Vol 7 (Đã Hoàn Thành)
Chương 5: Tuyệt Vọng Trườn Ra Từ Bóng Tối (4)
0 Bình luận - Độ dài: 862 từ - Cập nhật:
Trans: TentacleSoHot
-----
“Đừng nói như thể cậu hiểu hết mọi chuyện!”
Cú đấm giáng thẳng vào mặt Hiro, khiến cậu bật ngửa, tầm nhìn giờ chỉ còn lại bầu trời xanh thẳm.
Cơn đau đập vào bụng nhanh hơn cả khi lý trí kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Đơn giản bởi vì — Liz đã ngồi lên người cậu.
“Không ai hạnh phúc với cách cậu đang làm cả! Không một ai!”
Hiro siết chặt ngực, cố gượng người dậy.
“Chỉ là ích kỷ thôi!”
Đầu óc quay cuồng, suy nghĩ rối loạn. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không thể.
“Tại sao lúc nào cậu cũng cố gắng gánh mọi thứ một mình?”
Khi nhìn thấy nỗi giận dữ trong đôi mắt cô, Hiro không nói nên lời.
“Tại sao không thử dựa vào ai đó một lần?”
Hiro bị đẩy ngược xuống đất lần nữa.
Nhìn Liz đang cố nén nước mắt, trút ra hết cảm xúc, Hiro chợt nhớ tới lời của Altius.
“…Thì ra là vậy.”
Đúng như Altius đã nói — có lẽ tất cả những gì Hiro từng làm, chỉ là để thỏa mãn bản thân.
Bởi vì Liz vẫn chưa được cứu rỗi. Và giờ đây, chính cô đang trách móc Hiro.
“Xin lỗi… tớ không định làm cậu tổn thương…”
“Im đi! Đừng có tự quyết định như thế!”
Bàn tay Hiro đưa lên định chạm má cô lập tức bị gạt phắt đi. Thay vào đó — cô húc đầu vào mặt cậu.
Hiro thậm chí quên cả rên rỉ. Khi nhìn thấy gương mặt đẫm lệ ấy, cậu không còn cảm nhận được gì nữa.
“Tớ ngốc lắm, nên nếu cậu không nói, tớ sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu!”
Liz dụi mặt vào cổ Hiro, bàn tay run rẩy siết chặt lấy ngực cậu.
“Này… trả lời tớ đi…”
“Hả?”
“…Tớ có yếu đuối không?”
Giọng nói nghèn nghẹn len vào tai Hiro. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ cậu.
“Yếu đến mức… cậu không thể tin tưởng được sao…?”
“…..”
Khi Hiro không trả lời, Liz bắt đầu bật khóc.
“Nếu là vậy… tớ sẽ mạnh lên!”
Cô ôm lấy cổ cậu, cái ôm lỏng lẻo, yếu ớt.
“Tớ sẽ mạnh hơn bất kỳ ai.”
Ngẩng đầu lên, khuôn mặt cố nén nước mắt, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt.
“Mạnh đến mức có thể cùng cậu gánh vác mọi thứ…”
Từng giọt lệ lặng lẽ rơi.
Một cơn mưa nhẹ nhàng và ấm áp phủ lên Hiro như vỗ về.
“――…Hãy đợi đến lúc đó.”
Liz nhẹ nhàng chạm tay vào má Hiro.
“Tớ sẽ đến bên cậu. Tớ sẽ mang hết gánh nặng mà cậu đang mang.”
Cô vừa vuốt nhẹ gò má bầm tím của Hiro, vừa cất lên giọng nói run run như chuông ngân.
“Nên… cho đến lúc đó, hãy làm điều cậu muốn.”
Cơn đau nơi má Hiro dần tan biến, hơi nóng dần lắng xuống.
“Nhưng nếu một lúc nào đó, cậu thấy mình không chịu nổi nữa, thấy quá mệt mỏi… thì hãy quay về với tớ.”
Cô vừa cười vừa khóc, giọng nói lạc đi vì nước mắt.
“Kể cả khi cả thế giới bỏ rơi cậu, tớ vẫn sẽ ở lại, đến tận cùng.”
Liz ngượng ngùng mỉm cười, lau nước mắt đọng nơi khóe mi.
“Nếu sau tất cả mà cậu vẫn không hiểu… thì…”
Cô đứng dậy, sức nặng trên bụng Hiro biến mất.
“Tớ nhất định sẽ vượt qua cậu.”
Câu nói đầy nhiệt huyết rơi xuống từ trên cao.
“Hãy chờ đợi tớ… với tất cả kỳ vọng đi nhé.”
Bóng cô khuất dần. Vai Hiro khẽ run lên khi cảm nhận được sự rời đi ấy.
“Ah――…”
Hiro đưa tay che mặt. Những lời cô nói vẫn vang vọng trong tim.
Đã có một sợi dây nối giữa họ — dù mong manh.
Nếu khi nãy Liz chỉ trút giận, có lẽ Hiro đã chấp nhận tất cả trong im lặng. Dù là nắm đấm, cậu cũng không phản kháng.
Vì cậu xứng đáng với điều đó.
Nhưng cô đã nói sẽ tha thứ. Cô đã nói sẽ để lại cho cậu một nơi để quay về.
Niềm vui dâng lên trong lồng ngực. Một niềm hạnh phúc không sao chịu nổi.
Cô không còn nhìn vào tấm lưng cậu nữa. Cô đã ngẩng đầu bước về phía trước.
(Còn điều gì khiến mình hạnh phúc hơn thế nữa…?)
Cô chẳng khác gì một đứa trẻ yếu đuối, từng đuổi theo cậu.
Còn cậu — kẻ đã ngừng bước từ nghìn năm trước — giờ mới bắt đầu tiến lên.
Cô đã mạnh mẽ đến mức khiến cậu kính phục thật lòng.
(Vậy thì mình cũng sẽ bắt đầu tiến về phía trước.)
Không phải vì mục tiêu.
Mà vì cậu muốn trở thành đối thủ để cô vượt qua.
Và một ngày nào đó, có thể tự hào quay lại nơi ấy――
(Tớ sẽ đợi đến khi cậu vượt qua tớ.)
Hiro nhặt chiếc mặt nạ rơi dưới đất, đeo lại.


0 Bình luận