Lâm Hữu Hề và Mai Phương có được cơ hội ở riêng với nhau. Hai người cứ giữ một khoảng cách nhỏ, người thì đi trước kẻ bước theo sau trên con đường về phía nhà Lâm Hữu Hề.
"Con đường này mới nửa năm không đi, vậy mà giờ đã mọc lên nhiều cửa hàng thế này..."
"Vì gần trường tiểu học nên buôn bán dễ kiếm ăn hơn mà."
Lâm Hữu Hề vừa nói vừa chậm bước chờ Mai Phương.
"Hồi tiểu học, tớ luôn đi con đường này đến nhà cậu và Duyên Duyên chơi. Nhớ lại, ngày xưa Duyên Duyên nhà quản nghiêm không dễ ra ngoài, nên tớ hay đến tìm cậu chơi hơn."
Lâm Hữu Hề ngẩng cao đầu mơ màng: "Chúng ta cùng nhau phiêu lưu khắp nơi, đến tiệm game, sân trượt băng, tìm những ao hồ ngoại ô..."
"Ừ, hồi đó thật là thoải mái."
Trong những câu chuyện chưa kể, Mai Phương đã trải qua một tuổi thơ vô tư trọn vẹn với tư cách như một đứa trẻ.
Sáu năm tiểu học bên nhau ngày đêm là nền tảng tình cảm vững chắc nhất giữa Mai Phương, Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên. Tình bạn thời thơ ấu lâu dài ấy khiến mối quan hệ của họ gần như không thể phá vỡ, người ngoài khó lòng xen vào được.
Đúng lúc Mai Phương đang cảm khái về quá khứ, Lâm Hữu Hề bất ngờ nắm lấy tay cậu.
Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Mai Phương theo bản năng quay đầu nhìn Lâm Hữu Hề, cô cũng đáp lại ánh mắt cậu với vẻ mặt hoàn toàn không chút ngại ngùng:
"Sao, ngại à?"
"Cũng không hẳn..."
Mai Phương hơi siết nhẹ bàn tay nhỏ bé của Lâm Hữu Hề, "Ở quê vốn đã lạnh, cậu lại không chịu đeo găng giữ ấm, tay lạnh như băng rồi này."
"Ừm... Cậu ủ ấm giúp tớ là được."
Lâm Hữu Hề mỉm cười với Mai Phương. Giờ đây hai người không còn sống lâu dài ở huyện Bạch Mai nữa, nên dù có nắm tay nhau thế này cũng chẳng cần bận tâm ánh mắt người khác.
Cứ thế Mai Phương đưa Lâm Hữu Hề về tận nhà mới buông tay. Khi cô định lấy chìa khóa mở cửa, từ sân vọng ra tiếng cãi vã.
Vừa mở cửa, vẻ mặt dịu dàng của Lâm Hữu Hề dần trở nên lạnh lùng.
"Cậu tớ đến rồi."
"À, là người đó... Ông ta vẫn quấy rối nhà cậu à?"
Lâm Hữu Hề gật đầu, "Cậu về trước đi, chuyện nhà tớ, cậu không tiện chứng kiến đâu."
"Nói gì thế?"
Mai Phương vỗ vai Lâm Hữu Hề, "Tớ ở lại cùng cậu."
Mai Phương vẫn nhớ chuyện về người cậu của Lâm Hữu Hề.
Ông ta là em trai duy nhất của mẹ ruột Hữu Hề.
Ông bà ngoại Hữu Hề mất sớm, mẹ cô một mình nuôi em trai khôn lớn.
Sau khi mẹ Hữu Hề qua đời vì tai nạn xe, Lâm Quốc Xuyên luôn chăm lo cho thằng em của người vợ đã khuất này.
Và ông ta cũng chính là nguồn cơn khiến hoàn cảnh gia đình họ Lâm mãi không khá lên được.
Lâm Hữu Hề đẩy cửa vào nhà, trông thấy người cậu đang túm áo Lâm Quốc Xuyên nói không ngừng:
"Anh rể à, anh đừng có nói mấy chuyện vòng vo này nọ với tôi nữa. Em trai anh ở vậy bao nhiêu năm rồi, giờ cuối cùng cũng sắp cưới vợ, anh không những không vui cho tôi, mà ngay cả 10 vạn tiền sính lễ cũng không chịu giúp tôi lo được? Phải chăng vì anh có người mới rồi, hoàn toàn không coi trọng lời hứa với chị tôi nữa?"
"Anh đâu có nói là không lo tiền sính lễ cho cậu đâu. Anh chỉ nói là Hữu Hề hiện đang đi học ở Giang Thành, bọn anh còn phải để dành tiền học đại học cho con bé. Giờ cậu đột nhiên bảo anh giúp 10 vạn, bọn anh làm sao lo liệu ngay được?"
"Dù không có tiền mặt thì cũng có thể thế chấp nhà kia mà? Căn nhà này trước kia là nhà từ đường bố mẹ tôi cải tạo lại, chính anh cũng đã hứa trước mộ chị tôi sẽ giúp tôi lập gia đình rồi còn gì. Tôi nhớ giấy chứng nhận đất đai vẫn đề tên bố tôi, anh tạm thế chấp lấy 10 vạn rồi từ từ trả sau chẳng được sao? Đừng để chuyện gia đình mất hòa khí chứ."
Lương Mỹ Quyên đi cùng Lâm Quốc Xuyên hiếm khi tỏ ra tức giận, "Tiểu Du à, em nói chuyện phải có lý lẽ chứ. Hồi đó chị em mất vì tai nạn xe, em cũng đã nhận mấy vạn tiền bảo hiểm rồi. Em kinh doanh thất bại không thể trách người khác được. Bao năm nay đều là anh Lâm chăm lo cho em, rồi giúp em giải quyết bao hậu quả. Em không biết ơn thì thôi giờ còn quay lại đòi tiền, thật quá đáng!"
"Đây là chuyện riêng của hai nhà chúng tôi, nào có chỗ cho đàn bà như cô xen vào? Cút đi!"
Lâm Quốc Xuyên thấy cậu của Hữu Hề là Du Chí Binh xúc phạm Lương Mỹ Quyên, hiếm hoi mà có tình huống khiến ông nổi giận, ông gạt tay Du Chí Binh ra:
"Chí Binh, cậu nói chuyện với tôi phải biết tôn trọng chứ!"
"Được... Anh không giúp thì thôi. Tôi biết ngay mà. Anh là đồ vong ơn bội nghĩa, tiếc cho cả nhà tôi ngày xưa đối xử tốt với anh như thế..."
"Ai là đồ vong ơn bội nghĩa chứ? Chỉ cần cậu còn chút nhân tính, đã không nói ra lời như này rồi."
Lâm Hữu Hề bên cạnh Mai Phương bước lên mắng cậu, "Giờ cậu đã hơn ba mươi tuổi rồi, đừng có xem mình như trẻ con nữa. Về pháp luật hay đạo lý, bố cháu đều không có nghĩa vụ phải chăm lo cho cậu. Cậu muốn kết hôn thì tự mình nỗ lực, thấy sính lễ quá nhiều thì tự tìm cách giải quyết. Đừng có suốt ngày hút máu nhà cháu, bố cháu không có nghĩa vụ đó."
"Được lắm, Lâm Hữu Hề! Cứng đầu quá rồi nhỉ, dám nói chuyện với cậu như thế à? Vô giáo dục thế! Ở huyện Bạch Mai chúng tôi, trời cao đất rộng, cậu là lớn nhất, xem ra không ai dạy cháu đạo lý này nhỉ?"
"Đúng là không ai dạy thật, vì với người vô giáo dục thì không cần phải giữ phép lịch sự."
Lâm Hữu Hề mặt không đổi sắc, bình thản đáp trả. Du Chí Binh giận dữ định xông tới, nhưng Mai Phương lúc này đã đứng chắn trước mặt Hữu Hề, chặn đường cậu ta lại. Du Chí Binh đành bỏ cuộc.
"Được, cả nhà các người đã tuyệt tình như vậy, thì tôi tự lo liệu vậy... Chỉ hận là chị tôi mất sớm quá. Đáng lẽ phải để chị ấy nhìn thấy bộ mặt thật của đám người các người bây giờ mới đúng."
"Chí Binh, cậu đừng nói những lời tổn thương như vậy. Tôi không có nói là không giúp cậu. Ý tôi là..." [note70934]
Lâm Quốc Xuyên nhất định phải đuổi theo Du Chí Binh để tiếp tục bàn chuyện sính lễ, Lâm Hữu Hề níu kéo mãi không được, đành đứng nhìn hai người họ đi xa.
Mai Phương hiếm khi thấy cảnh Lâm Hữu Hề tức giận đến mức giậm chân.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi quay sang phàn nàn với Mai Phương:
"Bố tớ cái gì cũng tốt, chỉ có điều người quá thật thà. Thật không hiểu sao lần nào ông ấy cũng bênh vực kẻ hút máu đó."
Dì Lương nói: "Hữu Hề, cháu cũng đừng trách bố cháu... Giấy chứng nhận đất của nhà ta đúng là do ông ngoại cháu để lại, sau khi ông mất vẫn chưa làm thủ tục thừa kế."
"Dì ơi, giấy chứng nhận đất không có tác dụng đâu."
Mai Phương nhắc nhở bên cạnh, "Quyền sở hữu nhà lớn hơn quyền sử dụng đất, chỉ cần ngôi nhà đứng tên chú Lâm thì không có vấn đề gì."
Mãi đến năm 2015, giấy chứng nhận nhà đất mới được hợp nhất thành một. Trước đó ở thị trấn nhỏ việc làm các loại giấy tờ vẫn rất phức tạp, nhiều khi thủ tục không tuân theo quy trình, dẫn đến nhiều vấn đề tồn đọng.
Nhưng đa số những rắc rối này đều là người nhà nên thường không làm quá khó coi, mọi người sẽ tự thương lượng giải quyết.
"Vấn đề chính không phải là giấy tờ, mà là ở phía bố tớ."
Lâm Hữu Hề giải thích, "Cậu cũng nghe thấy rồi đấy, ông ấy đã thề trước mặt mẹ tớ. Ông ấy là người đầu óc cứng nhắc, khó thay đổi, cuối cùng nhất định sẽ lại giúp hắn ta lập gia đình."
Mai Phương khẽ hỏi Lâm Hữu Hề, "Nếu cần giúp đỡ về tiền bạc, phía tớ có thể..."
Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Chuyện này không liên quan gì đến A Phương cả, cậu tuyệt đối đừng giúp bừa. Với lại đây không chỉ là vấn đề tiền bạc, nếu không nói rõ ràng, không cắt đứt liên lạc với loại người này, hắn ta nhất định sẽ quấy rầy chúng ta cả đời - Khục, khụ khụ..."
Lâm Hữu Hề vừa nói vừa đột nhiên ho sặc sụa vì xúc động, Mai Phương vội vỗ nhẹ vào lưng cô để an ủi.
"Thôi được rồi, đừng giận nữa... Không đáng tức giận vì loại người này đâu, dì Lương cũng vậy nhé."
Lương Mỹ Quyên nghe xong phẩy tay, "Dì không sao, chỉ là thấy bố Hữu Hề vất vả nên thương ông ấy thôi. Haizz..."
Mai Phương nghe những mâu thuẫn gia đình này cũng thấy đau đầu. Hiện tại điều kiện sống của nhà Hạ và nhà Mai đều đang dần được cải thiện, chỉ có nhà Lâm vẫn dậm chân tại chỗ. Điều này không thể không trách phần tính cách quá hiền lành yếu đuối của Lâm Quốc Xuyên.
Có thể nói ông ấy là người tốt, nhưng thực tế là ông đã không mang lại cuộc sống hạnh phúc cho Hữu Hề.
Dĩ nhiên những vấn đề này suy cho cùng cũng là vấn đề tiền bạc. Nếu lần này có thể giải quyết được, hoàn thành lời hứa của Lâm Quốc Xuyên thì tốt quá.
Nhưng nỗi lo của Lâm Hữu Hề vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Có một người họ hàng rắc rối như vậy, ai biết được hắn ta có tiếp tục quấy rầy hay không? Đặc biệt là sau này khi Hữu Hề thành công, hắn ta chắc chắn sẽ tìm đến.
Nhưng những người như Lâm Quốc Xuyên này, Mai Phương cũng đã gặp không ít, cậu không lo ông ta sẽ để người khác hút máu vô tội vạ mãi.
Sự nhẫn nhịn của người lương thiện là có giới hạn. Ông ta không thể khoan dung vô hạn được, huống chi ông ta còn có trách nhiệm với gia đình mình. Lý do không chịu buông bỏ chẳng qua là vì lời hứa với người vợ đã khuất. Chỉ cần một cơ hội khiến ông ấy không thể chịu đựng thêm, ắt sẽ có ngày ông ấy buông bỏ được ý niệm đó.
Mai Phương ở bên Lâm Hữu Hề nói chuyện hồi lâu rồi mới tiếc nuối chia tay cô.
"Tớ về ăn cơm trưa xong, chiều sẽ cùng Duyên Duyên đến tìm cậu, rồi bọn mình ra ngân hàng rút ít tiền nhé."
"Rút tiền á? Rút tiền làm gì vậy?" Lâm Hữu Hề nghiêng đầu không hiểu.
"Cuối năm rồi, tổ chức một buổi tiệc tất niên nhỏ cho mọi người ở xưởng Sago Studio của bọn mình chứ, với cả phát chút thưởng Tết nữa."
"Ý là gọi mọi người cùng tụ tập đúng không."
"Ừ... đúng rồi, cũng gần như vậy." Mai Phương mỉm cười gật đầu.
62!


7 Bình luận
Lời hứa thì hứa chứ giúp đến vậy lại còn chửi rủa , là tôi thì 1 đấm và ra khỏi nhà ngayMà trận qua ropz nó offline 2 map zywoo vẫn cân tốt :(