Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03: Cao Trung

Chương 35: Uống canh gà (C165)

16 Bình luận - Độ dài: 2,058 từ - Cập nhật:

    Việc diễn tập cho chương trình và soạn nhạc đệm cho bài hát diễn ra gần như cùng lúc.

    Hiện tại, kỹ thuật chơi guitar của Mai Phương cũng đã đạt đến trình độ nhất định. Với những bản nhạc ví dụ như《Em Biết》, trên thị trường có thể dễ dàng tìm thấy tài liệu tham khảo nên cậu chỉ cần luyện tập vài tiếng là có thể chơi một cách trôi chảy.

    Vào cuối tuần, cậu ở nhà cùng Lâm Hữu Hề luyện tập phần đệm guitar cho bài《Em Biết》, còn Hạ Duyên thì mang theo máy tính đến trường để cùng Lưu Tiêu Vũ soạn nhạc. Cả hai bên cùng cố gắng trong khoảng hai tuần, và cuối cùng công việc soạn nhạc cũng như diễn tập đã gần như hoàn tất.

    Lương Mỹ Quyên biết rằng bọn trẻ muốn thể hiện bản thân trên sân khấu. Cô không giống những phụ huynh khác lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến việc học, mà luôn âm thầm ủng hộ và động viên Mai Phương cùng các bạn.

    "Lại đây nào... A Phương, Hữu Hề. Dì đã nấu canh gà cho mấy đứa rồi này. Tạm dừng việc đang làm lại chút đi. Còn nóng uống mới tốt."

    "Vâng ạ, dì Lương."

    Mai Phương và Lâm Hữu Hề ngoan ngoãn đến bàn ăn uống canh gà. Lâm Hữu Hề múc từng thìa canh cho Mai Phương, còn cho thêm nhiều mề gà vào bát cậu ấy.

    "Tớ không ăn mề gà đâu. Đừng múc nhiều thế chứ..."

    "Không được kén ăn."

    Lâm Hữu Hề vẫn như thường lệ nhấn mạnh điều này, sau đó còn múc một thìa canh đưa đến trước mặt Mai Phương.

    "Nếu cậu không chịu nghiêm túc uống canh, tớ sẽ đút cho cậu đấy."

    Lúc này dì Lương đang ở trong bếp dọn dẹp bát đĩa, hành động của Lâm Hữu Hề khiến Mai Phương giật mình, cậu vội vàng đón lấy thìa từ tay cô ấy và tiếp tục ngoan ngoãn uống nó.

    Lâm Hữu Hề biết Mai Phương rất sợ người ngoài nhìn thấy hai người thân thiết, nên luôn lấy việc này để trêu chọc cậu.

    Dù là trêu chọc, nhưng ý định của cô ấy chắc chắn không có ác ý.

    "A Phương à, cẩn thận nóng đấy."

    "Ui da..."

    "Thế nên tớ đã bảo rồi mà..."

    Mai Phương và Lâm Hữu Hề đang vui vẻ uống canh cùng nhau thì lúc này dì Lương mang theo một bình giữ nhiệt bằng inox đựng canh gà đến trước mặt Mai Phương.

    "A Phương, bây giờ Duyên Duyên vẫn đang bận ở trường phải không? Cháu uống canh xong thì phiền cháu chạy qua đó một chuyến, mang canh gà cho Duyên Duyên nhé. Canh gà phải uống lúc nóng mới bổ được."

    "Vâng ạ, dì Lương. Lát nữa cháu sẽ mang qua ạ."

    Mai Phương suy nghĩ một chút, rồi nói thêm với dì Lương, "Dì Lương, phiền dì cho cháu thêm một bát nữa ạ. Bạn của Duyên Duyên cũng đang cùng cậu ấy làm việc."

    "Ồ, vậy à... Thế thì phải chuẩn bị thêm một phần cho cô bé ấy mới được."

    Lâm Hữu Hề không đi cùng Mai Phương, chỉ vỗ nhẹ vai cậu, "Duyên Duyên dạo này làm việc quá sức, cậu qua đó rồi ở lại với cậu ấy một lúc đi, nhớ dẫn cậu ấy về cùng. Tớ sợ cậu ấy lại quên ăn cơm."

    "Ừm... Được."

    Phòng học của câu lạc bộ Studio Sữa Hạt Lựu chỉ rộng bằng một phòng ký túc xá cho sáu người. Trước khi bước vào, Mai Phương nhìn qua cửa sổ thấy Hạ Duyên đã ngủ gục trên bàn vì quá mệt mỏi, còn Lưu Tiêu Vũ vẫn đang đeo tai nghe kiểm tra các đoạn nhạc.

    Đồng thời, Lưu Tiêu Vũ đang cầm một chiếc bánh mì dứa nhai chậm từng chút một, có vẻ như không muốn làm phiền Hạ Duyên. Khi Mai Phương gõ cửa bước vào, Lưu Tiêu Vũ thấy cậu liền đặt chiếc bánh xuống, mỉm cười vẫy tay chào, nhẹ nhàng hỏi:

    "Cậu đến thăm Duyên Duyên à?"

    "Ừ... Cậu ấy vẫn chăm chỉ vậy nhỉ."

    Mai Phương nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh Hạ Duyên. Bây giờ đã chính thức vào thu, tiết trời đã hơi se lạnh, nhưng trên người Hạ Duyên vẫn khoác chiếc áo khoác của Lưu Tiêu Vũ, có thể thấy Lưu Tiêu Vũ đã rất chăm sóc cô ấy.

    "Hiện tại phần đệm nhạc cho ba bài hát đã hoàn thành rồi. Hạ Duyên bảo tớ đánh thức cậu ấy dậy vào khoảng năm giờ. Cậu có muốn nghe thử xem hiệu quả thế nào không, xem có cần chỉnh sửa gì thêm không?"

    Lưu Tiêu Vũ đưa tai nghe về phía Mai Phương, nhưng cậu chỉ lắc đầu mỉm cười: "Không cần đâu, Duyên Duyên và cậu quyết định ổn rồi thì được rồi."

    "Ừ... Được."

    Lưu Tiêu Vũ thấy chiếc bình giữ nhiệt Mai Phương đặt trên bàn, liền đứng dậy nói: "Vậy... tớ không làm phiền cậu ở lại với Duyên Duyên nữa, tớ về ký túc xá trước nhé."

    "Này này... cậu đợi chút đã. Đừng vội thế chứ."

    Mai Phương gọi Lưu Tiêu Vũ lại: "Nhà Hữu Hề nhờ tớ mang canh gà đến, cậu có muốn uống chút không?"

    "Sao lại tốt thế... tớ không cần đâu." Lưu Tiêu Vũ vội vàng xua tay: "Cậu mang đến cho Hạ Duyên đúng không?"

    "Duyên Duyên uống không hết nhiều thế đâu, với lại cậu cũng chưa ăn tối mà phải không? Hay là... cậu định dùng chiếc bánh mì đó để lấp đầy bụng à?"

    Lưu Tiêu Vũ vội vàng lắc tay: "Cái bánh này của tớ... chỉ là tạm lót dạ thôi, làm việc cả buổi chiều nên hơi đói tí, mà giờ lại còn khá sớm, chưa đến giờ ăn."

    "Được rồi được rồi... đừng khách sáo với bọn tớ nữa. Cậu cũng mau thử đi."

    Mai Phương vừa nói vừa mở nắp bình canh gà, đưa một chiếc bát nhỏ cùng đũa thìa đến trước mặt Lưu Tiêu Vũ, rồi đưa chiếc thìa nhỏ cho cô.

    "Không biết khẩu vị của cậu thế nào, nên muốn bao nhiêu thì tự múc nhé. Đây là cách nấu truyền thống của huyện Bạch Mai chúng ta, canh gà rất ngon đấy."

    "Ừ... Được rồi. Cảm ơn cậu."

