Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 7 (Đã Hoàn Thành)

Chương 3: Vượt Qua Tuyệt Vọng (5)

0 Bình luận - Độ dài: 1,963 từ - Cập nhật:

Trans: TentacleSoHot

-----

Binh lính địch giơ khiên che chắn mưa tên, rút kiếm và xông thẳng về phía Hiro.

Để bảo vệ Hiro, bộ binh hạng nặng phe đồng minh lập tức bước lên, một trận đấu kiếm dữ dội nổ ra.

Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên không ngớt, tia lửa tóe sáng khắp nơi.

Giáp sắt vỡ vụn, máu tươi phun tung tóe, dịch não bắn thẳng lên trời như pháo hoa ghê rợn. Tiếng gào thét bị nuốt chửng bởi tiếng rên rỉ, còn tiếng rên thì tan biến trong sát ý đang bốc lên ngùn ngụt.

Kỵ binh phe địch không muốn để vuột mất chiến công, liền nóng ruột xông lên mà chưa kịp vào đội hình. Một sai lầm chết người. Đội hình của quân địch bị phá vỡ hoàn toàn.

“Phải tìm ra tên đội trưởng thôi.”

Hiro nở nụ cười lạnh, rút thanh hắc kiếm ra.

“Đừng cản đường ta.”

Cậu chém bay một kẻ chỉ bằng một đường kiếm, rồi nhẹ nhàng bước tiếp. Tựa như một bóng ma luồn lách qua đám quân địch đang hỗn loạn.

Trong lúc đó, rất nhiều binh sĩ đã đổ dồn về phía Hiro.

Nhưng — tất cả đều vô ích.

Thương đâm tới bị né tránh, rìu bổ xuống chỉ làm mặt đất vỡ toang, còn kiếm vung lên cũng chỉ chém vào không khí. Chỉ còn lại những xác chết bị giết một cách dã man nằm rải rác.

Binh lính địch bắt đầu hoảng loạn trước kiếm pháp kỳ dị không thể đoán trước của Hiro.

Hiro đứng giữa vũng máu loang lổ, không hề có ý định ra đòn trước — cậu chỉ đang bước đi.

“Sợ hãi là chần chừ, phẫn nộ là trì trệ, thương đau là đình trệ, còn hưng phấn… chính là gánh nặng.”

Cậu thì thầm với những kẻ đang lao đến, đâm xuyên cổ họng chúng rồi thuận thế xoay người, tiện thể chém bay đầu.

Tà áo choàng trắng của cậu — vẫn chưa dính một giọt máu — tung bay giữa làn huyết vũ.

Một màn tàn sát dữ dội và áp đảo đến nỗi khiến đối phương không còn ý chí kháng cự.

“Trên chiến trường, tốt nhất là chỉ giữ một cảm xúc duy nhất… dù là sợ hãi, phẫn nộ, hay bi thương.”

“Gwoaa!”

Hiro đạp lên một tên lính đã ngã, lấy chuôi kiếm đập nát mũ giáp của hắn rồi tiếp tục nói với đám còn lại:

“Không được chần chừ. Chiến trường không phải chỗ để thả lỏng. Luôn giữ đầu óc tỉnh táo và tàn sát địch không chút do dự.”

Lời nói lạnh lùng, sát khí tràn ngập — Hiro ném cả sự thương xót sang một bên.

“Giờ thì… nếm thử tuyệt vọng đi.”

Những cú đâm chết người, cơn mưa máu tươi cuốn theo vũ điệu của lưỡi kiếm, xác chết chất đống, và Hiro vẫn đang lướt đi giữa chiến trường như con sói đói săn mồi.

Không ai dám ngăn cản.

Áp lực mà Hiro tỏa ra không phải người thường có thể chống chịu nổi.

Rồi… khí thế của quân địch bắt đầu giảm dần. Cũng dễ hiểu — bị dồn vào thế không thể tiến, cũng chẳng thể lui. Và khi tình hình rơi vào bế tắc, đội trưởng là người buộc phải phá vỡ thế cục.

“Sao còn đứng đó!? Tấn công đi! Cổng đã mở, lũ ngu! Các người đang để địch chọc quê đấy!”

Một giọng hô hừng hực khí thế vang lên, dù giọng điệu hơi gượng gạo, chẳng truyền được chút tinh thần nào.

Trên lưng ngựa là một tên khoác bộ giáp sặc sỡ, vung cao thanh kiếm nạm ngọc. Ngựa được chăm sóc kỹ càng, áo choàng thêu chỉ vàng — chẳng cần đoán cũng biết đó là đội trưởng tuyến hai.

“Đây rồi.”

Hiro khẽ nở nụ cười hiểm, thân hình hơi đung đưa.

Đám binh lính tuyến đầu đã chìm trong sợ hãi, chỉ còn biết giơ kiếm run rẩy nhắm về phía Hiro.

Hiro bất ngờ lao lên như tên bắn, vừa chạy vừa vung kiếm hạ gục những tên địch dám cản đường. Mục tiêu của cậu chỉ có một — tên chỉ huy đang gào hét phía trước.

Tên đội trưởng vừa thấy Hiro lộ diện thì liền nở nụ cười đắc thắng.

“Ta là—”

“Không cần nói. Số phận của ngươi… đã nằm trong tay ta rồi.”

Lính bảo vệ xung quanh vội xông tới định bảo vệ chủ tướng.

Hiro dậm chân, nhảy vút lên không trung, lưỡi kiếm xé gió chém bay đầu hai kẻ địch. Vừa chạm đất, cậu nhặt lấy một thanh kiếm rơi, ném nó như phi tiêu chặt đứt tay một kẻ định ra tay, rồi một nhát chém gọn gàng kết liễu kẻ khác.

Chỉ trong chớp mắt, Hiro tung cú đấm thẳng vào mặt tên chỉ huy đang hoảng loạn trên lưng ngựa.

“Fuh.”

Tên đội trưởng mất ý thức, rơi phịch xuống đất.

Hiro túm lấy cổ hắn, kéo lê rồi quay sang đám quân địch đang bao vây.

“Muốn thử không?”

Cả đội hình rung rinh vì sợ, ai cũng thấy vô số khoảng trống để có thể bắn tên, đâm giáo hay chém kiếm, nhưng… không ai dám ra tay.

Áp lực mà Hiro tỏa ra như đang bóp nghẹt cả chiến trường. Đôi mắt vàng ẩn sau mặt nạ tỏa ra sát khí khiến tất cả đóng băng.

“Chỉ huy của các ngươi… ta sẽ mang đi. Muốn làm gì thì làm.”

Không một ai dám lên tiếng. Là một chiến binh, khi bị xúc phạm như thế, lẽ ra phải chiến đấu, không được bỏ chạy. Và dù đối phương quá mạnh, ánh mắt đám lính vẫn còn lửa — họ không muốn bỏ rơi đội trưởng.

“Trả Weike-sama lại đây!”

Tiếng hô vang lên, thổi bay nỗi sợ — binh sĩ Lục Quốc đồng loạt xông lên.

Hiro hoàn toàn có thể quay về pháo đài cùng con tin. Nhưng cậu muốn nghiền nát cả ý chí chiến đấu còn sót lại. Dù sao, đám người này dám liều mạng vì chỉ huy — đáng để khen ngợi.

“Ta sẽ cho các ngươi thấy… thế nào là tuyệt vọng.”

Một cái vuốt nhẹ lên mặt nạ — gió thốc lên, áo choàng trắng tung bay, xác người như rối rơi lả tả. Tiếng xé thịt vang lên rõ ràng bên tai, tiếng thét oán hận bị dập tắt trước ánh sáng vụt tắt của sinh mệnh.

Không gì có thể cản bước đi của Hiro.

Kẻ nào cản đường… chỉ là tự sát. Như bị thần linh trừng phạt, kẻ địch ngã gục hàng loạt.

Cậu không cần làm gì ngoài việc bước đi — và thế là con đường mở ra.

Khi Hiro quay về cổng pháo đài, tay vẫn xách tên đội trưởng toàn thân nhuộm máu. Vậy mà áo choàng trắng của cậu vẫn tinh tươm, mặt nạ chẳng dính chút máu nào.

Binh sĩ Levering đón cậu bằng ánh mắt sững sờ.

Quân Lục Quốc chạy đến phía sau cậu, gào khóc đòi cứu chỉ huy.

Nhưng… mọi lời khẩn cầu đều bị vô tình phớt lờ.

Từng người một bị tên bắn từ trên tường hạ gục không thương tiếc.

Hiro bảo quân Levering rút lui, rồi chỉ mũi kiếm đen về phía phất cờ.

RẦM! — Cổng đóng sầm lại như sấm dội.

Gió lốc quét qua sân trong.

Phía bên ngoài, quân địch còn sống sững sờ, ngước nhìn cánh cổng đã khép chặt sau lưng mình.

“Bắt hết bọn chúng đi. Kháng cự thì cứ giết.”

Hiro ra lệnh. Binh sĩ Levering nhanh chóng tiến hành bắt giữ địch bị kẹt trong sân.

Không ai kháng cự. Một số thậm chí đã quỳ gối, vứt vũ khí, giơ tay đầu hàng.

Sau khi giao tên đội trưởng cho đồng đội, Hiro tiến về phía Claudia — người đang ung dung uống trà dưới bóng cây.

“Giữa khung cảnh này mà cô vẫn uống trà được à?”

“Hiro-sama muốn dùng một tách chứ?”

Xung quanh là xác chết chồng chất — có người cháy đen, có kẻ trúng tên giữa đầu, thậm chí có thi thể lòi cả nội tạng… Thế mà nụ cười mỉm vẫn hiện trên môi Claudia như thể đang ngắm một buổi biểu diễn nghệ thuật.

Cô ta là người máu lạnh… hoặc là đang cố đè nén cảm xúc. Nếu là vế sau thì còn dễ thương, chứ là vế đầu thì đúng là đáng sợ thật.

“Cũng tốt. Tôi chạy nãy giờ khát khô cổ rồi.”

Hiro ngồi xuống bên cạnh, Claudia liền rót trà, động tác tao nhã như đang trong cung điện.

“Cậu tính làm gì tiếp theo?”

“Hmm… Đang suy nghĩ.”

Từ giờ, chắc địch sẽ không liều lĩnh nữa. Sĩ khí đã bị dập, chỉ huy hẳn sẽ cho quân lui để tái tổ chức.

“Vậy thì… mong là đúng như thế.”

Claudia rót trà vào ly bạc, như để chứng minh không có độc.

Một người đưa tin chạy đến.

“Quân Lục Quốc bắt đầu rút lui rồi ạ.”

“Ra vậy… Dù trời còn sớm, nhưng chúng đã bỏ cuộc hôm nay rồi.”

Mặt trời vẫn chưa lên đến đỉnh.

Khắp pháo đài Tullus vang lên tiếng hò reo mừng chiến thắng. Dễ hiểu thôi — họ đã đánh bại 20.000 quân với chỉ vỏn vẹn 1.000.

Nhưng nhìn kỹ thì sao? Họ vẫn đang bị bao vây. Không một con chuột nào có thể thoát ra.

Chênh lệch lực lượng vẫn chưa thu hẹp — địch vẫn còn hơn 15.000 quân.

“Dù khó nói, nhưng tình hình lại quay về vạch xuất phát rồi.”

Claudia thở dài, đưa trà cho Hiro.

“Có nên gọi quân hậu phương đến không? Dù sao lương thực cũng không còn nhiều, thủ lâu cũng không ổn.”

Tuy thắng trận đầu, nhưng nếu chỉ dựa vào tinh thần, họ không thể trụ lâu.

Quân số ít, thương vong chưa rõ, nhưng rõ ràng là lực lượng đang giảm mạnh.

Không cần nghĩ cũng biết — nếu đánh tiếp ngày mai, hoặc ngày kia, họ sẽ không trụ nổi.

“Không có lương, không có quân… chỉ còn mỗi ý chí thôi sao?”

Hiro khẽ nhấp ngụm trà, hơi nước bay mờ ảo, mắt trái ánh lên vẻ u sầu.

“Vậy thì… kết thúc trận chiến hôm nay thôi.”

Bị 1.000 người đùa giỡn đến mức này, quân địch buộc phải rút về.

Sĩ khí của Lục Quốc chắc chắn chạm đáy. Binh sĩ sẽ quay sang trách móc chỉ huy.

Chỉ huy bị chỉ trích, sẽ lại trút giận lên binh sĩ — gọi họ là vô dụng, là yếu đuối khi không hạ nổi một pháo đài nhỏ.

Chuỗi oán trách qua lại này sẽ chỉ dẫn đến chia rẽ và sụp đổ.

Và chỉ cần cắt đứt sợi dây mong manh đó… là đủ.

“Đợi đến đêm, tôi sẽ thả đám tù binh kia.”

Hiro liếc sang sân trong, mùi máu tanh và tử khí vẫn còn nồng đậm.

Ở góc tường, lính Lục Quốc bị bắt đang ngồi gục.

“Tôi nghĩ… nên bịt mắt chúng trước khi thả. Và… xử lý khoảng hai mươi tên.”

Giọng Hiro lạnh băng. Môi cậu mấp máy như rắn lẩn khuất trong đêm đen.

Claudia không tỏ ra bất ngờ. Cô nhìn Hiro bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi khẽ nhắm mắt suy nghĩ. Cuối cùng, một nụ cười nhạt, nhưng không giấu được sự hân hoan, nở trên môi cô.

“Tôi sẽ làm theo ý ngài, Hiro-sama.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận