Vol 6 (Đã Hoàn Thành)
Chương 5: Ánh Dương Lại Bừng Lên (5)
1 Bình luận - Độ dài: 2,349 từ - Cập nhật:
Trans: TentacleSoHot
-----
Tiếng thét vang lên. Là những âm thanh thảm thiết, đầy đau đớn và khẩn thiết, như đang gào khóc cầu cứu trong tuyệt vọng.
Không thể tránh khỏi cơn mưa tên dày đặc như thác lũ, từng người một ngã xuống mặt đất.
Thế nhưng, những mũi tên đã nhuộm bầu trời thành màu đen ấy vẫn không ngừng trút xuống. Không một chút thương xót, chúng xuyên qua cơ thể những kẻ xấu số và cướp đi mạng sống của họ.
“Hướng thẳng đến lều chỉ huy. Đối phương đã tự chui ra khỏi vỏ, thì đừng để lỡ thời cơ.”
Đại Đế quốc Grantz ― Đệ tứ hoàng tử Hiro Schwartz von Grantz.
Mái tóc đen và đôi mắt u tối, nổi bật giữa chiến trường ― đặc điểm mà chỉ duy nhất một người trên thế gian này sở hữu.
Gương mặt dịu dàng của cậu giờ không còn bị che bởi chiếc bịt mắt quen thuộc.
“Fuh… Một cảnh tượng tuyệt đẹp. Quả thật xứng đáng với hồi kết của những kẻ ngu ngốc.”
Mắt trái của Hiro được giải phóng, tỏa ra ánh sáng u ám khiến người khác phải rùng mình.
“Khó khăn lắm mới đến được đây. Bọn chúng canh phòng khá nghiêm ngặt.”
Ngồi trên lưng long mã, Hiro mỉm cười nhìn xuống lều chỉ huy của Lục Quốc từ một ngọn đồi nhỏ.
Đêm hôm trước, Hiro đã quyết định dẫn theo 2.000 kỵ binh, vòng ra phía sau quân địch. Cậu nắm địa hình phía tây rõ hơn đối phương, nhưng để chắc chắn hơn, đã cử Lãnh chúa Kyrthia – quý tộc miền tây – dẫn đường vượt qua chiến trường. Và giờ đây, cảnh tượng hiện ra dưới chân họ chính là đại bản doanh của Lục Quốc.
“Chiến tranh cũng cần có phong cách. Chỉ cần một chiêu đánh mắt thật ấn tượng, là bọn hậu thế sẽ tự vẽ vời thành truyền thuyết.”
Giọng cậu nhẹ tênh, nhưng ẩn trong đó là sự phấn khích khó giấu.
“Kẻ chỉ huy không tên của Lục Quốc đâu rồi nhỉ – kẻ sẽ trở thành bậc thang cho ta bước lên?”
Hiro nheo mắt tìm kiếm một cách vui vẻ, nhưng vẫn chưa thấy ai giống như kẻ đứng đầu quân địch.
Trong lúc đó, cung thủ vẫn tiếp tục nã tên dồn dập.
Mặt đất giờ đã thành địa ngục của tiếng gào và máu me.
“Cuối cùng thì…”
Tiếng tù và nổi lên khắp nơi, báo hiệu quân địch đang bắt đầu phản công. Âm thanh hùng tráng ấy vang dội khắp chiến trường. Hẳn là hàng ngũ thứ nhất và thứ hai của đối phương đã nhận ra.
Dù vậy, vẫn chưa có lệnh rút lui. Họ buộc phải tiếp tục chiến đấu.
Đảo ngược, hỗn chiến, rối loạn nơi trung tâm – tất cả đã vượt qua điểm không thể quay đầu.
“Chỉ cần chậm một quyết định thôi, là đủ để mất mạng nơi chiến trường. Có vẻ vị chỉ huy của Lục Quốc không giỏi ứng biến cho lắm.”
Đúng như Hiro dự tính. Nhưng không biết đối phương sẽ cảm thấy thế nào đây.
“Thôi, hành động thôi. Nếu để lâu, bọn chúng lại kịp cố thủ thì phiền lắm.”
Hiro rút thanh kiếm bạc bên hông và vung nhẹ. Lập tức, các binh sĩ phía sau đều tập trung ánh mắt vào vầng sáng phát ra từ thanh “Thiên Đế”.
