Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 7 (Đã Hoàn Thành)

Chương 5: Tuyệt Vọng Trườn Ra Từ Bóng Tối (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,369 từ - Cập nhật:

Trans: TentacleSoHot

-----

“Cô có thấy thỏa mãn không khi lột trần cảm xúc của người khác?”

“Không rõ nữa… Nhưng có lẽ tôi đã hiểu cô hơn mình tưởng.”

“Hiểu rồi thì sao? Cô với tôi vốn không đội trời chung.”

“Có lẽ vậy…”

Liz đáp lại, giọng mang chút tiếc nuối.

“Vậy thì, giết nhau thôi nhỉ?”

Khóe môi Luca nhếch lên đến mức lộ cả lợi, lớp màng mỏng trong miệng bị gió thổi táp rách.

“Giống như Eagle ― đưa cái đầu của cô cho tôi!”

Luca đạp mạnh xuống đất, bay vút lên như ma quỷ lướt qua trời đêm.

Cây búa từ trên trời bổ xuống, âm thanh rít gió sắc lẹm.

Liz lách sang một bên tránh đòn, đất dưới chân vỡ toác, bụi tung mù trời.

Luca xuyên qua đám bụi, lập tức truy đuổi.

“Hận, hận, hận, hận, hận!”

“Guh!”

Liz giơ Viêm Đế lên đỡ búa, nhưng lực va chạm quá lớn khiến cô bị ép văng xuống mặt đất.

“Gah!?”

“Phải xé nát làn da hoàn mỹ đó, tặng cho Eagle!”

Cây búa tiếp tục giáng xuống như muốn nghiền cô thành tro bụi.

Liz đấm xuống đất, tạo ra đám bụi mù che khuất tầm nhìn.

Búa của Luca bị chệch hướng, đập xuống mặt đất thay vì trúng đích.

“Tsk!”

Luca lập tức giáng đòn kế tiếp, nhưng Liz đã không còn ở đó.

“Không thể thua được.”

Liz xuất hiện sau lưng Luca, vung Viêm Đế.

Luca vặn người né đòn, tung chân phải lên phản công, đạp mạnh lên đất, dùng phản lực bật lùi lại.

Gót chân lướt qua sát mũi Liz, và ngay sau đó ― cây búa khổng lồ từ bên phải lao tới.

“Ha!”

Liz nghiến răng, không kịp chỉnh thế, dồn toàn lực vung kiếm đỡ đòn.

Va chạm! Viêm Đế và búa khổng lồ bật ngược khỏi nhau, không ai nhường ai.

Cả hai liền chỉnh lại tư thế, lao vào nhau.

Một, hai, ba lần ― kiếm và búa chém vào nhau như lửa bén dầu.

Có lúc nhắm vào chân, có lúc tung cú đấm, có khi lại là cú đá thẳng bụng.

Liz dồn hết sức vào từng đòn đánh.

Nhưng Luca liên tục né tránh, phản đòn liên hoàn.

Đòn đánh hỗn loạn, tốc độ thay đổi liên tục ― bầu không khí cuồng loạn, gió rít, lưỡi kiếm xoáy ngang dọc.

Má bị rạch, vết thương bỏng rát, nhưng họ đều quên đi nỗi đau, dồn toàn bộ linh hồn vào cuộc chiến.

Và rồi, cán cân cuối cùng cũng nghiêng về một phía.

“Dai dẳng… đáng ghét…!”

Luca thở hổn hển, ngửa mặt lên trời, cố hít thở.

Liz thấy cơ hội, vung kiếm.

Nhưng…

“…Một cái bẫy.”

Giọng Luca khẽ cười.

“Tôi biết.”

Liz đáp với nụ cười mỉa.

Cô vung Viêm Đế, hất lên từ dưới, né sang bên khi búa bổ từ trên xuống.

Nhưng đường kiếm bị lệch, chỉ chém rách gió.

Không có thời gian để thất vọng. Liz hét lên:

“Đòn tiếp theo!”

Cô bước lên, ra đòn ―

“Muộn rồi.”

“Eh ― buh?”

Không có cảnh báo. Không cảm nhận được gì.

Chỉ có cú sốc dữ dội xuyên qua ngũ tạng, tiếng xương gãy vang dội.

Liz cắn răng chịu đựng, nhưng máu phun ra từ miệng.

Cô quỵ xuống, tay ôm hông phải.

“Gì… thế này…?”

Ngẩng lên, cô thấy Luca đứng trên cao, mắt trống rỗng nhìn xuống.

“Xin lỗi nhé. Tôi có nói mà…”

Luca vuốt ve cán búa như báu vật, lời lẽ nhẹ tênh, vô cảm.

“Tôi là người sở hữu một trong Ngũ Đại Thánh Pháp Diệt Kiếm ― Vajra Mallet.”

Liz rên rỉ, cố đứng dậy.

“Kuh…”

Dù vậy, cô vẫn tin rằng mình vượt trội Luca về thực lực.

Cô không khinh địch, không chủ quan, không lơ là.

“…Ah.”

Cô định hỏi gì đó, nhưng chỉ có máu tuôn ra.

“Cô bối rối vì sao lại bị thương à?”

Luca cười khẽ.

“Vajra có phúc lành tên là Thánh Hiến Tế. Đổi lấy năng lượng, nó làm chậm cảm nhận của đối thủ.”

“…Tức là tôi ra đòn sai thời điểm?”

“Phải, khi cô thấy đòn thì thực ra nó đã đánh trúng từ lâu rồi.”

“Nhưng… sao lại nói cho tôi biết?”

“Tôi đã trả đủ ‘Hiến Tế Thuần Khiết’ rồi. Nói cho cô biết cũng chẳng sao.”

Luca nghiêng đầu như đang đùa giỡn.

“Cơ mà lạ nhỉ… phúc lành này không ăn thua với tên đó. Với cô thì lại hiệu nghiệm.”

Liz run lên. Cô hiểu “tên đó” là ai.

“Muốn biết không? Tên chàng trai đó…”

Đừng nghe. Cô biết mình không nên nghe. Nhưng cơ thể không nghe lời, não bộ cắt đứt tín hiệu.

“Muốn biết về kẻ đã gục ngã trong ô nhục, đầu lìa khỏi cổ không?”

Luca nói như mụ lừa đảo khoái trá tra tấn tinh thần con mồi.

“…Ai?”

Cô không muốn biết. Nhưng cảm xúc lấn át lý trí.

“Hiro Schwartz von Grantz, tất nhiên rồi.”

“ ―…”

Câu nói như xé toạc thực tại. Thế giới mờ đi, trái tim vỡ vụn.

Hy vọng sống sót bị nuốt chửng, tuyệt vọng dâng trào không dứt.

Khi một giọt lệ rơi khỏi má Liz ―

“Còn sớm để gục ngã đấy.”

“Gah!?”

Luca lao tới trong khoảnh khắc Liz mất cảnh giác. Cô bị đạp mạnh, thân thể rơi xuống đất.

Gót giày giáng xuống bụng, máu trào ra.

Nhưng thứ đau đớn nhất… vẫn là trái tim.

“Ugh… ah―!”

“Ta sẽ đưa cô tới chỗ hắn. Vậy thì cô sẽ không cô đơn nữa, phải không?”

“Agh!”

Liz bị đá văng, thân thể văng xa.

Luca bám theo ngay sau, búa khổng lồ giáng xuống như sấm sét.

“Tạm biệt nhé, công chúa ngọt ngào. Cô sẽ biết… thế nào là đau.”

Trong tầm nhìn mờ nhòe, Liz thấy Vajra Mallet đang bổ thẳng vào mình.

Tất cả như chậm lại.

Ký ức lướt qua trong đầu như thước phim tua nhanh.

――Và cô “thấy”

Tấm lưng người con trai ấy.

Cô đã đuổi theo. Đã khao khát. Đã muốn chạm vào.

“Tôi… chưa từ bỏ đâu.”

Cô đã khóc đủ.

Đã đau đủ.

Đã hối hận đủ.

Đã tìm đủ lý do để buông bỏ.

“Vậy là đủ rồi.”

Tầm nhìn trở nên rõ ràng. Liz cảm thấy giác quan mình trở lại.

Và lúc đó ― cô thấy cây búa đang tới gần.

Liz xoay người trên không, đáp đất, tung cú đấm.

Âm thanh rợn người vang lên.

Ai cũng tưởng tay cô sẽ gãy… nhưng không. Liz vẫn đứng đó, còn Luca thì bị bật ngược lại.

“Cái gì!?”

Luca sững sờ.

“...Tôi đã hứa sẽ đánh cậu ấy một cú.”

Cô đã định cầu cứu… nhưng nhớ ra người ấy đã phá vỡ sự yếu đuối nửa vời của mình.

