Quyển 03: Cao Trung
Chương 50: Tận hưởng thanh xuân đi! (C180)
17 Bình luận - Độ dài: 1,985 từ - Cập nhật:
Hội thao mùa thu của trường Sư Nhất Phụ Giang Thành kết thúc trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Nhờ vào màn thể hiện thần kỳ của bạn học hướng Băng Băng, lớp 10-3 đã đứng thứ ba trong tổng điểm của 20 lớp.
Hướng Băng Băng cũng vì thế mà nhận được một chiếc đèn bàn nhỏ, một số văn phòng phẩm, một quả bóng rổ, một bộ vợt cầu lông cùng 300 tệ tiền nạp thẻ ăn, còn giấy khen thì nhiều đến mức cầm không hết.
Hình ảnh Hướng Băng Băng ôm một đống phần thưởng trở về trông rất thú vị. Cô bạn còn tự nhận mình là một gánh hàng rong đến từ Thần Long Giá, bắt chước cách rao hàng của những người bán rong ở quê, khiến cả lớp được một phen cười nghiêng ngả.
Hướng Băng Băng không chỉ là một cô gái vui tính, thực ra về ngoại hình thì cô cũng khá đáng yêu.
Nếu thấp hơn một chút, có lẽ cô bạn không chỉ nổi tiếng trong lớp mà còn cả trường.
Tuy nhiên, hầu hết các bạn nam đều ngại vì chiều cao không bằng cô, nên thực tế không nhiều người thích cô theo kiểu đó. Mọi người chỉ coi cô như một "quả bóng cười" và một người bạn tốt, cùng nhau trêu đùa, còn Hướng Băng Băng cũng đối xử bình đẳng với hầu hết các bạn nam.
Nhưng tại sao lại nói "hầu hết"? Vì vẫn có một ngoại lệ, và ngoại lệ đó chính là Mai Phương.
Hướng Băng Băng đã chủ động tặng Mai Phương chiếc đèn bàn nhỏ xinh từ phần thưởng của mình, nói rằng đó là món quà xin lỗi vì đã húc cậu bay xa hồi sáng. Mai Phương do dự một lúc rồi cũng nhận.
Dù sao thì khi tan học về nhà, cậu nhớ chủ động báo cáo với Duyên Duyên và Hữu Hề là được. Hai cô ấy không nhỏ nhen đến mức vì chuyện này mà giận dỗi.
Tóm lại, hội thao lần này tại trường Sư Nhất Phụ Giang Thành đã để lại cho Mai Phương một trải nghiệm vô cùng ấn tượng.
Dù là bị Hướng Băng Băng húc bay hay bị bắt gặp khi lần lượt dắt hai cô gái vào phòng y tế, tất cả đều là những kỷ niệm thú vị.
Như thế này chắc cũng có thể coi là đang tận hưởng tuổi thanh xuân điên cuồng rồi nhỉ...
Mai Phương chỉ nhận ra mình đang cảm thán về tuổi trẻ hơi sớm khi về đến nhà, vì cậu hoàn toàn quên mất việc đã hứa sẽ trả nợ Hạ Duyên một cái "pero".
Tất nhiên, trí nhớ của Duyên Duyên nhà ta rất tốt. Cô bạn đã khéo léo nhắc khéo Mai Phương. Cuối cùng nhân lúc Hữu Hề đi vệ sinh cá nhân, cô đã có cơ hội được "pero" với Mai Phương trong phòng cậu, rồi mới hài lòng chuồn đi.
Trước khi đêm hội Giao thừa cuối năm đến, khoảng thời gian cuối năm 2011 không có thêm nhiều sự kiện đặc biệt thú vị nào.
Áp lực học tập của khối 10 tuy không lớn nhưng lượng kiến thức cũng không ít.
Mọi người vừa học tập, vừa tham gia một số hoạt động do trường tổ chức. Chỉ có điều Mai Phương và Lâm Hữu Hề còn phải làm game, còn Hạ Duyên thì phải viết nhạc nên mức độ tham gia cũng không cao lắm.
Đêm hội Giao thừa chính là điểm nhấn cuối cùng của năm 2011. Hạ Duyên cuối cùng cũng được lên sân khấu như ý nguyện, chuẩn bị cùng Mai Phương trình diễn ca khúc mới nhất của họ -《Mặt Mộc》.
Công việc chuẩn bị cho tiết mục này cũng tương tự như lễ hội nghệ thuật mùa thu. Hai người thậm chí còn không thay đổi bộ lễ phục biểu diễn mà đã sẵn sàng lên sân khấu.
