Trans: TentacleSoHot
-----
Thế giới được bao phủ trong một màu trắng xóa.
Thật khó để biết liệu mình đang nhìn lên hay nhìn xuống. Cảm giác thăng bằng bị mất hoàn toàn, đến mức cậu chẳng thể xác định nổi đâu là trái, đâu là phải.
Nhưng ít nhất thì, Hiro biết một điều.
(Lại là nơi này…)
Hiro từng đến nơi này một lần. Một ký ức không thể quên, được khắc sâu ở một góc tâm trí.
Vì thế, tuy có hơi bất ngờ… nhưng kỳ lạ thay, cậu không hề hoảng loạn.
Cảm giác như đang chìm trong một giấc ngủ sâu, hơi ấm vây quanh khiến cậu cảm thấy vô cùng hoài niệm.
Cảm giác lơ lửng ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Rồi từng giác quan từ từ trở về với cơ thể, Hiro nhận ra — cậu đang nằm úp mặt xuống đất.
“…Quả nhiên, từ đầu đã chẳng có câu trả lời nào cả.”
Một giọng nói từ trên cao vang xuống — quen thuộc đến mức khiến cậu ngẩng đầu.
Để khớp với hình ảnh trong đầu, cậu chống tay trái xuống đất, dồn lực vào cánh tay.
Khi ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên hiện ra trước mắt cậu là một chiếc ngai lấp lánh ánh sáng.
Ngồi trên đó, đúng như trong ký ức, là một thanh niên mang vẻ uy nghiêm và khí chất đế vương.
Gió nhẹ thoảng qua.
Hiro cảm nhận được làn gió dịu dàng mơn man làn da, mang theo sự thanh thản lan tỏa khắp cơ thể.
Cảm giác tiếp theo là một sự mềm mại từ phía sau. Khi cúi đầu xuống, Hiro nhận ra mình chẳng biết từ lúc nào đã ngồi trên chiếc ngai đen tuyền.
“Cậu ngu đến mức tôi chẳng còn giận nổi nữa.”
Bị giọng nói ấy kéo về hiện thực, Hiro quay mặt ra trước.
“Altius…”
“Em gái tôi mà biết cậu vẫn chẳng thay đổi tí nào… chắc sẽ buồn chết mất.”
“…Tôi không hối hận. Đó là cách hiệu quả nhất tôi có thể làm.”
“Hah… lúc nào cậu cũng nói như thể bản thân biết hết mọi thứ.”
Altius đưa tay lên trán, như thể đang nhức đầu, rồi thở dài một hơi nặng nề.
“Đó là thói xấu của cậu. Lúc nào cũng tin rằng mình đúng, rồi tự đẩy bản thân vào nguy hiểm vì không muốn lệch khỏi con đường đó.”
“Nhưng tôi đã cứu được nhiều mạng người.”
“Cứu á? Cậu chỉ tưởng là mình đã cứu thôi.”
Hiro chớp mắt, ngơ ngác vì không hiểu ý.
“Cậu có biết số phận của những người cậu cứu khỏi bọn cướp sau đó ra sao không? Cậu có biết cái kết của những kẻ được cậu giải thoát khỏi lũ quý tộc tàn bạo là gì không? Còn bọn bị quái vật dọa giết thì sao?”
Hiro im lặng. Cậu không tìm được lời nào để đáp lại.
Cổ họng cậu khô khốc. Cảm giác như có thứ gì đó đang siết chặt.
Altius nói đúng. Cậu chưa từng theo dõi đến cùng.
Cả nơi mà Altius từng đến — cái kết của giấc mơ ấy — Hiro cũng chưa từng nhìn thấy.
“Phải nói rằng… đó là sự ích kỷ. Cậu tự cho mình cái quyền quyết định kết cục. Chẳng qua chỉ là sự thỏa mãn bản thân mà thôi.”
“Đó là…”
Trước khi Hiro kịp nói hết câu, Altius đã giơ tay ngăn lại.
“Cậu không tin ai. Không dựa dẫm vào ai. Không mở lòng với ai. Rồi tự đặt mình vào nguy hiểm và tự cho rằng như thế là ‘đã cứu được’ người khác. Đó không phải là lý tưởng. Đó là kiêu ngạo.”
“Thời nay khác rồi… Kiêu ngạo hay không, thì tôi có đủ sức mạnh để làm điều đó.”
“Ồ, vậy chuyện này là sao đây?”
Ánh mắt màu vàng của Altius liếc xuống cánh tay phải của Hiro, ánh nhìn đầy mỉa mai.
Hiro cúi đầu, cắn chặt môi. Cậu không thể phản bác.
“…Tình hình khi đó đã tồi tệ đến mức nếu tôi không làm gì, đất nước sẽ sụp đổ.”
Cậu muốn nói nhiều hơn, nhưng tất cả chỉ kết thúc bằng một lời lẽ mơ hồ tan vào hư không.
Hay đúng hơn — bị hất tung đi bởi một tiếng cười khẽ.
“Hah, một đất nước mà chỉ cần một người là có thể điều khiển… vậy thì phá hủy nó đi còn hơn.”
Hiro bật dậy giận dữ trước lời tuyên bố quá mức ích kỷ ấy.
“Này, mọi người đã đổ máu, hi sinh rất nhiều để xây dựng đất nước này!”
“Thế thì sao?”
Altius thản nhiên phủi sạch mọi đam mê nhiệt huyết của Hiro.
Rồi cậu ta nhếch mép cười lạnh, tay gõ mạnh lên tay vịn của ngai vàng.
“Tôi không cần. Tôi không muốn có một đất nước phải đổi lấy mạng sống của em rể mình.”
“Cái quái gì… Ý cậu là sao?”
“Tôi nói rồi đấy.”
Altius bắt chéo chân, tay đan vào nhau đặt lên đùi, nụ cười ngạo nghễ trên môi.
“Tôi là Đệ Nhất Hoàng Đế, nhớ chứ?”
Với nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ, Altius ưỡn ngực chẳng chút ngượng ngùng.
Vẫn luôn tự tin như thế, và Hiro thì chẳng biết đáp lại thế nào. Như thể đang nhìn thẳng vào mặt trời, cậu cúi đầu nhìn xuống chân.
“Cậu thật là ích kỷ…”
“Thì sao? Hoàng đế nên ích kỷ.”
Hắn sinh ra để làm vua — kiêu ngạo như sư tử, ngạo mạn như hổ, chưa từng lay chuyển bởi bất kỳ điều gì.
“Cậu luôn ôm hết tất cả. Luôn ưu tiên người khác rồi đè nén cảm xúc bản thân. Tôi ghét cái kiểu đó.”
Rồi Altius siết chặt nắm đấm, đấm nhẹ vào ngực Hiro.
“――Tôi thực sự muốn đấm cho ông một cú.”
Hắn nháy một mắt tinh nghịch rồi dựa lưng vào ngai.
“Nhưng lần này… không phải việc của tôi.”
Gương mặt hắn thoáng buồn khi nói vậy.
Quá khứ và hiện tại — hai thời đại không còn giao nhau.
Vai trò của Altius đã kết thúc từ một nghìn năm trước. Dù là hạnh phúc hay bất hạnh, hắn cũng không thể quyết định. Nhưng thời đại của hắn đã qua.
“Tôi chưa từng thấy khó chịu như thế này. Phải ngồi nhìn em rể mình đau đớn… nếu lúc đó tôi ở bên cậu, dù không cứu được, tôi cũng không để cậu ra nông nỗi đó…”
Nói ra cũng vô ích, nhưng sự thật là — nếu có Altius thời kỳ đỉnh cao, nhiều vấn đề của Đế quốc Grantz có lẽ đã được giải quyết. Hắn sẽ dùng cánh tay ấy để đoạt lấy tất cả.
“Thôi, cũng đành chịu vậy.”
Altius buông một câu nhẹ tênh rồi rút từ túi ra một tấm thẻ đen.
Đó là “bùa linh hồn” — món quà mà Altius đã trao cho Hiro trước khi quay về Trái Đất.
Theo thời gian, nó chuyển sang màu đen, và mỗi khi phản ứng với điều gì đó, mức độ xâm thực lại tăng.
Không biết từ lúc nào, tấm bùa ấy đã biến mất khỏi tay Hiro…
“Điều kiện cuối cùng đã được kích hoạt. Việc Hiro vẫn ngu ngốc như mọi khi… thật dễ đoán đến mức chẳng còn gì buồn cười.”
Altius thở dài, rồi nhìn Hiro bằng ánh mắt nghiêm túc.
“Cậu liều lĩnh quá rồi đấy…”
Hiro cười nhạt khi nghe câu trách móc đầy trìu mến ấy.
“Lúc nào cậu cũng chọn con đường nguy hiểm. Sống như thể tự ràng buộc mình bằng một lời nguyền. Không mệt mỏi sao?”
“…Thật ra, mệt lắm.”
Danh hiệu “Song Hắc Anh Hùng Vương” là gánh nặng quá lớn, và danh xưng “Chiến Thần” thì được dựng lên bằng vô số hy sinh.
Trách nhiệm cứ chất chồng đến mức tưởng chừng sắp nghiền nát cậu.
“Nhưng tôi không thể yếu đuối.”
“Vì sợ tôi thất vọng à?”
“Không. Tôi không sợ nữa. Tôi chỉ… không muốn hối tiếc.”
Hiro nhìn vào bàn tay trái đang run rẩy của mình.
“Tôi không muốn lặp lại những gì đã xảy ra một nghìn năm trước…”
Liệu có ai hiểu được nỗi sợ khi người mình yêu thương đứng giữa ranh giới sống chết, khi hơi ấm từ cơ thể họ tan biến, khi trái tim họ vẫn đập nhưng hơi thở dần lụi tắt? Cái khoảnh khắc nhận ra tất cả những gì còn lại chỉ là một vỏ bọc rỗng — Hiro không chắc mình có thể chịu đựng lần nữa.
“Tôi không muốn cảm thấy như thế nữa. Không muốn mất ai. Không muốn bất lực khi không thể bảo vệ ai.”
“Em ấy sẽ không bao giờ muốn cậu như vậy. Cũng không bao giờ chấp nhận một Hiro như bây giờ.”
Altius thì thầm. Một khoảng lặng dài bao trùm.
Sau đó — như thể muốn phá tan bầu không khí nặng nề.
“…Cậu không còn là cậu ngày xưa nữa. Đã đến lúc đi con đường riêng. Sống theo cách cậu muốn, không bị ràng buộc bởi bất cứ ai. Cậu đã làm đủ cho Grantz rồi.”
Hiro không đáp. Cậu cúi đầu, lặng lẽ.
Altius xoay xoay tấm thẻ đen trên tay, tiếp tục nói.
“Hôm đó, ngay trước khi cậu rời Trái Đất…”
Vai Hiro khẽ run. Cậu nhìn Altius bằng ánh mắt kinh ngạc.
“Cậu nghĩ tôi không biết gì sao?”
“Không… vì tôi chưa từng kể với ai…”
Altius khịt mũi, vẻ mặt hơi cau lại.
“Tôi là anh cậu mà. Dĩ nhiên là tôi nhận ra.”
Dù có vẻ cà khịa, nhưng ánh mắt hắn lại đầy yêu thương.
“Tôi rất sốc khi biết cậu dám đối đầu với Vô Diện Vương… nhưng cũng chẳng bất ngờ. Đúng kiểu Hiro. Cậu định gánh hết mọi tội lỗi, đúng không?”
Kết cục… là thất bại — chìm trong cơn cuồng nộ điên loạn.
Cậu luôn chọn con đường tàn nhẫn, sẵn sàng chịu bôi nhọ, khiêu chiến, chiến đấu, mơ ước chạm đến bầu trời — nhưng thứ duy nhất cậu nhận lại… là một lời nguyền quấn quanh cơ thể.
Khi Hiro siết tay vì hối hận, Altius mỉm cười.
“Như tôi từng nói — tôi đã để lại cho cậu nhiều lựa chọn.”
Nói đoạn, ba quyển sách xuất hiện lặng lẽ trong không trung.
Hiro nhận ra cả ba: Hồi ký Đệ Nhất Hoàng Đế, Bạch Thư, và Hắc Thư.
Altius cầm lấy cuốn Hồi ký đầu tiên.
“Khi nhận ra mình sắp chết, tôi chỉ nghĩ: liệu có gì mình có thể để lại cho Hiro không…”
Hiro biết Altius mong đợi điều gì đó từ mình. Chính vì thế, sau khi được triệu hồi lại, cậu đã vùi đầu nghiên cứu lịch sử, tìm kiếm câu trả lời.
Càng đọc, cậu càng thấy bản thân vô trách nhiệm — những gì Altius để lại… đã ảnh hưởng đến tương lai nhiều hơn cậu tưởng.
Giờ đây, cái gánh ấy đã được giao cho Liz — người đang chịu đựng một số phận bi thảm.
Cuối cùng, cậu vẫn không hiểu được hết ý đồ của Altius, mà chỉ được thấy “sự thật của thế giới”.
“Cậu muốn gì ở tôi?”
“Chỉ một điều. Lúc nào cũng là một điều duy nhất.”
Altius cầm cuốn Hắc Thư lên, nụ cười như ác quỷ hiện trên môi.
“Để biến điều ước thành sự thật, việc đầu tiên tôi làm… là trao cho Hiro vị trí mà ai cũng thèm muốn. Tôi đã ích kỷ hóa thành cậu, đăng quang làm Hoàng đế đời thứ hai.”
Cậu cũng từng nghi ngờ điều đó. Với bản tính tinh nghịch, việc cải trang hẳn là trò vui với tên này.
Nhưng… thật điên rồ.
Ai lại ngờ rằng — chính Hoàng đế của một đế quốc lại cố tình bóp méo lịch sử?
“Tại sao lại làm chuyện liều lĩnh như vậy?”
Khi Hiro nhìn hắn đầy trách móc, Altius nhún vai bất lực.
“Vì tôi là anh rể của cậu. Và cậu là em rể của tôi. Trong trận chiến kinh hoàng ấy, tôi và cậu… là gia đình duy nhất còn sống sót. Dù không cùng huyết thống, nhưng sợi dây ấy không hề mỏng manh.”
Nói bằng giọng tươi cười, nhưng ánh anh lại đầy cô đơn. Đó là vẻ mặt chỉ dành cho người thân — một tình cảm không bao giờ thay đổi.
“Một vị Hoàng đế từng chinh phục cả thế giới… thì không có quyền chỉ mong người thân mình hạnh phúc sao?”
Hiro cảm nhận được tất cả nỗi lòng của Altius trong lời nói ấy.
“Dù không thể nắm lấy, đừng từ bỏ. Hãy đi con đường mình chọn, theo đuổi lý tưởng dù có xa đến đâu. Tôi đã để lại mọi thứ cho cậu.”
Altius mỉm cười, giơ tấm thẻ đen che một bên mắt.
“Tiếp theo… à, không. Việc đó để sau.”
Lẩm bẩm như tự nói với chính mình, Altius lắc đầu, rồi cười.
“Vậy… cho tôi gửi gắm một lời khuyên cuối.”
Một giọng nói đầy uy nghiêm — giọng nói từng vang lên vô số lần trong trí nhớ Hiro.
Một giọng nói chứa đựng sự áp đảo, mà dù cố giấu cũng không thể che lấp.
“Khi cậu chạm đến sự thật, cậu sẽ hiểu tất cả.”
Không có sự cưỡng ép nào. Những lời ấy tự nhiên như nước chảy trong lòng Hiro.
Altius luôn có giọng nói cuốn hút như vậy.
“Đừng lựa chọn sai lầm. Tôi không thể giúp cậu nữa đâu.”
Altius đứng dậy khỏi ngai, dang rộng hai tay như muốn ôm lấy cả thế giới.
Dù từng trị vì toàn bộ nhân loại, hắn vẫn không thể nắm lấy thế giới.
Thế nhưng — trong đôi tay ấy, không có gì gọi là tiếc nuối. Chỉ có sự thỏa mãn.
“Nhưng đừng lo. Ý chí của tôi vẫn còn — và chắc chắn nó sẽ giúp cậu.”
Hắn ngẩng đầu, nở nụ cười đầy an yên.
Rồi quay sang Hiro, nụ cười rạng rỡ như thể đã trút bỏ được tất cả.
“Đến lúc tỉnh dậy rồi.”
Ánh sáng bao phủ lấy tầm nhìn của Hiro, nhưng kỳ lạ là cậu không cảm thấy chói mắt.
Không nhắm mắt lại, Hiro nhìn thẳng vào Altius — người đang đứng ngay trước mặt.
“…Liệu tôi có thể tìm thấy không?”
Không rõ chủ ngữ, không rõ ngữ cảnh — một câu hỏi lạc lõng.
Nhưng Altius vẫn gật đầu mạnh mẽ.
“Có. Nhất định cậu sẽ tìm thấy.”
Với nụ cười bình thản, Hiro thả lỏng vai, ngước nhìn lên bầu trời.
“Vậy thì… tôi sẽ――”
Câu nói cuối cùng chưa bao giờ được thốt ra trọn vẹn.
Nhưng Hiro biết — Altius chắc chắn hiểu.
Vì vậy…
“Hẹn gặp lại.”


0 Bình luận