Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 6 (Đã Hoàn Thành)

Chương 5: Ánh Dương Lại Bừng Lên (8)

0 Bình luận - Độ dài: 2,456 từ - Cập nhật:

Trans: TentacleSoHot

-----

“Chết đi, đồ khốn!!”

Khuôn mặt Hiro bị đạp ngửa lên trời, và âm thanh rợn người của xương quai hàm vỡ vụn vang lên trong không khí.

――Cậu nghe thấy âm thanh của cả thế giới đang sụp đổ.

“Ah――”

Một khoảng trời xanh hiện ra trước mắt.

Bầu trời lam thẳm ― thiên thanh ― bỗng chuyển thành sắc đỏ.

Khi cảm giác ấm nóng chạm lên má, một cánh tay quấn trong áo choàng đen rơi xuống từ trên cao.

“Haha, đáng đời mày ― không được lơ là quá mức đấy…”

Trong thế giới đang nhuộm đỏ ấy, một kẻ đàn ông hét lên trong cơn hoan hỉ.

Có gì khiến hắn sung sướng đến thế…? Hiro muốn nhìn gương mặt đó khi nó ngập tràn nước mắt tuyệt vọng. Người phụ nữ bên cạnh hắn cũng đang nhìn Hiro với ánh mắt đầy mãn nguyện.

Cậu muốn thấy gương mặt cô ta khi khóc ― chắc chắn đó sẽ là một khung cảnh khiến cậu hả hê nhất trên đời.

“Chỉ một chuyện nữa thôi…”

Hiro vô thức lẩm bẩm vài chữ, rồi cố gắng gượng đứng dậy.

Nhưng…

“Ngươi không nhúc nhích được vì Hắc Trà Công Chúa đúng chứ? Mất tay thuận rồi thì cứ nằm im đấy.”

Hiro bị đá mạnh một cú nữa, ngã ngồi bất lực. Gã đàn ông vẫn đang cười sảng khoái.

“Chị ta sẽ trở thành nữ hoàng, còn ta là cánh tay phải của chị. Đầu của ngươi sẽ là cái kết hoàn hảo cho khúc dạo đầu này.”

Hắn cười khinh miệt, khóe miệng nhếch lên như thể không thể kìm nổi sự phấn khích.

“Này, ‘Chiến Thần’, có lời trăng trối nào không?”

Âm thanh nặng nề vang lên, khiến màng nhĩ rung động. Một thứ chất lỏng ấm nóng ― máu ― phun xuống từ trên đầu Hiro.

Sau đó là một âm thanh trầm đục, giống như bao cát bị nện xuống đất.

Hiro đưa ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cái đầu đang lăn lóc trên mặt đất.

“――Đừng thì thầm bên tai ta. Nó khiến tay ta không kiểm soát được đấy.”

Chớp mắt ― một tiếng thét chấn động vang lên.

“KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG――…!!”

Giận dữ bị phủ lên bởi bi thương, bi thương bị vá víu bằng hỗn loạn, rồi vỡ òa thành tiếng gào.

Hiro hướng ánh mắt về phía phát ra âm thanh.

Ở đó, Luca đang ôm mặt, như muốn trốn khỏi thực tại.

“Kiêu hãnh tạo ra sơ hở. Nhưng lời khuyên đó cũng vô nghĩa nếu ngươi đã chết.”

Hiro đứng dậy, nụ cười trên môi càng sâu hơn.

“――Cầu mong kiếp sau tốt đẹp hơn nhé.”

“Thiên Đế” đã biến mất khỏi tay trái của Hiro.

Thay vào đó, “Hắc Đế” xuất hiện ― toát ra hắc khí tà dị.

Hắc Trà Công Chúa vẫn im lặng, nhưng máu từ vai phải cậu đã ngừng chảy. Cảm giác trong cơ thể dần tê dại, nhưng mục tiêu đã đạt được.

“――Giết… ta sẽ giết ngươi!!”

Một tiếng nổ vang lên.

Khi Hiro quay về phía đó, cậu thấy Luca đang nhìn cậu với ánh mắt của ác quỷ. Khí thế của cô ta bộc phát dữ dội, mặt đất dưới chân vỡ nát ― bụi cát bay mù mịt.

Không hiểu sao, Hiro lại nhếch mép cười, cảm nhận rõ ràng cơn thịnh nộ của Luca đang thiêu đốt làn da.

