Quyển 03: Cao Trung
Chương 53: Trưởng công chúa của nhà họ Mai (C183)
15 Bình luận - Độ dài: 2,157 từ - Cập nhật:
Mai Phương ngay lập tức không chút do dự trả lời:
"Người gọi em như này... chắc chỉ có chị Nguyệt Nguyệt thôi phải không?"
"Hehe... chuẩn không cần chỉnh!"
Mai Phương gạt tay đối phương ra. Đối diện là một cô gái lớn tuổi hơn mặc quần jeans và áo bông trắng, mái tóc ngắn xoăn sóng bồng bềnh, gương mặt xinh xắn với nốt ruồi phú quý dưới khóe mắt trái đặc biệt nổi bật.
Khi nhìn thấy Mai Phương, cô ấy cũng vô cùng ngạc nhiên thích thú.
"Woa, Tiểu Phương Tử à, giờ em lớn đẹp trai thế này rồi cơ à! Chị đi ngoài đường chắc chẳng nhận ra được em mất."
"Đâu đến mức đó đâu ạ?" Mai Phương vẫy tay, bắt đầu màn khen nhau kiểu nhà họ Mai, "Chị Nguyệt Nguyệt mới là người... càng ngày càng xinh đẹp mới phải. À, chị đi cùng bác trai bác gái phải không?"
"Ừ, chú cứ liên tục giục bọn chị sang nhà mới các em chơi, vì thế nên xin thêm mấy ngày nghỉ Tết. Năm ngoái đang ôn thi công chức nên không gặp được em, thành ra năm nay chị đặc biệt đến thăm em và Tiểu Nhã nè."
Mai Nguyệt vừa nói vừa không nhịn được véo má Mai Phương: "Không được rồi, giờ em đẹp trai quá đi mất, để chị Nguyệt Nguyệt véo má thêm tí nào! Để chị véo thêm vài cái nữa, chị sẽ lì xì em nhiều hơn!"
"Ha..."
Cô chị họ nhiệt tình vui vẻ này của Mai Phương tên là Mai Nguyệt (đọc là yue, giống từ "Nguyệt" - "Tháng"). [note70856]
Cô lớn hơn Mai Phương khoảng bảy tám tuổi, nhưng từ nhỏ đã sống cùng bố mẹ ở Ngạc Thành. Đó là một thành phố nằm gần Giang Thành hơn, nên thường ít có dịp gặp Mai Phương.
Ở kiếp trước, cô và Mai Phương từng có mối quan hệ khá thân thiết thời thơ ấu. Năm lớp 2, lớp 3 và lớp 6, Mai Phương đều từng sang nhà bác trai Mai Lợi Hùng ở Ngạc Thành để nghỉ hè, luôn được chị Nguyệt Nguyệt dẫn đi ăn chơi khắp nơi.
Còn ở kiếp này, Mai Phương vì mải mê duy trì mối quan hệ tình bạn thuần khiết với hai cô bạn thanh mai, nên chỉ sang Ngạc Thành nghỉ hè một lần.
Có điều hồi đợt Hướng Hiểu Hà mang thai Mai Nhã, cần tránh mặt người quen ở huyện, nên cả năm đó bà đều ở nhà bác Mai dưỡng thai.
Mai Nhã cũng là đứa trẻ sinh ra ở Ngạc Thành. Suốt hai năm đó Mai Nguyệt luôn giúp chăm sóc Hướng Hiểu Hà và Mai Nhã lúc còn đang mặc tã.
Trải nghiệm đó khiến mối quan hệ giữa hai chị em họ này luôn được duy trì tốt đẹp. Dù lớn lên ít liên lạc hơn nhưng mỗi lần gặp mặt đều rất thân thiết.
Tuy nhiên, hai năm gần đây mỗi khi gặp chị Nguyệt Nguyệt, Mai Phương luôn chủ động hỏi một chuyện, dường như việc này đã khiến cậu bận tâm từ lâu -
"Chị Nguyệt Nguyệt ơi, em hỏi chị nhé, hiện tại chị có bạn trai chưa?"
"Ái chà... dạo này Tiểu Phương Tử sao cứ quan tâm đến chuyện tình cảm của chị thế, có phải lo chị Nguyệt Nguyệt ế chồng không!"
Mai Nguyệt bất lực chống nạnh thở dài.
"Đây là quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của tỷ tỷ nhà chúng ta thôi mà. Hồi đại học chắc chị Nguyệt Nguyệt đã có nhiều người theo đuổi lắm, giờ đi làm ắt càng nhiều người theo đuổi hơn. Chị Nguyệt Nguyệt là trưởng công chúa của nhà họ Mai chúng ta mà. Không thể để người khác dễ dàng dụ dỗ đi được."
"Yên tâm đi, tạm thời chưa có đâu..." Mai Nguyệt nói rồi bất chợt đảo mắt nhìn ra chỗ khác. Cái cử chỉ ngượng ngùng này Mai Phương đã thấy quá nhiều lần ở Hạ Duyên, cậu lập hiểu tức thấu suy nghĩ của đối phương.
"Vậy là vẫn chưa xác định mối quan hệ à..."
Mai Phương tiếp tục truy hỏi theo chủ đề, "Thế có ai sắp thành công chưa?"
"Nếu em hỏi vậy thì..." Mai Nguyệt trả lời câu này với vẻ ngượng ngùng, "Đúng là có một người thật."
"Anh ta làm nghề gì thế?"
Mai Nguyệt cười rồi đấm nhẹ vào Mai Phương, "Mới nói chuyện đã điều tra lai lịch chị rồi! Này, không phải em bàn với bố chị rồi đến dò la tin tức đấy chứ? Dạo này ông ấy cứ ép chị đi xem mắt mấy anh công chức do chú giới thiệu thôi. Chị ngán lắm rồi đấy."
"Không có đâu. Em không liên quan gì đến bác hết, em chỉ tò mò thôi!"
Mai Phương mỉm cười, "Người bình thường sao xứng được chị Nguyệt Nguyệt của chúng ta."
"Đừng nói vậy, chị cũng có gì đặc biệt đâu? Nhưng mà anh ấy đúng là đang khởi nghiệp ở Giang Thành, là một ông chủ nhỏ đấy."
"Ra vậy... Em biết rồi! Hóa ra chị Nguyệt Nguyệt bị "cao phú soái" [note70857] để ý rồi hả?"
"Vẫn chưa thành đâu. Đừng có mách bố chị đấy!"
Mai Nguyệt ôm vai Mai Phương trêu chọc, "Không thì cho em nếm thử "Nguyệt Nguyệt thiết quyền" mà em sợ nhất hồi nhỏ đấy!"
"Được rồi được rồi, em không nói đâu. Chỉ là bên ngoài giờ lừa đảo nhiều lắm, có dịp cho em gặp anh ấy nhé, để em trai giúp chị kiểm tra chất lượng."
"Được thôi... Vì em hứng thú với anh ấy thế, chị sẽ cân nhắc. Hiện anh ấy đang làm ở Giang Thành, sau Tết có dịp đến trường thăm em, tiện thể dẫn em đi gặp luôn."
"Hay lắm! Nhưng trước đó không được xác định quan hệ với anh ấy đâu đấy. Không thì đừng trách em mách với bác trai bác gái nhé."
"Tiểu Phương Tử được quá nhỉ, biết khôn ra rồi đấy... Tranh thủ tí thời gian vào nhà đi, thím còn chưa được gặp mặt em kia kìa. Chị đi tìm Tiểu Nhã chơi đây."
"Biết rồi!"
Sau khi trò chuyện với Mai Nguyệt, Mai Phương bước theo sau cô, nụ cười trên mặt dần tắt lịm.
Kiếp trước, Mai Nguyệt vốn là một chị gái lạc quan vui vẻ, nhưng sau khi tốt nghiệp đi làm không lâu, cô đã gặp phải một tên khốn cặn bã rồi yêu và kết hôn.
Kể từ khi ở bên Mai Nguyệt, gã không chỉ dùng lời ngon tiếng ngọt lừa hết số tiền tích góp nhiều năm của cô, còn đem nhà của bác trai thế chấp vay vốn làm ăn, đến cuối cùng mất trắng, bản thân cũng biến mất không một lời.
Bác trai đã về hưu nhiều năm vẫn phải gồng gánh thân già đi làm thuê, bán hàng rong để trả nợ, chỉ mong giữ được căn nhà.
Còn Mai Nguyệt sau đó tìm mãi không thấy tên khốn cặn bã kia, vì tự trách và xấu hổ mà mắc chứng cuồng loạn, thỉnh thoảng lại rơi vào trạng thái điên dại.
Bi kịch này khiến gia đình bác trai tan nát, trở thành trò cười cho hàng xóm láng giềng, bác gái ngày ngày khóc hết nước mắt.
Kiếp trước, Mai Phương chưa từng có cơ hội giúp đỡ gia đình bác trai cả. Nhìn người chị họ từng hoạt bát ngày nào rơi vào cảnh ngộ ấy, cậu luôn cảm thấy đau lòng.
Giờ đây được trùng sinh một lần nữa, đương nhiên Mai Phương sẽ không để bi kịch của nhà họ Mai lặp lại lần nữa.
Cậu nhất định sẽ tìm cách ngăn chị Nguyệt Nguyệt rơi vào cạm bẫy của tên khốn cặn bã kia một lần nữa.
Mai Phương bước vào phòng trong, thấy bác Mai Lợi Hùng và vợ liền nhiệt tình chào hỏi:
"Cháu chào bác trai, chào bác gái ạ!"
"Ừ... A Phương đã lớn thế này rồi à!"
Bác gái nhìn Mai Phương đầy vui mừng, "Thằng nhóc này, cháu lớn nhanh quá, mỗi năm một khác."
"Bác gái cũng ngày càng trẻ ra, dưỡng da tốt lắm ạ."
"A Phương khéo ăn nói thật. Không hổ là học sinh Sư Nhất Phụ Giang Thành mà."
Khác với em trai Mai Lợi Quân hoạt bát, anh cả Mai Lợi Hùng trầm tĩnh hơn nhiều, "Học ở Sư Nhất Phụ Giang Thành thế nào, áp lực có lớn không?"
"Cũng tạm ạ. Mọi người đều giỏi cả... cháu chỉ vừa đủ theo thôi ạ."
"Thế cũng giỏi lắm rồi, cố gắng nhé. Trong đám con cháu nhà họ Mai, cháu là người có triển vọng nhất đấy. Sau này nhớ quan tâm đến chị họ cháu nhé. Con bé tuy lớn tuổi hơn cháu nhiều nhưng chỉ biết ham chơi thôi. Chẳng chịu suy nghĩ gì cả."
"Lại nói xấu con trước mặt em rồi, con nghe thấy hết đấy!"
Mai Nguyệt kéo tay Mai Nhã đứng ở cửa phản đối ầm ĩ.
Họ hàng bên nội của Mai Phương cũng không nhiều, chỉ có hai anh em Mai Lợi Hùng, Mai Lợi Quân và một người em gái Mai Lợi Dung đã lấy chồng xa ở tít tận Tinh Thành, tỉnh Tương Nam. Mỗi năm họ cũng ít có dịp đoàn tụ.
Ông bà nội đã lần lượt qua đời khi Mai Phương mới 3 tuổi. Sản nghiệp tổ tiên để lại là một căn nhà cũ cho người con trai út Mai Lợi Quân, người duy nhất chọn ở lại quê nhà.
Dĩ nhiên, Mai Lợi Quân giờ đây cũng không phụ lòng mong đợi, bằng nỗ lực không ngừng đã trở thành Cục trưởng Mai. Có thể nói là người thành công nhất trong nhà họ Mai hiện nay.
Sau khi Mai Lợi Quân thăng quan tiến chức, nhiều họ hàng xa gần trước kia ít liên lạc cũng bắt đầu tìm đến. Vì vậy, việc chuyển đến Bạch Châu lại giúp giảm bớt những phiền toái từ họ hàng.
Tất nhiên, tình cảm giữa hai anh em họ vốn đã rất tốt ngay cả trước khi Mai Lợi Quân thành công, giờ đây vẫn rất tự nhiên. Anh cả vẫn gọi Mai Lợi Quân là "Lợi Quân" hoặc "thằng hai" như xưa, không hề thay đổi cách xưng hô.
Sau khi chào hỏi bác trai bác gái, Mai Phương cùng họ trò chuyện một lúc. Đúng lúc này, Hướng Hiểu Hà vừa lau tay bước ra từ bếp. Hai mẹ con thường xuyên gọi điện video nên không phải là gặp lại sau thời gian dài xa cách, cũng không cần nhiều lời hỏi thăm. Thấy Mai Phương, bà liền nói to:
"Về rồi thì đi tắm đi chứ, ngồi xe lâu thế rồi còn gì. Tiểu Nhã nữa đấy, con cũng thật là."
Mai Nhã không chịu, "Sao con phải tắm chứ? Ngày nào con cũng tắm mà. Trời lạnh thế này, con không muốn cởi đồ đâu."
"Đừng có làm nũng nữa, đi tắm nhanh đi."
"Thím ơi, để cháu tắm cho Tiểu Nhã nhé!"
"Ừm ừm! Được luôn, em muốn tắm chung với chị Nguyệt Nguyệt!"
"Lớn rồi còn nhờ người khác tắm cho, không thấy ngại à?"
"Không ngại, vui lắm ạ!"
"Con bé này..."
Mai Nhã được chị gái âu yếm liền trở nên hoạt bát hẳn. Không khí gia đình tràn ngập niềm vui ấm áp.
Mai Phương vừa trò chuyện với mọi người vừa lén lướt điện thoại. Trong nhóm chat ba người, Hạ Duyên đã gửi tin nhắn báo về nhà cách đây nửa tiếng, kèm theo tấm ảnh cả gia đình đang dùng bữa.
Trong ảnh là gia đình Hữu Hề cùng cô giáo Du, người lâu ngày không gặp nhưng vẫn xinh đẹp, thanh lịch như xưa.
【Tối nay Hữu Hề ăn cơm ở nhà tớ nè! Tay nghề mẹ tớ có vẻ khá hơn chút rồi, cậu thấy không?】
【Vậy lúc về tớ cũng phải thử mới được.】
Vừa gửi tin nhắn xong, Hạ Duyên đã lập tức phản hồi.
【Thôi đừng thử, kẻo phá hủy hình tượng hoàn hảo của mẹ tớ trong lòng cậu mất QWQ】
Mai Phương nhìn màn hình điện thoại cười lắc đầu, sau đó vô thức thở dài.
Dù không khí gia đình lúc này cũng ấm áp, nhưng vẫn thiếu vắng cảm giác gì đó.
Mình hơi nhớ cảm giác muốn nạp năng lượng cho Duyên Duyên và Hữu Hề rồi, hu hu...
66!
===========================
NOTE lão tác:
Dạo này về quê ăn Tết đánh mạt chược thua sạch nhuận bút cho lũ bạn, chắc phải cố gắng viết lách kiếm tiền thôi.


15 Bình luận
chị nguyệt này không thảo maiLão tác thua đời 0:1