    Lưu Tiêu Vũ chỉ múc một bát nhỏ, nhấp một ngụm nhỏ rồi liền quay sang cảm ơn Mai Phương:

    "Nhờ cậu giúp tớ cảm ơn nhà Hữu Hề nhé. Canh gà này ngon thật, giống hệt vị mẹ tớ nấu ấy."

    "Thích thì uống thêm đi nhé. Cậu cũng vất vả rồi."

    "Haha... tớ uống chừng này là đủ rồi. Lỡ Hạ Duyên không đủ uống thì không hay."

    Mai Phương không tiếp tục câu chuyện nữa, mà chống cằm nhìn Hạ Duyên đang ngủ say bên cạnh.

    "Duyên Duyên ngủ được bao lâu rồi nhỉ?"

    "Bọn tớ cũng vừa hoàn thành việc chỉnh sửa không lâu, chưa đầy nửa tiếng thì cậu đã đến rồi."

    "Ra vậy."

    Mai Phương nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác Lưu Tiêu Vũ đang khoác trên người Hạ Duyên, rồi đưa hai tay trả lại cho cô: "Cảm ơn cậu đã giúp tớ chăm sóc Duyên Duyên nhé. Cậu cũng đừng để bị cảm lạnh đấy."

    "Hihi... không sao đâu mà."

    Lưu Tiêu Vũ lặng lẽ uống canh gà, sau đó nhìn Mai Phương cởi áo khoác của mình ra, cẩn thận khoác lên người Hạ Duyên.

    Có lẽ ngửi thấy mùi thơm ngon của canh gà, nên Hạ Duyên trong giấc ngủ bắt đầu chép miệng.

    Lưu Tiêu Vũ vốn định trêu chọc vài câu về biểu cảm đáng yêu của Hạ Duyên, nhưng khi thấy Mai Phương đang đắm đuối nhìn gương mặt Hạ Duyên với ánh mắt đầy yêu thương, cô hiểu rằng đây không phải là lúc thích hợp để làm phiền. Cô cũng rất ý tứ, cúi đầu tiếp tục uống canh gà.

    Sau khi uống xong canh cô cũng không lấy thêm một bát nữa, mà thu dọn bát đũa cất đi. Sau đó đậy kín lại hộp giữ nhiệt.

    Cái này đợi Hạ Duyên tỉnh dậy rồi mới mở ra...

    Lưu Tiêu Vũ đưa hộp giữ nhiệt cho Mai Phương, lấy khăn giấy lau miệng xong, liền đứng dậy chào tạm biệt Mai Phương.

    "Vì cậu đã đến đây rồi, vậy tớ về ký túc xá nghỉ ngơi trước nhé."

    Mai Phương cũng gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Ừm, thời gian qua làm phiền cậu rồi."

    "Không có gì đâu. Dù sao tớ cũng nhận lương mà."

    Mai Phương lặng lẽ nhìn Lưu Tiêu Vũ nhẹ nhàng đóng cửa rời đi, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

    Vừa rồi mình có giữ được chừng mực không nhỉ?

    Ít nhất cũng không còn e dè hay lúng túng như lúc đầu nữa...

    Quá nhiệt tình sẽ khiến cô ấy nghĩ mình có ý đồ gì đó, mà quá lạnh nhạt lại tỏ ra giả tạo, càng khiến mình cảm thấy áy náy hơn.

    Ở kiếp này, Lưu Tiêu Vũ trước hết là bạn thân của Duyên Duyên, sau đó mới là người quen của mình, là đồng hương Bạch Mai.

    Nhớ kỹ điểm này, thì sẽ không đánh mất sự chừng mực...

    Mai Phương dành một giây để quên đi chuyện của Lưu Tiêu Vũ, sau đó liền áp sát vào Hạ Duyên.

    Không lâu sau, Hạ Duyên bị hơi ấm như lò lửa của Mai Phương đánh thức.

    "Mùi của A Phương thơm quá."

    "Đúng là A Phương thật này..."

    Chỉ thấy cô lau nước dãi, sau đó mơ màng dùng má đỏ ửng cọ cọ vào má Mai Phương.

    "A Phương... bây giờ là mấy giờ rồi?"

    Mai Phương suýt nữa cũng ngủ thiếp đi, cậu dụi mắt nhìn đồng hồ, "5 giờ 15. À đúng rồi... Dì Lương mang canh gà đến cho cậu đấy, mau ăn đi kẻo nguội."

    "Có canh gà á! Tuyệt quá!"

    Hạ Duyên hào hứng bảo Mai Phương bưng canh gà lên.

    "Cho tớ một bát đầy nhé."

    "Hôm nay sao cậu đỏng đảnh như tiểu thư vậy?"

    Mai Phương lẩm bẩm, nhưng vẫn chiều chuộng Hạ Duyên rất chu đáo. Cậu cẩn thận múc canh cho cô, còn thổi nguội trước khi đưa lên miệng.

    "Hừm... Tất nhiên là vì tớ và Tiêu Vũ đã hoàn thành phần đệm cả rồi chứ sao! À đúng rồi đúng rồi... Tiêu Vũ đâu nhỉ, cậu cũng cho cô ấy nếm thử canh gà đi chứ?"

    "Tớ đã cho cô ấy uống rồi. Giờ cô ấy đang về ký túc xá nghỉ ngơi. Lúc đó cậu đang ngủ say quá."

    "À à... thì ra là vậy."

    Hạ Duyên ngửa cổ uống ừng ực mấy ngụm canh gà Mai Phương đút cho.

    "Uống kiểu này sao thấy hơi kỳ kỳ nhỉ..."

    Hạ Duyên rõ ràng vẫn còn ngái ngủ, cô cùng Mai Phương vỗ vỗ vào ghế, vẻ mặt vui vẻ như vừa uống phải rượu giả, "A Phương! Mau để tớ ngồi lên người cậu, rồi cậu đút tớ uống canh đi."

    "Được, được..."

    Mai Phương như đang dỗ dành một đứa trẻ, ôm Hạ Duyên vào lòng.

    "Trời bắt đầu trở lạnh rồi."

    "Ừ."

    "Vẫn là người A Phương ấm áp hơn."

    Hạ Duyên cựa quậy người, dính sát vào Mai Phương hơn một chút.

    Vừa mới uống được vài ngụm canh gà, Hạ Duyên đột nhiên quay đầu nhìn Mai Phương:

    "A Phương, hình như cậu đang... "cứng" lên thì phải?"

    "Không phải lúc nào cậu cũng nghi ngờ tớ không bình thường sao? Vậy tớ đang cho cậu xem mặt bình thường của tớ đây."

    "Ừ..."

    Hạ Duyên đang uống canh gà, đột nhiên cô đỏ mặt, quay đầu hỏi Mai Phương:

    "Có cần tớ giúp một tay không..." [note70471]

    "Mau uống canh đi, uống xong còn về ăn cơm nữa."

    "Ừ."

    Có thể thấy Hạ Duyên đã tiêu tốn rất nhiều tinh lực để soạn nhạc, nên chỉ một lúc sau, cô đã ngoan ngoãn uống hết sạch bát canh gà.

    Mình thật là giỏi mà, giỏi lắm luôn cơ.

    84!

Ghi chú

[Lên trên]
Giúp cái gì cơ?
Giúp cái gì cơ?
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Giúp làm gì thì tác giả kh nói :(
Xem thêm
main giỏi thật, phải tôi thì tôi ... cũng ko dám nhờ <(")
Xem thêm
Mai thi rồi vẫn phải vô đọc :)))
Xem thêm
hả giúp gì cơ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Khụ khụ PBE cuốn quá nên đến đêm mới có chương tiếp nhá
Xem thêm
Đói quá trans oi, đừng đánh cờ nữa 😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Vanicus: khụ khụ, 5' nữa có nửa chương
Xem thêm