“Trao cho nó hi vọng, rồi nghiền nó trong tuyệt vọng. Treo một tia sáng mong manh trước mắt, rồi đẩy nó xuống vực sâu.”

Đó là cách… để biến Nguyên Thạch trở nên mạnh hơn.

Nó sẽ tỏa sáng hơn bất kỳ viên bảo ngọc nào, trở thành Nguyên Thạch với sức mạnh hồi phục kinh hoàng.

Những kẻ sở hữu Ngũ Đại Thánh Pháp Diệt Kiếm đều mang trong mình Nguyên Thạch có năng lực vượt xa tưởng tượng.

“Điều kiện đã đủ. Giờ ngươi có thể hoàn thiện viên thứ hai rồi đấy.”

Hiro giơ cao Hắc Đế, và ngay lúc ấy, Luca lao tới như một con thú hoang, gương mặt méo mó xấu xí.

“Giết, giết, giết, giết, giết, ta sẽ giết ngươiiiiiiiiiiiii!!”

Trên tay trái cô ta, Nguyên Thạch phát sáng đẹp đến kinh ngạc. Nhưng khuôn mặt lại vặn vẹo vì thù hận, biến cô thành một con thú gớm ghiếc đến mức khó lòng nhìn nổi.

16446134-c6c7-4931-a7d9-0f842c119e47.jpg

“Cứ căm thù ta bao nhiêu cũng được. Ta sẽ nhận lấy tất cả.”

Hiro mỉm cười với cô, hạ thấp người ― rồi trong một khắc, chém đứt cánh tay trái của Luca.

Trong khoảnh khắc, cơ thể Luca bị hất lên, nhưng đòn đó không ngăn được đà lao tới, và một cơn cuồng phong giáng thẳng vào Hiro.

“Aaaaaaah! Trả lại cho tao! Trả lại! Trả lại đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!”

Tầm đánh quá lớn, quá nhiều sơ hở – nhưng Hiro hiện tại không thể né được. Cậu đành hứng trọn đòn.

Tiếng xương vỡ vụn vang lên lạnh buốt. Không rõ đã gãy bao nhiêu chỗ, nhưng Hiro vẫn cắn răng chịu đựng cơn đau khủng khiếp mà không đổ gục.

“…Chỉ khi mất đi điều gì đó, con người mới mạnh lên. Tin ta đi… ngươi rồi cũng sẽ mạnh hơn.”

Khi Hiro khẽ cử động tay trái, Luca lập tức nhảy lùi lại như thể cảm nhận được sát khí.

“Vô ích thôi. Dù có cách xa đến đâu, ngươi cũng không thoát khỏi bóng tối.”

――Nỗi sợ hãi trước cái chết.

Luca khựng lại ― không, chính xác là chỉ có ánh mắt cô là run rẩy vì kinh hoàng.

Mọi sinh vật xung quanh dường như quên cả thời gian đang trôi. Cỏ cây, gió thổi, côn trùng, chiến mã, con người – tất cả đều đứng bất động.

“Dừng thời gian là phúc lành của Hắc Đế.”

Hiro giơ ngang thanh “Hắc Đế,” mũi kiếm chỉ thẳng về phía Luca.

“Mọi sự sống… đều bị dẫn dụ vào cõi hư vô.”

――Hắc Kính Tử Thi Thủy.

Không có sự thay đổi nào. Thời gian trong thế giới đã bị ngưng đọng từ lâu.

Thế nhưng, sát khí lại ngày càng dày đặc. Một không gian đầy u ám và áp lực tột cùng bao trùm lấy tất cả.

Và rồi ― một vệt máu phun trào từ ngực Luca.

“Eh… ah?”

Khi đôi mắt cô còn đang nhìn chằm chằm vào dòng máu đang bắn tung lên không trung, cơ thể Luca đổ rạp xuống đất, ánh mắt vô hồn.

Sau khi thấy vậy, Hiro cũng khuỵu một gối và phun ra máu.

“Guh… Mình xuống tay chưa đủ sâu sao…”

Cậu nheo mắt, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, nhìn về phía Luca. Cậu biết cô ta vẫn còn sống – bởi lưng cô vẫn đang khẽ động đậy.

“Y sĩ! Cấp cứu cho Luca ngay!!”

Một giọng hét đầy quyền uy vang dội. Mệnh lệnh lập tức được thực thi, và các y quan bắt đầu chữa trị ngay trước mắt Hiro.

“Ngươi thật sự là… một con quái vật, đúng không?”

Kẻ đã ẩn mình bấy lâu nay cuối cùng cũng bước ra.

Cô ta mở chiếc quạt sắt, mỉm cười đầy kiêu sa – vẻ đẹp khiến người khác phải nghẹt thở. Nhưng nụ cười đó lại vặn vẹo như một con rắn đang truy đuổi con mồi.

“Ta vẫn chưa thể để cô ta chết. Từ giờ trở đi… ta sẽ trực tiếp tiễn ngươi xuống mồ.”

“Hừ, giờ mới ló mặt ra… rồi muốn nhận hết công lao à?”

“Chiến trường không có công bằng. Ai mạnh thì sống – kẻ yếu không xứng với chiến quả, đơn giản thế thôi.”

Lucia mỉm cười tự tin, không chút ngượng ngùng hay do dự.

Hiro cũng mỉm cười, chống kiếm “Hắc Đế” xuống đất rồi đứng dậy.

“Vậy giờ đến lượt ngươi muốn đùa với ta sao?”

“Phải, ta muốn cái đầu của ngươi.”

Cô ta nở nụ cười quyến rũ đầy ma mị – thứ nụ cười có thể khiến bất kỳ kẻ nào sa ngã.

Cái tên “nữ yêu quái” quả thực rất hợp với Lucia. So với cô ta, Claudia chẳng khác gì một đứa trẻ.

“Nhưng mà, dù ngươi có chống cự thế nào… thì cũng chẳng có cửa thắng đâu. Ta không muốn làm hỏng gương mặt đẹp trai của ngươi đâu, biết không?”

Cô ta rút ra một viên Nguyên Thạch lấp lánh.

Dựa vào vết máu trên đó… có vẻ là từ tay trái của Luca.

“Đừng lo. Dù xác ngươi có ra sao… ta vẫn sẽ yêu nó.”

Cánh tay Lucia mờ đi như ảo ảnh, rồi đâm xuyên bụng Hiro như lưỡi dao sắc bén.

“Gaaaah!!”

Hiro rú lên trong đau đớn, cảm giác như nội tạng bị khuấy nát từ bên trong.

Lucia, má đỏ bừng, ôm lấy Hiro như đang âu yếm người tình.

“Ta quan sát trận chiến của ngươi… và cơ thể ta bắt đầu nóng lên mất rồi…”

Gương mặt ngập tràn khoái lạc, cô ta cắn lên tai Hiro như không thể kiềm chế nổi. Hơi thở ngọt ngào run rẩy bên tai, đầu lưỡi ẩm ướt liếm quanh như đang trêu đùa.

Chính lúc đó, Hắc Trà Công Chúa – người đã bị phong ấn – cố gắng vùng dậy bằng tất cả sức lực.

“Oh… vẫn còn nhúc nhích được sao?”

Lucia nhíu mày khó chịu, rồi khẽ xòe chiếc quạt sắt ra.

Chỉ với một động tác nhẹ, Hắc Trà Công Chúa lại lặng im hoàn toàn.

“Cho ngươi biết một điều… ta cũng là người sở hữu một thanh trong Ngũ Đại Thánh Pháp Diệt Kiếm.”

Lucia từ từ rút tay khỏi bụng Hiro như muốn nhấn mạnh sự hiện diện của bản thân.

“Aghhh…”

Cảm giác kỳ quái như thể có thứ gì đó bị kéo ra khỏi cơ thể. Như thể mất đi điều gì đó căn bản.

Nhưng không phải mất đi – ngược lại, cô ta còn để lại viên Nguyên Thạch như một món quà lưu niệm.

“Fufu… đừng có nhìn ta bằng ánh mắt buồn bã thế. Cảm giác tay ta dễ chịu đến thế sao?”

Hiro định nói gì đó, nhưng vừa hé miệng, chỉ có máu tươi trào ra.

Trong lúc nhìn gương mặt cậu tái nhợt, Lucia liếm tay mình – thứ tay vừa thấm đầy máu của Hiro.

“Ngon thật đấy… Vị của nó… thật là tội lỗi…”

Cô ta liếm dòng máu chảy xuống mu bàn tay như mèo, rồi cúi nhìn Hiro đầy thích thú.

“Ngươi cũng ăn Vô Diện Vương theo cách như vậy sao?”

Ngay sau đó ― cơ thể Lucia bị hất tung đi.

Cô ta trượt dài trên mặt đất, bị ném thẳng vào đám y quan đang cấp cứu cho Luca. Cú va chạm quá mạnh khiến một cơn bão bụi bốc lên mù mịt.

Giữa những tiếng hỗn loạn, một giọng nói như xác nhận điều gì đó vang lên.

“…..”

Hiro lảo đảo run rẩy. Khuôn mặt cậu tái nhợt như xác chết.

Nhưng trong ánh mắt đó – chỉ còn tồn tại một thứ duy nhất: căm phẫn.

Cậu bước lên một bước, nhưng đầu gối không còn sức, khiến Hiro quỳ một chân xuống đất.

“…Ra là vậy.”

Cậu nhận ra vai phải mình đang chảy máu không ngừng. Vết thương ở bụng cũng chẳng có dấu hiệu lành lại – máu vẫn đổ ào ào xuống mặt đất.

Lực lượng hồi phục siêu tốc… đã hoàn toàn bị Nguyên Thạch phong ấn.

“…Ta muốn biết ngươi biết được bao nhiêu nữa đây?”

Hiro trừng mắt nhìn Lucia – kẻ vẫn bình thản, không hề hấn gì.

“Ta biết tất cả. Như ta nói ngay từ đầu – ‘người đó’ đã kể cho ta nghe mọi thứ. Về ngươi, về tình trạng thảm hại của ngươi lúc này.”

“…..Ngươi nói ai?”

Lucia có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi đó.

“Cô ta bảo là đã gặp ngươi vài lần rồi mà?”

“…..Vô Danh?”

Cô ta chính là người đã tạo nên cục diện hiện tại. Người đã bắt tay với Hắc Tử Thôn để hồi sinh “Phụ Thần,” và điều khiển Stobel nổi loạn.

“Trước mắt, mục tiêu đã rõ ràng…”

Những lời thì thầm nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy. Hiro siết chặt nắm tay, đứng dậy dù đầu gối vẫn run lẩy bẩy.

Ngay lúc đó.

“Tất cả quân lính, lấy đầu Hiro Schwartz von Grantz cho ta!!”

Một mệnh lệnh giận dữ vang lên.

Không phải từ Lucia. Một kẻ khác ― Hiro lập tức hiểu ra.

Luca, dù đang được chữa trị, vẫn cố gượng dậy nhờ lính đỡ. Ánh mắt cô ta căm hận nhìn Hiro chằm chằm.

“Ngươi đang làm gì vậy hả?”

“Câm mồm! Ta phải trả thù cho Eagle!!”

Đám binh sĩ bắt đầu hoang mang vì hai người chỉ huy lại đang cãi nhau giữa chiến trường.

Tuy nhiên, Lucia là người chủ động nhượng bộ. Cô ta thở dài, rồi nhấc tay ra hiệu.

“Miễn là còn nhận dạng được, các ngươi cứ giết hắn đi.”

Với Hiro, đó là một lệnh xử tử không chút khoan dung.

“Tạm biệt, ‘Hắc Long Vương’.”

“GIẾT!!”

Tiếng gào thét thù hận của Luca vang lên, cùng lúc mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Hàng vạn binh sĩ trong tầm mắt đồng loạt xông lên, mặt đất như muốn nổ tung dưới bước chân họ.

Hiro đảo mắt nhìn quanh, mặt trắng bệch, ánh mắt đã không còn sát khí.

(…Không còn đường lui nữa rồi. Có lẽ… mình chẳng thể giữ lời hứa với cô ấy.)

Việc cậu làm kẻ mồi nhử… không phải vì nghĩa hiệp.

Chỉ là muốn trả lại ơn nghĩa một ngàn năm trước.

Muốn đáp lại ân tình những người bạn cũ… thông qua Liz.

Có người sẽ cười nhạo điều đó. Có người sẽ khinh miệt, bảo rằng đó là lý do ngu ngốc.

Nhưng với Hiro… thế là đủ.

Lý do ấy là tất cả. Là điều không thể thỏa hiệp. Là lý do khiến cậu không ngại dâng cả mạng sống.

“Vậy nên ta sẽ chiến đấu đến cùng. Ta muốn… để cô ấy biết điều đó.”

Hiro lặng lẽ nói, ánh mắt nhìn thẳng vào ba vạn quân địch đang áp sát.

Và rồi… hình ảnh của cô hiện lên trong tâm trí.

(Liz… tha lỗi cho tớ. Vì quá vụng về… nên chỉ có thể truyền đạt cảm xúc theo cách này thôi.)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận