Quốc ngã xuống khi họ lạc lối.
Những binh sĩ cầu nguyện với các vị thần khi nằm ngửa bị xé toạc cổ họng. Những người quay lưng bỏ chạy bị đâm xuyên tim không thương tiếc. Những kẻ dám đối mặt bị chém đầu không khoan nhượng.
“Con Quạ Đen. Kẻ báo hiệu sự kết thúc sẽ xuất hiện.”
Khi ánh sáng bạc lướt qua cổ các binh sĩ Lục Quốc, máu tươi phun ra từ cổ họng họ.
Một, ba, tám, mười bốn vũ khí linh hồn lơ lửng trong không gian biến mất với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ còn âm thanh của không khí bị xé toạc vang vọng trên chiến trường nơi cuộc tàn sát một chiều diễn ra.
Những tia sáng trắng cắt qua các binh sĩ đang la hét, nhấn chìm cả tiếng rên rỉ của họ.
Những nhát chém dữ dội không dừng lại mà còn tăng tốc hơn nữa.
Đó là “đặc quyền” và “thần tốc” chỉ dành cho những người sở hữu “Thiên Đế”.
―― Thiên Phạt Lôi Quang.
Bầu trời sụp đổ, và thế giới trở nên trắng xóa.
Mọi thứ trong tầm mắt bị nhuộm trắng với cường độ ánh sáng đủ để thiêu đốt nhãn cầu.
Cuối cùng, khi mặt đất đầy xác chết, không còn ai có thể nói lời vô ích. Mặt đất bị nhuộm đen bởi máu của người chết như thể một đám mây đã che phủ mặt trời.
Giữa tình cảnh địa ngục này, lá cờ Rồng Đen bay phấp phới một cách duyên dáng ở trung tâm.
“…Mình đoán là đến đây thôi.”
Hiro dừng lại lặng lẽ dưới lá cờ, xung quanh là xác chết. Tuy nhiên, các binh sĩ địch đang quan sát Hiro từ xa đã tiến lại gần với vũ khí sẵn sàng.
Đôi mắt họ đầy sợ hãi rõ rệt. Nhưng dù vậy, không ai trong số họ bỏ chạy, như thể họ đang cố gắng giữ vững tinh thần.
“Thật ấn tượng; ta phải công nhận điều đó.”
Giữa hai người đang nhìn nhau, một giọng nói sáng sủa vang lên không đúng lúc.
Đám binh sĩ lấp đầy tầm mắt của Hiro tách ra làm hai như một làn sóng vỡ tan.
Một người phụ nữ bước ra từ trung tâm đám đông, vỗ tay.
“Ngươi là một người đàn ông tuyệt vời, không hề che giấu sức mạnh của mình.”
Làn da cô mịn màng và trắng như thủy tinh. Đôi mắt cô, trong như hổ phách, có sự lạnh lùng của đồng đỏ, và đôi mắt dài, hẹp của cô tạo ấn tượng như lưỡi dao sắc bén. Tuy nhiên, điều này không làm giảm đi sự quyến rũ của cô, và những đường nét tinh tế với tính cách thú vị của cô sẽ khiến bất kỳ ai nhìn thấy phải thở dài ngưỡng mộ. Tuy nhiên, điều làm nổi bật vẻ ngoài của cô là việc cô mặc một bộ kimono lòe loẹt và lập dị không phù hợp với chiến trường kinh hoàng.
Đó là một vẻ ngoài mà bình thường sẽ bị coi là điên rồ. Cô không mặc áo giáp, thứ dùng để bảo vệ bản thân khỏi các mối đe dọa như tên và kiếm. Cơ thể cô mảnh mai đến mức có thể gãy nếu bị đánh, và một người bình thường sẽ nhầm cô là một quý cô đã lạc vào chiến trường.
(Điều đó có nghĩa là cô ta sở hữu một loại sức mạnh nào đó…)
Hiro thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng đã gặp được người mà cậu thực sự mong muốn.
“Ta là Lucia Levia de Anguis.”
Cô tự tin xưng tên, rồi chỉ chiếc quạt sắt về phía Hiro.
Sau đó, cô nở một nụ cười mê hoặc, giống như rắn đang quyến rũ con mồi.
“Ngươi là Hiro… hậu duệ của ‘Chiến Thần’, đúng không?”
Từ “uy nghiêm” thật sự rất hợp với cô ta. Dù đang đối mặt với khí thế áp đảo của Hiro, cô vẫn bình tĩnh và mỉm cười đầy tự tin, không chút nao núng.
“Ừ ― Ta là Hiro Schwartz von Grantz.”
“Ta luôn muốn gặp ngươi… thật sự, thật sự muốn gặp ngươi.”
Cô liếm môi, nụ cười gợi cảm toát lên vẻ quyến rũ nguy hiểm, như một con rắn vừa tìm thấy con mồi.
“Vậy thì thật đúng lúc. Ta cũng đang muốn gặp ngươi đấy.”
“Ta cảm thấy hơi sợ đấy. Ánh mắt chết chóc của ngươi làm ta muốn khóc.”
Lucia ôm lấy cơ thể, đôi má ửng hồng, thở dốc đầy phấn khích.
“Nếu có một cô gái xinh đẹp như cô nhìn chằm chằm vào ta như vậy, ta cũng chẳng nhúc nhích nổi đâu.”
“Giống kiểu rắn và ếch nhỉ? Mà nhìn ngươi không giống loại người sẽ nói mấy lời ngọt ngào đó đâu.”
Cuộc đối thoại giữa hai người như vang lên trong khoảng trống kỳ lạ, ánh mắt giao nhau khiến người nghe cảm thấy rờn rợn.
“Nhưng mà, ngươi đã chém chết con trai của Lord Kyrthia không chút do dự đúng chứ?”
“…..Bất kể lý do là gì. Ta không tha cho kẻ phản bội.”
“Hmm. Báo cáo nói ngươi rất tàn nhẫn, và đúng là vậy thật.”
“Hắn nói vì dân chứ không vì gia đình, nhưng ta nhìn thấy sự dối trá trong ánh mắt hắn.”
Hắn có đôi mắt của kẻ chỉ biết lo cho bản thân. Không có lý do gì để giữ mạng cho loại người đó. Nghĩ đến tương lai, thà chém đầu hắn luôn còn hơn.
“Dù ngươi nói nghe rất hay, hành động thì vẫn cực kỳ quyết đoán.”
“Ta không muốn có gì để hối hận.”
“Ngươi đúng là một người đàn ông thú vị. Ta không ghét kiểu người quyết định nhanh như vậy đâu.”
Lucia liếc Hiro đầy khiêu khích, như thể đang đánh giá anh. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hiro, và Lucia có vẻ đã nhận ra điều đó, ho nhẹ một tiếng đầy thích thú.
“Ngươi còn nhớ ‘Sư phụ’ chứ?”
Hiro khẽ run vai.
Làm sao mà quên được? Người đó là một trong số ít người đã đối xử tốt với anh cách đây một ngàn năm, như một người ông dạy dỗ khi anh vừa bị triệu hồi tới thế giới này.
Quan trọng hơn, “Sư phụ” là một trong “Ngũ Tướng của Hắc Thiên Không.” Dù muốn quên cũng chẳng thể nào quên được.
Hiro nhíu mày trước câu hỏi kỳ lạ. Lucia thấy phản ứng đó thì bật cười khúc khích.
“Thật đấy, chỉ có rất ít người biết về ‘Sư phụ’ của Chiến Thần mà thôi.”
“Vậy ngươi định làm gì?”
“Ngươi có muốn đi cùng ta không?”
Hiro sững người trước lời đề nghị bất ngờ đó.
Chưa rõ Lucia nghĩ gì về phản ứng của Hiro, nhưng cô ta vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh và đưa tay ra.
“Ngươi biết chuyện này mà, đúng không? Sự thật về sự thành lập của Lục Quốc. Ta tin rằng ngươi thuộc về phe chúng ta, như lẽ ra phải thế.”
“Nếu ta nói không thì sao?”
“Ta sẽ lấy đầu ngươi. Xin lỗi tổ tiên ta, nhưng ta không thể làm khác.”
Câu trả lời không một chút do dự.
“Vậy chỉ còn cách chiến đấu thôi. Ta sẽ không bao giờ từ bỏ Grantz.”
Hiro cười buồn và giơ cao “Thiên Đế.”
Như thể tôn trọng quyết định đó, Lucia cũng trả lời với giọng chân thành.
“…Xin lỗi vì đã hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Mong ngươi tha lỗi.”
Cô cụp mắt xuống như thể tự thấy xấu hổ, rồi giương chiếc quạt sắt lên che miệng.
“Vậy không cần hỏi thêm gì nữa, đúng chứ?”
“Ừ, ngươi nói đúng. Bắt đầu thôi…”
“Hãy cho ta thấy nỗ lực cuối cùng của ngươi trước ba vạn binh. Rồi sau đó, ngươi có thể tan biến một cách huy hoàng với tư cách là Chiến Thần.”
Khi Lucia mạnh mẽ chỉ chiếc quạt sắt về phía Hiro, hai bóng người bất ngờ nhảy ra từ phía sau cô.
“Này này, Nữ hoàng Lucia! Gọi bọn tôi thì có muộn quá không đó!”
“Eagle, ta sẽ nghiền nát cái lưỡi của ngươi. Ngậm cái miệng hỗn láo lại cho ta.”
“Heh… Tự nhiên ghê đấy.”
Hai người lạ mặt ― một nam một nữ ― nhảy bổ vào Hiro.
Ngay lập tức Hiro nhận ra họ là những kẻ có thực lực, nên dốc toàn lực ứng phó ngay từ đầu.
“Haha, thằng nhóc chết tiệt! Ngươi không chống nổi đâu!”
“Ồn ào quá đấy.”
“Thiên Đế” giơ cao đỡ lấy vũ khí của gã đàn ông, một lực khủng khiếp truyền đến.
Mặt đất dưới chân không chịu nổi, sụp xuống dữ dội.
Hiro lập tức nhảy lùi để kéo giãn khoảng cách, trong lúc bụi bay mù mịt.
“Chà, tiếc rằng đây là ngõ cụt rồi.”
Nghe thấy giọng nói phía sau, Hiro liền chuyển Thiên Đế từ tay phải sang tay trái sau lưng.
Cậu giữ kiếm theo chiều dọc, tay phải tì lên lưỡi kiếm để đỡ đòn đánh tới.
Dù chặn được, nhưng lực va chạm vẫn khiến Hiro lăn trên mặt đất.
Hai kẻ kia đứng ung dung trước mặt Hiro vừa đứng dậy, tay vẫn cầm vũ khí.
“Ta là Luca Mamon de Urpeth. Rất hân hạnh được gặp.”
Cô ta cúi chào một cách lễ phép, nhưng ánh mắt và khí chất ẩn chứa vẻ âm hiểm.
Dù thân hình mảnh khảnh, cô lại sử dụng một cây búa cực lớn.
“Ta là Eagle de Urpeth. Kẻ sẽ lấy mạng ngươi!”
Gã đàn ông tóc ngắn, khuôn mặt gọn gàng, nhưng vẻ ngạo mạn hiện rõ, tỏa ra khí thế đáng sợ. Trên vai hắn là một cây côn tam tiết phát ra ánh sáng kỳ lạ.
Điều rõ ràng nhất ― cả hai đều được bao phủ bởi sức mạnh tối thượng chỉ những chiến binh mạnh nhất mới sở hữu.
“Hiro Schwartz von Grantz.”
Hiro đạp mạnh xuống đất rồi lao tới như một cơn gió.
Trước tiên, cậu vung nhẹ “Thiên Đế” để dò xét sức mạnh đối phương.
“Hah, chậm quá rồi đó!”
Côn tam tiết uốn éo như vật sống, các khớp gõ lách cách rồi đánh bật “Thiên Đế” ra.
Ngay lúc đó, một cây búa khổng lồ từ bên sườn lao đến, xé toạc không khí. Hiro đá bụi mù lên, khiến quỹ đạo búa lệch đi, rồi cắm mạnh “Thiên Đế” xuống đất.
Một lực phản hồi nặng nề truyền về ― đối thủ đã đỡ được.
Hiro xoay người quanh chân phải, rồi tung cú đá gót bằng chân trái vào mặt Eagle.
“Gahh!”
Liếc qua thấy Eagle lăn lộn dưới đất, Hiro lao lên tiếp và tung chưởng thẳng vào cằm Luca.
“Ughh!”
Cú đánh khiến Luca phải lùi lại, giậm chân xuống đất một cách nặng nề.
Cậu nhắm vào cằm với ý định làm gãy nó, nhưng cơ thể cô ta cứng hơn cậu nghĩ.
“…Là một trong Ngũ Tuyệt Thế Bảo Kiếm sao?”
Hiro không nhớ rõ vũ khí của hai người họ là gì, nhưng nếu có thể đọ sức trực diện với mình, hẳn chúng cũng là một phần trong Ngũ Tuyệt Thế Bảo Kiếm như “Thiên Đế”. Nếu là chủng tộc quỷ thuần chủng như Ghada thì còn hiểu được, nhưng nếu đến từ Lục Quốc, vậy thì có thể họ là nhân loại lai.
“Ngươi biết rõ đấy. Đúng như ngươi nói, đây là Ngũ Đại Thánh Pháp Diệt Kiếm - Vajra. À, còn cây côn tam tiết của Eagle cũng thế, gọi là ‘Thiên Phá Côn’.”
[T/n: Dù gọi là “sword” (kiếm), nhưng vũ khí lại là búa và côn, có thể là lỗi đặt tên hoặc mang nghĩa biểu tượng]
Ngũ Đại Thánh Pháp Diệt Kiếm.
Đây là năm món bảo kiếm được rèn ra khi Nhân Tộc và Tộc Tai Dài còn hợp tác.
Nhưng không phải được tạo bởi Tinh Linh Vương mà là do Tiên Vương tạo nên.
Bên trong những thanh kiếm này chứa linh hồn của những người được chuyển hóa thành tiên, và giống như Ngũ Linh Kiếm Đế, chúng có ý chí riêng. Khác với các bảo kiếm khác, chúng không có giới hạn về người sử dụng – nếu chúng chọn ngươi, ngươi sẽ gặp chúng trong giấc mơ và nhận lấy một sức mạnh vô song.
(Chắc mình nên hỏi rõ về vụ này từ trước thì hơn.)
Một ngàn năm trước, Hiro chỉ từng gặp một người sử dụng Ngũ Đại Thánh Pháp Diệt Kiếm – người được sương mù ảo ảnh thuần khiết lựa chọn. Thời đó, những người sở hữu Ngũ Tuyệt Thế Bảo Kiếm được cử đi khắp thế giới để chống lại cuộc xâm lược của Quỷ Tộc. Nhưng đến cuối cuộc chiến, Nhân Tộc và Tộc Tai Dài trở mặt thành thù, rồi không còn liên lạc nữa.
“Vậy, vũ khí của ngươi cũng là một trong Ngũ Tuyệt Thế Bảo Kiếm?”
Luca nghiêng đầu hỏi. Eagle thì chỉ liếc qua Hắc Trà Công Chúa, không cần nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Hiro.
Hiro thấy chẳng còn lý do để giấu nữa. Thời gian chơi trò lừa lọc đã kết thúc.
Không ― vì tương lai, cậu phải để bọn họ biết.
“Đây là một trong Ngũ Linh Kiếm Đế― Thiên Đế.”
“――Thật sao…?”
Người ngạc nhiên chính là Lucia đang đứng phía sau hai anh em nhà Urpeth.
Cô đưa tay che miệng như thể xấu hổ vì bản thân đang run rẩy.
“Người ta nói, dù có chém bao nhiêu kẻ địch, lưỡi kiếm này vẫn không nhuốm máu.”
Thanh kiếm bạc lấp lánh như biểu tượng của anh hùng.
Đó là thanh kiếm từng cứu một quốc gia khỏi diệt vong và chinh phạt các vùng đất lân cận.
“Thanh Kiếm bất bại của Song Hắc Anh Hùng Vương ― kẻ nắm trong tay trời, đất và nhân tâm, mang lại chiến thắng tuyệt đối.”
Thanh kiếm huyền thoại từng bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử, nay đã được coi như thất lạc.
“Fufufu, ta biết ngay là có gì đó mờ ám… nhưng giờ thì ta đã tự tin rằng mình sẽ thắng.”
Hiro thấy Lucia ra hiệu gì đó với Eagle.
Nhưng trước khi cậu kịp hiểu ra, Luca đã áp sát.
“Kuh!”
“Cho ta xem sức mạnh đó đi! Sức mạnh mà Vị Vua Anh Hùng từng sử dụng!”
Chiếc búa khổng lồ ― Vajra ― rít gió lao đến. Hiro gạt nó ra, nhưng cảm giác lạ truyền qua bàn tay. Trước khi kịp hiểu rõ, Eagle đã lao vào.
“Haha, một mình mà phải đấu với hai kẻ cầm Ngũ Đại Thánh Pháp Diệt Kiếm, ngươi khổ rồi!”
Côn tam tiết uốn lượn kỳ dị, quất trúng má Hiro.
“Đáng tiếc, ta thấy hết rồi.”
Cậu nghiêng người né đòn, rồi tung cú đấm thẳng vào mũi Eagle. Hắn lăn vài vòng trên đất, nhưng gồng người dừng lại, chống tay đứng dậy.
Nhưng vẻ mặt hắn giờ tràn đầy giận dữ.
“Sao ngươi chỉ dùng tay không từ đầu đến giờ!? Đừng giỡn nữa!”
“Ta chỉ đang khởi động thôi mà.”
Không khí đông cứng lại khi Hiro nói câu đó, rồi cậu nghiêng đầu, khẽ xo vai.
“Ta hỏi ngươi cái này nhé.”
“….Hả?”
“Tại sao ta phải dùng hết sức… chỉ để giết một con kiến?”
Khoảnh khắc ấy như rơi vào hư không. Không lời, không tiếng, chỉ là sự tĩnh lặng bức bối đến nghẹt thở.
“Hah, Hyaa!”
Gương mặt Eagle méo mó, đáng sợ.
“Hihihahahaha! Tên khốn kiếp này!”
Lần này không còn là đánh đấm thông thường. Ý định giết người rõ ràng bùng nổ.
Ngược lại, Hiro nheo mắt lại rồi nở nụ cười khinh khỉnh.
“Xin lỗi, tai ta không chịu nổi mấy câu lảm nhảm đó đâu.”
“TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!”
Khoảng cách giữa cả hai biến mất trong chớp mắt. Eagle lao đến sát mặt Hiro. Cậu cúi xuống né cú đánh nhắm vào sau đầu, rồi khi đầu gối trái vừa vung lên, Eagle bất ngờ dùng chân đá mạnh vào mắt trái Hiro.
Hiro đấm xuống đất để vặn người tránh né, và trong khoảnh khắc đó, từ khóe mắt cậu thấy Luca đang vung Vajra từ trên cao xuống.
Hiro cố đá vào mắt cá chân Luca, nhưng Hắc Trà Công Chúa đã phản ứng trước, khiến cậu phải dồn sự chú ý về phía Eagle. Đúng lúc ấy, “Vajra” và “Hắc Trà Công Chúa” va chạm dữ dội.
Bụi bay mù trời vì trận đấu long trời lở đất giữa ba người.
Tiếng kiếm va chạm liên hồi, tia lửa tóe lên rồi tan biến. Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại.
Cuối cùng, từ trong làn bụi mịt mù, hai bóng người lộ diện.
Là Luca và Eagle. Cả hai đầy vết thương, thở hổn hển, ánh mắt dán chặt vào con quái vật đang đứng trong làn bụi.
Gió thổi tan lớp bụi ― Hiro hiện ra, không chút thương tích.
“Hửm… xong rồi à?”
Hiro mỉm cười, dù hơi thở có chút gấp.
Hai anh em Urpeth cắn môi tức tối trước sức mạnh vượt trội ấy.
“Chống lại cả hai bọn ta… ngươi là quái vật sao… ngươi thật sự là người à?”
Luca nhìn Hiro, ánh mắt run rẩy. Không một đòn nào của họ trúng được.
Và như thường lệ, mỗi lần Hiro dồn ai đó vào đường cùng, họ đều nói một câu giống hệt.
Cậu thở dài chán nản.
“…Ta chỉ là người có thân thể cứng hơn bình thường chút thôi.”
Một ngàn năm trước, Hiro đã tự nhủ phải mạnh hơn bất kỳ ai. Vì muốn bảo vệ những người quan trọng, cậu dành trọn thời gian để rèn luyện, thậm chí chạm đến bờ vực tử vong. Nỗ lực đó giúp cậu có được Hắc Trà Công Chúa và Hắc Đế.
Không phải vì mánh khóe hay thủ đoạn, mà là kết quả của ý chí không ngừng vươn lên.
“Nhưng cuối cùng… ta vẫn luôn không đến kịp. Luôn luôn đánh mất những điều quan trọng.”
Hiro lẩm bẩm như nói với chính mình, rồi cười khổ.
“Này… nói ta nghe đi, bao giờ thì trái tim này mới được lấp đầy?”
Họ biết Hiro không thật sự chờ một câu trả lời.
Nhưng sự thay đổi đột ngột đó khiến hai anh em Urpeth hoàn toàn bị động.
Khoác lên mình sự điên cuồng, Hiro lao vào như một con thú hoang.
“Buh!”
Một cú đấm cực mạnh vào má, máu phụt ra từ miệng Eagle.
Răng trắng văng tung tóe, Luca cố phản đòn nhưng bị đá mạnh vào bụng.
“Ugh~~~!”
Cô ôm bụng, gập người lại định quỳ xuống, nhưng Hiro túm lấy ngực áo kéo lên rồi đập ngược cô xuống đất không chút do dự.
“Gahah!”
Tay trái siết chặt cổ mảnh khảnh của Luca, tay phải khéo léo xoay chuôi “Thiên Đế,” vung mạnh chém vào ngực cô. Nhưng lưỡi kiếm đập trượt đất, chỉ để lại một vết xước nhỏ trên má Luca.
Người cản lại là cây côn tam tiết từ bên sườn ― “Thiên Phá Côn.”
“Đừng hòng chạm vào chị tao!”
Hiro đạp mạnh xuống đất rồi bật lùi về sau.
Hai anh em Urpeth, giờ đã bị áp đảo hoàn toàn, cũng lùi lại để thiết lập lại thế trận.


0 Bình luận