“Tất cả lên ngựa!”
Các cung thủ lập tức hạ cung, leo lên ngựa đang chờ bên cạnh.
Hiro, cảm nhận được khí thế từ đồng đội phía sau, giơ ngang “Thiên Đế”.
Lá cờ Hắc Long phấp phới trong gió.
Một lá cờ thiêng liêng, từng được cả thế giới gọi là “chiến kỳ” của Chiến Thần.
“Nuốt trọn nỗi sợ bằng chính hàm răng của các ngươi, rồi dùng cặp nanh cuồng nộ xé toạc lũ địch!”
Cú nện đầu tiên sẽ giáng xuống đám man di đang giẫm đạp lên quê hương họ.
“Nhân danh Chiến Thần, toàn quân – xung phong!!”
Vừa hét lớn, Hiro thúc mạnh long mã lao xuống đồi.
Có lẽ đối phương đã phát hiện nhóm kỵ binh đang ào tới, các cung thủ liền giương cung chờ sẵn.
Hiro vung “Thiên Đế” sang bên phải, ra hiệu toàn quân.
“Đừng sợ! Đừng cúi đầu! Giữ khiên che mặt, rồi cứ tiến lên!”
Tiếng gió rít qua tai. Vài binh sĩ phía sau bị tên bắn trúng, ngã xuống ngựa.
Hiro bĩu môi, dùng một tay gạt văng tên lao tới.
“Vướng chân vướng tay!”
Cậu thúc long mã nhảy vào giữa đội hình địch.
“Ko― Guaahh!?”
Chỉ một nhát đâm, Hiro đã nghiền nát cổ họng kẻ trước mặt, rồi dùng lực kéo chém bay đầu một tên lính bên cạnh. Cậu xoay người né mũi thương lao tới, lùi lại một bước, rồi áp sát.
“Hyii!”
Một đường chém ngược từ vai khiến kẻ kia rú lên. Hiro nhặt cây thương rơi dưới đất, phóng thẳng vào tên cung thủ đang nạp tên. Đầu hắn vỡ vụn như dưa hấu chín.
“Giờ thì, dọn đường thôi nào.”
Như thể đã đợi đúng lúc ấy, kỵ binh Grantz từ phía sau ập tới, cuốn phăng đội hình địch.
Chỉ trong nháy mắt, bức tường người bị nghiền nát.
Móng ngựa giẫm nát tiếng thét, mũi thương đâm xuyên tiếng khóc, máu bắn tung lên như cơn mưa đỏ.
Hiro bước qua xác người, tiếp tục tiến tới.
Không cần nhìn, cậu chém gọn từng kẻ lao tới, sải bước như một vị vương giả.
“…Đông hơn mình nghĩ đấy.”
Có vẻ kẻ địch cũng đoán được sẽ bị tập kích, nên đã dàn quân ở hậu phương.
Dù kỵ binh vẫn đang áp đảo, nhưng số quân địch liên tục xuất hiện khiến một số chiến binh Grantz bị hạ. Tuy nhiên, không một ai lùi bước.
Cầm chắc thương, giương cao khiên, họ chiến đấu đến cùng – vì gia đình, vì đất nước.
“…Xin lỗi.”
Hiro cười nhạt, như đang xin lỗi vì cảnh tượng trước mắt.
Lòng người vốn không đáy. Thiện ý dễ bị lợi dụng, rồi bị bôi đen bởi ác tâm.
Mà chính Hiro cũng không khác gì.
Cậu vung thanh “Thiên Đế” về phía nhóm địch đang áp sát. Chỉ là một động tác nhẹ, nhưng lại mang đến sự kinh hoàng tột độ.
Không ai kịp hét, không ai kịp đau – bị dẫn thẳng đến cái chết mà chẳng hay biết.
―― Một điệu vũ điên loạn của tử thần tuyệt đối.
Bóng đen bao trùm tất cả.
Sự sống, cái chết, ánh sáng – tất cả đều bị phủ lấp bởi hắc ám.
“Tuyệt vọng vô tận.”
Ai đó thì thầm trong sợ hãi, nhưng chẳng thể biết là ai.
Vì tất cả lính địch quanh Hiro… đều đã chết.
Chỉ một ánh nhìn, mọi kẻ sống sót đều lùi lại một bước.
Sau khi trút ra khí thế đè bẹp, Hiro đặt “Thiên Đế” lên vai và cất tiếng.
“Binh sĩ Grantz! Tụ lại! Đừng tản ra――!”
Nhưng một cú va chạm từ phía sau khiến Hiro im bặt. Như thể bị thác nước đổ xuống người, cơn chấn động khiến màng nhĩ rung lên bần bật.
Không đau – nhờ Hắc Liên Hoa Camellia đã bảo vệ, mọi đòn công kích đều bị vô hiệu hóa.
Nhưng cơn choáng bất ngờ vẫn khiến Hiro phải bước lên một bước.
“Ra vậy… là ở đây à.”
Dù không một vết thương, nhưng Hiro ôm ngực, khẽ nhíu mày.
Khi nhìn quanh…
“Đúng như mình nghĩ… dù biết trước, nhưng bị phản bội vẫn đau thật đấy.”
Bên cạnh quân địch, những kẻ từng là đồng minh… nay đã chĩa mũi thương vào cậu.
Lá cờ Hắc Long lần lượt bị ném xuống đất, thay vào đó là cờ Rắn tung bay trên cao.
“Điện hạ Hiro… thứ lỗi, nhưng thần cần lấy mạng của ngài.”
Nhận rõ sát ý, Hiro quay người lại.
“Cho ta hỏi… Lãnh chúa Kyrthia?”
“…Xin hãy tha thứ.”
“Không cần xin lỗi. Ta muốn một lời giải thích.”
Hiro tiến lại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Nhưng vừa bước tới đã bị đám lính vây đánh. Những ngọn thương đâm tới tấp.
Hiro vung “Thiên Đế”, dễ dàng gạt hết mũi thương.
Tay trái chộp lấy một cây thương, cắt đứt động mạch cảnh của tên lính trước mặt. Cán kiếm đâm vào cổ tên đằng sau. Lưỡi thương xoay một vòng, vài cái đầu bay lên không. Máu phun xối xả.
“Im lặng và đứng yên.”
Hiro đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu “suỵt”. Cử chỉ nhỏ nhưng khiến cả đám lính chết lặng, không ai dám nhúc nhích.
“Giờ thì… giải thích đi, Kyrthia?”
Không chịu nổi áp lực, Kyrthia quỵ xuống, khuôn mặt vặn vẹo như đã quên luôn cảm xúc là gì.
“Xin tha mạng! Điện hạ Hiro, xin người tha mạng!”
“…Ta hỏi tại sao ngươi làm vậy?”
“Người dân của thần! Họ bị bắt làm con tin!”
Trước mặt một thiếu niên trẻ hơn cả con trai mình, vị quý tộc già rơi lệ, lưng còng gập, trông thật đáng thương.
“Thì ra… ngươi vu cáo Orléans là kẻ phản bội để lấy lòng tin của ta.”
“Xin hãy tha lỗi cho tiểu nhân…! Kẻ này không còn lí do gì để xấu hổ nữa”
Hắn vừa nói vừa dập đầu lia lịa.
Hiro nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh băng, rồi quay lưng đi.
“Ta biết hết từ đầu rồi. Ngươi đã cấu kết với Lục Quốc từ trước.”
“…Hở? Ngài biết sao?”
“Bảo vệ dân chúng? Đừng xạo. Ngươi chỉ đang cố giữ cái mạng hèn của mình thôi.”
Hiro xoay người lại, vung “Thiên Đế”.
“――!?”
Một vệt máu bắn lên trời từ cổ Kyrthia.
“…Kết thúc rồi. Lý do giữ ngươi sống, chỉ để tạo ra khoảnh khắc này.”
Hiro liếc nhìn cái đầu lăn lông lốc, rồi ngẩng đầu, nghe âm thanh thế giới sụp đổ phía sau.
“Điện hạ Hiro! Xin người hãy chạy đi! Dù gì cũng phải sống sót!”
Những binh sĩ chưa phản bội cố phá vòng vây để bảo vệ Hiro.
Nhưng từng người, từng người ngã xuống – bị đâm lén, chém lưng, xuyên ngực.
“Các ngươi là con dân Grantz kia mà!? Ta sẽ không tha cho các ngươi, lũ phản bội!”
Tiếng gào xé họng vang lên như lời nguyền. Nhưng chẳng ai nghe thấy.
Từng mũi thương đâm xuống, lấy mạng những chiến binh trung thành. Dù vậy, họ vẫn cầm vũ khí chiến đấu.
“Hỡi Tinh Linh Vương, xin hãy giáng phạt những kẻ phản đồ! Vinh quang thuộc về Grantz!”
Lý do phản bội, suy cho cùng, cũng chỉ để bảo vệ bản thân. Nếu do dự, họ sẽ chết ngay.
Vì thế, họ giết cả đồng đội từng kề vai sát cánh hôm qua.
Tiếng khóc nức nở vang vọng khắp nơi.
Tiếng gào thét vì bị đồng minh phản bội không ngớt vang lên.
Hiro cười gượng, nhưng rồi gương mặt lại vặn vẹo vì phẫn nộ.
Lý do là… một tiếng gầm không thuộc về loài người trên chiến trường vừa vang lên.
Cậu quay đầu, thấy long mã bị bao vây bởi một bầy lính.
“Tch, cứng đầu thật. Giết nó đi!”
Hàng loạt mũi thương xuyên qua vảy rồng, máu văng tung tóe. Nó gào lên thảm thiết.
“Chà, da rồng quý thật. Bán được kha khá đấy.”
Nhưng mặc cho bị đánh đập tàn bạo, con rồng vẫn đứng vững, nhìn về phía Hiro.
“…Không được. Đừng chạm vào nó.”
Hiro gằn giọng, rồi nhảy vào giữa đám lính.
Những kẻ làm rồng bị thương – chết.
Những kẻ lăng mạ nó – đầu lìa khỏi cổ.
“Xin lỗi nhé…”
Cậu tiến lại gần, vuốt ve cổ long mã đang run rẩy.
“Ta đến trễ rồi.”
Hiro mỉm cười dịu dàng, áp đầu nó vào ngực mình.
“…Ổn rồi. Giờ thì hãy chạy đi.”
Sau khi vuốt ve cổ nó thêm lần nữa, Hiro nhặt lá cờ bên cạnh và lấy từ túi áo ra một bức thư.
“Gửi nó cho Liz nhé.”
Con rồng nghiêng đầu, ánh mắt như muốn ở lại.
“Không sao đâu… ta sẽ đuổi theo.”
Hiro đặt trán lên đầu nó, thì thầm bằng giọng ấm áp.
“Khi về… ta muốn thấy ngươi dưới chân Liz.”
Rồi cậu xoay lưng bước đi.
Con rồng cũng bắt đầu chạy, nhưng giữa chừng lại ngoái nhìn và cất tiếng kêu nhỏ.
Hiro vẫy tay, nụ cười như lời tiễn biệt cả đời.
Và thế… rồng rời khỏi chiến trường.
Lính địch đứng ngẩn ra, không còn nhớ mình phải chiến đấu.
“Cảm ơn vì đã đợi ta.”
Hiro cắm “Thiên Đế” xuống đất cùng cờ Hắc Long.
Gió thổi, lá cờ tung bay như rồng bay giữa trời xanh.
Dù chỉ là cờ, địch quân vẫn lùi lại vì áp lực.
Hiro nhìn quanh – toàn là kẻ địch, kể cả đồng đội cũ.
Nhưng vẫn còn tiếng vũ khí chạm nhau từ xa – dấu hiệu rằng vẫn còn người chiến đấu.
Hiro thở ra một hơi thật dài.
“Bắt đầu thôi. Đây là điều các ngươi mong muốn, đúng không?”
Cậu búng ngón tay.
Không gian vỡ vụn. Ánh sáng rực rỡ tuôn ra.
Đặc quyền chỉ dành cho kẻ nắm giữ “Thiên Đế”.
Vô số linh binh hiện ra. Trời đầy sao phủ khắp mặt đất giữa ban ngày.
“Sẵn sàng chưa?”
Câu nói như bản án tử.
Ai nấy sợ hãi tột độ.
Nếu là một chàng trai bình thường, chắc họ đã cười nhạo.
Nhưng kẻ trước mặt họ ― là hiện thân của thần linh, và cả ác quỷ.
“Đừng vùng vẫy. Chết trong đau đớn… không đáng đâu.”
―― Và rồi, thiếu niên ấy tan biến khỏi thế giới.


1 Bình luận