Vol 7 (Đã Hoàn Thành)
Chương 1: Bánh Răng Bắt Đầu Loạn Nhịp (Mở đầu)
0 Bình luận - Độ dài: 390 từ - Cập nhật:
Trans: TentacleSoHot
-----
Một mùi tử khí nồng nặc bao trùm không gian. Mùi hôi tanh đến mức khiến khứu giác phát điên, vị tanh nồng như ăn mòn cả lồng ngực, làm không khí trở nên ngột ngạt.
Cánh đồng cỏ phủ đầy xác cháy đen của binh lính, tất cả đều quằn quại trong thống khổ. Mỗi khi gió thổi qua, hơi nóng còn sót lại từ chiến trường lại lan rộng ra xung quanh.
“Cậu sẽ đi sao?”
“Ừ…”
Giữa khung cảnh đổ nát, nơi mọi âm thanh đều câm lặng, người đó trả lời cô gái có mái tóc ánh bạc tím.
Không ai có thể thấy được biểu cảm của người đang nhặt lá cờ tả tơi rơi dưới đất.
Khuôn mặt cậu bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ.
“Đây mới chỉ là khởi đầu.”
Giọng nói trầm đều, không chút cảm xúc, cho thấy đây là một chàng trai. Nhưng dù là buồn, vui hay giận dữ, chẳng ai có thể đoán được cảm xúc thực sự trong lời nói ấy.
Trong đống hoang tàn của chiến trường nhuộm đầy cái chết và hận thù, cậu trai đeo mặt nạ quay đầu, đưa mắt quan sát xung quanh.
Từ trong bóng tối sau lớp mặt nạ, con mắt phải của cậu phát ra ánh sáng vàng rực.
“Ngàn năm thời gian bị đóng băng... giờ đã bắt đầu chuyển động.”
Cậu trai đeo mặt nạ lặng lẽ bước về phía trước. Cậu giẫm lên những ngọn cỏ đã bị máu nhuộm đen, từng bước đi ung dung, không chút do dự.
Trên thế giới này, không một ai có thể ngăn bước chân của cậu.
Giữa thế gian nơi những đoá hoa tử vong nở rộ, như thể chỉ còn mình cậu là kẻ sống sót.
“Thế giới đã hỗn loạn... thời khắc xoay chuyển đã đến.”
Đó không phải là lời dành cho ai. Thế nhưng giọng nói của cậu lại run lên, như thể đang khẩn cầu ai đó hãy lắng nghe.
Tuy nhiên, nơi này đã chẳng còn ai có thể đáp lời cậu nữa.
“Điểm kết thúc... đã được định đoạt.”
Cậu trai đeo mặt nạ giơ tay lên bầu trời và siết chặt lấy mặt trời trong lòng bàn tay.
“――Bởi vì, tất cả... vốn là một.”


0 Bình luận