Quyển 03: Cao Trung
Chương 75: Chắc không bị nóng trong người đâu (C205)
12 Bình luận - Độ dài: 2,124 từ - Cập nhật:
【Đây là nhật ký của Duyên Duyên không thực sự được viết ra nhưng lại thực sự xảy ra】
【Mùng 1 Tết, đi chúc Tết, thăm họ hàng, chiều tìm A Phương chơi. Ngày mai phải về nhà bà ngoại ở Giang Thành, nên tối nay tìm A Phương để nhờ huấn luyện bí mật.】
【Mùng 2 Tết, lái xe về nhà bà ngoại ở Giang Thành, nhắn tin tán phét với A Phương. A Phương nói đang chơi Liên Minh Huyền Thoại với Hữu Hề, bảo mình im lặng chút... hu hu...】
【Mùng 3 Tết, về nhà, "dính dính" với A Phương, tiếp tục huấn luyện bí mật.】
【Mùng 4 Tết, "dính dính" với A Phương, tiếp tục huấn luyện bí mật.】
【Mùng 5 Tết. Hạ Duyên ơi là Hạ Duyên, sao cậu có thể sa đọa như vậy hả? Album mới của cậu còn chưa xong, sao cậu có thể ngày nào cũng chỉ nghĩ đến việc "dính dính" với A Phương chứ? A Phương lúc nào cũng có thể "dính dính", nhưng album còn rất nhiều việc phải làm. Cậu không thể mãi thua Hữu Hề được, ngày mai nhất định phải cố gắng hơn đấy!】
【Mùng 6 Tết, "dính dính" với A Phương, tiếp tục huấn luyện bí mật.】
【Mùng 7 Tết. A Phương phải đi xử lý chuyện của ông cậu mắc dịch giúp Hữu Hề, nên mình đi dạo phố với Tiểu Tuyết. Tối đợi A Phương từ nhà Hữu Hề về hỏi thăm tình hình rồi tranh thủ "dính dính", muốn huấn luyện bí mật nhưng bị A Phương từ chối, A Phương nói cậu ấy bị nóng trong nên chỉ có thể huấn luyện đơn giản.】
......
Ngày 13 Tết.
Gần đây trạng thái của con gái có chút khác thường.
Cả Hạ Tầm và cô Du đều đã nhận ra điều này.
Bình thường ngày nghỉ con bé luôn ngủ đến khoảng 10 giờ mới dậy, nhưng mấy ngày Tết mùa đông này lại luôn dậy từ 7-8 giờ sáng.
Hơn nữa, vừa sáng sớm đã ăn mặc lộng lẫy.
Hạ Duyên đang đứng trước mặt Hạ Tầm đang ăn sáng, nghịch chiếc váy hoa của mình. Đây là chiếc váy công chúa phong cách Lolita, trông rất đáng yêu và quyến rũ.
"Bố, bố thấy cái này đẹp không? Có chỗ nào kỳ kỳ không..."
"Đẹp, con mặc cái gì cũng đẹp cả." Hạ Tầm mỉm cười.
"..."
Hạ Duyên liếc nhìn Hạ Tầm với vẻ không hài lòng, "Bố qua loa quá, để con đi hỏi mẹ vậy!"
"..."
Hạ Tầm cúi đầu uống một ngụm cà phê, càng nghĩ càng thấy buồn.
Khen cũng không được?
Nhưng trước đây đưa ra ý kiến, lại bảo mình chẳng hiểu gì cả...
Hạ Duyên bàn bạc với mẹ về cách ăn mặc xong rồi vui vẻ thay đổi trang phục. Khi bước ra Hạ Tầm thấy cô mặc mỏng hơn lúc nãy, lập tức không nhịn được mà nói:
"Mặc thế này không lạnh sao?"
"Không lạnh đâu ạ. Bố mẹ cứ ăn từ từ, con đi đây!"
Hạ Duyên ngồi xổm ở cửa vội vàng thay giày.
"À? Đợi đã... con không ăn sáng sao?"
"Quán mỳ Phan Ký hôm nay khai trương, nên con đi ăn sáng với A Phương và Hữu Hề."
Hạ Duyên chào tạm biệt bố mẹ rồi vội vã chạy ra khỏi nhà.
Cô Du dọn dẹp bát đũa đi qua, cảm thán nói:
"Duyên Duyên nhà mình, đúng là đến tuổi dậy thì rồi..."
"Dù có đến tuổi dậy thì, vẫn thích thằng Mai Phương đó thôi."
Hạ Tầm chống cằm, thở dài nói: "Quen nhau mười năm rồi, chẳng lẽ không thấy chán sao..."
Cô Du nghe xong liền vỗ nhẹ lên đầu Hạ Tầm, tỏ vẻ không hài lòng: "Anh còn dám nói nữa à? Tính cách của Duyên Duyên chẳng phải là giống anh đó sao... Mới năm nhất đã bắt đầu theo đuổi em rồi."
Hạ Tầm vừa nói vừa nắm lấy tay cô Du, nhẹ nhàng xoa xoa rồi mỉm cười ấm áp: "Chẳng phải em cũng vậy sao? Năm nhất đã thích anh rồi mà."
"Nói bậy, lúc đó em thích đâu phải anh."
Thấy Hạ Tầm có chút ngạc nhiên, cô Du vội vàng mỉm cười giải thích: "Dù sao lúc đó trong lòng em chỉ có học hành, anh chỉ đứng thứ hai thôi."
"Đúng vậy thật. Hồi đó em thật sự rất thích học, đến cả khi hẹn hò ở quán cà phê cũng ôm sách, em bảo chỗ đó rất thích hợp để đọc sách và làm bài tập..."
Lần này, Hạ Duyên đã bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi được chứng kiến bố mẹ rắc thức ăn cho chó, bởi lúc này cô chỉ muốn sớm gặp được A Phương của mình.
Hạ Duyên và Mai Phương hẹn gặp nhau ở cổng khu tập thể. Cô vừa thấy Mai Phương liền chạy chậm đến, sau đó ngựa quen đường cũ mà ôm chầm lấy cậu.
"Sao cứ như xa cách bao lâu mới được gặp lại thế [note71329], cậu thật là." [note71330]
Mai Phương nhẹ nhàng véo mũi Hạ Duyên, bất chợt cúi xuống ngửi má cô: "Cậu đổi kem dưỡng da rồi à?"
"Cái này cậu cũng ngửi ra được à, A Phương đâu phải là chó đâu?"
Hạ Duyên mỉm cười, đưa má lại gần Mai Phương: "Có muốn nếm thử không?"
"Đây là cổng khu đấy nhé... Chú bảo vệ đâu phải cậu không quen."
"Ha ha ha, chỉ là đùa cậu thôi mà, cần gì phải kích động thế..."
Vừa dứt lời, Mai Phương đã hôn nhẹ lên má Hạ Duyên, khiến cô giật mình, liên tục vỗ vào người Mai Phương.
"A Phương xấu tính, gan cậu to quá nhỉ?!"
"Là cậu chọn mà."
Mai Phương cười khẽ, véo nhẹ mũi Hạ Duyên: "Hôm nay cậu đổi sang váy Lolita mới à?"
"Ừm ừm, cậu thấy đẹp không?"
Mai Phương cười: "Đẹp, tất nhiên là đẹp rồi. Duyên Duyên của tớ mặc gì cũng đẹp."
Nghe vậy, Hạ Duyên đỏ bừng mặt: "Ai là『Duyên Duyên của cậu』chứ! Miệng lưỡi dẻo nhỉ? Đồ không biết ngượng."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện trên đường đến chỗ Hữu Hề.
"À đúng rồi, tối qua chị Nguyệt Nguyệt về rồi phải không? Chị ấy nhắn tin chào tớ trên QQ."
"Ừ... Chuyện bên này xong rồi, chị ấy cũng phải về đi làm."
Sau khi giải quyết xong việc nhà từ đường bị giải tỏa, gia đình Mai Nguyệt đã trở về Ngạc Thành vào hôm qua. Là người ngoài cuộc, Mai Nguyệt quyết định sẽ giữ kín chuyện nhìn thấy Mai Phương và Hạ Duyên hôn nhau.
Còn về phía Mai Phương, cậu thực sự rất muốn cải thiện mối quan hệ với Mai Nguyệt.
Bởi vì thân phận học sinh cấp ba của cậu hiện tại có nhiều bất lợi, mà hai năm này lại là thời kỳ vàng để thành lập công ty. Tư cách pháp nhân của công ty cần phải đủ 18 tuổi, có thể năm nay Studio Sữa Hạt Lựu sẽ cần phải chính thức thành lập công ty.
Ngoài việc thành lập công ty thì dù sao Mai Nguyệt cũng là nhân viên văn phòng, thời gian làm việc tự do hơn cậu. Nếu chị Nguyệt Nguyệt không thể tiếp tục công việc hiện tại, Mai Phương rất sẵn lòng cung cấp cho chị một công việc với mức đãi ngộ hậu hĩnh để chạy việc cho cậu, và cậu đã thẳng thắn nói như vậy với Mai Nguyệt. Tất nhiên, Mai Nguyệt cũng không quá để tâm đến lời của cậu, chỉ nói rằng sẽ giữ liên lạc.
Hạ Duyên và Mai Phương gọi Lâm Hữu Hề cùng ra ngoài, cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ đến tiệm mì bò Phan Ký.
Như đã đề cập trước đó, đây là một thương hiệu lâu đời nổi tiếng ở huyện Bạch Mai, với lịch sử làm mì kéo dài gần 20 năm. Loại mì bò này có nguồn gốc từ mì bò dầu ớt đỏ Tương Dương, và là món ăn sáng cực kỳ nổi tiếng ở huyện Bạch Mai, thường xuyên đông khách đến mức phải xếp hàng dài.
Ba người họ cũng lo lắng về điều này nên đã dậy sớm để kịp giờ mở cửa.
Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề lấy sữa đậu nành miễn phí và tìm chỗ ngồi, còn Mai Phương đảm nhiệm việc xếp hàng lấy đồ ăn.
"Đã là ngày 13 tháng Giêng rồi, sau Tết Nguyên Tiêu là phải quay lại trường học rồi."
Hạ Duyên chống cằm cảm thán, "Bài tập về nhà của tớ chưa viết gì cả, mấy ngày tới chắc bận rộn lắm..."
"Nhưng bài tập về nhà kỳ nghỉ đông khá nhiều đấy, cậu viết xong được không?"
"Tớ biết là nhiều lắm... nhưng cũng làm được một ít rồi, nên cũng tạm ổn."
Trước ánh mắt của Lâm Hữu Hề, Hạ Duyên có chút ngại ngùng, "Có một chút là tớ viết bừa thôi."
"Tốt nhất đừng viết bừa quá nhiều, nếu bị phát hiện sẽ bị coi như chưa làm xong, lần thứ hai là bị gọi phụ huynh đấy."
"Tớ không muốn vậy đâu, xấu hổ lắm."
Có vẻ như Hữu Hề sẽ không cho mình chép bài rồi...
Hạ Duyên nhấp một ngụm sữa đậu nành nhỏ, lúc này Mai Phương đang bưng một tô mì bò đến.
"Đồ ăn đến rồi đây."
"Ồ woah! Mì bò thơm phức! Tớ cực kỳ thích!"
Hạ Duyên cầm bát mì bò lớn bằng sứ, hít một hơi thật sâu, "Đúng là hương vị quê nhà mà! Về đây lâu rồi mà giờ mới được ăn lần đầu, thật là buồn quá."
"Thực ra thì hồi trước Tết khi A Phương không ở đây, tiệm này hình như cũng mở cửa khá lâu rồi. Lúc đầu tớ rủ cậu đi ăn, cậu toàn không dậy nổi, còn A Phương gọi là cậu liền hào hứng."
Lâm Hữu Hề chống cằm mỉm cười, "Đối với cậu, A Phương bây giờ quả nhiên quan trọng hơn tớ nhiều."
"Đâu, đâu có... Hai người đối với tớ chắc chắn là quan trọng như nhau."
Hạ Duyên xấu hổ cúi đầu khuấy mì, "Ăn, ăn mì đi! Mì để lâu sẽ không ngon đâu."
Tiệm mì bò huyện Bạch Mai có những nồi lớn nấu nước dùng bò, từ sáng sớm lúc bốn năm giờ đã bắt đầu đun để tạo ra nước dùng đậm đà với hương vị đặc trưng của từng nhà, cùng những miếng thịt bò dai ngon. Tiệm Phan Ký này còn có bí quyết gia truyền mấy chục năm, nghe nói chỉ có trở thành con rể nhà họ Phan mới có tư cách kế thừa.
Người làm mì kéo sợi dùng kỹ thuật không quá điêu luyện nhưng đủ mạnh mẽ để nhào bột, ném xuống, đập mạnh, nhào trộn và kéo căng từ từ, tạo ra những sợi mì mượt mà hoặc sợi mì dày dai.
Huyện Bạch Mai là một thị trấn nhỏ với nhịp sống chậm rãi. Người dân địa phương ở đây không bao giờ mê mẩn những thứ đồ ăn nhanh làm bằng máy móc. Dù phải xếp hàng dài, họ vẫn kiên quyết ăn sáng thật ngon để bắt đầu một ngày mới, hưởng trọn hương vị của cuộc sống.
Ba người họ đang ăn mì một cách ngon lành tại tiệm mì Phan Ký. Khi ăn xong, miệng của Mai Phương và Hạ Duyên đều đỏ ửng lên, liên tục hít hà vì cay.
"A Phương, tớ đã bảo cậu... bảo cậu cho ít cay thôi mà... Sao lại cay thế này... Hít hà."
"Đây là ít cay rồi đấy... Chắc tại cậu ở Giang Thành ăn quen vị rồi... Hít hà."
"Làm gì có chuyện đó... Người Giang Thành cũng ăn cay được mà! Nhìn đi, Hữu Hề cũng có sao đâu, chắc chắn là do cậu cho cay quá đấy."
Lúc này, Lâm Hữu Hề đang thong thả lau miệng, sau đó mỉm cười nhìn Mai Phương.
"Mà này, A Phương ăn xong bữa này chắc lại nóng trong người đúng không?"
Ánh mắt dịu dàng của cô ấy rõ ràng mang một ý nghĩa khác, khiến Mai Phương nuốt nước bọt.
"Ờ... có thể... đại khái... có lẽ... chắc là không nóng đâu."
============================
NOTE lão tác:
Xin lỗi mọi người, tôi lại trễ hẹn rồi. Vì viết đến đây tôi thấy đói bụng quá. Tôi thật không phải người mà, xin lỗi mọi người T_T.


12 Bình luận
Tfnc