Hạ Duyên và Mai Phương đứng đợi sau cánh gà chờ tiết mục trước họ kết thúc, bỗng cô quay lại hỏi Mai Phương với nụ cười tươi:
"Cậu có run không?"
Mai Phương lắc đầu, vỗ ngực tự tin: "Đâu phải lần đầu nữa đâu, quen tay rồi. Nhưng mà Duyên Duyên này... Cậu không cần tớ nạp siêu năng lượng nữa à?"
"Lần này đâu phải một mình tớ, còn có cậu cũng lên sân khấu cùng mà."
Hạ Duyên vỗ vai Mai Phương, "Dù sao thì hai đứa mình đều phải thể hiện thật tốt. Không được phụ sự kỳ vọng của Hữu Hề đâu đấy."
"Ừm ừm."
Theo lời giới thiệu của MC, Hạ Duyên và Mai Phương ôm đàn guitar bước ra sân khấu dưới ánh đèn spotlight lấp lánh [note70836]. Những học sinh khối 10 đã quen mặt hai người lập tức nổ ra những tràng pháo tay rền vang, liên miên bất tuyệt tựa như núi kêu biển gầm [note70837].
Trong những tiếng reo hò ấy giờ đã vắng tiếng của Hướng Băng Băng. Cô bạn đã học được rất nhiều kỹ thuật chụp ảnh trong câu lạc bộ và giờ đã trở nên chuyên nghiệp hơn nhiều, khiến vị tiền bối Vạn Siêu Hùng vô cùng hài lòng.
Lần này phần nhạc đệm do Lưu Tiêu Vũ tự tay hoàn thiện. Khi phần phối giọng tổng hợp của Mai Phương vang lên, Hạ Duyên cúi đầu nhắm mắt nhẹ nhàng gảy đàn, còn Mai Phương điều chỉnh mic tai và cất giọng:
【Lại một đêm yên ắng】
Nhờ thường xuyên được Hạ Duyên hướng dẫn thanh nhạc, giờ đây chất giọng của Mai Phương đã mang đặc điểm phù hợp hơn với phong cách bài hát. Với ca khúc《Mặt Mộc》, phong cách của cậu toát lên vẻ phóng khoáng pha chút chất badboy.
Khi phần hát của Mai Phương sắp kết thúc, cậu quay sang nhìn Hạ Duyên đứng bên cạnh, và cô cũng từ từ ngẩng đầu lên, đón lấy phần tiếp theo.
Chất giọng nguyên bản của Hạ Duyên vốn đã rất đáng yêu và ngọt ngào, cô gần như không cần kỹ thuật nào cũng có thể hát ra giai điệu khiến lòng người tan chảy. Mai Phương đệm đàn rất ăn ý, nhưng khác với Hạ Duyên luôn cúi đầu, cậu dán mắt nhìn cô suốt cả tiết mục.
Đến khi phần solo của Hạ Duyên sắp hết, cô mới nhận ra ánh mắt đắm đuối Mai Phương đang dành cho mình. Hạ Duyên bất ngờ ngượng ngùng suýt bật cười nhưng nhanh chóng cùng Mai Phương bắt nhịp vào đoạn cao trào:
【Nếu nhìn em thêm lần nữa】
【Liệu tim còn rung động】
【Ngày ấy gương mặt mộc mạc thuần khiết biết bao】
《Mặt Mộc》có thể coi là một bài hát ngọt ngào không? Xét về lời bài hát thì chắc chắn là không.
Chàng trai thích cô gái mộc mạc ngây thơ, nhưng cô gái lại ngày càng chăm chút ngoại hình. Cuối cùng hai người vì nhiều lý do mà chia tay, nhưng khi gặp lại lại nhớ về những tháng ngày tươi đẹp ngày xưa.
Cứ vậy mà một bài hát với nội dung như thế, nhưng qua phần trình diễn của Mai Phương và Hạ Duyên, nó bỗng trở thành một bản tình ca ngọt ngào. Khi hát đến đoạn cao trào, ánh mắt đầy nhiệt huyết của hai người vừa đàn guitar vừa nhìn nhau chẳng gợi chút cảm giác tiếc nuối nào.
Tất nhiên, cách thể hiện như vậy trong buổi biểu diễn trực tiếp chỉ càng làm tăng thêm điểm cộng. Cảm xúc "ăn dưa" [note70838] của các học sinh bị cuốn theo màn trình diễn ăn ý giữa Mai Phương và Hạ Duyên.
Sau khi bài hát kết thúc, khán giả dưới sân khấu vỗ tay nhiệt liệt, thậm chí có kẻ nhiều chuyện còn hô to "Đến với nhau đi". Dĩ nhiên Hạ Duyên và Mai Phương chỉ cười xòa cho qua.
Bọn này đã ở bên nhau hơn mười năm rồi, cần quái gì phải đợi mấy người thúc giục nữa chứ.
So với những tác phẩm "đạo văn" trước đây của Mai Phương,《Mặt Mộc》có thể coi là một trong những ca khúc tiêu biểu nổi tiếng nhất thời kỳ đầu của anh Hao. Độ phủ sóng của nó rất có thể sẽ vượt qua tất cả các bài hát "đạo văn" trước đó. Điều này Mai Phương hiểu rõ hơn ai hết. [note70839]
Tin rằng nhờ sức lan tỏa từ trang C, tên tuổi của họ sẽ ngày càng được biết đến nhiều hơn.
Và khi bản thu âm của Hạ Duyên hoàn thành, album của họ cũng sẽ từ phạm vi trường học bước lên nền tảng mạng.
Tết Nguyên Đán năm 2012 rơi vào ngày 23 tháng 1, tức là sau đêm giao thừa chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến Tết. Thời gian sau đó, mọi người đều bận rộn với việc ôn thi.
Sau hai tuần chiến đấu gian khổ trong cái lạnh mùa đông, ba bạn nhỏ cũng kết thúc kỳ thi cuối kỳ, chuẩn bị trở về quê nhà.
Việc này Hạ Duyên chỉ nhận ra sau khi Mai Phương gọi điện thoại về cho bố mẹ:
"À phải rồi... Năm nay A Phương phải về Bạch Châu ăn Tết."
Việc Mai Phương đã chuyển nhà đối với Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề vẫn chưa thực sự thấm, bởi dù có chuyển đi đâu thì ba đứa vẫn luôn quấn quýt bên nhau.
"A Phương này, cậu định cả kỳ nghỉ đông không về à?" Lâm Hữu Hề nhắc Mai Phương, "Trước đây không phải nói là sẽ về ăn Tết sao?"
"Lúc nãy gọi điện chưa nói rõ, nhưng chắc trước đêm giao thừa sẽ về thôi? Phải ăn cơm tất niên với bà ngoại mà. Bạch Châu với huyện Bạch Mai gần nhau lắm, tớ "siu" một cái là về đến nơi ngay."
"Cậu mà không "siu" về được thì tớ với Hữu Hề sẽ "siu" ra Bạch Châu rồi lôi cổ cậu về đấy."
"Sang chơi cũng được mà, hai cậu còn chưa xem nhà mới của tớ đâu. Thật ra tớ cũng chưa về được mấy lần cả. Là nhà biệt lập kiểu nhà Duyên Duyên đó, rộng hơn bây giờ nhiều."
"Ừm... để lúc đó tính sau. À mà... hình như tớ cũng sắp chuyển nhà rồi."
Hạ Duyên lí nhí nói, "Bố tớ mua nhà mới ở khu Đế Đô Hoa Viên rồi, chắc tháng 3 năm nay sẽ dọn vào. Sau này về đây sẽ không tiện như trước nữa."
"Trước đây chúng ta toàn sống ngay sát vách, giờ đột nhiên ai cũng chuyển đi hết."
Mai Phương nghe xong cũng không khỏi cảm khái, "Xem ra sau này chỉ có Hữu Hề là thường xuyên về khu tập thể bọn mình chơi để ôn lại kỷ niệm tuổi thơ thôi."
"Không cần phải cố nhớ lại chuyện tuổi thơ đâu, cậu mau về ăn Tết là được rồi."
Lâm Hữu Hề nắm tay Mai Phương, dịu dàng nói: "Chúng ta còn cả tương lai để làm bao nhiêu việc cùng nhau mà. Không cần phải dừng lại ở những kỷ niệm xưa đâu."
"Ừ cũng phải nhỉ..."
"Vậy nên A Phương mau đưa Tiểu Nhã về đi, đã hơn nửa năm tớ không được gặp con bé rồi!"
"Không biết con bé có quen trường mới không, bài tập làm có tốt không... Nếu con bé về sớm một ngày, tớ có thể giúp con bé làm bài sớm một ngày."
"Không cần đâu!"
Mai Phương và Hạ Duyên gần như đồng thanh ngăn lại, bởi chẳng ai muốn chị Hữu Hề bị em Tiểu Nhã ghét cả.
69!


17 Bình luận
là 1 hsg toán nhiều năm thì đến bay giờ nhìn con dấu do hiệu trưởng đóng và con dấu của huyện , tỉnh vẫn xấu ko chịu đc