Vol 7 (Đã Hoàn Thành)
Chương 5: Tuyệt Vọng Trườn Ra Từ Bóng Tối (Kết Vol)
1 Bình luận - Độ dài: 424 từ - Cập nhật:
Trans: TentacleSoHot
-----
Khi cô tỉnh dậy — tất cả đã kết thúc.
Mùi khét kinh tởm khiến khứu giác cô như phát điên, buộc nhận thức quay trở lại.
Khi ngồi dậy, cô thấy thi thể cháy đen của những binh sĩ nằm rải rác khắp cánh đồng.
“Kh… tại sao… mình vẫn sống?”
Rõ ràng khi ấy, cô đã bị lửa nuốt trọn. Lẽ ra phải hóa thành tro bụi rồi chứ?
Vậy mà giờ, chẳng có vết thương nào rõ ràng. Chỉ là cảm giác ê ẩm như bị đánh nhừ xương.
Khi cô còn đang ngơ ngác, một giọng nói cất lên.
“…Cô tỉnh rồi à?”
Một bóng người kỳ dị hiện ra.
Chiếc mặt nạ quái đản, quân phục trắng tinh, ngồi chễm chệ giữa thế giới ngập tràn tử khí.
“…..Ngươi là ai?”
Cô cố giữ ánh mắt sắc lẹm, gắng tỏ ra bình tĩnh. Nhưng áp lực từ chàng trai kia khiến cô như bị đè nặng đến nghẹt thở.
Mồ hôi túa ra. Cơ thể bắt đầu run lên vì sợ hãi.
Giống như linh hồn bị xé ra khỏi thể xác.
“Tốt rồi. Nếu cô chết, thì quyết tâm của cô ấy coi như uổng phí.”
Mỗi lần chàng trai cất lời, chiến ý bốc ra hừng hực như muốn thiêu cháy da thịt cô.
“Giờ cô có hai con đường.”
“…..”
“Một là chờ thối rữa trên chiến trường cũ. Hai là bước tiếp đến chiến trường mới.”
Ngươi chọn con đường nào? — đôi mắt sau lớp mặt nạ như xé toạc linh hồn cô.
Khát nước, ngột ngạt, phổi kêu gào oxy.
Giữa hai người là một khoảng im lặng dài đến ngạt thở.
Rồi chàng trai thở dài, nhẹ nhàng nhấc cánh tay.
“Hai lựa chọn ― thật khó quyết. Nhưng sau khi chọn rồi, mọi thứ sẽ đơn giản thôi.”
Cánh tay ấy chậm rãi nâng lên.
“Kuh…”
Cô rùng mình, lập tức vào thế thủ.
“Không cần phản ứng mạnh như vậy đâu.”
Chàng trai tiến lại, đưa tay lên mặt nạ.
Và rồi――
“Cô muốn được tái sinh? Hay muốn kết thúc tại đây?”
Khi chiếc mặt nạ được gỡ xuống — gương mặt thật lộ ra.
Ngay khoảnh khắc đó, đầu óc cô trống rỗng.
“…Ta sẽ giết ngươi.”
Câu nói bật ra như bản năng, chất chứa sát ý mãnh liệt.
“Vậy thì… ta sẽ ban cho cô một hy vọng.”
Chàng trai nở nụ cười — vừa dịu dàng, vừa đáng sợ đến rợn người.


1 Bình luận