“Đừng coi thường tôi!”

Cô rít lên như tự mắng chính mình, vung kiếm chém tới.

Luca chặn lại, vung búa đáp trả.

“Bên phải cô đau rồi. Đòn chém yếu hẳn.”

“Vậy thì sao?”

Cả hai lao vào nhau, kiếm và búa va chạm như trời long đất lở.

“Ta là người giết Hiro. Cô ghét ta chứ? Muốn giết ta đến thế sao?”

“Câm miệng!”

“Gaah!”

Cú đấm cực mạnh giáng vào má phải Luca, khiến mặt đất dưới chân cô vỡ vụn.

Dù vậy, Luca vẫn đứng vững.

“...Tôi tin vào cậu ấy.”

Viêm Đế gầm vang. Lửa đỏ rực đổ xuống, ánh lên màu xanh lam huyền diệu.

Liz bước lên ― ngọn lửa xanh bùng lên từ chân, tràn ngập trời cao.

“...Tôi sẽ không chệch hướng nữa.”

Lửa xanh bao phủ thân thể, như đôi cánh mọc lên.

“Tôi sẽ không để bản thân bị dao động nữa.”

Cô chạm nhẹ vào lưỡi kiếm đỏ, ánh xanh bao phủ thế giới.

“Tôi sẽ chiến đấu bằng toàn bộ sức mình.”

Ngọn lửa ấy là ngục tù.

Ngọn lửa ấy là địa ngục.

Ngọn lửa ấy là luyện ngục.

“Hãy nở rộ cuồng dại đi… Viêm Đế.”

――Một đóa hoa mới, bừng nở dữ dội.

Viêm Đế biến mất khỏi tay Liz, thế giới bị nuốt trọn bởi đỏ và lam.

Cơ thể cô cũng thay đổi.

Ngọn lửa xanh quấn lấy toàn thân, chữa lành mọi vết thương trong chớp mắt.

“Bắt đầu thôi.”

Một giọng nói vang lên từ cổ họng Liz.

Không còn can đảm kiêu ngạo. Không còn vẻ lạnh lùng sát phạt.

Chỉ còn một giọng nói… trong trẻo và thuần khiết.

“Ah… gì thế này…?”

Luca đứng sững, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn xuống Vajra.

Và rồi…

“E-Eagle?”

Chiếc sọ mà cô ôm như em trai, đang bị thiêu rụi trong biển lửa.

“Eagle!”

Luca lao tới. Nhưng không kịp.

Cô đưa tay vào lửa, nhưng chỉ chạm được tro tàn.

“A-aah… aaaaaahhh!!”

Cô cố nhặt lại, nhưng tay chỉ vồ lấy hư vô.

Ngọn lửa sen đỏ thiêu rụi tất cả.

Luca đấm xuống đất, ngước lên bầu trời đen kịt.

“Tại sao… tại sao… tại saooo!!”

Cô hét lên, rồi lao về phía Liz như ác quỷ nhập xác.

“Tại sao bọn ngươi luôn cản đường ta!!”

Liz không đáp. Cô chỉ nhẹ nhàng vung tay phải ― ngọn lửa xung quanh bao bọc cô như một vị thần bảo hộ.

56234248-d748-4d13-b0de-7f332dbcadf0.jpg

“Aaaaaaaaaaaaaaah!”

Luca gào lên như dã thú, điên cuồng vung búa giáng xuống không ngừng.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Tất cả chỉ là công cốc.

Ngọn lửa xanh quấn quanh Liz như một sinh thể sống, uốn lượn chắn hết mọi đòn tấn công, không để bất kỳ đòn nào lọt qua. Dù vậy, Luca vẫn không dừng lại. Cô ta vẫn tiếp tục điên cuồng lao đến, chỉ với một ý nghĩ duy nhất.

“Tôi đã làm gì sai chứ! Tôi chỉ muốn hạnh phúc thôi mà! Sao các người lại đối xử với tôi thế này! Tôi chỉ muốn sống yên bình bên em trai mình! Chỉ vậy thôi!!!”

Liz nhìn cây búa đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa với ánh mắt thoáng buồn.

“Tôi cũng… không biết câu trả lời.”

Cô đưa tay ra, đặt nhẹ lên cán búa. Chỉ bằng một cử động đơn giản ấy, ngọn lửa xanh bùng lên, nuốt chửng lấy Vajra.

Trong chớp mắt, toàn bộ vũ khí — cả lưỡi lẫn cán — đều bị ngọn lửa thiêu rụi.

“Khốn kiếp!!”

Không thể chịu nổi sức nóng bỏng rát, Luca buộc phải buông vũ khí, mặt nhăn nhó vì đau đớn và giận dữ.

“Nhưng rồi… cô sẽ hiểu.”

Ngọn lửa xanh bọc quanh Liz bắt đầu mở rộng. Rồi nó dần chuyển hóa, tạo thành hình dáng của một con sư tử khổng lồ pha trộn giữa sắc đỏ và lam.

Nó to hơn cả một mãnh thú khổng lồ, chiếc đuôi dài uốn lượn như rắn giữa không trung.

Những chiếc răng nanh nhọn hoắt nhễu xuống mặt đất từng giọt lửa. Móng vuốt bằng hỏa diễm giẫm lên nền đất, để lại từng vết lõm cháy đen.

“Hah… cái… cái quái gì thế kia…”

Trước sức mạnh khủng khiếp ấy, Luca quỳ sụp xuống, cả hai đầu gối đập mạnh xuống đất như mất hết ý chí.

“Tại sao… chẳng ai… giúp tôi cả…”

Liz đưa tay lên trời xanh — con sư tử gầm vang rồi phóng thẳng về phía Luca.

Có lẽ vì đã dốc kiệt sức, hoặc vì tâm trí đã quá rạn vỡ, mà Luca không hề bỏ chạy. Cô chỉ đứng đó, nhìn con sư tử đang lao đến.

“Xin lỗi nhé… Eagle…”

Luca mở to mắt, thẫn thờ nhìn cảnh tượng đang đến gần. Một giọt lệ chảy dài từ khóe mắt đục ngầu, như thể cuối cùng cô đã nhìn thấy điều gì đó.

“Chị… không trả thù được cho em rồi.”

Giọt lệ ấy biến mất trong biển lửa.

Lửa nổ tung, lan khắp chiến trường.

Mặt đất rung chuyển, khói đen cũng bị cuốn đi, khi ngọn lửa địa ngục càn quét tất cả, thiêu rụi mọi sự sống.

Cuối cùng, ngọn lửa yếu dần và tắt hẳn, để lại tro bụi mờ nhạt cháy âm ỉ.

Liz đứng đó, lặng lẽ nhìn một điểm trước mặt.

Người phụ nữ ấy — Luca, kẻ đã mang theo bao đau thương và dằn vặt — đang nằm bất động trước mắt cô.

Liz không thể giết cô ta.

“…..”

Cô biết mình có lẽ đang yếu đuối. Nhưng dù đã tự hứa sẽ không do dự… cô vẫn không thể ra tay kết liễu một kẻ đang bất tỉnh.

Dù có là lựa chọn sai lầm — thì cô cũng chấp nhận đi theo con đường trái tim mình chỉ dẫn.

Và nếu Luca vẫn còn sống… thì Liz có trách nhiệm giúp cô ta chuộc lỗi.

“Trước hết… hãy chuộc lại những tội lỗi của mình. Sau đó… chúng ta có thể cùng tìm một mục tiêu.”

Cô cúi xuống, nhẹ gọi người phụ nữ bất tỉnh ấy ―

“Cô chọn con đường đó sao?”

Tiếng vỗ tay vang lên giữa không gian lặng ngắt.

“Viêm Đế” lẽ ra đã tạo ra một bức tường lửa để cô lập chiến trường, ngăn kẻ thù bên ngoài tiến vào.

Liz quay đầu lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

Một chàng trai xuất hiện — không ai biết cậu đến từ đâu.

Trên người cậu là một chiếc mặt nạ lạ, áo choàng trắng như tuyết, và một thanh hắc kiếm đầy tà khí đeo bên hông.

“Con đường đó… không một vị hoàng đế nào từng chọn — kể cả đệ nhất hoàng đế, đệ nhị hoàng đế hay bất kỳ ai trước đó.”

Giọng cậu khẽ run, như đang kìm nén một thứ xúc cảm kỳ lạ.

“Nhưng lần này… tôi sẽ tôn trọng lựa chọn đó.”

Hắn dừng bước trước mặt Liz, nhìn về phía Luca đang nằm.

“Vậy nên… hãy giao cô ta cho tôi――…”

Lời cậu khựng lại.

Vì――

Liz đang mỉm cười.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận